Ngự y thấy Nguyên Vị lo lắng, sợ tới mức không dám chậm trễ, vội vàng xem bệnh.
Nhưng hắn tuổi tác lớn, lại vừa chạy một đường, cộng thêm Nguyên Vị ở bên tai không ngừng nôn nóng thúc giục, phảng phất như còn bắn tia lửa về phía hắn, nhìn khí sắc nửa ngày, lần mò nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên cớ.
Bách Khiếu Thanh cắn chặt răng, nhìn thái y đã lớn tuổi như vậy, gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi, bụng có chút không đành lòng, bèn cố chịu đựng đau nhức, đôi môi run run mấp máy “Ta không sao, đừng lo… chỉ là… chẳng qua, hôm nay không chừng buổi tối lại mưa.”
Ngự y bừng tỉnh đại ngộ, đứng thẳng dậy, lập tức bẩm báo “Đúng rồi! Thưa bệ hạ, trong vòng nửa tháng, tay chân cùng xương sườn hắn bị đánh gãy hai lần, trong thời gian lành lại vẫn ở căn phòng âm u ẩm thấp này, phong thấp tận xương, cho nên một khi mưa nắng thất thường thì bệnh tái phát, toàn thân đau nhức không chịu nổi.”
“Vậy… Có cách nào trị dứt cơn đau cho hắn không?”
Nguyên Vị biết Bách Khiếu Thanh trời sinh cứng cỏi ngoan cường, bệnh tật đau đớn bình thường không để vào mắt, hiện giờ thấy y đau đến phát run, thân thể lại suy yếu, gầy chỉ còn da bọc xương, sợ y chống đỡ không được mà đau đến chết.
“Khởi bẩm hoàng thượng, phong thấp tận xương là bệnh mãn tính, chỉ có thể dùng dược chậm rãi điều trị, nếu vội vàng nôn nóng khó có thể chữa khỏi. Trước mắt, nên quét tước lại phòng này cho sạch sẽ, thay đổi nệm giường khô ráo, bày chậu than xung quanh để bớt ẩm, sau đó dùng thêm phong thấp cao để giảm đau…”
“Được rồi, được rồi, đừng có dài dòng nữa, mau đi gọi người làm đi!”
Lòng Nguyên Vị đã sớm nóng như lửa đốt, lớn tiếng đánh gãy lời hắn.
“Vâng, vâng.” Ngự y một bên lau mồ hôi, một bên nhanh chóng ra khỏi cửa.
Rất nhanh, trong phòng liền nhiều ra một đống cung nữ nội thị, quét quét tước tước, sau đó đặt thêm chậu than, mặt đất lần thứ hai trải thảm lông thật dày, mọi vật dụng trong phòng, thậm chí cả giường lớn, tất thảy đều được đổi thành mới.
Nguyên Vị vẫn ôm Bách Khiếu Thanh, luôn miệng hỏi y cảm thấy thế nào.
Nguyên Vị và Bách Khiếu Thanh đều thân cao thể trạng, theo lý, không thể bằng một vòng tay mà thoải mái ôm y như vậy. Nhưng Bách Khiếu Thanh gầy đến lợi hại, Nguyên Vị ôm vào trong ngực, ngón tay, khuỷu tay đều bị xương cốt nhô lên đâm có chút đau, không khỏi cảm thấy chua xót, hối hận bản thân lúc trước chỉ lo sinh khí khiến cho y bị người tùy ý đối xử chà đạp.
Sau khi phòng được dọn dẹp xong, nhóm cung nhân đều thối lui, Nguyên Vị thay Bách Khiếu Thanh cởϊ áσ, đặt y lên tấm nệm bọc da điêu mềm mại, để cho ngự y cời lửa, tự mình bôi thuốc cho Bách Khiếu Thanh.
Thời tiết vốn nóng bức, trong phòng còn bày thêm bảy tám chậu than lớn, chờ ngự y trị liệu xong, Nguyên Vị và ngự y đã đầm đìa mồ hôi, ngay cả xiêm y cũng ướt một mảng.
Tuy rằng Bách Khiếu Thanh cả người cũng đồng dạng ướt sũng, nhưng hơn hết đã không còn đau lợi hại như vậy nữa.
Ngự y làm xong bổn phận, liền thức thời mà rời khỏi phòng, lưu lại hai người Nguyên Vị cùng Bách Khiếu Thanh.
Chung quanh không còn ai, Nguyên Vị lấy tay nâng mặt Bách Khiếu Thanh, buồn bã cười thành tiếng “Được rồi, ngươi thắng… Trẫm thích ngươi, cho dù tới mức này… trẫm vẫn không thể bỏ ngươi.”
Nguyên Vị cười cười, trong đôi mắt, nước mắt đã lăn dài, nhỏ vào ngón tay của Bách Khiếu Thanh “Trẫm không lừa ngươi, không hề lừa ngươi, cũng không muốn nói dối với bản thân mình nữa… Chắc ngươi đắc ý lắm đúng không? Mỗi một lần ngươi lừa gạt đùa bỡn trẫm, trẫm vẫn là lại một lần đem tâm ra giao cho ngươi…”
Bách Khiếu Thanh hơi hơi hé miệng, muốn nói một chút gì đó, nhưng chung quy cái gì cũng không thể thốt thành lời.
“Thật kì quái, nói những lời này xong, trẫm ngược lại rất thoải mái.” Nguyên Vị nhìn y, vươn tay, mơn trớn một chút lông mi của y.
Đậm nhạt thích hợp, ánh lên cỗ anh khí sáng ngời.
Nguyên Vị đã nghĩ thông suốt.
Nói với Bách Khiếu Thanh những lời này, không có nghĩa là mình yếu thế.
Không rời bỏ y, nhất định không rời bỏ y.
Che giấu bảo hộ y, hoặc là vì cơn giận sai lầm không đâu kia mà đánh mất y, cuối cùng vẫn chỉ là tra tấn chính mình mà thôi.
Nếu đã như vậy, còn ngại gì mà không đem hết thảy đặt ra chỗ sáng.
Bách Khiếu Thanh là người của hắn, hắn làm gì Bách Khiếu Thanh, tốt cũng thế mà xấu cũng thế, thưởng cũng ổn mà phạt cũng vậy, không phải đều là lẽ thường sao?
