Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 100-2: Đại kết cục (Hạ)

Mấy ngày nay, nàng ngày ngày đêm đêm đều vì chuyện này mà lo lắng, nhưng tính cách Thiên Thần vô cùng quật cường, cho dù nàng đã ba phen bốn bận khuyên bảo hắn, hẵn cũng không chịu cùng nàng rời khỏi Bắc Mạc, Nam Ức Tịnh có thể có cách nào đây?

Nhưng tuy nàng không nghĩ ra cách nào nhưng nàng lại cực kỳ tin tưởng Nam Ức Tịnh. Dường như Nam Ức Tịnh có một loại năng lực khiến ngươi không tự chủ được tin tưởng nàng.

Sự giảo hoạt trong con ngươi đen tuyền của Nam Ức Tịnh càng đậm, nở nụ cười, nói với Hách Liên Nghi Huyên, "Nghi Huyên tỷ tỷ không cần lo lắng, muội tự có cách."

Đông Lâm kết minh cùng Nam Hải, nữ hoàng Nam Hải Nam Ức Tịnh tuyên bố Nam Hải thuộc về Đông Lâm, trở thành phụ quốc (*) của Đông Lâm. Đối với việc này, hạ thần Nam Hải có úp mở phản đối, nhưng đều bị thủ đoạn mạnh mẽ của Nam Ức Tịnh trấn áp.

Mà dân chúng Nam Hải ngược lại không có nhiều ý kiến, dù sao có phải nước phụ thuộc hay không đều không ảnh hưởng chút gì đến bọn họ, bọn họ chỉ quan tâm đến việc không còn chiến tranh, như vậy mọi việc đều tốt đẹp rồi.

Thực lực của Nam Hải vốn không bằng Đông Lâm, nếu không có Nam Ức Tịnh thì chỉ sợ Nam Hải đã sớm bị diệt, bởi vậy hạ thần Nam Hải phản đối một trận, thấy Nam Ức Tịnh không phản ứng gì liền tiếp nhận hiện thực này.

Đến đây, Nam Hải và Đông Lâm đã chính thức thống nhất. Bắc Mạc là một cường quốc, đương nhiên không thể khuất phục Đông Lâm, huống chi ai cũng biết, thái tử Bắc Mạc Hạ Văn Cử vẫn luôn bừng bừng dã tâm với thiên hạ.

Về phần Tây Nhạc, thực lực vốn không thua kém Nam Hải, trong bốn nước cũng coi như là yếu nhất, tất cả mọi người ai cũng cho rằng Tây Nhạc sẽ kết minh cùng Bắc Mạc, hình thành hai thế trong thiên hạ, nhưng Tây Nhạc lại ngoài dự đoán không tỏ thái độ, dáng vẻ không đếm xỉa đến.

Nhưng thái độ của Tây Nhạc cũng không quan trọng, bây giờ mọi người chỉ quan tâm động thái của Đông Lâm và Bắc Mạc.

Bắc Mạc phái thiếu chủ Thiên gia Thiên Thần đi làm sứ giả, trước đi Đông Lâm. Thiên Thần còn chưa có nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật thì đã bị Nam Ức Tịnh chặn lại nửa đường rồi.

"Vì sao hoàng hậu Đông Lâm lại chặn đón vi thần?" Thiên Thần bị Nam Ức Tịnh chặn đường, khó là võ công của hắn không phải là đối thủ của Nam Ức Tịnh, đàng phải cười híp mắt nhìn Nam Ức Tịnh, hỏi.

Con ngươi đen tuyền của Nam Ức Tịnh lóe ra ánh sáng bí hiểm, nở nụ cười yếu ớt, chậm rãi nói "Bản cung chỉ càm thấy ngươi không cần thiết phải đi gặp Thần Dật."

"Hả? Vì sao hoàng hậu nương nương lại nói lời này?" Thiên Thần nghe Nam Ức Tịnh nói, cũng không sốt ruột, bên môi là nụ cười bất cần đời, nhìn Nam Ức Tịnh, dáng vẻ đang rất nghiêm túc học hỏi.

Nam Ức Tịnh liếc nhìn Thiên Thần, trong mắt là giảo hoạt, nở nụ cười, tốt bụng nói "Hạ Văn Cử phái ngươi qua đây để Thần Dật cùng hắn tấn công Tây Nhạc sao?"

Thiên Thần bị Nam Ức Tịnh nhìn thấu mục đích đến cũng không kinh hoảng, mục đích hắn đi chuyến này chính là cái này, bị Nam Ức Tịnh đoán trước được cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hắn vẫn trấn định như cũ nhìn Nam Ức Tịnh, cười nói "Hoàng hậu nương nương quả nhiên thông tuệ, cho dù ngài biết được ý đồ đến của ta thì dù thế nào vẫn cần thương nghị biện pháp chi tiết."

