Hình do Trảm Phong nguyên soái cung cấp
(^・ω・^)
Mạnh Hoạch tăng thêm nhân thủ ở ngoài khuê phòng, canh giữ kín kẽ đến nước chảy không lọt, lần này A Đẩu có chạy đằng trời, đành phải khêu cháy chậu lửa, ngã đầu ngủ, thầm nghĩ đêm nay tên Man tử này quá nửa sẽ không trở về.
Nằm ở trên giường, A Đẩu không ngừng nhung nhớ Tử Long Trầm Kích, trằn trọc trở mình, tết năm ngoái thì nói nói cười cười ầm ĩ quanh bếp lò, không ngờ năm nay lại bị Mạnh Hoạch bắt về làm lẻ, trơ trọi lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Nghĩ tới nghĩ lui, hoàng thượng liền sầu đoạn trường, lặng lẽ rơi lệ…
Ai ngờ Mạnh Hoạch mới đi chưa được nửa canh giờ đã vội vã trở về, trên mặt lại hằn năm dấu ngón tay đỏ tươi sáng chói.
A Đẩu phụt cười, nói: “Gì thế, sao trở về rồi? Khó khăn lắm mới trị khỏi bệnh liệt dương, giờ lại tới tiết sớm hả?”
Mạnh Hoạch đen cả mặt, rống: “Đừng nói nữaaaa_____! Vừa thấy bà nương liền bị dọa cho xìu xuống!”
A Đẩu tức khắc cười ầm lên, ngã xuống giường lăn qua lộn lại, Mạnh Hoạch oán hận nói: “Không cho cườiiii!”
Mạnh Hoạch bổ nhào lên giường, túm lấy A Đẩu như xách gà con, vờ nắm quyền đánh giả mấy cái, nói: “Tiểu gia, làm sao giờ!”
A Đẩu cười đến mệt lã, tâm tình phát tiết quá mức, lại ô ô bật khóc lên, Mạnh Hoạch hỏi: “Ngươi khóc cái gì!?”
A Đẩu nói: “Nhớ nhà quá. Ngày mai thả ta về đi”
Mạnh Hoạch gật gật đầu, thở dài, ngơ ngác nhìn một góc sơn động, hờ hững không nói gì, lát sau lại quay đầu qua, nhìn chằm chằm A Đẩu không thôi.
Mạnh Hoạch ăn một lượng lớn xuân dược, da thịt toàn thân từ cổ trở xuống, trên ***g ngực trần đều ửng đỏ, hai mắt mờ mịt, có lẽ trong người bị thiêu đốt rất thảm, gương mặt A Đẩu bị chậu than chiếu ửng hồng, chỉ mặc bạc y đoản khố, ngồi ôm gối nói: “Ta cũng không có cách nào…”
Mạnh Hoạch và A Đẩu nhìn nhau chốc lát, A Đẩu dời ánh mắt xuống, không khỏi đỏ bừng cả mặt, cười nói: “Uống miếng nước lạnh đi, để giải cái thuốc kia”
Mạnh Hoạch kiên trì nói: “Uống năm gáo to rồi, trong bụng giờ toàn là nước, óc ách óc ách”
A Đẩu nói: “Qua đây ngồi chút, tiểu gia giúp ngươi, nói trước, ngươi đừng xằng bậy a”
Thế là hai người ngồi đối diện nhau trên giường, A Đẩu dời chân Mạnh Hoạch qua, ngồi lên một bên đùi của hắn, đưa tay dò xuống dưới háng hắn, không ngừng sáo lộng, vật kia của Mạnh Hoạch to cứng như sắt, lại nóng hổi, A Đẩu vuốt chốc lát, giúp Mạnh Hoạch tiết hỏa một lần, Mạnh Hoạch thở phào một cái, nhưng còn luyến tiếc, bèn muốn đè A Đẩu xuống giường.
A Đẩu uy hϊếp: “Không được! Nói thì phải giữ lời, chỉ có thể dùng tay”
Mạnh Hoạch đành buông tay, nói: “Tính tình y hệt, đều không phải thứ tốt”
A Đẩu cười quan sát vẻ mặt Mạnh Hoạch, Mạnh Hoạch thè lưỡi ra, đè A Đẩu, liếʍ liếʍ lên mặt hắn, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa sơn động, trải giường ngay ngắn rồi ngủ.
