Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 45: Tử huyệt 2

Anh chưa bao giờ nói năng nhẹ nhàng, lời ngon tiếng ngọt với cô giống như giờ phút này: "Em gái Thanh Hòa thân ái, anh có việc gấp, thật, gấp đến cháy nhà chết người, cho tôi xin ít tiền có được hay không? Văn bản xin tiền tôi nhất định sẽ bổ sung. Cô có điều kiện gì tôi đều đồng ý, học bài khoá, làm bài tập, lúc trở lại tôi nhất định sẽ làm, làm đến sáng mai cũng được......"

Rốt cuộc cô cũng đáp lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt sau cặp kính lạnh nhạt liếc anh một cái: "Muốn đến quán internet?"

"......" Khóe môi của anh khẽ co rút, hỏi: "Cô...... sao lại biết?"

Xong đời! Đã bị cô đoán được! Còn muốn cô nàng keo kiệt này bỏ tiền ra là điều không thể nào......

Chẳng lẽ Tiêu nhị anh thật sự luân lạc tới nông nỗi muốn tìm người vay tiền? Cái này cũng không phải chán nhất, chán nhất đó chính là, để cô ta biết được thì về sau anh còn có thể tìm được cớ ra khỏi nhà sao? Cha anh vẫn còn ngồi ở lầu một đấy......

Vẻ mặt của cô vẫn lạnh nhạt như cũ: "Muốn chơi trò chơi? Tối nay Thành chiến?"

"......" Anh miệng chữ O mồm chữ A không nói ra lời? Thần kỳ? Cô làm sao lại biết?

Cái này cũng chưa tính là thần kì nhất, một câu sau kia, để cho anh chỉ còn kém nước ôm lấy cô nước mắt chảy ròng ròng rồi......

"Tôi, biết mật mã.". Cô nói rất rõ ràng.

"Có thật không?". Vui sướиɠ xông thẳng lên óc, vỏ đại não đầy máu chính là tình hình của anh hiện tại, ôm lây cô, rồi trực tiếp bế cô từ trên ghế lên, nói: "Em gái, tôi yêu em chết mất! Nói mau, mật mã là gì!"

Cánh tay của anh kiên cố mà có lực, cộng thêm cả l*иg ngực bền chắc, tất cả đều chứng tỏ rõ, anh đã là một thiếu niên trưởng thành.

Nam nữ không có khoảng cách như vậy khiến cho cô không quen, hai tai trong nháy mắt nóng bừng, giùng giằng từ trong ngực anh trượt xuống.

Lúc này anh cũng phát hiện bản thân mình đã quá kích động, cười ha ha nói: "Gì chứ, chúng ta chẳng phải giống nhau sao? Có đúng không? Cô em có chỗ nào giống con gái chứ......"

"......" Mặc dù biết … không thể mọc ra ngà voi, thế nhưng thẳng thắn thế này...... chẳng khác gì với sự vũ nhục trắng trợn...... Chỉ là, cô vẫn luôn luôn rất bình tĩnh, chỉ đẩy đẩy gọng kính lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn anh.

"Cái này......" anh cũng nhận ra mình đã nói sai, liền cười ha ha hi hi lấy lòng: Tôi sai rồi! Thật ra thì vẫn còn giống một chút...... cái kia...... Có một chút dù sao cũng còn hơn không......"

"......"

"...... Tôi lại sai rồi......" Anh đập đầu ảo não nói: "Em gái tốt, con người tôi vốn ngọng nghịu không biết cách nói chuyện, em cũng đừng so đo làm gì, mau nói mật mã cho tôi biết, muốn tôi làm gì đều được hết!"

Cô liền đem một quyển bài tập vật lý ra, đặt ở trước mặt anh: "Cũng không có gì, bác Tiêu nói rồi, chỉ khi nào anh tự mình hoàn thành bài tập thì mới có thể chơi máy vi tính......"

"...... Tự mình? Hoàn thành?", anh muốn điên rồi: "Có làm đến sáng mai cũng không xong nổi!"

"Vậy thì tùy anh.". Nói xong cô đem sách bài tập để xuống.

"Em gái à! Cô cũng biết là tôi phải Thành chiến mà! Tôi không đi lên thì ai cầm cờ chứ! Tôi là Thành chủ đấy! Cô không biết là một người vắng mặt vạn người chửi má nó sao! Cô thương xót cho mẹ tôi một chút được không?". Anh vừa đi vòng vòng quanh người cô vừa tẩu khổ.

"......" Thật đúng là chưa từng nghe qua lý do này...... Cô liền đi đến trước máy tính ngồi xuống, chậm rãi nói: "Anh làm bài tập, tôi đi Thành chiến. Lúc nào làm xong, thì tới thay thế."

"Cô? Cô biết chơi sao?". Cô nàng nhà quê này mà cũng biết chơi Võng Du?Đừng gieo họa cho anh được không? Nếu thua, thì mặt mũi của Tiêu nhị biết để ở nơi nào?