“Tuy rằng trẫm hận ngươi, nhưng ngươi ở trong tay trẫm đã ăn không ít đau khổ, còn chịu một thân ốm đau…” Nguyên Vị cúi người, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi y “Sau này, ngươi phải theo trẫm, cái gì cũng đừng muốn, trẫm sẽ không cho ngươi bất kì cơ hội nào nữa… Chờ khi ngươi mãn thọ, hãy trấn thay trẫm trấn lăng, ở nơi đó chờ trẫm.”
Bách Khiếu Thanh kinh hoàng nâng mắt lên nhìn Nguyên Vị.
Trấn lăng chính là tập quán của hoàng tộc Thiên Triều. Hoàng thất sẽ chỉ định một người đắc lực tối dũng cảm ở bên cạnh phụng dưỡng, cùng chính mình táng chung một mộ, vì thế, cho dù ở âm phủ vẫn có thể bảo hộ được mình.
Người trấn lăng, thường thường là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh bị gϊếŧ, tuy rằng là một hình thức chôn cùng nhưng đồng thời cũng là tôn vinh tối cao.
Mà Nguyên Vị, muốn sau khi hắn chết y phải trấn lăng, rõ ràng là muốn cùng y hợp táng một chỗ.
“Ngươi là người của trẫm, cho dù xuống dưới cũng phải đi theo trẫm, vĩnh viễn đừng mong trốn thoát thêm một lần nữa.”
…………
Nguyễn Oa đứng canh giữ ở ngoài cửa, đem những lời Nguyên Vị nói bên trong, nghe được rõ ràng từng câu từng chữ.
Mặt hắn không chút thay đổi thùy hạ mi mắt, trong mắt lóe lên quang mang khác thường.
Phải không… Xem ra, hoàng thượng không có khả năng buông tay.
Hắn đi tới được địa vị như ngày hôm nay, chính là dựa vào việc lấy tính mạng chính mình đánh cược.
Những thứ hắn coi trọng, từ trước đến nay hắn đều không nhường cho ai, hao tổn tâm tư, mạo hiểm mỗi lần càng thêm liều lĩnh, tất cả đều đáng giá.
Bách Khiếu Thanh, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
**********
Sau ngày đó, Nguyên Vị lệnh cho ngự y nối lại gân mạch cho Bách Khiếu Thanh.
Gần bốn tháng, vết đứt trên gân tay gân chân Bách Khiếu Thanh toàn bộ đều héo rút, các ngự y phải dùng dao mỏng cắt da, lại dùng thêm thiết câu vừa dài vừa nhỏ tham tiến vào tận sâu bên trong cơ thịt mới có thể tìm được điểm tiến hành ghép nối.
Trong cả quá trình, Nguyên Vị vẫn bồi ở bên cạnh Bách Khiếu Thanh.
Nhìn Bách Khiếu Thanh đau đến cả người mồ hôi lạnh, Nguyên Vị tuy rằng thủy chung không nói bất cứ điều gì, nhưng mày cũng chưa hề giãn ra.
Sau đợt cắt cơ nối gân đó, những ngày tiếp theo, Nguyên Vị dứt khoát không để cho Bách Khiếu Thanh rời khỏi bên người nữa, đưa y vào Võ Dao cung. Ngoại trừ phải lâm triều, ngay cả phê duyệt tấu chương đều ở bên cạnh, bất cứ khi nào cũng nhìn được y mới cảm thấy yên tâm.
Triều đình và hoàng cung đối với chuyện này có phần kín đáo phê bình, nhưng Nguyên Vị bất vi sở động, vẫn như cũ làm theo ý mình.
Cứ như vậy, ngày tháng chẳng mấy chốc trôi qua, nháy mắt đã nửa năm, Thành Phục năm thứ mười lăm lại rét đậm.
Bên ngoài trời rét đến đóng băng, đại tuyết như lông ngỗng, bay múa ngày một nhiều.
Võ Dao cung, trong phòng ngủ rộng thênh thang của Nguyên Vị, mặt đất trải thảm lông trắng thật dày, chung quanh đốt chậu than, ấm áp như xuân.
“Nào, ngày hôm qua ngươi không vịn vào bất cứ thứ gì đã đi được đến đây. Hôm nay nhất định phải vượt qua chỗ này.”
Nguyên Vị chỉ mặc áo mỏng, đứng cách Bách Khiếu Thanh khoảng năm mươi bước, trước mũi chân hắn là một dải lụa tơ tằm đỏ thắm được chăng ngang trên mặt đất.
Trên người trên mặt Bách Khiếu Thanh đã có chút thịt, tuy rằng vẫn rất gầy nhưng cũng không đến nỗi bệnh ốm nữa. Y cắn chặt răng, chậm rãi di chuyển từng chút một, một bước lại tiếp một bước, gian nan đi về phía Nguyên Vị.
Lụa tơ tằm đỏ trên nền tuyết trắng của thảm lông mềm mại, phá lệ bắt mắt.
Chỉ năm mươi bước, thế nhưng y đi đến non nửa canh giờ, mồ hôi đầm đìa.
Hai chân sau khi giẫm lên dại lụa tơ tằm, cố đi thêm nửa bước nữa, cuối cùng tới cực hạn, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.
Nguyên Vị vội vàng vươn hai tay đỡ được y, ôm vào trong ngực.
“Tiềm Chi, ngươi giỏi quá!”
Nguyên Vị hoan hô một tiếng, hôn lên môi y, ôm y đến ngồi trên nhuyễn ghế, lại chạy đến dải lụa đỏ trước mặt, thật cẩn thận mà đem nó dịch lên phía trước nửa bước.
Bách Khiếu Thanh ngồi trên nhuyễn ghế, nhìn Nguyên Vị như vậy, bỗng nhiên hốt hoảng không thôi.
Giống như, lại nhớ về năm tháng không hề nghi kỵ oán hận, tràn ngập ôn nhu đó.
Tuy rằng biết đó là ảo giác… nhưng, loại ảo giác này có thể dừng lâu hơn một chút, cũng thật tốt.
Đằng sau, ngoài cửa có người bẩm báo Phụ vương cầu kiến.
Nguyên Vị tâm tình không tệ, liền sai người truyền Tam Hoàng đệ của hắn, Phụ vương tiến vào.
Phụ vương so với Nguyên Vị nhỏ hơn một tuổi, cử chỉ lời nói rất có phong độ của một vị vương, tướng mạo đường đường, cao lớn khôi ngô, chỉ là cằm hơi nhọn. Hắn đi vào, mang theo một cỗ gió lạnh, trên mũ sa cùng áo lông điêu, tuyết đọng thành mảng rơi xuống.
