Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 80: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!

Cuối cùng Nam Ức Tịnh đáp ứng đề nghị của Doãn Lưu Quang. Trong tay Doãn Lưu Quang có mười tám quyển tài liệu, muốn khống chế nửa triều đình Nam Hải không phải là việc khó.

Điều cần lo lắng duy nhất chỉ có hai tướng tả hữu mà thôi. Trương Thống thì do chuyện của Trương Sở Sở mà bị Nam Vũ giận chó đánh mèo, quyền thế đã không còn lớn như lúc trước. Cho nên hiện tại người Nam Ức Tịnh phải đối phó, chỉ còn Lam Cẩn Du.

Lam Cẩn Du. Trong lòng im lặng đọc tên hắn ta. Mặc kệ hắn đối với nàng là thật tình hay chỉ giả vờ, lúc trước hắn đã vì quyền thế và phú quý mà vứt bỏ nàng, mà hiện tại nàng muốn hắn phải trả giá đắt cho quyết định lúc trước của hắn.

Dưới sự giúp đỡ của Doãn Lưu Quang, Nam Ức Tịnh lất khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà bẻ đi rất nhiều phe cánh của Lam Cẩn Du. Mà Lam Cẩn Du cũng không phải thằng ngu, đương nhiên đã ngửi thấy chút mùi không bình thường ở đây, vì thế hắn ta liền chủ động tìm Nam Ức Tịnh.

Nam Ức Tịnh vẫn làm theo ý mình mà mặc quần áo lụa màu đỏ thẫm, trong thời điểm cuối thu tiêu điều này một màu đỏ như thế dường như càng thêm chói mắt, khuôn mặt nàng xinh đẹp quyến rũ, tỏa ra hàng ánh sáng, cười như không cười mà quan sát Lam Cẩn Du cùng Nam Tú Cầm ở bên cạnh hắn ta.

Lười nhác đặt ly trà xuống, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng nhíu mày, không chút quan tâm hỏi "Hữu tướng trăm phương nghìn kế mời bổn tọa qua, là có chuyện gì sao?"

Lam Cẩn Du nhíu mày đánh giá Nam Ức Tịnh, động tĩnh trên triều đình nhiều ngày nay rốt cuộc không liên quan gì đến Nam Ức Tịnh sao? Nếu như không thì sao nàng lại chậm chạp ở lại Nam Hải không đi là vì điều gì? Nếu như có quan hệ, vậy trong lòng nàng đang muốn làm cái gì?

Lam Cẩn Du nhìn vào hai mắt của Nam Ức Tịnh, dường như muốn thấy được rốt cuộc sâu trong lòng Nam Ức Tịnh đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà chỉ tốn công vô ích, hắn ta không chỉ không nhìn thấu được tâm tư Nam Ức Tịnh, ngược lại còn bị đôi mắt đen tuyền của nàng nhìn đến chột dạ, đến không dám đối diện với nàng.

Nam Tú Cầm ngồi bên cạnh dường như đã vô cùng không kiên nhẫn, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Nam Ức Tịnh mà nói "Nam Ức Tịnh, tới cùng ngươi muốn dựa vào Nam Hải để làm cái gì đây?!"

Nam Ức Tịnh nghe Nam Tú Cầm tức giận chất vấn thì không chút lo lắng mà nhấc ly trà lên, lười biếng hớp một ngụm vô cùng tự nhiên, không quan tâm nhìn nàng ta, trong mắt có vài tia lạnh lẽo, từ từ cười nói "Hành tung của bổn tọa khi nào thì đến phiên ngươi hỏi tới? Ta muốn làm cái gì, dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi?"

Nam Tú Cầm bị giọng điệu kiêu ngạo hơn người của Nam Ức Tịnh làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt, vỗ bàn muốn phát tác liền bị Nam Ức Tịnh nâng mắt liếc mắt nhìn một cái, trong mắt nàng hàm chứa ba phần cảnh cáo bảy phần châm chọc, cố ý trào phúng nói "Công chúa Tú Cầm thực sự có tính tình rất lớn. Nhưng mà khi phát giận cũng phải nhìn đối tượng, đừng trách bổn tọa chưa từng cảnh cáo, chọc giận ta, cô cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu!"

Lam Cẩn Du nghe Nam Ức Tịnh nói mà nhíu nhíu mày, Hiện tại tình hình Nam Hải đã vô cùng nguy hiểm, vốn Doãn Lưu Quang lĩnh mệnh để đi biên thành (*) bảo vệ Nam Hải, nhưng mà đột nhiên hắn lại chỉ phái thuộc hạ đi, còn bản thân lại lưu lại ở kinh thành, hơn nữa còn kết giao chặt chẽ với Nam Ức Tịnh.

(*) biên thành: thành phố gần biên giới.

Nếu chỉ đơn giản như vậy cũng thôi đi, nhưng trên triều đình nhiều ngày nay giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thâu tóm cả triều, làm suy yếu thế lực của hắn. Tuy bề ngoài nhìn thì triều đình vẫn sóng yên biển lặng, nhưng hắn ta cũng đã ngửi được thoang thoáng mùi bất thường rồi.

Giống như trên triều đang nổi lên một hồi biến đổi kinh thiên vô cùng lớn, mà Nam Ức Tịnh và Doãn Lưu Quang hình như đã đạt thành một hiệp nghị nào đó trong lúc đấy. Càng kỳ quái hơn là vốn quân đội Đông Lâm đang tiến công Nam Hải thế nhưng lại đột nhiên đình chỉ cuộc chiến, mọi thú dường như đã có cái gì đó không bỉnh thường.

