Editor: Tinh Di
“Đi đâu đây?” Cô hỏi.
“Đại Lý! Sân bay!” Phó Chân Ngôn không chút do dự nói, “Lập tức rời khỏi đây! Càng nhanh càng tốt! Em không thể chậm trễ dù chỉ một phút!”
Cô không nói gì, trong lòng vẫn có một chút không cam lòng, cô và Trần Dật đột nhập vào chỗ kia chỉ tìm được chứng cứ về việc kinh doanh bất hợp pháp, còn chuyện của cha cô...........
Nhưng cô cũng hiểu rõ, chuyện thành như thế này, cô không thể ở lại thành phố L thêm được nữa.......
Xe đi thẳng đến sân bay Đại Lý, lúc này cô nhớ đến những người cùng đến với Phó Chân Ngôn, vội hỏi: “Còn những người khác? Còn anh em của anh thì sao?”
Phó Chân Ngôn liếc xéo cô một cái: “Lúc này còn nghĩ tới?” nhưng rồi nhìn thất ánh mắt của cô không thể nói tiếp, ánh mắt hòa hoãn lại, “Bọn họ có cách của họ! Em chăm sóc tốt cho chính mình đi! Diệp Thanh Hòa, em giấu tôi nhiều chuyện thật đó!”
Đúng vậy! Cô gạt anh.......... cũng gạt rất nhiều người.........
Cô không muốn vì cô mà bất kì ai bị tổn thương..........
Nhưng vẫn không thể.......
Nếu việc cô làm nhanh hơn một chút, có lẽ chuyện kia đã không xảy ra, không phiền hà đến nhiều người như thế, chỉ mong những người ở đó không ai bị thương nặng.........
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Tống Thành Uy quả nhiên có phản ứng.
Cô không thể phụ nhận cách làm việc, Trần Dật cũng đã nói, không thì đêm nay, Trần Dật nhất định có hành động, quả nhiên không ngoài dự đoán............
Về chuyện mua bán, người Trung Quốc vẫn giữ thói quen mời cơm, nếu Tống Thành Uy không chủ động đề xuất thì người đó sẽ là cô, mà cô là nữ, hơn nữa ông ta thực lòng muốn mua vòng tay, nhất định sẽ cho cô chọn địa điểm, mà cô chắc chắn sẽ chọn nơi có chuẩn bị.
Ly rượu, đánh giá, đều là để lấy vân tay của Tống Thành Uy, ngoài ra, nhân viên xin đánh giá cũng là cảnh sát giả trang.
Điều duy nhất cô lo lắng là vân tay bị cong sẽ không khớp, rất may, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như Trần Dật an ủi cô…
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Hai người đều đang rất khẩn trương nên không ai nói thêm lời nào……
Bóng đêm ngoài cửa xe đen đặc, xe của Phó Chân Ngôn chạy lên đường núi, mặt đường hẹp hơn, tình hình giao thông bắt đầu phức tạp hơn.
Phía trước tối thẳm, không một ánh đèn, Phó Chân Ngôn lái xe nhanh như bay, không chú ý tới phía trước đột nhiên có ánh sáng loé lên, chiếu thẳng khiến Phó Chân Ngôn hoa mắt, tốc độ xe cũng không thua kém gì của Phó Chân Ngôn, lao nhanh không phương hướng, thiếu chút nữa lao xuống vực thẳm, may mắn có thanh chắn cản lại.
Phó Chân Ngôn không dám sơ suất, nhanh chóng lái xe dời đi, lại phát hiện phía trước có rất nhiều xe, hơn nữa đều làngược đường…
Phó Chân Ngôn thầm than không ổn, có vẻ đường lui duy nhất đó là quay đầu xe..
Anh thử quay xe, nhưng không được, xe phía trước vọt lên, anh biết, đã không còn đường lui.
Anh ném một gói đồ về phía Diệp Thanh Hòa, nói nhanh: “Cầm lấy!”
