Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 154

Editor: Tinh Di

Vốn chỉ là muốn về quê thăm cha mẹ một chút, sau lại muốn ở lại chơi tết Trung Nguyên, rồi còn vẽ vời,… Lúc Tiêu Thành Hưng gọi điện cho cô, cô mới sực nhớ ra đã nửa tháng qua đi, sắp phải đi họcrồi……….

“Thanh Hòa, có đủ tiền hay không?” Mỗi lần Tiêu Thành Hưng gọi điện cho cô đều hỏi như thế.

“Bác Tiêu, đủ!” Cô vội vàng nói.

Có lúc cô cảm thấy cô chẳng có tài đức gì, không xứng với sự quan tâm của bác Tiêu……

“Được rồi! Không đủ thì đừng cố chịu đựng! Phải nói với bác Tiêu! Bác sẽ đưa cháu, chớ có giở mấy trò bịp bợm đó!” Tiêu Thành Hưng là một người hành động dứt khoát.

“Bác Tiêu…..” Nhất thời Diệp Thanh Hòa không biết nói gì.

“Được rồi được rồi! Bác Tiêu không quấy rầy cháu nữa!Chơi vui vẻ! Rồi nhớ về sớm một chút!” Tiêu Thành Hưng cười cười cúp điện thoại.

Diệp Thanh Hòa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, suy nghĩ có thật là phải về rồi không?

Đang suy nghĩ, điện thoại lại rung lên, lần này là Tiêu Y Đình.

Đây không phải là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô. Ở nhà Quách Cẩm Nhi, cứ khoảng giờ này anh sẽ gọi điện cho cô, kể mấy chuyện trong ngày, rồi kể lể cảm xúc của anh……

Không biết sắp tới anh sẽ nói gì? Đang rất vui vẻ sao?

Chắc là thế, lần nào gọi điện cho cô anh cũng không giống bình thường, có thể coi là “rất” vui vẻ đi…..

“Hello, em gáiiii…..” Anh cố kéo dài giọng nói trong điện thoại.

Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Nhị thiếu gia không tốt cho lắm…. Không giống với tối hôm đó, anh tận tâm hi sinh bản thân…..

“Anh hai.” Cô gọi khẽ.

“Đang làm gì đấy? Em gái!” Anh nâng cao giọng.

Lúc này đang là buổi chiều, cô đang ngồi trong một quán nước ven sông chờ Mục Xuyên, nhìn xuyên qua tấm thuỷ tinh có thể thấy được nước sông xanh ngắt và cây cối tươi tốt hai bên bờ, ánh mắt trời rọi xuống khiến lá cây mướt như toả ra ánh sáng; cây cối khẽ chuyển động, nước sông lững lờ chầm chậm chảy…..

Nếu như nói hoa gạo cuối tháng ba ở Dương Châu là một bức tranh thuỷ mặc tuyệt tác về sông nước, thì cảnh vật trước mắt kia, chính là một bức tranh mùa hè tuyệt đẹp, có sông nước, cây cối, và đặc biệt là ánh mặt trời, khiếc bức tranh càng thêm sinh động.

Cô nhìn cảnh, hút một ngụm nước trái cây, trả lời: “Đang uống nước trái cây.”

“Trùng hợp thế!” Anh cười nói, “Anh cũng đang uống nước trái cây!”

Vậy cũng là trùng hợp sao? “Trời nóng nực….” Cô lơ đễnh.

“Đúng thật! Trời nóng quá…. Từ chỗ anh nhìn ra, có thể thấy bờ sông, cây cối, lá cây bị mặt trời chiếu nên như phát sáng, mặt sông cũng thế, rất chói mắt, hoa tường vi bên ngoài cửa sổ đang nở rất nhiều….” Giọng nói của anh giống như một chiếc bút, vẽ lại tất cả cảnh vật xinh đẹp……

Cô nghe xong, thiếu chút nữa làm đổ ly nước trái cây lên bàn…

Cô có chút hoảng hốt nghiêng đầu, đảo mắt quanh quán, không nhìn thấy ai đó, tâm mới bình tĩnh một chút… Làm sao có thể?! Sao anh có thể ngồi chung một quán với cô chứ? Anh đang ở nhà Quách Cẩm Nhi kia mà!

