Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 183: Hai năm

Editor: Tinh Di

Đương nhiên là anh có nhìn về phía cô, đứng từ xa nhìn, gọi cô một tiếng, cười nhàn nhạt, kịch liệt giấu đi vẻ trầm luân trong mắt: “Em gái, về rồi sao?”

Cô cũng cười nhẹ một tiếng: “Anh hai, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.’’ Nói xong, anh bước thẳng về phía cầu thang, không muốn nhìn thêm một lần, không nói thêm một lời.......

Tiêu Thành Hưng có chút không vui: ‘’Mất dạng mấy ngày trời, giờ về đã bỏ lên phòng luôn sao?’’

Khương Vãn Ngư lập tức khuyên ngăn cơn tức của chồng: ‘’Ông à, ông đừng có cãi nhau được không, con trai mới ốm dậy, cũng nên nghỉ ngơi chứ?” Nói xong, hướng về phía Tiêu Y Đình: ‘’Con trai, đã khỏe hẳn chưa?”

“”Vâng mẹ.’’ Tiêu Y Đình đáp, quay đầu lại, ‘’Khiến cha mẹ lo lắng, con xin lỗi.’’

“Con trai ngốc! Có cái gì mà xin lỗi chứ? Mới ốm dậy, đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi cho tốt!”” Khương Vãn Ngư vừa đau lòng con trai ốm, vừa đau lòng đứa con không biết giải thích ra sao với cha, chỉ sợ hai cha con lại cãi nhau.......

Tiêu Y Đình lên lầu, đi thẳng về phòng mình.

Khương Vãn Ngư thu ánh mắt, thở dài: ‘’Mấy ngày nay may là có Cẩm Nhi chăm sóc cho Y Đình, nếu không thằng bé ốm đến bất tỉnh nhân sự ở căn nhà đó cũng không ai biết! Tôi nói Cẩm Nhi, thật là một cô gái tốt khó tìm, chăm sóc cho con trai tốt như thế, lão Tiêu, nhà họ Quách cũng trở về rồi, mau chóng tìm thời gian thích hợp cho chuyện kia đi thôi, không thật là thất lễ với nhà họ, với con bé Cẩm Nhi...”

-----dieen&&8DafnleeeqUUUy*(0D))nnn----

Kì nghỉ đông cứ thế kết thúc, học kì mới bắt đầu, cô trở lại trường, nhưng số lần gặp mặt giữa hai người cũng không nhiều lên, cô chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Vân Nam, anh cũng có việc của anh.......

Không ai nói cho anh biết, cô từng vội vã bay từ Vân Nam về Bắc Kinh chỉ vì nghe tin anh bị cảm nặng, cô cũng không hi vọng anh biết, cứ để thời gian giúp mọi chuyện lắng lại, chỉ để lại dấu ấn nhàn nhạt, để lúc nào đó nhớ lại, chỉ một chút thôi, cũng đã tạo thành những hồi ức tươi đẹp.......

Suốt hai năm rưỡi của cô, cuối cùng cũng mang lại kết quả: Mọi người đều biết đến một cô gái trẻ trung xinh đẹp, có mắt nhìn chuẩn xác, mọi phiến đá cô nhìn trúng, giá trị đều rất lớn.

Đã không ít lần cô làm náo loạn ở các ‘Chợ Thạch’, còn ngay lúc một số người chuẩn bị đổ thạch (mua hoặc bán đá quý), cô ngang nhiên chỉ ra thạch giả, không cần đổ.

Có người có ý tốt ngầm nhắc nhở cô, làm vậy rất nguy hiểm, là phá vỡ nguyên tắc, dù hiểu biết cũng không được nói ra, chỉ mình mình biết là được, mình mình tránh đi.

Cô không nghe theo, vẫn khư khư cố chấp.

Cho đến một hôm, cô bị chặn giữa đường lần thứ hai, bị kéo lên xe.

Cô đã rất quen thuộc với mấy người bên cạnh Phó Chân Ngôn nên rất bình tĩnh, vì thế không chút kháng cự để họ dẫn đi.

Cô có một loại cảm giác, mỗi lần bị ‘giải’ đi thế này không khác gì đi nghe giáo huấn, mà cũng không biết ai ‘giáo huấn’ ai.....

Bởi vì, từ nhỏ đến giờ, số người ‘giáo huấn’ cô không nhiều..

Quả nhiên như cô nghĩ, cô vừa vào cửa đã thấy áp lực bức người, Phó Chân Ngôn tòa thân đồ đen, hai tay chống trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi.