“Bệ hạ cũng biết, Minh Nhi là ngày gì sao?” Phụ vương sau khi khom người hành lễ một cái, đứng thẳng dậy, khóe mắt đảo qua Bách Khiếu Thanh ngồi cách đó không xa.
“Minh Nhi, là ngày giỗ của phụ hoàng cùng phụ mẫu.”
Nguyên Vị không đáp, niềm vui trong mắt biến mất hầu như không còn, Phụ vương tự mình trả lời xong, lại tiếp “Bách Khiếu Thanh tuy rằng được ân xá, miễn tử tội, nhưng vẫn phải chịu tội. Vô luận như thế nào, ngày giỗ không bắt hắn đứng trước lăng phụ hoàng phụ mẫu nhận tội, phụ hoàng phụ mẫu ở trên trời có linh thiêng, e rằng sẽ trách cứ con nối dõi bất hiếu.”
Khương hoàng hậu tuy là thân mẫu của Nguyên Vị, nhưng dựa theo lệ thường, tất cả hoàng tử đều gọi nàng là mẫu hậu.
Sau khi khôi phục non sông, lăng đế hậu được dời từ Giang Nam tới hoàng lăng kinh thành, triều đình lại buộc Kim Ma giao xương sọ của đế hậu, chôn cùng thi hài, lần thứ hai hậu táng.
“Trẫm đã biết. Chuyện này, trẫm đã có chủ ý cả rồi, ngươi lui xuống đi.”
Nguyên Vị bị hắn nói mấy câu, tâm tình nhất thời chùng xuống, mày nhíu chặt lại.
Phụ vương cũng không hề nói thêm gì nữa, hướng Nguyên Vị hành lễ rồi lui lại vài bước, xoay người rời khỏi phòng.
Tiểu thái giám giữ cửa, lập tức khép cửa phòng lại.
Nguyên Vị đứng tại chỗ, sau vài phút thất thần, bỗng nhiên đi về phía Bách Khiếu Thanh, hai tay ôm chặt lấy cổ y, ánh mắt trở nên lạnh như băng “Ngươi, ngươi này…”
Toàn thân Bách Khiếu Thanh cứng còng, trong mắt ẩn ẩn toát ra khủng hoảng.
Ở trong tay Nguyên Vị, y nếm qua không ít đau khổ.
Nguyên Vị nhìn đến vết thương trên cổ tay y, ánh mắt chậm rãi mềm dần, thấp giọng nói “Hiện giờ, trẫm với ngươi tính toán này đó còn có ích gì… Trẫm luyến tiếc gϊếŧ ngươi, là trẫm bất hiếu, không phải lỗi của ngươi… Hơn nữa, thân thể ngươi đã thành như vậy, cái gì cũng không thể…”
“Minh Nhi, đến để nhận tội, cũng là chuyện nên làm.” Nguyên Vị hôn lên vết sẹo trên cổ tay y, trong mắt ậng lên một tầng hơi nước “Đơn giản chỉ là đầu trần chân đất, quỳ trên tuyết một chút mà thôi… Trẫm sẽ sai người làm cho ngươi hai cái nhuyễn đệm lớn, trước khi đi, thoa một chút dược chống tê cóng là tốt rồi.”
Tình cảm hoàng tộc không thể so với dân chúng bình thường. Nguyên Vị thuở nhỏ đã tách ra khỏi mẫu thân, phụ thân có đến thăm, cũng là theo phép mà kiểm tra công khóa, hỏi một chút về cuộc sống hàng ngày của hắn.
Cho nên tình cảm của hắn, ngược lại đã dành cho Bách Khiếu Thanh, người từ nhỏ đã kề cận với hắn.
Bây giờ nhớ lại, mùa đông năm hắn mười tuổi ấy, nhìn Bách Khiếu Thanh mang theo đầu phụ hoàng phụ mẫu phóng ngựa đi xa, đau đớn nhất không phải là cha mẹ hắn chết, mà chính là sự phản bội của Bách Khiếu Thanh.
Hắn từng tín nhiệm, sùng bái, ái mộ Bách Khiếu Thanh như vậy.
Bất quá, hiện tại đừng lo.
Vẫn là thương y, không cho y ly khai, nhưng Nguyên Vị hiện tại đã không còn là đứa nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết nữa.
Hắn tọa ủng thiên hạ, trong tay là hoàng quyền tối cao, đã có đầy đủ năng lực đem người mình yêu vững vàng ôm vào lòng.
**********
Hoàng lăng được xây dựng ở góc kinh thành, cách hoàng cung một khoảng tương đối, rộng hàng nghìn khoảnh, là nơi an táng đế hậu các triều đại Thiên Triều.
Bách Khiếu Thanh đầu trần chân đất, quỳ gối trước mộ của Thánh Văn Diễn Liệt tiên đế cùng Thánh Đức Minh Từ Khương hoàng hậu.
Ấn theo luật lệ Thiên Triều, tiên đế cùng Khương hoàng hậu hợp táng trong cùng một tẩm lăng, nhưng không cùng mộ thất.
Giống như quan hệ của bọn họ khi còn sống.
Mỗi người đều vì tình hình và lợi ích mà ở cùng nhau, đối với nhau không thể không hiểu biết, có lẽ cũng có một chút yêu, nhưng hai trái tim đã bị lợi ích quyền thế ăn mòn, không thể nào phù hợp.
Chỉ mong sau này ở ven hồ, vĩnh viễn không xuất hiện bóng người lo lắng khóc chẳng biết phải làm sao.
Lăng mộ sừng sững cao ngất, có dạng hình bán nguyệt, tầng ngoài được xây bằng đá tảng cứng chuyên dùng để xây thành, chỉ cần đứng trước nó đã có cảm giác áp bách trầm trọng.
Ngày hôm qua, tuyết đã muốn ngừng rơi.
Nguyên Vị đứng phía sau Bách Khiếu Thanh, hơi hơi cúi đầu, nghe trọng thần ti chưởng lễ bộ niệm tụng trường tế văn mà năm nào cũng phải đọc một lần, ánh mắt thế nhưng vẫn chú ý đến y.
Tuy rằng bên dưới có nhuyễn đệm, hai bên có người giữ lấy Bách Khiếu Thanh, nhưng y quần áo đơn bạc, lại quỳ lâu trên nền tuyết lạnh, hàn khí tận xương, trên người bắt đầu đau đớn kịch liệt, không thể kiềm chế mà run bần bật.