“Sao không nói gì? Em gái?” Anh hỏi.

“Không có gì….” Cô cầm ly nước trái cây mát lạnh lên, “Chỉ là cảm thấy có chút kỳ diệu……”

“Hả? Cái gì kỳ diệu?”

“Ừm….” Cô cười khẽ, “Cảnh anh và em nhìn thấy rất giống nhau…”

“Cái này đâu có gì không bình thường đâu! Chả nhẽ không được như thế sao?” Tiêu Y Đình cau có hỏi ngược lại.

“Ừ…. Đương nhiên là có thể….. không có gì không bình thường cả….” Quả thật không có gì ngạc nhiên! Nhà Quách Cẩm Nhi ở phương Nam, mặc dù hai người cách nhau mấy tỉnh, nhưng ở phương Nam thì sông ngòi và cây cối rất nhiều, còn cả tường vi, càng nắng càng thêm rực rỡ…

“Hừ!” Anh hừ một tiếng, “Em gái, có câu, “Khiếu thiên nhai chỉ xích*”.”

*Gần ngay trước mắt xa tận chân trời.

“…..”

“Còn có câu, “Khiếu thiên nhai cộng thử thì**…”

**Lúc này chiếu cả đất trời.

“……” Cô ngước mắt, thấy Mục Xuyên đi vào, thấp giọng nói, “Anh hai, còn có câu, “Khiếu nhĩ thái nhàn liễu***!”

***Làm người quá nhàn rỗi.

“Ừ…. Còn có câu….”

“Không nói nữa, anh Mục Xuyên đến rồi.” Cô nói xong cúp điện thoại ngay lập tức….

“Tiểu Hà!” Mục Xuyên đi tới, trên mặt đều là mồ hôi.

Diệp Thanh Hòa đẩy nước trái cây đến trước mặt anh: “Anh Mục Xuyên, anh vất vả rồi, chuyện sao rồi ạ?”

Mục Xuyên lắc đầu một cái: “Trong tay họ có giữ một số, nhưng là không muốn chuyển nhượng!”

Diệp Thanh Hòa có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng liền thay đổi: “Được rồi, nếu như bọn họ không muốn chuyển nhượng, cũng có thể chứng minh được họ coi trọng tác phẩm của cha và mẹ, coi như tri âm hai người, họ cũng sẽ giữ gìn những tác phẩm đó thật tốt, không cần ép buộc làm gì!”

“Ừ, nghĩ được như thế cũng rất tốt!” Mục Xuyên tán thành.

Điện thoại của Diệp Thanh Hòa lại rung lên, lần này là tin nhắn,cô mở ra, Tiêu Y Đình người này tuyệt đối không chết tâm, chắc chắn phải nói câu kia cho xong: “Còn có câu, “Khiếu kiến sắc vong nghĩa^!”

^ vì sắc quên ơn.

Cô mặc kệ anh, cất di động vào, nói với Mục Xuyên: “Anh Mục Xuyên, chúng ta về Bắc Kinh thôi!”

Mục Xuyên cười cười: “Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?”

“Bỏ được sao? Cuối cùng vẫn phải về!” Trở về được không lâu, còn phải tiếp tục đi học!

Sau nửa tháng trời vui chơi ở Giang Nam, Diệp Thanh Hòa và Mục Xuyên cũng về.

Lúc về, hành lý của Diệp Thanh Hòa nhiều hơn lúc đi, vì thế Mục Xuyên đích thân đưa cô về nhà họ Tiêu.

&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%

Lúc về đến mới phát hiện, Tiêu Y Đình và Khương Vãn Ngư đã về.

Cũng sát giờ cơm, người nhà họ Tiêu nhiệt tình mời Mục Xuyên ở lại ăn cơm.

Nhiệt tình không thể từ chối, Mục Xuyên không thể làm gì khác đành đồng ý.

Diệp Thanh Hòa trở về nhà, đương nhiên người vui vẻ nhất là Tiêu Thành Trác, quấn quýt chân cô đòi quà. Cô cũng đã chuẩn bị quà cho đủ mọi người, của Khương Vãn Ngư là một chiếc khăn quàng cổ tơ lụa thượng hạng, của Tiêu Y Đình là một nghiên mực tương đối quý.