Lời còn chưa dứt cửa xe đã mở ra, Phó Chân Ngôn ôm lấy Diệp Thanh Hòa phi ra ngoài, trong nháy mắt không còn nhìn thấy dáng người, Phó Chân Ngôn xoay người, dùng lưng che chắn hết người cô, gắt gao ôm cô vào trong lòng, sau đó gấp rút chạy, mấy chiếc xe đuổi theo không kịp phanh lại, va mạnh vào đầu xe của Phó Chân Ngôn, trật bánh, lao về phía thanh bảo vệ…….
“Đi mau!” Phó Chân Ngôn dùng sức đẩy cô, cô bước đi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, còn anh đứng lại đó, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ những chiếc xe còn lại….
Những chiếc xe kia quả nhiên đi về phía họ……..
Chiếc xe đã bị va chạm trước đó cũng cố gắng húc xe của Phó Chân Ngôn sang một bên.
Phó Chân Ngôn thân thủ nhanh nhẹn, không khó để tránh được, nhưng những chiếc xe kia ngược lại lại chạy về phía Diệp Thanh Hòa.
Phó Chân Ngôn chỉ kịp hô lên một tiếng “Cẩn thận!”, nhặt vội lên một tảng đá bên đường, ném về phía mấy chiếc xe, cửa kính vỡ loang lổ như mạng nhện….
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Diệp Thanh Hòa liều mạng chạy đi, đồng thời lấy chiếc USB từ trong túi quần ra, ném về phía vách núi, hô lớn: “Đến đó mà lấy!”
Người ở trong xe quả nhiên thất kinh, xe hơi chậm lại.
Nhân lúc này, Phó Chân Ngôn chồm lên trên đỉnh xe, dùng tay đập vỡ cửa kính, người lái xe càng ra sức lái xe chạy nguệch ngoạc, muốn hất Phó Chân Ngôn xuống, có mấy lần suýt rơi xuống nhưng anh vẫn cố bám trụ.
Nắm đấm dần bị nhuộm đỏ, cuối cùng cửa xe cũng vỡ, anh đưa tay vào, làm rối loạn người trong xe.
Đột nhiên bị hụt lực, cả người Phó Chân Ngôn bị hất khỏi mui xe, nhưng tay anh vẫn nắm chặt vào cửa xe do đó cơ thể bị kéo lê đi một đoạn.
Cửa kính xe còn sót lại mảnh thuỷ tinh bị vỡ, đâm vào lòng bàn tay Phó Chân Ngôn, nhuộm đỏ cả cánh tay áo.
Đau đớn, đã không cảm nhận được nữa rồi…..
Đổ máu, cũng coi như không……
Nhưng kiên trì được không, xe lại tăng tốc độ? Anh chỉ sợ bản thân không kiên trì được nữa……..
Đột nhiên, xe rẽ gấp, Phó Chân Ngôn bị hất văng, ngã trên đường, máu không ngừng chảy…..
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Một phen đọ sức với Phó Chân Ngôn, lái xe đã quên mất Diệp Thanh Hòa, cô nhân cơ hội đó lấy di động của Phó Chân Ngôn từ trong túi đồ gọi cho 110, vốn cô muốn gọi cho Trần Dật nhưng không biết rõ tình hình của anh ở Tống Thành Uy như thế nảo rồi nên không dám gọi bừa.
Bỏ lại Phó Chân Ngôn ở phía sau, lái xe phát hiện ra Diệp Thanh Hòa đang gọi điện thoại, mắt đỏ lên, liều mạng lao xe về phía cô.
Phó Chân Ngôn đang nằm rạp dưới đất, dùng hết sức đứng lên, lấn nữa dùng sức nhảy lên mui xe, bàn tay máu me nhầy nhụa đưa vào trong cửa, mở tung cửa xe……..
Anh dồn trọng tâm, nhảy vào trong xe, giành tay lái với người kia.
Người kia thấy thế, liền đánh tay lái vào chỗ đường núi, tiện tay mở cửa xe bên kia ra, ý định nhảy ra ngoài để Phó Chân Ngôn cùng xe lao xuống vách núi, còn một mình cô gái như Diệp Thanh Hòa, đối phó quá dễ dàng.
