Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 1: Nhất nhất phong hà cử

Diệp Thanh Hòa ngồi xuống trên ghế bằng gỗ lim dành cho khách, trên vách tường trắng tinh ở phía đối diện có treo một bức đề từ, chính là bài Khác vũ lãng của 《 Tô Mạc Già 》:

Liệu Trầm Hương, tiêu nóng ẩm.

Chim tước hô quang đãng, xâm hiểu dòm ngó mái nhà ngữ.

Diệp thượng sơ dương kiền ngủ mưa, mặt nước thanh viên, nhất nhất phong hà cử.

Cố hương xa, ngày nào đi?

Gia trụ Ngô môn, lâu làm Trường An lữ.

Tháng năm ngư lang nhớ nhau không? Tiểu tiếp thuyền nhẹ, mộng nhập Phù Dung phổ.

(Tạm dịch:

Đốt trầm hương, tan nóng ẩm.

Chim gọi nắng, bình minh xâm lược mái hiên.

Ánh nắng trải dài, giọt nước xoay tròn, gió thổi nhè nhẹ.

Cố hương xa, ngày nào đi?

Nhà ở cửa Ngô, chuyến đi đến Trường An thật dài.

Tháng năm ngư lang nhớ nhau không? Mái chèo khua nhẹ, mộng nhập vào hoa sen.)

Trong lòng xẹt qua một một tia buồn thương, phảng phất như nghe thấy tiếng trẻ con non nớt, đồng thanh đọc theo từng chữ lại từng chữ: Diệp thượng sơ dương kiền ngủ mưa, mặt nước thanh viên, nhất nhất phong hà cử......

Tựa như lại nhìn thấy cậu thiếu niên, môi khẽ giương, tay nhấc bút viết lại mấy câu thơ này, không biết bao nhiêu lần......

Phong Hà, Phong Hà, không còn ai gọi cô như vậy nữa rồi, mà cô gần như cũng sắp quên mất mình còn có một cái tên như vậy......

Thời điểm cô được sinh ra, là vào một buổi sáng mùa hè, cha cô đã nói, cả đêm mưa lất phất, ánh tà dương vừa hé, chiếu lên những giọt nước trên lá sen trong suốt lấp lánh, trong phút chốc liền bốc hơi, mặt hồ xanh biếc lóe lên kim quang, từng chiếc lá sen như những chiếc ô màu ngọc bích, dập dềnh nổi trên mặt nước. Cảnh sắc như thế thật đẹp. Cũng thật hợp với câu thơ kia: Diệp thượng sơ dương kiền túc mưa, mặt nước thanh tròn, nhất nhất phong hà cử.

Cô họ Phong, cho nên cha liền đặt tên cho cô là Phong Hà.

Chỉ là, cô đã sớm đổi sang họ Diệp rồi.

Cha nói, khi cô ba tuổi đã có thể thuộc làu làu những từ này. Bản thân cô cũng nhớ, đây là bài từ mà ngày xưa cô thích nhất, chỉ là, sao bài từ đó lại treo ở nơi này? A......

Cô ngưng mắt nhìn con dấu triện trên đó, "Tiêu Y Đình Ấn" bốn chữ này quen thuộc như thế......

Cho đến hôm nay, cô vẫn nhớ như in mình ở bên cạnh anh ta như thế nào, cùng với anh tat ay bút tay họa luyện chữ ra sao......

Cô lại không khỏi ngẩng đầu nhìn những chữ kia của anh một lần nữa, nét bút tùy ý không câu chấp, ung dung phóng khoáng, tự thể mượt lại lộ ra kiên nhẫn, tự nhiên mà không mất đi kín kẽ, quả thật là chế tác tốt nhất, hình như so với cô lúc rời đi lại càng hoàn mỹ......

Cái người đã trở thành chồng của cô ba năm này, theo cô mà nói, vẫn giống như nhiều năm trước lúc mới gặp nhau vậy, quen thuộc rồi lại xa lạ như thế. Căn phòng làm việc này, cũng là lần đầu tiên cô bước vào, trên thực tế, nếu không có chuyện cần tìm anh, có lẽ cô vẫn sẽ không tới. đây

Đang mất hồn, sau lưng lại vang lên tiếng giày da giẫm ở trên sàn nhà.

Có người tới.

Là anh sao?

Sống lưng của cô chợt cứng đờ, điều chỉnh tư thế ngồi thật ngay ngắn.

Tiếng bước chân lúc đến cửa ra vào liền dừng lại, trong chốc lát, khắp không gian đều trở nên im ắng, cô tựa hồ còn nghe được tiếng tim mình đang đập, bùm, bùm, bùm......

Rồi sau đó, liền nghe thấy một tiếng gọi vui sướиɠ vang lên bên tai: "Hi! Em gái!"

"......" Anh gọi cô là em gái. Phảng phất như nhiều năm qua mỗi một lần gặp mặt, cô đều âm thầm tồn tại ở trong góc nhỏ của mình, thế nhưng anh lại luôn uy vũ hùng tráng gọi to một tiếng như vậy, chẳng khác gì phơi bày con người cô ra trước ánh sáng cả.

Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chống lại khuôn mặt tươi cười đặc trưng vốn có.

Đó là chiêu bài luôn giữ vẻ mặt tươi cười mà anh vẫn thường hay sử dụng.