Vì đây là tế lăng hoàng thất, nên ngoại trừ Nguyên Vị và Bách Khiếu Thanh, cũng không có mấy ai ở đây.
Chỉ có bốn vị vương gia, mấy tên thị hầu bưng lễ vật cùng vài quan viên lễ bộ.
Bốn bề im ắng một mảnh, khi quan viên lễ bộ đang tụng đến nhập thần, Bách Khiếu Thanh quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đẩy hai tên nội thị đỡ y ra, dùng hết tất cả khí lực đứng lên, xoay người, cố nhịn đau nhức tận xương nhào đến xô vào người Nguyên Vị.
“Cẩn thận!”
Bất ngờ không kịp đề phòng, Nguyên Vị bị đẩy té ngửa lưng đập vào mặt đất.
Cùng lúc đó, một mũi tên nhọn đen sì phá không mà đến, chật vật cắm vào gạch men xanh lát trên mặt đất cách Nguyên Vị một khoảng không xa.
Chỗ mũi tên nhọn cắm vào, mặt gạch men dần dần xuất hiện một vòng tròn ám nâu, chứng tỏ mũi tên được tẩm kịch độc.
Quan viên lễ bộ ngừng tụng, mọi người nhất thời ào lên náo động.
Ngay cả bên trong hoàng lăng linh thiêng, cư nhiên còn có kẻ dám cả gan hành thích vua!
Nguyên Vị đã có phần ổn định tinh thần, đưa tay kéo Bách Khiếu Thanh toàn thân đã đau đến phát run, thậm chí không thể nói thành lời ôm chặt vào người, đến khi từ mặt đất đứng lên, hàng trăm Ngự lâm quân từ ngoài hoàng lăng đã vọt vào bên trong, bao bọc lấy bọn họ ở giữa.
Ám sát đế vương, chuyện này không phải
là
việc nhỏ.
Trong nháy mắt, cả hoàng lăng hoàn toàn bị phong tỏa, trong thời gian đó, quân đội đã nhanh chóng đi tuần tra lục soát hòng bắt được tên thích khách.
Kết quả rất nhanh được đưa ra, không có thích khách!
Ở một góc bí mật của lăng mộ có giấu một cái giá đỡ đặt một nỏ cơ[1]. Nỏ được đặt vào vị trí bị kéo căng, lẫy nỏ được ấn xuống rồi dùng băng đóng băng lại.
Khi buổi tế diễn ra, vừa lúc niệm tụng rầm rì, lại thêm khói hương nến che khuất cỗ nỏ cơ kia, đồng thời làm cho băng tan chảy, độc tiễn cứ vậy bắn về phía Nguyên Vị.
Kẻ bố trí cỗ nỏ máy này, nhất định là người cực kỳ am tường trình tự tế lăng. Ngay cả thời gian, vị trí đứng của Nguyên Vị có gần với thị vệ hay không, cũng rõ như lòng bàn tay.
Nhưng kẻ nọ ngàn tính vạn tính cũng không thể dự đoán được, Bách Khiếu Thanh gần như đã thành phế nhân thế nhưng vẫn còn sót lại trực giác kinh nghiệm trên chiến trường, trong một tích tắc nghìn cân treo sợi tóc đã đẩy ngã Nguyên Vị, giúp Nguyên Vị né qua hung kiếp.
Đại sự ập tới, tất nhiên không thể tiếp tục tiến hành cúng tế.
Trước mắt, bị nghi ngờ đầu tiên chính là đám người phụ trách trông coi hoàng lăng cùng nội thị xếp hương đốt nến, bưng bê đồ cúng.
Bởi rằng để đặt được cỗ nỏ máy này, không thể không thông qua bọn họ.
Nguyên Vị hạ lệnh bắt tất cả thái giám thủ lăng, sau khi giao cho hình bộ thẩm vấn, lập tức mang Bách Khiếu Thanh cùng đám người liên quan ngồi vào ngự liễn, giữa vòng vây của Ngự lâm quân rời đi.
Đến khi cùng Bách Khiếu Thanh trở lại Võ Dao cung, Nguyên Vị vừa uống được nửa chén trà nhỏ, đã thấy Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng hốt ha hốt hoảng chạy đến.
Lăng Trục Lưu và Giản Tùng nhác thấy Bách Khiếu Thanh bên cạnh Nguyên Vị, trên mặt đều có vẻ xấu hổ, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất.
Nguyên Vị không phát hiện điều gì không ổn “Chuyện nên làm, đã làm tốt chưa?”
“Thưa rồi ạ.” Giản Tùng hướng Nguyên Vị khom người “An Bình vương cùng Phụ vương đã bị tách ra giam lỏng trong cung, phủ trạch của bọn họ đều bị đại quân vây quanh, gia quyến nô bộc không thể ra ngoài… Lăng Vương cùng Hữu vương tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng khó đảm bảo không bị giật dây xúi giục, cũng bị tách ra giam lỏng.”
Nguyên Vị gật gật đầu “Tốt lắm… Trẫm sẽ tự mình thẩm vấn bọn họ, các ngươi lui xuống đi.”
Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng cúi mình một cái thật sâu, khi đến thì vội vội vàng vàng, khi đi cũng vàng vàng vội vội không kém.
Trong cung xảy ra đại sự lớn như vậy, nơi chờ bọn họ đến để bàn bạc tra xét sự tình, còn có rất nhiều rất nhiều.
Bách Khiếu Thanh ngồi ở một bên, hết thảy nghe vào trong tai, tâm cứ như bị bóp nghẹt.
Đúng vậy! Nếu nội thị cả gan ám sát hoàng đế, phía sau chắc chắn có người bởi vì tham vọng của chính mình mà giật dây sai khiến.
Mà quyền lợi lớn nhất thế gian này, chỉ có hoàng quyền.
Mặc kệ cái gọi là huyết thống thân tình, là huynh đệ máu mủ.
Một núi không thể có hai hổ, chỉ cần trước mặt là hoàng quyền, đó là ngươi chết ta sống.
Huống hồ, trình tự tế lăng rườm rà phức tạp, ngoại trừ một số quan viên lễ bộ cùng nội thị tham dự, biết rõ đường đi nước bước để rồi lợi dụng sơ hở, cũng chỉ có thành viên hoàng tộc.
Nhưng vô luận như thế nào… Nếu có thể, y không mong muốn nhìn Nguyên Vị huynh đệ tương tàn.
Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng đi khỏi, Nguyên Vị ngồi trên ghế cau mày suy nghĩ một lát, quay đầu liền thấy Bách Khiếu Thanh, trong mắt lại lộ ra hạnh phúc, đứng lên đi đến bên cạnh y, vươn song chưởng ôm chặt y vào lòng “Tiềm Chi… Ngươi vẫn thích trẫm đúng không?”
Bách Khiếu Thanh không đáp lại, cũng không biết phải nên trả lời như thế nào.
Mâu quang Nguyên Vị vụt cái hạ xuống, ảm đạm nói “Hay là… Chỉ bởi vì, nếu trẫm chết trước ngươi, sẽ không có ai chừa lại cho ngươi mạng sống?”
Bách Khiếu Thanh sợ hãi ngẩng đầu, nhìn vào Nguyên Vị “Bệ hạ cát nhân thiên tướng, sao lại nói những lời…”
“Được rồi, ngươi cái gì cũng đừng nói.” Nguyên Vị cắt ngang, chăm chú nhìn y, khóe môi chậm rãi cong lên “Miệng người nói ra chưa hẳn đã đáng tin… Nhưng là Tiềm Chi, trẫm sẽ không hỏi thêm gì cả.”
Vô luận là lý do gì đi chăng nữa, Bách Khiếu Thanh vẫn đang quan tâm Nguyên Vị, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ rồi.
Nguyên Vị kỳ thật có điểm sợ hãi. Hắn sợ biết được nguyên nhân xác thực có thể khiến hắn mất đi đường sống mà hắn từng rất mực chờ mong.
**********
Từ khi Bách Khiếu Thanh đến Võ Dao cung, Ngâm Phương cung liền trở thành một nơi hoang trống. Hiện giờ, Phụ vương bị giam lỏng ở Tiễn Phong viện, còn An Bình vương thì giam ở Thiêm Hương các.
Trong phòng ngủ, Phụ vương đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngó qua cửa nhìn quân sĩ canh gác bên ngoài, tâm loạn như ma.
Lúc ấy cùng cung phụng tử y đại thái giám Nguyễn Oa bày ra mưu kế, rõ ràng thấy đây là sách lược tuyệt đối không một tia sơ hở, nhưng sao đến cuối cùng Nguyên Vị vẫn né được?
Kịch độc được tẩm trên mũi tên kia, kiến huyết phong hầu[2], cực kì quý hiếm, người thường đừng mơ chạm tới tay.
Nếu dựa theo nó tìm hiểu nguồn gốc, rất có thể cuối cùng sẽ liên lụy đến chính mình.
Đương nhiên… sẽ không mau được như vậy đâu. Trong lúc này, ắt hẳn Nguyễn Oa đang nghĩ biện pháp đem tất cả chứng cứ hành thích vua hủy diệt.
Dù sao, nếu sự tình bị vạch trần, Nguyễn Oa cũng khó mà trốn khỏi can hệ.
Nhắc tới Nguyên Vị, hắn có phần không phục.
Mặc dù hắn nhỏ hơn Nguyên Vị một tuổi, nhưng từ bé, vô luận là học bài hay tập võ, hắn đều giỏi hơn Nguyên Vị. So với Nguyên Vị, hắn càng thích hợp trở thành vua một nước.
Chẳng qua, Nguyên Vị rất được sủng ái, lại có một mẫu thân giỏi giang, mới khiến tất cả các hoàng tử bị Nguyên Vị đè đầu.
Nghĩ đến cuộc sống thuở còn ấu thơ, mẫu thân của mình là Côn phi bởi vì thất sủng, mỗi ngày đều bi ai thống thiết, lấy lệ tẩy mặt. Hằng năm nếu Thánh thượng ban thưởng cho nhóm hoàng tử, Nguyên Vị luôn là người được lấy những thứ cực phẩm, còn hắn chỉ có thể lấy món thứ phẩm, những lúc đó lại càng thêm căm hận mẫu tử Nguyên Vị.
Vừa rồi, có tiểu thái giám bưng ấm trà nóng tiến vào, đặt trên trà kỉ. Tuy rằng hắn bị giam lỏng, nhưng vẫn đường đường là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, không ai dám khinh nhờn vô lễ với hắn.
Phụ vương Hữu Huyền bồn chồn lo lắng không yên, đi đến bàn trà, tự rót cho mình nửa chén trà nóng, uống cạn một hơi.
Vừa uống xong, Phụ vương liền cảm thấy không bình thường.
Giây tiếp theo, cơn đau quằn quặn như xuyên thủng ruột nhanh chóng từ bụng dưới lan ra.
Hắn thét lên, tay ôm chặt bụng ngã vật xuống đất, lăn được hai vòng liền nằm yên bất động.
Đúng vậy… Nếu sự tình bị phát hiện, Nguyễn Oa cũng khó trốn khỏi can hệ.
Cho nên, Nguyễn Oa lựa chọn gϊếŧ người diệt khẩu.
Vệ binh ngoài cửa nghe thấy tiếng thét, vội vàng vọt vào cửa.
Nhưng lúc này, Phụ vương tứ chi đã muốn cứng còng, thất khiếu ồ ồ chảy ra tử hắc độc huyết, vô lực hồi thiên.
**********
“Cái gì?!”
Trong Võ Dao cung, Nguyên Vị nghe Lăng Trục Lưu bẩm báo xong, đại kinh thất sắc, đập bàn rống giận.
Phụ vương bị giam lỏng trong Tiễn Phong viện, lại có thể uống thuốc độc tự sát!
Sau khi Phụ vương tự sát, cộng thêm việc Lăng Trục Lưu hỏa tốc điều tra, so sánh với tình hình trước mắt, các điểm mấu chốt đáng ngờ trong chuyện ám sát Nguyên Vị đều chỉ về hướng Phụ vương.
Ba tháng trước, Phụ vương một mình rời phủ bí mật đến Tây Vực mua nửa cân kịch độc Đoạt Phách Lam, cùng với chất độc trên mũi tên là hoàn toàn giống nhau.
Một trong số nội thị thủ lăng đã nhận tội, cỗ nỏ cơ kia là do người của Phụ vương mang tới, mua chuộc hắn, đảm bảo chắc chắn hắn sẽ bình an vô sự, chỉ cần hắn đặt vào nơi đó.