Nhưng Phó Chân Ngôn nhanh chóng nhìn rõ ý định của hắn, cũng biết lúc này không kịp đổi hướng của xe, liền giang tay ôm chặt người lái xe.
Vì thế hai người lao ra ngoài cửa xe, nhưng xe chệch hướng, hai người vẫn lao xuống vách núi.
Trong nháy mắt đã không còn tiếng động cơ…..
Vùng núi ban đêm đang yên ắng, vọng lên tiếng gọi thảm thiết của Diệp Thanh Hòa: “Phó Chân Ngôn…..”
Rốt cuộc, vẫn là kết cục đó, kết cục mà cô không mong muốn nhất………
Diệp Thanh Hòa ngây ngốc đứng lại đó, trong nháy mắt hiện lên vô vàn dáng vẻ của Phó Chân Ngôn trước kia….. anh của mười sáu tuổi cùng cô học về ngọc….. khi trên tàu cô bị cảm anh nhường áo cho cô….. anh kiên định hứa sẽ cho cô một nửa tài sản của mình…. anh viết tên của cô và anh lên bức tường tình nhân….. anh cứng đầu vất tất cả lại phía sau để đến Vân Nam cùng cô…….. anh giận dữ hung hăng mắng cô ‘ăn gan hùm mật gấu’…………
Toàn bộ việc anh làm, trước giờ cô đều lạnh nhạt, giống như một động vật máu lạnh……
Nhưng là, Phó Chân Ngôn, anh có biết không? Máu của em cũng nóng, mọi chuyện em đều nhìn thấy, không phải là không cảm động, chỉ là em không thể giành cho anh, vì thế đành đẩy anh ra xa, càng xa càng tốt, vì sao anh vẫn cứ cố chấp?
Giây phút ngẩn người ngắn ngủi, cô tỉnh lại, chạy nhanh về phía vách núi, nằm khóc.
Cuộc đời cô, cô hận nhất là sinh ly từ biệt, là sinh ly từ biệt, vì thế Phó Chân Ngôn, anh nhất định phải còn sống, em đến đưa anh về nhà……..
Cô liều lĩnh định leo xuống vách núi.
Vách núi đã khó leo, trong đêm tối càng khó hơn.
Cô chậm rãi từng bước một, trời tối như mực, không nhìn thấy rõ bên dưới, mặc kệ là mỏm đá hay bụi cây, chỉ cần có giác tựa được, cô không ngần ngại dẫm lên, không biết cô đã hụt chân bao nhiêu lần, lại cố bám lấy, lòng bàn tay trơn trượt….. là máu… nhưng giờ cô cũng không cảm thấy đau là gì………
Cô không biết được mình đã xuống đến đâu, cho đến khi trên đầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát, có người gọi tên cô.
Cô bám trên vách núi, liều mạng trả lời: “Tôi ở đây! Ở đây……..”
Nhưng, người bên trên không nghe thấy……….
Về sau, hình như phát hiện ra gì đó bất thường, trên đầu cô ánh đèn pin đan nhau chiếu xuống, nói cách khác, là cô sắp được cứu…..
Nước mắt cô chảy ào ào, tiếp tục từ từ leo xuống, không, là vừa lăn vừa bò………
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc xe…….
Cô bò về phía xe, tìm kiếm bên trong.
Hai người không nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết.
“Phó Chân Ngôn……..” Cô khóc nhẹ nhàng gọi anh…..
Anh không phản ứng, vẫn không nhúc nhích như cũ…….
Chút ánh sáng yếu ớt, cô thấy được vết thương của anh, nhanh chóng đưa tay tìm hơi thở, cảm nhận được chút ấm ấp yếu ớt thổi vào tay mình, cô thở phào nhẹ nhõm……
Cửa xe mở toang, cô dùng sức kéo anh ra, dìu đi.
Anh xụi lơ trên vai cô, không chút sức lực.
Cô vòng tay anh sau đầu mình, khóc nói: “Phó Chân Ngôn, chúng ta cùng về Bắc Kinh thôi, em đỡ anh đi, anh tỉnh dậy đi có được không?”