A Đẩu đương nhiên không rõ phong tục đặc biệt này của Hổ vương trại, nên chẳng biết liếʍ lại, nhưng Mạnh Hoạch thì biết, bất quá trong nhà có Chúc Dung phu nhân, vẫn nên quên đi, tránh cho phiền toái không thôi, bày tỏ đơn phương một chút là được rồi.
Hôm sau chính là mùng hai, A Đẩu ngủ tới trưa trời trưa trật mới thức dậy, mở mắt ra thì thấy Mạnh Hoạch không nói lời nào, ngồi bên giường nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu rồi, liền giật giật khóe miệng, nói: “Ngươi làm gì đó_____”
Mạnh Hoạch nói: “Đi, không phải ngươi muốn về nhà sao” Nói xong xách một cái bao vải trong góc lại, bên trong đựng không ít vật thủ công mỹ nghệ, giao cho A Đẩu.
“Nam Man các ngươi không ăn tết sao?” A Đẩu thấy trong trại vắng ngắt.
Mạnh Hoạch dắt một con Điền mã tới, đỡ hắn lên lưng ngựa nhỏ, nói: “Chúng ta mừng lễ té nước, chứ không mừng năm mới”
A Đẩu bất mãn nói: “Ở chỗ của ngươi mấy ngày mà thiệt y như thành nấm mốc tám đời vậy…’
Mạnh Hoạch tự mình dắt tọa kỵ, dẫn theo vài tên hộ vệ Nam Man, cùng A Đẩu sóng vai rời khỏi Hổ vương trại, nói: “Đại vương tiễn ngươi tới quan lộ”
A Đẩu thấy cảnh sắc xung quanh quen thuộc, bèn hiếu kỳ hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Chỗ ở của Hoa Dung a di, cũng y chang bà nương ta, đều là cọp cái”
Lúc này rốt cuộc A Đẩu cũng nhớ ra, khi mình còn là một vương thế tử rơm khô, bị trúng kịch độc Đại Kiều hạ, Triệu Vân đã mang mình tới Nam Cương, khẩn cầu Hoa Dung giải độc.
Đột nhiên Mạnh Hoạch nói: “Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi sao, ngươi sinh bệnh được Triệu Tử Long ôm tới đây, đại vương còn lén nhìn ngươi nữa”
“…”
A Đẩu sợ đến nỗi suýt té ngựa, nói: “Ngươi…ngươi cũng biết? Chuyện đã cách bao nhiêu năm rồi”
Mạnh Hoạch “Ờ” một tiếng, nói: “Hôm đó đại vương lên núi đánh cọp, thấy ngươi ngắc ngoải sắp chết, bèn để gan hổ ở bên giường cho ngươi ăn…”
A Đẩu hơi há miệng, hỏi: “Ngươi thấy sư phụ ta rồi à?”
Mạnh Hoạch đờ đẫn nhìn A Đẩu một hồi, nói: “Nga, hắn là sư phụ ngươi”
A Đẩu vừa nghe xong liền rõ, Mạnh Hoạch và Triệu Tử Long đã từng gặp mặt nhau! Triệu Vân chưa từng nhắc tới chuyện này, hẳn khi đó chỉ xem Mạnh Hoạch như một Man tử bình thường trong núi, A Đẩu cũng không nhớ mình đã từng ăn gan hổ, đoán chừng Triệu Vân không dám để hắn ăn bậy, nên sau khi Mạnh Hoạch đi đã vứt bỏ gan hổ.
A Đẩu hồi tưởng chuyện xưa, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, đang định nói gì đó, chợt Mạnh Hoạch nói tiếp: “Triệu Tử Long không phải thứ tốt! Trở về với ta đi!”
A Đẩu bị dọa không nhẹ, vội nói: “Hắn đối với ta rất tốt! Ta muốn về nhà, ngươi đừng phát điên a đại vương!”