Nghĩ tới đây, Lam Cẩn Du kéo lại Nam Tú Cầm đang kích động, lộ ra tươi cười lịch sự, nhìn Nam Ức Tịnh mà chậm rãi hỏi "Gần đây triều đình có thay đổi, không biết Ức Tịnh có biết hay không?"

Nam Ức Tịnh nghe Lam Cẩn Du hỏi mà ngón tay đang gẩy lư hương cũng không dừng lại, chỉ cười như không cười nâng mắt lên, con ngươi đen tuyền không e dè nhìn thẳng Lam Cẩn Du, nhìn đến hoài nghi cùng đánh giá trong mắt hắn ta thì nàng không khỏi cười ra tiếng, tiếng cười của nàng

sạch sẽ êm tai, giống như chỉ đang nghe một chuyện cười nào đó, chậm rãi nói "Lam Cẩn Du, ngươi thực sự hồ đồ rồi. Chuyện triều chính, làm sao bổn tọa biết được?"

Lam Cẩn Du nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên của Nam Ức Tịnh, không tìm ra chút dấu hiệu nói dối nào, huống chi ánh mắt nàng sâu thẳm như vậy, làm sao hắn có thể thăm dò được gì, cũng không tra ra được chút cảm xúc nào của nàng.

Nàng bây giờ thực sự là một trời một vực với nàng lúc trước. Lúc trước nàng trong sáng như vậy, giống như tất cả cảm xúc đều có thể nhìn ra từ đôi mắt đó, mà nàng của hiện tại lại giống như một hồ nước sâu, mặc cho hắn ta có làm như thế nào thì trong mắt nàng, ngoại trừ châm chọc cũng không nhìn ra được cảm xúc nào khác.

"Vậy tại sao quân đội Đông Lâm lại ngừng tấn công?" Lam Cẩn Du nhìn Nam Ức Tịnh một lúc lâu, không thể nhìn ra chút không ổn nào trên mặt nàng liền tiếp tục hỏi.

Nam Ức Tịnh nhíu mày liếc mắt nhìn Lam Cẩn Du một cái, khóe môi gợi lên tươi cười, không chút quan tâm phun ra mấy chữ "Thứ khó phụng cáo." (*)

(*) Thứ khó phụng cáo: câu này của chị Ức Tịnh nghĩa là "Thứ lỗi không thể trả lời".

Lam Cẩn Du nghe Nam Ức Tịnh nói mà vẻ mặt liền thay đổi liên tục, muốn tức giận nhưng khi nhìn đến gương mặt của Nam Ức Tịnh trong khoảnh khắc đó lại hơi sững sờ. Vốn giữa bọn họ không nên như thế này, là hắn ta đã tự tay hủy đi mọi thứ giữa hai người, giờ hắn lấy cái gì đến trách cứ nàng đã thay đổi đây?

Chỉ là Lam Cẩn Du chưa nói tiếp thì Nam Tú Cầm đã đứng dậy từ trên ghế ngồi, nàng ta trừng mắt nhìn Nam Ức Tịnh mà hung tợn hỏi "Nam Ức Tịnh, cuối cùng ngươi muốn làm cái gì?! Vì cái gì mà vẫn muốn quan hệ với Nam Hải mà không đi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lật trời điều khiển cả Nam Hải hay sao?!"

Nam Ức Tịnh nghe Nam Tú Cầm tức ói máu nói, chỉ cười như không cười nhìn nàng ta, trong đôi mắt nàng đen tuyền mà thâm thúy, bên trong giống như có cả hàng nghìn ánh sao, có thể hấp dẫn thu hết tất cả ánh sáng của thế gian vào.

Nam Tú Cầm bị Nam Ức Tịnh nhìn mà có chút hơi sững sờ, nàng ta nhìn đến khi khóe môi Nam Ức Tịnh chậm rãi hiện lên tươi cười, giống như một vườn hoa đang nở rộ vô cùng diễm lệ, mà lại hàm chưa sắc bén khiến người khác không thể đến gần.

"Nếu bổn tọa muốn lật chuyển thì như thế nào đây? Ngươi có thể làm khó dễ ta?" Nam Ức Tịnh chậm rãi đứng lên từ trên ghế, ở trên cao nhìn xuống Nam Tú Cầm cùng Lam Cẩn Du, giống như tất thảy ánh sáng mặt trời đều hội tụ trên người nàng, thiêng liên đến nỗi làm cho người không có dũng khí chạm đến.

Mỗi một lời nàng nói đều kiêu ngạo vô cùng, nhưng mà Nam Ức Tịnh cũng chỉ giật mình há miệng nhưng không nói được một câu phản bác mà thôi. Đợi đến khi nàng ta hồi phục tinh thần, Nam Ức Tịnh đã khinh thường xoay người lại, lạnh lùng bỏ lại một câu "Bổn tọa vẫn có rất nhiều việc gấp. Không có sức lực nói chuyện phiếm với các người ở đây!"

Tay áo màu đỏ của Nam Ức Tịnh kiêu ngoại để lại độ cong trong không trung, lời của nàng cũng vang vọng bên tai bọn Nam Tú Cầm và Lam Cẩn Du, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng.

Vốn Nam Tú Cầm chỉ tức giận châm chọc nàng thôi, lại thật không ngờ thế nhưng nàng lại kiêu ngạo nói như thế, nàng nghĩ muốn lật chuyển như vậy sao? Chẳng lẽ nói nàng chậm chạp ở lại Nam Hải, thực ra vì muốn mưu đoạt ngôi vua Nam Hải? Nhưng mà nàng là nữ tử, làm sao có thể làm ra chuyện trái với đạo lý như vậy? (Editor: Chẳng chuyện gì mà phụ nữ, con gái không làm được cả, suy nghĩ phong kiến, ài.)

...

To be continued