Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 157: Một cuộc sống mới vui vẻ

Editor: Tinh Di

Cô cầm mặt anh, xoay về phía bàn học, trên đó đều là đồ của cô, đây là thứ duy nhất khác biệt giữa hai phòng ngủ.

Anh thộn mặt, vỗ trán cái ‘bốp’: “Aigoo! Có vẻ như tối hôm qua anh uống nhiều quá rồi? Cứ nghĩ đây là phòng mình cơ….”

Nhưng là, nói xong vẫn không có ý định xuống giường, hơn nữa còn ngọ nguậy, tìm một tư thế thoải mái hơn nằm xuống, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ…….

Diệp Thanh Hòa đẩy anh một cái.

Anh vung tay hất tay cô ra, giọng nói ngái ngủ: “Đừng ngịch, anh đang ngủ……”

“…..” Cô ngồi lại, nhìn anh đang nằm trên chính chiếc giường của cô, nghĩ đi nghĩ lại quyết định từ bỏ, xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ngủ trên giường của cô, vì thế nên phản ứng của anh mới bình tĩnh an nhiên như thế, có khi còn đang thầm cười nhạo ‘vùng đất bằng phẳng’ của cô…. Mấy năm nay giữa hai người chẳng còn ngại ngùng mấy chuyện nam nữ, cô thì mặt không đổi sắc giặt đồ lót cho anh, còn anh cũng tự tự nhiên nhiên chê bai chỗ đó của cô, không hề có suy nghĩ khác……

Nghĩ vậy, đối với chuyện anh nằm ì trên giường mình cô không thể làm gì khác, chỉ có thể rời giường, đi tắm, bắt đầu ngày đầu tiên của một cuộc sống mới……..

Tiêu Y Đình mua hai chiếc xe đạp, để đi học và đi lại trong trường, nhưng người này…. anh không biết đi xe….?!

Anh dắt xe, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Em cảm thấy, anh có thể đi xe sao?”

Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy điều này cũng dễ hiểu, anh lớn lên từ cửa lớn, ra ngoài đi đâu đều có tài xế riêng, còn cần xe đạp sao? Ngay cả khi anh có là kiện tướng thể thao……

“Em dạy anh…” Anh nói, không hề cảm thấy một nam sinh nói như thế có chút nào vô liêm sỉ….

Lời này vào tai cô, cô thấy có gì đó không ổn, bởi vì từ ngày đó, câu bên cửa miệng cô luôn là: “Để em chỉ anh.”

Mỗi ngày làm bài bài tập, anh luôn cau có vì sao cô không cho chép đáp án, cô lại nói câu đó…….

Đối với mấy chuyện anh không biết, cô đâm ra quen thuộc, thậm chí chả tỏ thái độ gì, chỉ lơ đãng nói một câu: “Thật không biết trừ ăn ra thì anh biết cái gì để mà dạy em….”

Sự thật đúng là như thế, ngay cả lúc chơi trò chơi anh cũng lười vận động đầu óc, trang bị của anh đều một tay Nhất Nhất giúp….

Đối với những lời này của cô, anh không phản bác.

Dĩ nhiên, không lâu sau đó, anh có thể ưỡn ngực tự tin trả đáp lại câu kia của cô, đó là “Tự học giáo án video”

Nhưng việc tập xe cho anh không hề thuận lợi như Diệp Thanh Hòa nghĩ. Hết lần này đến lần khác, con người đầy rẫy dây thần kinh vận động kia vẫn chưa thể đi xe. Trong khi đó, Diệp Thanh Hòa cô hồi tám tuổi tập xe đạp chỉ trong vòng một ngày là thành tài! Còn anh, suốt hơn một tuần, chiều nào cô cũng phải giữ xe cho anh, rồi chiêm ngưỡng bộ dạng ngã xe thê thảm của anh…?!

Cuối cùng, là không thành công. Diệp Thanh Hòa cô phải đèo anh trai đi học hàng ngày.

Đoạn đường từ tiểu khu đến trường học có một đoạn dốc nhỏ, cô người nhỏ lực yếu, phải gồng hết sức để đạp xe và anh leo qua cái dốc kia. Còn người nào đó thì vẫn ngồi yên sừng sững như núi Thái Sơn, đôi lúc còn lớn tiếng hô: “Cố lên! Cố lên!...”

Người qua đường luôn dành cho hai người ánh mắt khó hiểu, thêm tò mò khi nào thì cô gái nhỏ bé kia đá anh xuống xe. Nhưng là chuyện ấy không bao giờ có thể xảy ra, vì anh dùng một vẻ mặt hết sức vô tội nói với cô: “Hồi anh thi đại hội thể dục thể thao chưa được nghe lấy một tiếng cổ vũ của em, anh đây là lấy ơn báo oán, em xem anh tốt biết bao….”

Không sai, anh thực sự rất tốt, một nam sinh mà làm ra vẻ đáng yêu như vậy, có thể trách sao?!

Ngày nào cũng thế, đi đến đâu hai người đều hút ánh mắt, chưa từng thấy qua nữ sinh đèo nam sinh.

Ngược lại, anh rất tự nhiên tự tại vác hai chiếc cặp trên vai, miệng còn huýt sáo…

>>>>dien>dien>dien>dien>dien