Mạnh Hoạch tức giận nói: “Sao hắn có thể để đồ đệ mình làm thế thân của hoàng đế được! Thế thân nguy hiểm lắm! Lần trước nhất định là ngươi cũng làm thế thân, cho nên mới trúng độc ngắc ngoải sắp chết…”
A Đẩu đã hiểu, vội lựa lời an ủi: “Không nguy hiểm, hiện tại tứ hải bình định, chỉ cần các ngươi không tạo phản, ăn uống no đủ, thì tiểu gia sẽ không gặp nguy hiểm gì”
Mạnh Hoạch ngẫm nghĩ, có vẻ đuối lý, nên không lên tiếng nữa, A Đẩu lại hỏi: “Sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy, ta bảo ta là thế thân thì ngươi tin liền à”
Mạnh Hoạch lơ đãng nói: “Ta đã từng thấy hoàng đế của các ngươi rồi, y như con gà thiến, chỉ biết kêu la chí chóe, chẳng dùng được cái rắm gì”
A Đẩu đoán người Mạnh Hoạch gặp là Tử Giác, bèn cười ngã sấp trên lưng ngựa, Mạnh Hoạch lại nói: “Cửu Lê tộc chúng ta xưa nay không nói láo, ngươi cũng không thể nói láo”
Lời này nói không đầu không đuôi, đã vượt quá trình độ Hán ngữ vốn có của Mạnh Hoạch, nhưng A Đẩu vẫn nghe hiểu, chuyện đến nước này, cũng không nên lừa gạt nữa, bèn nói: “Đại vương, không nói gạt ngươi…”
Lời chưa dứt, chợt nghe trong núi vạn thú gầm rống, chiêng trống gõ vang, cả vùng đất chấn động từng hồi!
Trong rừng rậm quạ bay ra đen trời, các bộ lạc trên Thập Đại Vạn Sơn đồng thanh rống to, thanh uy chấn thiên!
“Sao thế?” A Đẩu sợ đến biến sắc, Mạnh Hoạch vội giục ngựa xoay đầu, nói: “Tiểu gia, Hán nhân nhà ngươi tới rồi, đi theo đại vương!” Lập tức dẫn A Đẩu quẹo vào một con đường nhỏ, lao về phía mảnh đất trống trong rừng.
Hoàng Nguyệt Anh vuốt vuốt một tờ giấy ngưu bì, quấn nó thành cái loa, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hô vọng vào trong sơn trại.
“Người bên trong nghe đây_____! Các ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi_____!”
Chúc Dung phu nhân tức đến kêu gào không ngớt, xách hai thanh đao luân khổng lồ lao ra, gương mặt xinh đẹp tựa mèo rừng, cởi trần nửa người trên, hai túi nước không ngừng lắc lư, sau lưng cắm chi chít lông đuôi trĩ, khổng tước, điên cuồng nói: “Kẻ nào cả gan_____”
“Phạm…phạm…”
Chúc Dung phu nhân xoay người đi lấy quyển 《từ điển Công Tự》 do Tào Tử Kiến biên soạn ra, nghiêm túc lật lật, liên tục thét chói tai: “Phạm. uy. nghiêm. hỏa. thần. ta_____”
Khắp núi đều là Man nhân bất an, ai nấy ẩn nấp ở trên núi, cùng trông xuống vùng đất thấp được dãy núi bao bọc kia, Hán quân ùn ùn không ngừng tiến vào, ước chừng hai vạn nhân chúng.
Triệu Vân lĩnh quân tràn đầy nghi hoặc mà đánh giá Chúc Dung phu nhân, quay đầu sang nói với Trầm Kích: “Một…hai…mười chín, đuôi trĩ của nàng ta nhiều hơn ngươi”
Trầm Kích hờ hững nhìn chốc lát, lắc lắc đầu, hai sợi đuôi trĩ trên đầu đong đưa, nói: “Của ta to hơn của nàng”
Triệu Vân và Trầm Kích cùng nhìn sang Nguyệt Anh xin chỉ thị, nói: “Làm sao đây, thái hậu nương nương, giờ gϊếŧ vào chứ?”
Hoàng Nguyệt Anh ra hiệu đợi chút, nói: “Tên Mạnh Hoạch nhát gan nhà ngươi đâu?! Kêu hắn ra đây, cô nãi nãi có chuyện muốn hỏi hắn!”
Mạnh Hoạch rống một tiếng long trời lở đất, xách trường mâu ra, giục ngựa xuyên vào chiến trận, đối diện từ xa với Hoàng Nguyệt Anh, giơ cao trường mâu, chỉa vào Hoàng Nguyệt Anh nói: “Hán nhân các ngươi thật quá phận! Cư nhiên đánh vào tận đây!”