-----dieen&&8DafnleeeqUUUy*(0D))nnn----

Cửa vừa đóng lại, Phó Chân Ngôn liền bùng nổ: ‘’Thanh Hòa, rốt cuộc là em đang làm gì vậy? Càng ngày càng quá phận! Em muốn gây rối, muốn khoe khoang, cái này còn chưa tính! Em muốn vạch trần ngọc thạch giả, em không thể dùng cách khác sao? Làm như cách của em, không khác gì tấn công thẳng vào người khác, có phải em chê mệnh của mình quá dài hay không?’’

Diệp Thanh Hòa bình tĩnh nghe, không nói gì.

“Bây giờ em thành tiêu điểm rồi đó! Có rất nhiều đang ngồi chờ xem em sẽ chết như thế nào!”” Phó Chân Ngôn vỗ mạnh xuống bàn.

Vẫn là tính cách đó của cô, mặc kệ người khác đang tức giận phát hỏa đến mức nào, cô vẫn thản nhiên như không, trái ngược hoàn toàn, cô đứng dậy lấy một cốc nước mát, đưa đến trước mặt Phó Chân Ngôn: ‘’Uống chút nước cho bớt nóng.’’

Phó Chân Ngôn trợn mắt nhìn cô, cảm thấy bất lực, ra sức đánh vào ngực mình: ‘’Em cũng biết là tôi nóng sao, em không thể yên ắng một chút sao?’’

Cô không nói gì, ý là không thể.....

Phó Chân Ngôn không nói gì, uống một hơi cạn sạch nước trong cốc, sao đó thở phì phì lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, quăng mạnh lên bàn: ‘’Em xem đi, có thể có ích cho em! Tôi không biết trong lòng em có mối thù lớn cỡ nào với ngọc thạch giả, nhưng em không thể không nói ra những gì trong lòng em sao? Chỉ ít không khiến tôi giống như ruồi bọ không đầu không đuôi chạy loạn phía sau?’’

Diệp Thanh Hòa cầm tập tài liệu lên, không thể không khâm phục người trước mặt kia, Phó Chân Ngôn giống như một con đại bàng đen, nhạy cảm cùng với khả năng phán đoán nhanh nhạy, lại kiên trì, giống như chỉ cần cố gắng, không gì anh không làm được.

Giống như tập tài liệu này, là danh sách một số tập đoàn buôn ngọc thạch giả, cô xem cẩn thận, càng không khỏi bội phục anh.

Thực sự đáng nể.

‘’Những tư liệu này đều là thật, tuy không đủ chứng cứ, nhưng ‘Chợ Thạch’ là nơi đa dạng, từ lâu đã tồn tại rất nhiều kiểu loại người, một cô gái yếu đuối khó có thể hiểu hết! Rốt cuộc em có thực sự biết bản thân đang làm gì không?’’ Phó Chân Ngôn chỉ hận không thể nhốt cô vào một cái l*иg sắt, để cô không tiếp tục không an phận như thế nữa!

Diệp Thanh Hòa im lặng nghe, đương nhiên cô biết cô đang làm gì, cô cũng không ý định đánh sập tất cả ‘Chợ Thạch’, càng không dám tự nhận về khả năng của mình, cô biết mình đứng ở đâu, cái cô muốn, chỉ là sự thật mà thôi, không tìm ra được, cả đời này cô sống không yên.......

“”Phó Chân Ngôn, cảm ơn anh, nếu không còn chuyện gì khác nữa, tôi xin phép đi trước.” Cô đứng dậy, trả lại tập tài liệu cho anh. Bất kể chỗ tài liệu này cô ích với cô hay không, cô sẽ không nói cho anh biết, cô luôn luôn hi vọng không liên lụy đến người vô tội trong chuyện này......

“Em......’’ Phó Chân Ngôn bị cô làm cho cứng họng, đấm mạnh xuống bàn, ‘’Thanh Hòa, ngay bây giờ tôi cảnh cáo em, từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp, em ở lại trường học học hành cho chăm chỉ, lấy tấm bằng tốt nghiệp! Sau đó lập gia đình! Đừng bao giờ liên quan đến những chuyện này nữa! Hai năm rồi, không phải em vẫn chưa làm được gì sao, em vẫn chưa cam lòng?’’

Bước chân của cô hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng tiếp tục.

“Thanh Hòa!’’ Phó Chân Ngôn vừa vội vừa giận, cảnh cáo cô, ‘’Diệp Thanh Hòa! Nếu để tôi bắt gặp em làm càn ở bắt kì ‘Chợ Thạch’nào nữa, tôi lập tức bắt em lại! Không cho em ra ngoài!”