Cô dùng đến tất cả sức lực cuối cùng của mình kéo anh ra xa, hết dìu rồi đến kéo, tất cả là vì lo sợ chiếc xe sẽ phát nổ.
Đến khi cô không còn sức lực nào nữa, hai người ngã nhào lên trên mặt đất, nằm lại đó, chờ cảnh sát đến cứu, anh gối đầu lên ngực cô, lúc này cô mới thấy rõ hơn vết thương của anh….
Cô thực sự muốn lau máu đi cho anh, nhưng sợ động đến vết thương, đành buông tay, không biết làm gì ngoài khóc.
Trần Dật cùng mấy người cảnh sát khác nữa chạy đến nơi, thấy cô ngồi đó khoác trong bất lực, máu rất nhiều, không rõ của cô hay Phó Chân Ngôn……..
Nhờ cảnh sát, cô và anh được đưa lên khỏi vách núi, trên đó cảm xe cảnh sát, xe cấp cứu, còn có……… Tiêu Thành Hưng, ông đứng trong bóng đêm, nhìn thấy cô vội chạy lại, chỉ kịp mắng một tiếng nhỏ “Nha đầu…” sau đó cùng mọi người xem xét vết thương cho cô.
“Bác Tiêu, cháu không sao, chỉ…..” Cô nhìn về phía Phó Chân Ngôn, che mặt khóc, máu bê bết trên hai gò má cô, lúc này cô mới cảm thấy đau.
“Còn nói không sao, cháu xem mình đi…..” Tiêu Thành Hưng nhẹ nhàng cầm ta cô, hai bàn tay là máu chưa khô đè lên máu đã khô…..
Ông không đành lòng nhìn cô như thế thêm được nữa, chỉ nói: “Đi bệnh viện trước đã!”
Trông cô rất chật vật, quần áo không còn lành lặn, trên cánh tay và mặt đều có vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài, xử lý kĩ là không có gì đáng lo lắng, cô chỉ lo cho Phó Chân Ngôn, đã được chuyển đến phòng cấp cứu nhưng vẫn chưa tỉnhlại.
Người lái xe kia bị thương rất nặng, không thể cứu chữa, đã chết.
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Toàn bộ đám người công ty Tống Thành Uy đều đã bị bắt giữ, đang được thẩm vấn, một công ty có tiếng ngoài mặt là kinh doanh hợp pháp, bên tronglại ngầm buôn bán ngọc giả với giá kếch sù, nhưng tiếc là, không ai biết đến một câu chuyện của nhiều năm trước……
Tất cả chứng cứ đều chỉ ra công ty Tống Thành Uy không hề liên quan đến chuyện năm đó……
Diệp Thanh Hòa lại lâm vào mê cung mù mờ một lần nữa……
Tiêu Thành Hưng muốn đưa cô về Bắc Kinh, nhưng Phó Chân Ngôn đang như thế kia, sao cô yên tâm mà rời đi?
Trước tiên cần thông báo cho Phó Chân Chân, ngay ngày hôm sau, cô ấy vội vàng bay đến thành phố L.
Diệp Thanh Hòa không còn mặt mũi nào gặp Phó Chân Chân, chỉ biết đứng từ ngoài nhìn vào.
Diệp Thanh Hòa cô không cách nào mở miệng nói chuyện được với Phó Chân Chân, dù cô có rất nhiều lời xin lỗi.
Nhìn Phó Chân Chân đau buồn như thế, cô cũng rất đau lòng, cứ nghĩ rằng cô của mười sáu tuổi là người đau lòng nhất nhưng không, Phó Chân Chân bây giờ cũng đâu kém gì cô năm đó?
Cô chỉ biết nói với Phó Chân Chân một câu: “Rất xin lỗi….”
Nhưng là, Phó Chân Chân không để ý đến cô.
Cô hiểu, Phó Chân Chân đang rất giận cô…….
Bản thân cô cũng rất giận chính mình………
Trong thời gian Phó Chân Ngôn nằm viện, Tiêu Thành Hưng vẫn ở lại thành phố L, không rời nửa bước.