Giữa đám Man nhân kia lại đẩy ra một con tiểu Điền mã bị chén ép thở hồng hộc, trên lưng ngựa chính là thiên tử Hán gia, vừa thấy Hoàng Nguyệt Anh, tức khắc vui mừng khôn xiết, bé dê con lạc đường giật cương ngựa, chỉ muốn trở về vòng tay của sư nương!
Triệu Vân đã được Hoàng Nguyệt Anh phân phó, nên không dám tỏ thái độ, nhưng không ngừng quan sát người A Đẩu.
Chúc Dung phu nhân tức khắc cảm thấy bất thường.
Mạnh Hoạch giữ lấy cương ngựa, nói: “Người trả cho các ngươi, đại vương tái chiến cùng các ngươi!”
Kinh Trầm Kích thiếu kiên nhẫn, quát lớn: “Trả người về! Chuyện trước đây xóa bỏ toàn bộ!”
Hoàng Nguyệt Anh thầm mắng ngốc tử, hung hăng dùng cái loa giấy ngưu bì đập Trầm Kích lảo đảo. Quả nhiên Chúc Dung phu nhân vừa thấy A Đẩu, liền nghi hoặc tột đỉnh, xoay người qua nã pháo liên hồi với Mạnh Hoạch một trận.
Mạnh Hoạch mắt điếc tai ngơ, mặc kệ Chúc Dung phu nhân vừa gào vừa mắng, quát với Triệu Vân: “Triệu Tử Long! Đại vương trả tiểu gia lại cho ngươi, không được để hắn làm thế thân hoàng đế nữa!”
“…”
Chúng nhân Thục Hán vừa nghe lời này thì đều khó hiểu, Hoàng Nguyệt Anh là người kịp phản ứng đầu tiên, dựng thẳng ngón cái với A Đẩu, nếu khi đó lại sử dụng gian kế, thì Chúc Dung phu nhân sẽ không làm gì được.
Chúc Dung phu nhân bắt đầu quyền đấm cước đá với Mạnh Hoạch, không ngừng quát mắng, Mạnh Hoạch luôn miệng xin tha, ai nha ai nha giải thích, Chúc Dung phu nhân hung hăng tung một cước đá bay Mạnh Hoạch, một tay cầm tự điển, tay kia nắm cổ áo A Đẩu, kéo ra trước trận, nói: “Cái gì mà thế…”
“Thân?” Chúc Dung phu nhân lật tự điển tới trang sáu trăm năm mươi.
“Rõ ràng chính là hoàng đế của các ngươi!” Chúc Dung phu nhân ném tự điển, trung khí mười phần hét: “Oa nha nha! Bản phu nhân muốn đem hắn bằm ra cho chó ăn!”
Nguyệt Anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngươi bằm liền đi, hoàng đế Đại Hán bọn ta nuôi cả một hậu cung thế thân, bằm đứa này còn có đứa khác, bằm hắn đi, lão nương sẽ san bằng cả ngọn núi của ngươi luôn! Bằm đi!”
A Đẩu giật thót một cái.
Hoàng Nguyệt Anh dương dương tự đắc nói: “Bằm a ~ Ngươi bằm a ~ “
Chúc Dung phu nhân không biết làm sao, nắm cổ áo A Đẩu trong tay, đem hắn lắc qua lắc lại, giống như đang lưỡng lự.
Kinh Trầm Kích, Triệu Tử Long đều gạt mồ hôi.
“Không cho bằm_____!” Mạnh Hoạch vừa lăn vừa bò gạt chúng nhân ra, lần nữa lao ra trước trận, nói: “Bà nương kia, đồ ác độc!”
A Đẩu nuốt nước miếng, chợt cảm thấy vô cùng cảm động.
Nhưng Hoàng Nguyệt Anh vẫn còn đường lui, chỉ thấy sư nương lấy một cái hộp vàng từ trong tay áo ra, nói: “Lão nương giúp ngươi băm nhé?”
A Đẩu hét thảm một tiếng: “Không phải chứ_____! Sư nương! Ngươi làm thật hả!”
“Ngươi…” Triệu Vân và Trầm Kích gần như muốn xông lên liều mạng với Hoàng Nguyệt Anh.