Tiếng gầm gừ của Phó Chân Ngôn vẫn văng vẳng, cô vẫn đi thẳng ra khỏi cửa hàng Ngọc Thạch của anh.

Điều duy nhất cô vui lòng hơn hai năm qua là cửa hàng này buôn bán rất tốt, không lời nhiều nhưng ít ra không lỗ.

-----dieen&&8DafnleeeqUUUy*(0D))nnn----

Trong đầu đang mải mê suy nghĩ gì đó, đột nhiên một chiếc xe đen dừng lại bên người cô, một người xuống xe lễ phép nói với Diệp Thanh Hòa: ‘’Diệp tiểu thư, nghe danh cô đã lâu, ông chủ tôi rất muốn được gặp cô nói chuyện.’’

Diệp Thanh Hòa nhìn biển số xe, nói chuyện, cũng được thôi, nhưng địa điểm là cô chọn...

Cô nhìn xung quanh: ‘’Đến quán cà phê kia đi.”

‘’Vâng thưa tiểu thư.’’ Đối phương vui vẻ đồng ý.

Cô đi vào trước, tự chọn chỗ ngồi.

Rồi sau đó, một nhóm người vào theo sau.

Cô cười: ‘’Vị tiên sinh này quả nhiên xem trọng tôi, tôi chỉ một cô gái tay trói gà không chặt, đâu cần tiên sinh phải điều động nhiều người như thế? Đây là, phòng vệ với tôi sao?’’

Người nào đó vung tay lên, đám người tản đi.

Diệp Thanh Hòa có chút đánh giá người trước mặt, tầm 34 tuổi, có vẻ không phải nhân vật tầm thường, đầu tóc gọn gàng, đồ Tây không một vết nếp, cô đột nhiên nhớ đến Chung Gia Nghi, người này, quả thực rất sát với hình ảnh mấy đại thúc trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết của cô ấy....

‘’Diệp tiểu thư, chào cô, tại hạ là Thụy Đạt, được quen biết tiểu thư đây, thực sự là vinh hạnh cho tôi.’’ Reidar ngồi xuống đối diện cô, đưa danh thϊếp ra trước mặt cô.

Cô nhận lấy, trong đầu lập tức hiện lên thông tin: Reidar, ông chủ Tống Thành Huy, công ty lớn thứ hai trong giới Ngọc Thạch.

“Chào ông.’’ Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng đáp lại. Nếu là người đến tìm cô, đương nhiên đã có tìm hiểu, cô không cần giới thiệu nhiều.

Người kia tươi cười: ‘’Bây giờ trong giới của chúng ta, danh tiếng của Diệp tiểu thư không hề nhỏ, mắt nhìn của tiểu thư thực sự khiến Thụy mỗ đây ngưỡng mộ.’’ Người kia nói, ánh mắt khẽ lướt qua cổ tay cô.

Diệp Thanh Hòa không biểu cảm nhiều, khẽ mỉm cười: ‘’Đâu có, tôi chỉ là nhân vật nhỏ, hơn nữa còn là phái yếu, còn phải học hỏi nhiều ở các bậc tiền bối, hôm nay Thụy tiên sinh đích thân tìm đến tôi, là có chuyện gì vậy?’’

Reidar cười ha ha: ‘’Thụy mỗ đây là một lòng thành tâm tìm đến muốn học hỏi Diệp tiểu thư, hơn nữa, người trẻ như tiểu thư đây luôn luôn được chú ý hơn cả. Nghe nói ngành chuyên của tiểu thư là Trung Văn, nhưng tôi lại thấy tiểu thư đặc biệt có hứng thú với ngọc thạch, có đúng không? Vì thế, tôi mạo muội tìm đến để hỏi thăm, có lời mời tiểu thư về giúp công ty của chúng tôi sau khi tốt nghiệp, tiểu thư nghĩ sao về đề nghị này?’’

Diệp Thanh Hòa nhìn chằm chằm tấm danh thϊếp, sau đó ngẩng đầu cười: ‘’Chuyện này.... thực sự tôi chưa nghĩ nhiều về chuyện tương lai xa kia, tôi cũng chỉ là nhất thời nổi lên hứng thú, còn chuyện sau này có đi theo con đường chuyên nghiệp hay không, tôi nghĩ mình cần thêm thời gian suy nghĩ.’’

-----dieen&&8DafnleeeqUUUy*(0D))nnn----