&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%
Phó Chân Ngôn vẫn chưa tỉnh lại, một hôm, Phó Chân Chân ngồi đối diện cô nói: “Phiền cô đi chỗ khác, tôi muốn nói chuyện với anh hai tôi.”
Diệp Thanh Hòa sửng sốt, gật gật đầu.
Nhưng cô cũng không rời đi mà ngồi lại ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh.
Cho đến tận khi Phó Chân Chân có việc ra ngoài, nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cô còn ở đây làm gì? Tôi giao anh ấy cho cô, nhờ cô chăm sóc anh ấy, cô chăm sóc anh ấy thành ra thế này đây? Tôi thay mặt nhà họ Phó cảm ơn cô!”
Diệp Thanh Hòa để mặc cô nói, không đáp lại.
“Cô nên về Bắc Kinh được rồi! Tôi gặp cô là không được thoải mái, tôi đã từng rất quý mến cô, không phải vì cô giúp đỡ nhưng bước đầu trong sự nghiệp của anh tôi, cũng không phải vì cô khiến anh ấy trở thành một người khác, mà là vì…….. cô có thể làm cho anh ấy cười. Đúng, hiện giờ tôi tình nguyện để anh ấy đi về phía cô, đối với tôi mà nói, anh ấy thành công hay không không quan trọng, anh ấy không học vẫn không sự nghiệp, là một tên côn đồ cũng không sao, anh ấy vẫn luôn là anh hai chỉ bảo vệ một mình tôi, là anh hai không lo không buồn của tôi, đó mới là quan trọng….. Giờ thì sao? Cô trả lại một anh hai không lo không buồn cho tôi đi!” Phó Chân Chân xúc động tức giận nhìn cô, nước mắt tràn mi.
Diệp Thanh Hòa không nói gì, đưa khăn giấy cho Phó Chân Chân.
Phó Chân Chân giằng lấy khăn giấy ném xuống đất, nói: “Đừng giả mù sa mưa! Tôi biết cô không yêu anh hai tôi, không ưa người nhà tôi, nếu như vậy, cô cách xa anh ấy ra, vì cái gì lại muốn anh ấy mạo hiểm mình vì cô? Vì cái gì muốn anh ấy mất mạng thay cô?”
Lúc đầu Phó Chân Chân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua mấy nmnay cảnh sát đều đến tìm Diệp Thanh Hòa, mơ hồ hiểu được, càng thâm oán hận Diệp Thanh Hòa.
Diệp Thanh Hòa định giải thích không phải cô không ưa người nhà họ Phó, cũng không có ý định lợi dụng Phó Chân Ngôn, nhưng nghĩ đến Phó Chân Ngôn đang nằm an tĩnh trong phòng bệnh, cái gì cũng không nói thành lời, dù cô có giải thích như thế nào, thì kết quả vẫn là như thế kia………
Cuộc nói chuyện này, về sau vẫn không ngừng ám ảnh Diệp Thanh Hòa.
Ngày sau, Trần Dật báo cho cô biết, cửa hàng của Phó Chân Ngôn xảy ra vụ nổ, đúng như câu nói: Ngọc Thạc Câu Phần *…………
*ngọc đá đều cháy, tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu huỷ.
Tống Thành Uy cũng đã bị bắt giam.
Trần Dật nói, người bị tình nghi là người của công ty Tống Thành Uy, một phần là vì trả thù, hơn nữa là vì ở đó có một số chứng cứ bất lợi cho công ty Tống Thành Uy.
Thật không? Theo cô biết, ở đó cùng lắm chỉ là một bản danh sách, cô đã xem qua……….
Cô tự nghi hoặc mình, cô vẫn biết, ngoài Tống Thành Uy, đêm đó cô còn nghe thấy giọng của một người khác, Tống Thành Uy nói: “Đi thôi đại ca!”, còn người kia chỉ ho khan vài tiếng……
Trần Dật đương nhiên cũng nghĩ như cô, nhưng một mực mong muốn cô trở lại Bắc Kinh, không ở lại chỗ này thêm, còn anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ này.
Cô gật gật đầu, phải về thôi……..