Khương Vãn Ngư nhận quà rất vui vẻ, vì thế tiếp đãi Mục Xuyên rất nhiệt tình.

Còn Tiêu Thành Hưng tiếp đãi Mục Xuyên rất long trọng: “Đã sớm được nghe nói danh tiếng của Mục giáo sư, lại là sư huynh của Diệp Thanh Hòa nhà tôi, cuối cùng cũng được gặp mặt, thật tốt quá!”

Khương Vãn Ngư cũng cười nói: “Thanh Hòa nhà tôi cũng thường nhắc đến giáo sư đây, nói anh đối xử với con bé rất tốt, tôi và chồng cũng thường nói với nhau, đây là chuyện tốt của Thanh Hòa, có thêm người quan tâm con bé, con bé sẽ thấy ấm áp hơn, vì thế cũng nên đối đáp với Mục giáo sư như người nhà, không nên như người ngoài.”

“Đâu có, quả thực, tôi phải cảm ơn hai vị đây mấy năm qua đã chăm sóc cho Tiểu Hà tốt như thế, thầy và sư mẫu ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất cảm kích.” Mục Xuyên nói.

Đối với mấy chuyện người lớn nói, Tiêu Thành Trác không có hứng thú, lôi kéo Diệp Thanh Hòa để hỏi chuyện nhóc muốn hỏi. Ngược lại, Tiêu Y Đình không nói gì cả, chỉ ngồi im một chỗ.

Nói một hồi, Khương Vãn Ngư trở lại nắm thế chủ động, Tiêu Thành Hưng nghe nhiều hơn nói.

Khương Vãn Ngư nói rất nhiều, hỏi về công việc của Mục Xuyên, ngày tháng năm sinh, con trai có nghịch ngợm hay không, mẹ anh có khoẻ không, nhà ở đâu, có bao nhiêu phòng….

Mục Xuyên là một người ôn hoà, Khương Vãn Ngư hỏi gì anh đáp nấy, nhưng là càng hỏi càng thấy tỉ mỉ quá mức…..

Mặc dù thế nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, hỏi đáp đầy đủ đến hết bữa cơm.

&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%

Mục Xuyên từ biệt ra về, Diệp Thanh Hòa bị Tiêu Thành Trác kéo lên lầu, Tiêu Thành Hưng quay sang trách vợ mình: “Vãn Ngư, hôm nay em sao vậy? Cứ như đang điều tra hộ khẩu người ta vậy!”

Khương Vãn Ngư mỉm cười nói: “Thì đúng là điều tra hộ khẩu mà! Dĩ nhiên phải dò hỏi xem xét người này kĩ càng rồi! Nếu không, sao có thể yên tâm sao Thanh Hòa cho cậu ấy?”

Tiêu Thành Hưng kinh ngạc.

Khương Vãn Ngư không khỏi quở trách: “Ông đó! Còn nói coi Thanh Hòa như con gái ruột! Chuyện tình cảm của con gái mà ông không quan tâm chút nào sao? Chẳng lẽ ông cho rằng mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ chỉ là sư muội và sư huynh thôi?”

“Không phải sao?” Tiêu Thành Hưng hỏi lại, không phải ông ngẩn người, mà là ông không cam lòng…..

“Ông thử suy nghĩ một chút đi, có hai người nào chỉ là anh em mà cùng nhau đi du lịch đến tận nửa tháng? Huống chi còn là cùng về thăm quê! Ông nhìn giáo sư Mục mà coi, quan tâm chăm sóc Thanh Hòa như thế! Còn ánh mắt Thanh Hòa nhìn cậu ấy thì sung bái, không muốn xa rời! Ông không cảm thấy, lần trở về này, con bé cười nhiều hơn sao? Không phải sức mạnh của tình yêu thì là cái gì! Không nói lần này, từ trước đến nay, có bao giờ ông thấy Thanh Hòa ra ngoài cùng ai chưa? Nhà họ Giang thì là vì là người nhà nên không thể không đi. Còn Mục Xuyên, hai ba ngày con bé lại ra ngoài một lần. Như vậy còn chưa cho thấy vấn đề sao?” Khương Vãn Ngư một mạch đập tan suy nghĩ của Tiêu Thành Hưng.