Trong Phụ vương phủ, đã tra soát được long bào, long ủng…
…………
Nghe Lăng Trục Lưu bẩm báo xong, Nguyên Vị từ kinh hãi cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại “… Người cũng đã chết rồi, vậy chấm dứt đi. Môn sinh gia quyến, còn cả những kẻ tham gia trong đó, hết thảy giao cho hình bộ xử lý.”
Nói những lời này xong, Nguyên Vị bỗng nhiên như nhớ đến điều gì “Tội hành thích vua, ấn theo luật pháp phải xử lý như thế nào?”
“Bẩm hoàng thượng, hành thích vua là trọng tội, theo luật phải tru di cửu tộc… Môn sinh bằng hữu cũng không thể thoát khỏi.” Lăng Trục Lưu lúng ta lúng túng nói.
“Nói với hình bộ, tru di cửu tộc… miễn đi. Nếu thật sự chiếu theo pháp luật, trẫm, còn cả ba vị Vương gia chẳng lẽ không phải trong vòng chín tộc của hắn sao?” Nguyên Vị nhìn Bách Khiếu Thanh, mỉm cười “Họ hàng thân thích, xăm chữ vào mặt rồi đày bọn họ đi xa một chút là tốt rồi. Còn môn sinh bằng hữu thì điều tra kỹ lưỡng vào, nếu như không liên can, trẫm sẽ không vấn tội.”
“Bệ hạ thánh minh nhân đức.” Lăng Trục Lưu nghe Nguyên Vị nói xong, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, hướng Nguyên Vị khom mình thật sâu.
Trước đó vài ngày, Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng đã bí mật trao đổi với nhau về chuyện Bách Khiếu Thanh.
Năm ấy, Bách Khiếu Thanh dưới sự trợ giúp của hắn đã cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết chạy trốn, Nguyên Vị thế nhưng giữa chốn quân thần trừng mắt nhìn theo, miệng phun một búng máu tươi rồi ngất lịm trên mặt đất.
Sau khi hồi cung, Nguyên Vị sốt cao đến gần nửa tháng, gần như mất mạng.
Chuyện này, cũng không phải là lần đầu tiên.
Nguyên Vị mười tuổi, vào mùa đông năm ấy, chính mắt chứng kiến Bách Khiếu Thanh mang đầu song thân đi xa, cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Ngày trước, Nguyễn Oa dẫn hắn đến Chu Tước môn, khi Lăng Trục Lưu và Giản Tùng nhìn thấy, hắn cũng là phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó là sốt cao.
Tuy rằng tình huống trước mắt không phải là nguyện vọng của Khương nương nương, nhưng nếu Bách Khiếu Thanh đã chết, tình hình tuyệt đối sẽ không tốt hơn hiện tại.
Mặc dù Nguyên Vị đang chuyên sủng Bách Khiếu Thanh, nhưng y bây giờ thân thể bán tàn, đường cũng không đi được, lại là một nam nhân, không thể sinh con nối dõi, đối với triều đình và hậu cung càng không tạo được uy hϊếp.
Vả lại, Nguyên Vị sủng y, đồng thời cũng phòng y. Quan hệ hai người trong lúc này, cấu thành một loại trạng thái cân bằng vi diệu.
Nguyên Vị cũng đã lưu lại đủ con nối dòng… Như vậy, không chỉ là phúc khí của mình Nguyên Vị mà còn là phúc lợi của cả thiên hạ.
Có điều, phải hi sinh ý nguyện cùng tương lai của Bách Khiếu Thanh.
Bất quá, Bách Khiếu Thanh không phải là người không hiểu đạo lý, ắt sẽ có thể lý giải.
Nói cho cùng, bọn họ đều là vi thần, hết thảy chỉ là phụ tá đế vương, là công cụ để duy trì xã tắc ổn định yên bình.
Nếu đã biết vị trí của mình, thân là công cụ, thì nên có giác ngộ của một công cụ.
………
“Lăng thừa tướng, chẳng hay ngài có thấy chuyện này có chút kì quái không?”
Bách Khiếu Thanh nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nhịn không được mở miệng “Phụ vương vì sao phải uống thuốc độc tự sát? Hơn nữa, quá trình điều tra cũng quá mức thuận lợi đi?”
Lăng Trục Lưu chắc hẳn công vụ bận rộn cực kỳ, cho nên có một số việc chỉ nhìn chứng cứ, nghiên cứu xem xét không thể hoàn toàn thấu triệt. Bách Khiếu Thanh tự biết nếu lúc này không đặt vấn đề, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa.
“Láo xược! Trẫm cùng Lăng thừa tướng thương thảo sự tình, há là chuyện một tên tiện nô như ngươi có thể xen vào!”
Nguyên Vị nghe Bách Khiếu Thanh hỏi xong, ý cười bên môi liễm đi, nộ khí trong mắt nhất thời bốc lên, đi đến trước mặt y, giơ tay hung hăng giáng cho y một cái tát.
Một phần, hắn không muốn Bách Khiếu Thanh tham dự vào việc này; mặt khác, những lời Bách Khiếu Thanh nói với Lăng Trục Lưu, nếu hắn không tỏ thái độ, tội trạng của Bách Khiếu Thanh chỉ sợ lại nhiều ra hai tội “Mị thượng hoặc quân, mưu toan tham chính”.
Má trái Bách Khiếu Thanh ngay tức khắc sưng đỏ. Y chậm rãi cúi đầu, không nói nữa.
Bởi những điều nên nói, y đã nói cả rồi.
**********
Nguyên Vị xoay người, không hề nhìn Bách Khiếu Thanh, sau khi trầm ngâm suy tư một lát, mở miệng nói với Lăng Trục Lưu “Chuyện âm mưu hành thích của Phụ vương, mặt ngoài, cứ chiếu theo bàn bạc trước đó mà làm, giao cho hình bộ giải quyết… Nhưng phía sau, vụ này còn có rất nhiều điểm khả nghi, Lăng đại nhân cứ âm thầm điều tra, nhất định sẽ có manh mối, nhớ rõ không được đả thảo kinh xà.”
“Vâng.” Lăng Trục Lưu khom mình.
Bách Khiếu Thanh cúi đầu, nhìn phiến lông trắng trên thảm dày dưới chân, suy nghĩ miên man xáo trộn.
Nếu bên cạnh Phụ vương có đồng mưu, kẻ đó thật sự là người tâm cơ hiểm ác, thủ đoạn ngoan tuyệt, có thể bằng kịch độc gϊếŧ chết Phụ vương dưới một người, trên vạn người chỉ vì diệt khẩu, giữ vững an toàn cho bản thân.