Hoàng Nguyệt Anh vội thấp giọng nói: “Không sao! Hoàng thượng đã uống Hỗn nguyên trường sinh đan rồi, không sợ độc!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hộp Kế đô la hầu thuấn ngục tiễn trong tay Nguyệt Anh bay ra hai đạo hàn quang, chia nhau lao về phía A Đẩu và Chúc Dung phu nhân, Chúc Dung phu nhân thét một tiếng: “Ám tiễn_____!” Xong lập tức né tránh.
Chúng nhân liều mạng la hét, nhưng cây tiễn kia lại trúng vào bả vai A Đẩu, A Đẩu chỉ cảm thấy hơi đau, đầu tiễn đâm rất cạn vào thịt, rỉ ra có tí xíu máu, chẳng có hiệu quả gì.
A Đẩu nghi hoặc không thôi, Nguyệt Anh dùng khẩu hình ra hiệu: “Giả chết! Giả chết!”
A Đẩu lúc này mới hiểu ra, liền làm bộ Tây Thi ôm ngực, phong tình vạn chủng ngã xuống.
Mạnh Hoạch xông lên phía trước, một tay ôm A Đẩu, rút cây độc tiễn kia ra, để trước mũi ngửi ngửi, tức khắc toàn thân run rẩy.
“A a a_____!” Mạnh Hoạch gào khóc nức nở, ôm siết A Đẩu vào trong ngực, đẩy Chúc Dung phu nhân lảo đảo, sải bước lao ra sau núi, chạy mất tăm mất tích.
Nguyệt Anh, Triệu Vân, Trầm Kích ba người đều ngơ ngác.
“Tiểu gia_____! Tiểu gia_____!” Mạnh Hoạch liều mạng chạy như điên, ôm A Đẩu thật chặt, lao vào trong tế điện Man nhân trên núi, thả A Đẩu xuống trước tượng thần cái bịch. A Đẩu đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị Mạnh Hoạch ném cho ngất xỉu.
Mạnh Hoạch bắt đầu dập đầu lia lịa như giã tỏi.
Mạnh Hoạch vô cùng kích động, trong mắt đầy lệ, không ngừng kêu gào trước tượng thần kia, nói năng cực nhanh, âm tiết nghe không rõ, nói một câu lại dập đầu cộp cộp mấy cái, dập đến nỗi trên trán máu tươi chảy dài.
Mạnh Hoạch quỳ trước người A Đẩu, kéo lấy tay hắn, rớt nước mắt a a nha nha kêu gào, lộ vẻ đau đớn tột cùng. Nói được mấy câu lại chuyển sang Hán thoại: “Là ta hại ngươi…Tiểu gia…”
A Đẩu rốt cuộc tỉnh dậy, tức không có chỗ xả, đứng dậy rống lên với Mạnh Hoạch: “Vốn chẳng sao hết! Nhưng suýt tý nữa đã bị ngươi ném cho chấn thương sọ não luôn rồi!”
Mạnh Hoạch trợn trắng hai mắt, té xỉu.
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành, giờ nói chuyện quyết đấu trên trận trước, Chúc Dung phu nhân như hổ rình mồi mà khóa định động tác toàn thân Hoàng Nguyệt Anh.
Hoàng Nguyệt Anh xoắn liên tụ, trong tay cầm thần khí mới nhặt được ở trước cửa sơn trại – một cây vợt vớt lá rụng, nói: “Nếu ngươi bại thì sao?”
Chúc Dung phu nhân nói: “Tùy ngươi xử trí!”
Lôi đài ở phía cao sơn trại dựng lên một cái trống lớn, ba tiếng thùng thùng thùng vang lên, hai nữ nhân đứng vào giữa sân.
Chúc Dung phu nhân thét to một tiếng, vung đao luân xông lên, Nguyệt Anh nhẹ nhàng dịch người qua, cầm ngang vợt móc một cái, câu trúng một chân Chúc Dung phu nhân, làm nàng ta vồ ếch.
“Không tính_____!” Chúc Dung phu nhân nổi điên bò dậy, trước mặt bốp một tiếng, lại bị cây vợt vả cho một cái.
“Cho ngươi tạo phản này!” Nguyệt Anh tức giận nói.
“Hầu gia phu nhân uy vũ_____!” Hán quân sơn hô thái hậu vạn tuế.
