Socola Trái Mùa

Chương 7

Thấm thoát cũng đến ngày đóng máy, lịch chiếu phim được ưu tiên ấn định tại các rạp lớn nhỏ và chiến dịch quảng cáo dần trở nên rầm rộ. Tấm poster được trưng tại các khu vực đông người nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Sự tò mò về nhân vật nam chính ngày càng được mở rộng trong tầng lớp giới trẻ. Vũ Trung và Quỳnh Sana có thể ăn mừng vì quyết định đúng đắn của họ về chuyến đi dành cho Nam Khánh vừa qua.

-Sana, chị đã gửi vé mời xem phim tới các đồng nghiệp và bạn bè của tôi chưa? – Khánh có chút nhắc nhở với quản lý, một mặt cũng có cớ để lượt danh sách người nhận.

-Cậu cũng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ này à? – Quỳnh Sana làm vẻ ngạc nhiên thái quá khiến Khánh ngượng ngùng quay đi, ném tờ danh sách ra bàn. Hệt như chị ta đi giày cao gót trong lòng anh vậy.

*

-

Phim gì mà bất công thế này? – Cô gái theo dõi bộ phim uất ức vì nhân vật nam thứ phải làm những việc trái lương tâm. Anh ta là luật sư tư vấn cho công ty của gia đình nam chính, vì tức giận vị hôn thê năm lần bảy lượt lỡ hẹn chỉ để làm mấy chuyện cỏn con, phục vụ cho tay giám đốc, khiến anh xấu hổ trước mặt bạn bè và người lớn.

Cả rạp chật kín ghế, những cảnh quay đầu tư cùng sự góp mặt của dàn diễn viên với ngoại hình nổi trội đã đem lại thành công cho ngày công chiếu thứ nhất. Tuy nhiên, chiếc ghế bên cạnh cô thì phải khi phim chiếu quá nửa mới có người ngồi.

-

Xem ra mọi người chỉ thích coi đoạn nhân vật nam chính diễn. – Tiếng cười tự đắc vang lên trong căn phòng kín.

Nhỏ giật mình vì âm thanh phát ra từ bên cạnh, quay sang đáp lại ngay lập tức:

-Vì hoàn cảnh đưa đẩy nên anh luật sư mới thông đồng với kẻ xấu đó chứ. Cứ dễ dàng chiếm được tình cảm của nàng công chúa bằng một nụ hôn trong bệnh viện như nam chính thế kia thì ai chả thành người tốt được. – Nhỏ đặt ống hút lên miệng và uống cạn ly nước. Số bỏng ngô đã hết veo từ trước đó.

Sau đó Khánh không nghe thấy người bên cạnh bình phẩm gì thêm. Tưởng rằng nhân vật phản diện phải bị ghét, nhưng hình như riêng mỗi nhỏ cảm thấy tội nghiệp cho vai diễn của Tùng Lâm, hơn nữa lại còn chẳng thèm để ý tới nam chính. Vai diễn này anh đã tốn không ít thời gian và sức lực, thật bất công khi nhỏ chỉ lăm lăm chàng ca sĩ vai phụ. Chính vì vậy dù đang đến đoạn gay cấn, Khánh siết chặt tay nhỏ kéo đi, luồn qua hàng ghế. Ra tận ngoài khu vực phòng chiếu anh mới cho nhỏ cơ hội cắn vào tay mình và kêu lên. Dẫu sao cũng còn hơn để nhỏ nghe thấy giọng của thần tượng trong bài hát kết thúc phim.

Anh thích nhìn vào đôi mắt của nhỏ lúc này. Là ánh mắt khó chịu trước hành động ngang ngược của anh. Nói là vậy vì trước đây anh chưa từng ý thức được là mình có những cử chỉ thiếu lịch sự với người khác, chỉ từ khi gặp nhỏ, nhớ về những câu nói xấu của nhỏ với đám bạn ấy mới khiến anh ngẫm lại bản thân, và đau đáu kiếm tìm sự trưởng thành.

-Anh thường soi gương bằng mắt người đối diện à?

Sự chăm chú quan sát khiến anh quên mất rằng mình đã cầm tay nhỏ quá lâu, nhưng vẫn chưa đủ để chế ngự nỗi nhớ những ngày qua.

Anh cố giấu sự bối rối và lảng tránh:

- Ờ! – Tuy nhiên cũng chẳng thể đổi sang chủ đề khác.