Tiêu Thành Hưng suy nghĩ một chút…. “Bà nói không sai….”

Tiêu Y Đình cũng đang ngồi gần đó, nghe xong những lời này trầm mặt đứng lên, đi lên lầu.

Sau lưng anh, Khương Vãn Ngư và Tiêu Thành Hưng vẫn đang nói chuyện kia.

&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%

“Ông Tiêu, tôi cảm thấy cậu Mục Xuyên là người rất đáng tin tưởng!” Khương Vãn Ngư nói, “Nho nhã, điều kiện kinh tế không tồi, giáo sư trường đại học, địa vị xã hội cũng cao, tuổi cao hơn Thanh Hòa một chút nhưng lại là điểm mạnh, ông nghĩ coi, Thanh Hòa gặp chuyện không vui, chịu nhiều tổn thương, cha mẹ mất sớm, một người đàn ông trưởng thành mới có thể lấp vào chỗ trống đó! Quan trọng nhất là, đó là người con bé thích! Nhưng xem ra, cũng có điểm không tốt, cậu ấy có con riêng…. Phải chú ý đến đứa nhỏ kia nhiều hơn mới được….”

Tiêu Y Đình tới cuối cầu thang, xoay người, không còn nghe thấy cha mẹ nói chuyện…..

Nhưng là, cuộc trò chuyện ở phòng khách vẫn chưa kết thúc. Tiêu Thành Hưng không phản bác cũng không tán thành những lời của vợ mình, chỉ nói: “Thanh Hòa vẫn còn nhỏ! Nói những chuyện này thì hơi sớm! Chờ con bé lớn, ít nhất cũng phải tốt nghiệp xong rồi hãy nói!”

Khương Vãn Ngư lại nói: “Sớm thế nào chứ? Cũng hai mươi rồi! Cũng không phải là bắt con bé kết hôn ngay lập tức! Ý tôi là, mình xác định đối tượng, sau đó có thể thường xuyên mời giáo sư Mục đến ăn cơm, càng hiểu rõ cậu ấy hơn! Dù sao chúng ta cũng mới chỉ gặp cậu ấy một lần, muốn rõ hơn về tính cách và con người cậu ấy thì phải tiếp xúc nhiều mới biết được, chẳng lẽ ông không muốn tìm hiểu kĩ càng đã giao phó Thanh Hòa? Như vậy là không nên…. không làm tròn phó thác của cha mẹ con bé!”

Tiêu Thành Hưng suy nghĩ một chút, thở dài nói: “Nếu nói đến kĩ càng, tôi hiểu rõ con trai của tôi nhất…..”

Khương Vãn Ngư hiểu ý tứ của ông, mặt lập tức sầm lại: “Tôi biết ông muốn hai đứa nên chuyện, nhưng con bé đâu có phải đối tượng của Y Đình? Tôi là cha mẹ cần phải tôn trọng lựa chọn của con cái, không thể ép buộc chúng nó chuyện lập gia đình!”

Tiêu Thành Hưng có chút không nỡ, thở dài: “Không phải còn có Y Bằng sao? So với Y Đình thì nó chững chạc hơn, tuổi cũng lớn hơn, rất hiểu chuyện…..”

Trong nháy mắt Khương Vãn Ngư thêm âm trầm, nói nhỏ: “Không phải nói Y Bằng không thể, nhưng là tôi tôn trọng bọn trẻ! Nếu Y Bằng có thích Thanh Hòa thì con bé cũng đâu có thích nó!”

“Chuyện này… đương nhiên….” Tiêu Thành Hưng thêm phiền muộn….

&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%

Sau chuyến đi có vẻ Diệp Thanh Hòa rất mệt mỏi, cônghỉ ngơi mất mấy ngày, sau đó chuẩn bị cho năm học mới.

Mấy ngày nay có vẻ Tiêu Y Đình rất bận rộn, ngày nào cũng thấy ra ngoài, đến tận hôm trước ngày đi học, anh mới tìm đến phòng sách của Tiêu Thành Hưng.

Không lâu sau, Tiêu Thành Hưng gọi Diệp Thanh Hòa vào…..

