Cây Pháo Bông 37°C

Chương 3

Trước mỗi kì nghỉ Tết Âm lịch, lớp tôi vẫn thường tổ chức một buổi liên hoan cuối năm, vì thế từ sớm tôi đã lúi húi lau dọn lớp học. Mấy bạn nữ khéo tay trong lớp không quản nhà xa cũng đã có mặt để trang trí cho tấm bảng phụ phía cuối mang không khí Tết nhất, với sắc đỏ đặc trưng và điểm những đồng tiền vàng lấp lánh. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội để xin một số giáo viên bộ môn tổ chức hát hò ăn uống trong giờ. Mỗi người một việc nên dù hôm nay là lịch trực nhật riêng nhưng tôi cũng được giúp đỡ đáng kể. Chỉ có điều kẻ được mệnh danh ga-lăng của lớp, tức kẻ có chung sứ mệnh lao động với tôi lại chốn việc bằng cách đến sít giờ chuông ngân.

Tôi bực dọc đặt thước kẻ, chì và bút viết chia bàn làm đôi, tuyệt đối không lấn sang ngăn, sẽ cho hắn cơ hội giải thích về việc lười nhác của mình, tuy nhiên chỉ chấp nhận câu trả lời chính đáng. Thế nhưng trong suốt ba tiết học và hai tiết quậy phá của cả lớp, hắn không thèm nói với tôi một lời. Ngay đến compa, thước đo độ cũng với lên bàn trên để mượn và khi lớp ầm ầm náo loạn, tôi bị cả lũ chát một đống bánh gato lên mặt hắn cũng không góp vui cùng. Rốt cuộc ai mới là kẻ cần biết mình phải mở lời trước chứ. Đặc biệt hơn, cậu bạn Kiên hàng ngày vẫn hay bắt bẻ tôi cũng thôi không giở trò phá bĩnh nữa. Thật lạ.

Liên khúc chúc mừng Năm mới được cả lớp đồng thanh hát mãi cho tới khi ai nấy khản cả giọng, nhốn nháo đến nỗi chả ai biết đang hát cái gì, riêng tôi ngồi một xó lau sạch sẽ vệt bánh kem.

- Tối 30 có phải qua rủ bà để mang vất cho tên Huy đó không?

Tôi còn chưa định hình Cường đang nói về thứ mang vất cho Huy chính là mình thì cái gật đầu đã trả lời trước khi tôi cất tiếng:

- Ờ ờ… nhưng… nếu ông có hẹn rồi thì thôi cũng được… nếu thế thì tôi đành đốt pháp bông chơi ở nhà vậy.

- Vậy chín giờ trước nhà hát lớn nhé!

Phản xạ của tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi cười rõ tươi rồi mới ớ ra mặt mình nóng ran, tôi đã đợi tối nay lâu lắm rồi, đến nỗi mà bộ quần áo dự định sẽ mặc được treo trên giá từ mấy ngày trước.

Trưa tôi đi về cùng Kiên, cậu ta cứ ấp úng mãi không thôi khiến tôi hạ quyết tâm tra hỏi cho kì được. Đợi mãi tới khi về gần tới nhà mới cậy họng thành công:

- Hôm trước Cường mượn điện thoại của tôi.

- Uhm, chuyện đó có gì quan trọng đâu? - Tôi vẫn chưa hiểu ý Kiên.

- Hòm thư đã gửi tôi chưa kịp xóa.

- Cái gì? - Tôi nhảy phắt xuống xe khiến cậu ta phanh lại tức tốc, hai mắt tôi trợn tròn giật lấy chiếc di động từ tay Kiên và lôi chiếc của mình ra. Tôi đã lưu số Kiên dưới tên “Huy