Nguyên Vị và Lăng Trục Lưu hẳn đã nghĩ tới rồi, không có khả năng là một trong ba vị Vương gia còn lại.
Nếu không, cho dù Nguyên Vị đã chết, tranh đấu hoàng quyền cũng còn lâu mới chấm dứt. Phụ vương vẫn là người có suy nghĩ, tuyệt đối không có khả năng vì chính mình mà chuẩn bị long bào long ủng sớm đến vậy.
Rốt cuộc, đến tột cùng là kẻ nào đây?
Trước mắt, thông tin thu được quá ít, không thể phán đoán thêm điều gì.
**********
Thành Phục năm thứ mười lăm, mùa đông, Phụ vương vì ám sát đế vương đã uống thuốc độc tự sát, thê thϊếp tử nữ đều bị xăm chữ lên mặt rồi đẩy đi lưu đày.
Phụ vương chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đã có tám người con, nhưng đứa lớn nhất cũng chỉ vừa tròn sáu tuổi, bé nhất, đang còn trong trứng nước.
Phu nhân Vương phủ, long tử phượng tôn, bất luận lớn bé, hết thảy đều bị ấn dấu lên mặt, xếp thành hàng dài, bị bọn nha dịch áp giải ra khỏi kinh thành, dọc đường đi mây đen mù sương, bi ai thê lương không sao kể xiết.
Sau khi kết án, tâm Nguyễn Oa sau một thời gian như bị treo lên, thấy triều đình cùng hình bộ không có thêm bất luận động tĩnh gì, cũng yên lòng dần.
Cứ như vậy qua hơn một tháng, nháy mắt lại tới lễ hội mùa xuân hàng năm.
Trong cung, khắp nơi đều treo đèn l*иg đỏ thắm, bên ngoài còn trang trí đủ màu sắc rực rỡ. Các đại thần trong triều, ngoại trừ những ai phải trực gác, đều được nghỉ mười lăm ngày về nhà lễ mừng năm mới.
Chỉ có nhóm nội thị cung nữ trong cung, vội đến chân không chạm đất. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh tân niên sẽ được ban thưởng nhiều hơn, vất vả mệt nhọc một chút cũng không thành vấn đề.
…………
Thành Phục năm thứ mười sáu, mười lăm tháng giêng, vừa mới vào đêm, hoàng đế mang theo hoàng hậu cùng chúng phi tần đến ngự hoa viên mở yến tiệc xem ca múa.
Nguyễn Oa bận bịu đến gần nửa tháng cũng không xảy ra chuyện gì, liền xin trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên nhuyễn tháp trong phòng mình, để cho Lữ Ái bóp chân, khép hờ mắt dưỡng thần.
Bách Khiếu Thanh vào Võ Dao cung rồi, Lữ Ái tất nhiên không dùng được, liền phái hắn trở về bên cạnh Nguyễn Oa.
“Công công.”
Lữ Ái nắm chặt tay, chăm chú đấm bóp, bỗng nhiên mở miệng “Từ khi ta bị hoàng thượng phái về, liền hiểu được… người giống như chúng ta, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau.”
Nguyễn Oa biết hắn còn có hàm ý khác, chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn.
Đâm lao thì phải theo lao, Lữ Ái cắn chặt răng, cũng đơn giản nâng mí mắt, đón nhận ánh mắt của Nguyễn Oa “Lữ Ái muốn ra khỏi cung, sống một cuộc sống bình thường… Thừa dịp bây giờ còn chưa muộn, công công hãy cùng ta rời khỏi cung đi. Sau này đều có thể chiếu cố lẫn nhau… Ta biết tất cả, cả chuyện công công gϊếŧ Phụ vương bằng thuốc độc cũng đều biết.”
Nguyễn Oa cười lạnh, duỗi chân đá một cái khiến Lữ Ái đang quỳ trên nhuyễn đệm ngã ngửa “Muốn lấy cái này uy hϊếp ta sao? Ngươi hẳn là ngại mệnh dài quá rồi.”
Tiểu tử Lữ Ái này, đầu óc quả nhiên không tồi, bằng không, lúc trước đã không phân hắn đến hầu hạ bên người Nguyên Vị.
Chuyện này, mặc dù Nguyễn Oa không trực tiếp tham gia, nhưng trong lúc tới lui với Phụ vương, còn cả khi hủy diệt chứng cứ, hoàn toàn có thể nhìn ra dấu vết sót lại.
Nguyễn Oa có chút hối hận, lúc trước khi xóa chứng cứ không có lập tức giải quyết
luôn Lữ Ái một lượt.
“Lữ Ái muốn xuất cung, nhưng Lữ Ái là người hoàng thượng đã từng lâm hạnh qua… Nếu không có công công trợ giúp, Lữ Ái không thể đi ra ngoài!” Lữ Ái bổ nhào về phía trước, liều mạng ôm chân Nguyễn Oa “Hơn nữa, hơn nữa… nếu bây giờ công công không rời đi, sẽ không còn kịp nữa.”
“Ta đã trộm đem công văn mật báo công công trình lên hình bộ. Hiện tại quan viên hình bộ đều nghỉ, hồ sơ chất chồng không ít, lại không đủ người để xem xét hết… Nhưng mà, sau bình minh ngày mai, kì nghỉ xuân của quan viên sẽ chấm dứt, sẽ không còn kịp nữa.”
Lòng Nguyễn Oa kịch chấn, phẫn nộ cười lớn, cúi người vươn tay, nắm lấy thắt lưng của Lữ Ái, ôn nhu nói “… Ngươi đứng lên đi.”
Lữ Ái làm việc này, tất nhiên không phải xúc động nhất thời, mà là suy tính đã lâu.
Thời gian, thời cơ, đều lựa chọn rất tốt.
Lữ Ái đứng lên, cùng Nguyễn Oa bốn mắt nhìn nhau.
“Hảo hài tử, vì sao lại phải làm như vậy?” Nguyễn Oa nheo mắt đánh giá hắn “Chỉ vì muốn rời khỏi cung sao?”
Cũng chỉ có nguyên nhân này.
Nếu lựa chọn mật báo cho triều đình, không phải là không thể được, thậm chí còn nhận được tuyệt bút bạc có thể bình an sống cả đời, nhưng đổi lại, vĩnh viễn không có được tự do.
Nguyễn Oa là tử y cung phụng thái giám, có đặc quyền được dẫn người ra cung mua sắm.