Cây vợt khi tiến có thể móc, lui có thể thủ, chất liệu trúc rất cứng, cán lại dài, Nguyệt Anh dùng vợt, tức khắc uy vũ vô cùng.
Chúc Dung phu nhân còn chưa kịp tới gần Nguyệt Anh đã bị trúc khí xảo quyệt cổ quái móc tới quét lui ở các hướng, đánh cho mặt mày hằn vết đỏ, hai thanh đao luân đã sớm không biết quăng tới nơi nào, chỉ biết kêu rên chật vật tránh né.
“Đừng đánh nữaaaa_____Không tạo phản nữaaaa_____!” Chúc Dung phu nhân cầu xin.
Nguyệt Anh hài lòng gật gật đầu, nói: “Trói lại trói lại…Tử Long, Phụng Tiên chia nhau đi tìm con khỉ con kia, nhìn coi trong núi có vật hiếm lạ gì không, sẵn tiện gom hết về nhà luôn”
“Không được sỉ nhục bà nương ta_____!” Mạnh Hoạch rống giận một tiếng, còn chưa kịp tìm thì người đã vội vã tới rồi.
Chỉ thấy Mạnh Hoạch đeo diện cụ, thân trên xích͙ ɭõa, hạ thân quấn một cái chiến giáp da, cưỡi Điền mã, A Đẩu ngồi sau ngựa, xông ra trước trận, Chúc Dung phu nhân vừa bại, Man tử cả núi đều kinh hoảng tránh lui, nhưng lúc này vừa thấy Mạnh Hoạch xuất chiến, lại kêu la om sòm lên.
“Chủ công_____!” Triệu Vân và Trầm Kích giục ngựa chạy tới.
Mạnh Hoạch từ từ ghìm ngựa, quay đầu lại nói: “Ngươi về đi!” Bảo A Đẩu xuống ngựa trở về Hán doanh, xong hất trường mâu, chỉa sang Triệu Tử Long và Trầm Kích, nói: “Nam nhân! Ra đây một tên! Tỷ võ với đại vương! Thắng thì bắt! Thua thì đi!”
Thấy A Đẩu nhảy nhót đi qua, Tử Long Trầm Kích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Anh dùng một tay xách Chúc Dung phu nhân bị trói gô, nói: “Chơi kéo búa bao, cử một người ta tỷ võ”
Mạnh Hoạch nói: “Thả bà nương ta ra trước!”
Nguyệt Anh cười nói: “Tên nhu nhược này, lão nương trói ả đàn bà chua ngoa này đi, cho ngươi làm tổng trại chủ của Thập Vạn Đại Sơn, không phải càng thoải mái hơn sao?”
Chúc Dung phu nhân rớt nước mắt ồ ạt, nhắm hai mắt lại.
Ai ngờ Mạnh Hoạch lại hít sâu vào một hơi, ngưỡng thiên gầm thét.
Mạnh Hoạch nội lực hùng hậu, tiếng gào kia chẳng thể coi thường, y như hổ vương rời núi, âm vang vượt trời cao, uy chấn Man nguyên, khiến phong vân biến sắc!
Trong đại sơn bao la, trăm vạn sư hổ lang báo tề thanh ứng hòa, hợp thành một dòng lũ thú gầm, như bẻ gãy nghiền nát mà đánh úp về phía Hán quân, kinh hãi đến độ đám ngựa trong quân không ngừng run rẩy!
Trừ ba con thần mã Xích thố, Đích lô và Trảo hoàng phi điện, hai vạn tọa kỵ dưới khố kỵ binh đều nhũn cả chân, gập vó trước, quỳ xuống đen nghịt một mảnh!
Mạnh Hoạch gào xong, bốn bề yên lặng như tờ!
Mạnh Hoạch lạnh lùng nói: “Bà nương có hung dữ cỡ nào cũng là người nhà mình, thả người! Bằng không thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành!”
A Đẩu cười nói: “Thả đi, chúng ta về nhà ăn tết”
Nguyệt Anh ngẫm nghĩ, đành phải thuận tay kéo dây thừng trên người Chúc Dung phu nhân ra, A Đẩu nói: “Đừng có đánh đại vương nhà ngươi nữa đấy!”