Diệp Thanh Hòa không giải thích được vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Thành Hưng và nghiêm túc của Tiêu Y Đình, không rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng theo cô đoán, hẳn không phải là chuyện xấu, bởi vì cô ở với người nhà họ Tiêu cùng đã một thời gian, hai ngườinày còn giữ vẻ mặt như thế, nói chuyện rất điềm đạm, không quá khích; ngay cả lần Tiêu Y Đình đỗ đại học, Tiêu Thành Hưng cũng chỉ nhàn nhạt khen một câu…..

“Bác Tiêu, cảm chuyện gì vậy bác?” Diệp Thanh Hòa hỏi.

“Hai đứa tự nói với nhau đi! Bác đi uống chút nước!” Tiêu Thành Hưng cười nói, đi ra khỏi phòng sách.

&&&&&DieeendaU*T(aaannleY$(8eequyyyd000nT%

Cô không hiểu gì nhìn Tiêu Y Đình.

Tiêu Y Đình nhanh chóng nói: “Đã sang kì thứ ba, anh muốn họ nghiên cứu, từ bây giờ sẽ bắt đầu học thật tốt.”

Thì ra là như thế, chẳng trách bác Tiêu vui vẻ như vậy……

Cô gật gật đầu khen ngợi: “Không tệ….”

“Nhưng là, trong kí tú xá rất ồn, căn bản không thể tập trung!” Anh nghiêm túc nhìn cô, “Cho nên anh tính, học kì này dọn ra ngoài kí túc xá.”

Hả? Không phải là bảo muốn sống cuộc sống tập thể sao? Bây giờ định về nhà sao? Cũng tốt, chỉ có điều, cô không muốn ngày nào cũng về nhà, tuy là đi phải tô, nhưng ngày nào cũng vậy sẽ rất mệt mỏi, không kể đến rất lãng phí thời gian…..

“Về nhà cũng rất tốt! Sinh hoạt hàng ngày không phải lo lắng nữa….” Cô hùa theo anh, trong ý tứ cũng muốn nói đến chuyện giặt quần áo cho anh…..

“Anh không có ý định về nhà! Về nhà rất lãng phí thì giờ! Không bằng thời gian đó anh dùng mấy cuốn sách!” Anh kiên nhẫn sửa lại nhầm lẫn của cô.

“Vậy anh……” Cô có chút hiểu anh muốn gì…..

Quả nhiên anh nói: “Anh định thuê căn hộ ở gần trường, không ở trong kí túc xá nữa.”

“Hả….” Đầu cô có chút tê dại, thật muốn bỏ chạy ngay lúc này…..

“Căn hộc anh đã tìm rồi! Có hai phòng! Ở một tiểu khu mới, cũng là căn mới, chưa có ai ở qua! Đồ anh đã mang qua đó rồi!” Anh nói tiếp.

“Hả…” Cô chỉ có thể hả hả…. Mới xây…. Anh có bệnh sạch sẽ…. chắc chắn không chịu phòng đã có người ở qua….

“Vì thế….” Anh dừng một chút nói tiếp, “Hôm nay em nhanh chóng dọn đồ qua đó đi! Nếu nhiều thì để anh giúp em! Để mai có thể đi học luôn!”

Cô đã biết……

Da đầu cô không khỏi căng lên……

Dự cảm sao có thể linh như thế?

Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút kháng cự: “Anh hai, tại sao? Em ở kí túc xá rất tốt!”

“Em ở đó thì ai giặt quần áo cho anh? Anh ăn cái gì?” Anh coi những chuyện kia là đương nhiên, hỏi ngược lại cô.

“Chuyện này….. Em có thể hàng ngày giặt quần áo cho anh, rồi đưa cơm cho anh nữa! Giống như trước kia vậy!” Ở trong một nhà, chuyện này không được…… cô nam quả nữ….. Hơn nữa, về phía Quách Cẩm Nhi rất không tiện……

“Vậy ai dọn nhà cho anh? Phòng bẩn bừa thì phải làm sao đây?” Anh từ từ nói.

“Em cũng có thể dọn dẹp cho anh! Ngày nào em cũng sang đó dọn là được!” Hai phòng rồi… phòng còn lại là của Quách Cẩm Nhi đi……

“Vậy lúc có sấm anh sợ thì sao? Ai ở cùng anh?”

“…..”Anh cả, à không, anh hai, anh là đàn ông con trai…. đàn ông con trai đó…