Nam Ức Tịnh thấy Thiên Thần không chút hoang mang, nụ cười trên môi càng thêm giảo hoạt, nàng nhìn Thiên Thần, tiếp tục nói "Không cần rồi. Bởi vì Thần Dật sẽ không hợp tác với ngươi. Đừng cho ta không biết Hạ Văn Cử có chủ ý gì, muốn Đông Lâm động thủ tấn công Tây Nhạc trước, sau đó phải binh qua, trên danh nghĩa là hợp tác cùng Đông Lâm nhưng thực ra lại trở giáo để Tây Nhạc liên minh cùng Bắc Mạc."

Thiên Thần nghe Nam Ức Tịnh nói những lời này, vẻ mặt bây giờ mới thực sự thay đổi. Thực sự Hạ Văn Cử đã suy nghĩ như vậy, hiện tại không biết vì sao Tây Nhạc lại bỗng nhiên từ chối liên minh cùng Bắc Mạc đối phó với Đông Lâm và Nam Hải. Tuy Bắc Mạc rất mạnh nhưng muốn đồng thời đối phó Đông Lâm và Nam Hải cũng quả thực không dễ dàng, hơn nữa thái độ của Tây Nhạc lại không rõ, đối với Bắc Mạc cũng là một uy hϊếp.

Bởi vậy Hạ Văn Cử mới nghĩ ra chiêu này. Giả bộ hợp tác cùng Đông Lâm tấn công Tây Nhạc, thực ra là để Đông Lâm ra tay với Tây Nhạc trước, Bắc Mạc giả vờ giúp đỡ Đông Lâm nhưng thực ra lại âm thầm liên lạc với Tây Nhạc, nói rằng Đông Lâm bừng bừng dã tâm ra tay với Tây Nhạc, mà Bắc Mạc lại tới giúp đỡ Tây Nhạc. Như vậy Tây Nhạc lại lúc nguy cấp sẽ không thể không hợp tác với Bắc Mạc, đối phó Đông Lâm.

Đây vốn là một tính toán rất tốt, có thể kéo Tây Nhạc về phía Bắc Mạc, lại còn khiến Đông Lâm nhận một cú đánh bất ngờ. Chỉ tiếc, Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật là người nào, sao có thể dễ dàng bị tính kế như vậy?

Thiên Thần có chút kinh ngạc cùng khâm phục Nam Ức Tịnh. Thật không ngờ thế nhưng Nam Ức Tịnh lại rõ được suy nghĩ của Hạ Văn Cử, mưu lược cùng mưu trí này khiến hắn không thể không khâm phục. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao Nam Ức Tịnh lại nói toàn bộ mọi chuyện cho hắn, vì sao không tương kế tựu kế, liên minh cùng Tây Nhạc để Bắc Mạc trở tay không kịp chứ?

Nam Ức Tịnh nhìn ra nghi hoặc trong mắt Thiên Thần, nụ cười trên môi càng thâm thúy, thấy trên mặt hắn đã có chút sợ hãi thì mới chậm rãi nói, "Thiếu chủ Thiên Thần kỳ quái vì sao bản cung phải nói những lời này cho ngươi sao?"

Thiên Thần gật gật đầu, Nam Ức Tịnh liếc mắt nhìn trái phải, người bên cạnh lập tức xông tới, vừa nhìn liền biết là cap thủ võ công. Lúc njày Thiên Thần mới chú ý, cung nữ thái giám sau lưng Nam Ức Tịnh thực chất là tứ đại hộ pháp Ma Cung.

"Hoàng hậu nương nương muốn gϊếŧ người diệt khẩu?" Thiên Thần cảnh giác liếc nhìn tứ đại hộ pháp, trong mắt là kinh ngạc. Hiện tại gϊếŧ hắn, đối với Nam Ức Tịnh cũng không phải cách tốt nhất.

Nam Ức Tịnh nghe Thiên Thần nói nhưng lại chậm rãi nở nụ cười, nói với hắn "Ngươi là người trong lòng của Nghi Huyên tỷ tỷ, làm sao ta có thể gϊếŧ ngươi chứ?"

Thiên Thần nghe Nam Ức Tịnh nhắc đến Hách Liên Nghi Huyên, vẻ mặt không khỏi dịu dàng hẳn. Trước đó vài ngày, Nghi Huyên viết rất nhiều thư cho hắn, khuyên hắn rời khỏi Bắc Mạc. Sao hắn có thể nguyện ý đối địch với Nghi Huyên, nhưng hắn lại là thiếu chủ Thiên gia, dù chết cũng không thể phản bội Bắc Mạc.