Chúc Dung phu nhân tụt nhuệ khí, thất tha thất thiểu trở về phe mình, A Đẩu liền phất tay với Mạnh Hoạch, nói: “Đi a”
Nhưng Mạnh Hoạch vung ngang trường mâu, chỉ vào chúng nhân Hán quân, nói: “Chậm đã! Triệu Tử Long, bản đại vương muốn giáo huấn ngươi!”
Hán quân tức khắc tuôn ra một tràng cười to, từ khi Triệu Vân thành danh tới nay, đây là lần đầu nghe có người “Muốn giáo huấn Triệu Tử Long” đấy.
Triệu Vân mỉm cười trầm ngâm chốc lát, nói: “Đem ngân long thương của ta lại đây”
A Đẩu bênh vực người ngoài, nói: “Đừng đánh ác quá, con người Mạnh Hoạch không tệ, chưa từng ức hϊếp ta, sư phụ hạ thủ nhẹ chút, chừa lại mặt mũi cho hắn”
Triệu Vân gật gật đầu, tiếp lấy ngân long thương thủ hạ đưa tới, giục ngựa xuất trận, nhưng Trầm Kích cũng vỗ Xích thố, tay cầm phương thiên họa kích lao ra phía trước, nói: “Khoan!”
Mạnh Hoạch nói: “Ngươi là ai nữa? Báo tên ra!”
Trầm Kích nói: “Lữ Bố!”
Mạnh Hoạch thắc mắc: “Lữ Bố là ai?”
Hán quân lại cười ầm lên.
Trầm Kích vung binh khí chỉ vào Mạnh Hoạch nói: “Ta là Thái úy triều Hán, cùng Triệu Tử Long liệt vào Tam công, đợi ngươi giáo huấn Triệu Tử Long xong, bản thái úy cũng muốn giáo huấn ngươi!”
A Đẩu nghiến răng nghiến lợi nói: “Ách ba ngươi tham gia náo nhiệt cái gì!”
Nguyệt Anh cười nghiêng ngã nói: “Hầu gia rất xấu bụng đó nha, ngươi kêu Triệu Tử Long nhường thua Mạnh Hoạch, sau đó Hầu gia đánh Mạnh Hoạch một trận, như thế…”
A Đẩu đã hiểu, nói: ‘Này! Ách ba! Ngươi muốn chết hả! Không cho ngươi đi! Mau trở về!”
Nhưng Mạnh Hoạch nghe riết mất kiên nhẫn, nói: “Oa a! Phiền chết được! Hai người các ngươi cùng lên đi! Đại vương muốn giáo huấn cả hai ngươi!”
Lần này chúng nhân vây xem đều cười đến chảy nước mắt, Mạnh Hoạch cư nhiên muốn một chọi hai, mà đối thủ còn là Triệu Lữ, phỏng chừng chưa được ba hiệp đã bị đánh thành đầu heo rồi.
Lời này đúng là trúng ý Trầm Kích, hai vị tướng quân nhảy xuống ngựa, cười nói: “Vậy tới giáo huấn bọn ta đi”
Mạnh Hoạch rung trường mâu, đang định xông lên, chợt Triệu Vân và Kinh Trầm Kích lại cởi chiến giáp trước.
Mạnh Hoạch hỏi: “Cởi y phục làm gì?”
Tử Long đáp: “Ngươi không có khôi giáp”
Ngân long khải của Triệu Vân, chiến thần giáp trên người Trầm Kích đều bị vứt sang một bên.
Triệu Vân cởi trần, chỉ bận một cái trường khố võ đấu đen nhánh, chân mang ngân ngoa, giáp ngoa thắng tuyết.
Còn Trầm Kích thì choàng một cái chiến quần vảy rồng dưới hông, kim quang chói mắt, sáng rực sinh huy, lộ ra tấm lưng và cơ bụng bắp thịt rõ rệt.
Chúng nhân lớn tiếng reo hò.
Nhị tướng đồng thời quát: “Ha! Tới_____chiến_____!”
Một canh giờ sau.
Đội ngũ Hán quân nhìn không thấy đầu cùng men theo sơn đạo rời Điền vào Xuyên, lúc này đã gần tới ranh giới Hán nhân, mùng hai tết, nữ tế về nhà mẹ vợ, ngàn nhà vạn hộ vui mừng hớn hở.