Bởi vậy khi hắn nghe được kế hoạch của Hạ Văn Cử liền vui vẻ đồng ý, nếu vậy Tây Nhạc sẽ không đối địch với Bắc Mạc, hắn cũng không cần đứng đối lập với Hách Liên Nghi Huyên đi.

"Vậy hoàng hậu nương nương rốt cuộc muốn làm gì?" Thiên Thần có chút nghi hoặc nhìn Nam Ức Tịnh,

Nam Ức Tịnh chặn đường hắn là rốt cuộc là muốn làm cái gì, thực sự hắn có chút nhìn không thấu suy nghĩ của Nam Ức Tịnh rồi.

Tươi cười trên môi Nam Ức Tịnh càng nở rộ càng khiến cho trong lòng Thiên Thần sợ hãi, nàng nói "Ngươi đã biết rõ toàn bộ, sao ta có thể thả người rời khỏi sau đó được. Các ngươi bắt lại thiếu chủ Thiên Thần đi."

Thiên Thần tự biết mình không phải đối thủ của tứ đại hộ pháp Ma Cung, hơn nữa nơi này còn có một cung chủ Ma Cung Nam Ức Tịnh, bởi vậy cũng không phản kháng. Hiện giờ khả năng chạy trốn khỏi tay bọn họ tính ra còn thấp hơn khả năng bị bắt rồi chạy trốn.

Nam Ức Tịnh nhìn dáng vẻ hai tay chịu trói của Thiên Thần, nụ cười trên môi càng nhiều, có thể trở thành thiếu chủ Thiên gia đương nhiên mưu kế sẽ không kém, nhốt hắn trong cung khó đảm bảo hắn sẽ không chạy. Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịnh không khỏi có chút muốn đùa dai nói, "Đưa hắn đến dịch quán của Hách Liên Nghi Huyên đi. Đúng rồi, cởi hết y phục của hắn cho ta!"

Thiên Thần vừa nghe Nam Ức Tịnh muốn nhốt hắn ở dịch quán của Hách Liên Nghi Huyên thì vẻ mặt không khỏi đau khổ. Cái tiểu ma nữ Hách Liên Nghi Huyên kia thủ đoạn không hề hay chut nào, hơn nữa người không hề hi vọng hắn quay về Bắc Mạc nhất chính là Hách Liên Nghi Huyên, nàng nhất định sẽ dùng mọi cách theo dõi hắn từng ngày, không cho hắn chút cơ hội chạy trốn nào.

Nhưng vì cớ gì Nam Ức Tịnh lại muốn cởϊ qυầи áo hắn rồi mới đưa qua?! Chẳng lẽ còn coi hắn như phi tử hậu cung đưa đến để Hách Liên Nghi Huyên hưởng dụng sao?

Bên này Thiên Thần còn đang kinh ngạc, tứ đại hộ pháp Ma Cung đã lưu loát thực hiện mệnh lệnh được giao, trên mặt Nam Ức Tịnh không khỏi lướt qua hắc tuyến, nàng để bọn họ cởi nhưng không bảo bọn họ làm trước mặt mình nha.

"Giữ lại áo trong đi." Nam Ức Tịnh khó có được tốt bụng nói, mà bên này thái giám đang chuẩn bị tuyên sứ giả Bắc Mạc tới yết kiến thấy một màn này, sợ tới mức nhanh như chớp chạy về ngự thư phòng.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương chặn lại sứ giả Bắc Mạc rồi." Thái giám trẻ hốt ha hốt hoàng nói, không kịp thở, dáng vẻ xem chừng là chạy cả một đoạn đường.

"Chặn lại thì chặn lại! Có gì kinh ngạc chứ." Nạp Lan Thần Dật buông tấu chương trong tay, mày nhíu lại, nụ cười chưa bao giờ thay đổi.

"Hoàng hậu nương nương sai người cởi hết y phục của sứ giả Bắc Mạc rồi!" Thái giám trẻ vô cùng lo lắng, thậm trí trên trán còn chảy ra mồ hôi, sợ Nạp Lan Thần Dật không kịp nghĩ cách cứu sứ giả Bắc Mạc.

"Chỉ cần Ức Tịnh vui vẻ, nàng làm gì cũng được." Nạp Lan Thần Dật đối với lo lắng của thái giám trẻ cũng không để tâm, trong mắt lộ ra yêu chiều, tùy ý đáp.

Giờ phút này thái giám trẻ đã rơi mồ hôi như mưa. Bắc Mạc chính là nước duy nhất có thể đối kháng với Đông Lâm. Vị sứ giả Bắc Mạc này thân phận còn không tầm thường! Phải biết rằng Thiên gia chính là đại gia tộc Bắc Mạc, thiếu chủ Thiên gia lại càng không đơn giản.