A Đẩu và Nguyệt Anh ngồi chung trên một chiếc mã xa.
A Đẩu cười nói: “Tên Mạnh Hoạch kia quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Cư nhiên một chọi hai mà vẫn có thể đánh ngang tay với sư phụ và Ách ba”
Nguyệt Anh mỉa mai: “Triệu Tử Long vốn thích
kéo thiên giá, đánh thôi thủ*, một tay thần công dùng hết sức điêu luyện, xuất thần nhập hóa. Khỉ con, ngươi không thấy mới nãy khi ba người đánh nhau, Tử Long luôn lén giở trò, hất trường mâu của Mạnh Hoạch đâm về phía Lữ Phụng Tiên…”
[*thiên giá: lúc can ngăn cố tình cản chân người này để nhường cho bên kia đánh; thôi thủ: là một động tác trong Thái cực quyền]
A Đẩu cười to, Nguyệt Anh lại thổn thức nói: “Hai tên này tung hoành sa trường mấy chục năm, người nào chưa từng đánh qua, giờ thiên hạ thái bình thì cùng nhau bồi ngươi, nghĩ chắc đối với chuyện thắng thua đã hờ hững rồi, không quan tâm tới hư danh nữa, nhường Man tử kia ba phần cũng chẳng sao”
Nguyệt Anh duỗi eo một cái, nói: “Cảnh sắc trong dãy núi này không tệ, sư nương cũng xuống cưỡi ngựa ngắm cảnh đây” Nói xong liền rời mã xa.
A Đẩu vén rèm xe lên, lười biếng trông ra ngoài, thấy một mảng vàng sậm đang nhảy vυ't mà đi, nhịn không được hướng ra ngoài huýt sáo một cái.
Mạnh Hoạch cỡi một con hổ to, nhảy lên chỗ cao, vẫy tay tạm biệt với hắn, hổ vương gầm rống vang vọng, Mạnh Hoạch từ xa hô: “Tiểu gia_____Sau này gặp lại_____!”
A Đẩu cười hô: “Đại vương! Sau này gặp lại!”
“Cái gì mà sau này gặp lại?”
A Đẩu còn định hô thêm mấy câu, nhưng Trầm Kích chẳng biết lúc nào đã chui lên xe, nắm cổ áo A Đẩu xách hắn lên chiếc ghế dài.
A Đẩu cười xòa nói: “Chẳng phải Nam Cương này đã quy thuận rồi sao, sau này phải triều cống, đương nhiên là còn dịp gặp lại…”
Triệu Vân xoay mình lên xe, thuận tay kéo rèm qua, che cửa xe lại, một chân giẫm lên bệ cửa sổ, dựa vào ghế dài, ôm A Đẩu qua, nói: “Hoàng thượng và Mạnh Hoạch kết quân tử chi giao rồi à?”
A Đẩu cười đáp: “Mạnh Hoạch…ờ, phẩm chất không tệ, nhưng có chút sợ vợ”
Triệu Vân và Trầm Kích đồng thời bật cười, Triệu Vân hết sức thú vị nói: “Nam nhân tốt trong thiên hạ này ai cũng sợ vợ cả”
A Đẩu hỏi: “Hai ngươi cũng sợ vợ hay sao?”
Triệu Vân nghiêm mặt đáp: “Ngươi bảo sư phụ nhường một chút, sư phụ liền nhường, vậy còn không phải sợ vợ à?”
Trầm Kích hờ hững nói: “Nga, ta cũng sợ vợ”
A Đẩu cười to nói: “Hóa ra hai ngươi cũng sợ vợ!”
Trầm Kích duỗi lưng một cái, còn bồi thêm một câu: “Dưới giường sợ vợ, nhưng trên giường thì không sợ, tới đây, bao nhiêu ngày rồi không được chạm vào hoàng thượng”
“…”
A Đẩu ngờ nghệch hỏi: “Muốn làm gì?!”
Triệu Vân dùng một tay xoay A Đẩu vào lòng siết chặt, cười nói: “Hoàng thượng, xin nằm ngửa ra…”
Hai tay Trầm Kích nắm thành quyền, hưng phấn hô: “Song long!”
A Đẩu điên cuồng gào thét: “Tại sao lại muốn chơi song long nữa_____”
_____Phá quán tử phá suất
● Toàn văn hoàn_____