Tuy nhiên, nếu ở tình huống bình thường, Nguyễn Oa
để cho Lữ Ái từng được thánh thượng lâm hạnh qua chạy đi mà có người phát giác thì Nguyễn Oa cũng khó trốn khỏi can hệ. Cho nên, Lữ Ái chỉ có thể bức Nguyễn Oa bỏ trốn cùng hắn.
“Đúng vậy!” Thanh âm cùng vẻ mặt Lữ Ái đều kích động “Công công là tử y giám sát vật phẩm, ta tất nhiên không so được, lại từng bị thất sủng, không có khả năng được trọng dụng một lần nữa, đến lúc già lại phải vào chùa làm công đức, còn bị người nghiêm mật canh giữ, công công cũng có thể thấy, thái giám, chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ…”
Nguyễn Oa cong khóe môi mỉm cười.
Lữ Ái mở to mắt nhìn Nguyễn Oa, đột nhiên không nói nổi thành lời.
Nơi ngực trái của Lữ Ái, bị một thanh chủy thủ sáng loáng đâm vào. Trên thái giám phục màu xanh, vết máu lớn bắt đầu loang rộng.
“Công công ta còn có biệt tài khác. Khi còn bé, nhà ta thật ra làm nghề gϊếŧ heo… Người cũng tốt, mà heo cũng vậy, vị trí trái tim này, tuyệt không nhận sai.”
Nguyễn Oa thấp giọng nói xong, buông tay ra, Lữ Ái liền đổ ập ngã xuống bên chân hắn.
**********
Nguyễn Oa đứng tại chỗ một hồi, xoay người, đi đến trước nhuyễn tháp, vớ lấy chiếc gối lông vũ màu lam bọc gấm mà hắn yêu thích, dồn sức xé mạnh.
Lông chim màu trắng nhất thời tựa như lạc tuyết giữa đông, bay đầy một phòng.
Nguyễn Oa bới gối, đem xấp ngân phiếu ở giữa gối nhét vào trong ngực. Hắn ném nệm, khiến cho lông vũ bay tán loạn trong không khí, chao đến cửa phòng, bay bay ra ngoài cửa sổ.
Hắn biết, cái gì cũng không thể vãn hồi nữa rồi.
Thời điểm này, đêm chỉ vừa buông xuống, còn cách hừng đông rất xa. Nếu hắn muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể kịp.
Nhưng không biết vì sao, hắn sau khi ra khỏi cửa, không có ngay lập tức chạy đến cửa cung mà ngược lại còn đi thẳng đến ngự hoa viên.
Chỉ cần nhìn người kia một cái, hắn chết cũng cam lòng.
Một đêm cuối cùng của dịp nghỉ lễ xuân tiết, trong cung đèn l*иg đỏ sáng trưng rực rỡ được treo khắp nơi, vẫn đang tràn ngập không khí vui tươi của ngày hội.
Trong ngự hoa viên, trên sân khấu kịch cao cao đang diễn vở.
Một người mặc y phục sặc sỡ, trên mũi còn gắn cục bóng tròn, ở trên đài quay mặt xuống phía nhóm hoàng thân quốc thích, ư ư a a cất cao giọng hát, gãi tay nhăn mũi làm trò hề.
Mỗi khi diễn đến đoạn thú vị, Nguyên Vị liền ôm Bách Khiếu Thanh cùng y cười ngất, đến nỗi không thể ngồi thẳng thắt lưng được.
Nguyễn Oa đứng trong gió lạnh, hơi hơi cắn răng, trong lòng dần dâng lên chút bi ai.
Giống như vai hề trên sân khấu kia, hài hước khoe cái xấu, tận lực diễn muôn hình muôn vẻ, nhưng mục đích cuối cùng, vẫn là mua vui cho người khác.
… Một khi đã như vậy, hắn đi, há có thể cam tâm sao?
Đúng vậy!
Hắn phải ở lại trong cung, mong ước của hắn, du͙© vọиɠ của hắn, thanh xuân của hắn… tất cả đều chôn ở trong này!
Có chết cũng phải chết ở đây, hắn làm sao có thể đi?
Huống hồ… Cho dù mất đi sinh mệnh, người thua cuối cùng, cũng không phải là Nguyễn Oa hắn.
Trên mặt Nguyễn Oa dần kéo ra một cái tươi cười, lúm đồng tiền xinh đẹp nhàn nhạt hiện lên bên má trái.
Hắn kéo tiểu thái giám đứng ở bên cạnh, dán vào tai tiểu thái giám, ôn nhu nói “Nếu hoàng thượng tìm ta, hãy nói ta ở trong Lưu Vân các.”
Nói xong, Nguyễn Oa một bên cúi đầu cười, một bên xoải bước chân có chút hư vô, như mê mộng rời khỏi ngự hoa viên.
Tiểu thái giám kinh ngạc.
Lưu Vân các là công trình cao nhất Thiên Triều, hằng năm bốn mùa, đều lập đàn tế thiên cầu trời ban phước lành.
Bình thường, ngoại trừ quét tước lau dọn cho sạch, cũng không có ai đi lên.
Không biết bây giờ Nguyễn công công đến Lưu Vân các là có chuyện gì?
**********
Mười sáu tháng giêng, sáng sớm.
Nguyên Vị lâm triều xong, giữa vòng vây của chúng nội thị, đang trên đường bãi giá quay về Võ Dao cung, bỗng nhiên thấy hình bộ thượng thư đầu nhễ nhại mồ hôi hối hả chạy tới, trong tay còn cầm một chiết tử, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
“Bệ hạ, thần có việc cấp tấu!” Hình bộ thượng thư đem chiết tử nâng lên quá đầu “Kẻ đồng mưu với Phụ vương ám sát bệ hạ đã tìm được rồi!”
Nguyên Vị dừng lại, cau mày, cầm lấy chiết tử trong tay hắn, mở ra.
Là thư mật tấu.
Hơn một tháng nay, Lăng Trục Lưu cùng hình bộ đã bí mật thu thập không ít thông tin, bên cạnh Phụ vương nhất định còn có đồng lõa, hơn nữa kẻ đồng lõa này vì tự thân thoát tội mà đã gϊếŧ Phụ vương bằng kịch độc.
Nhưng tất cả chứng cứ, ở những điểm mấu chốt đều bị chặt đứt, thủy chung không có biện pháp tóm được kẻ đồng lõa kia.
Phong mật tấu trong tay này, đem tất cả những điểm mấu chốt ấy chắp nối lại với nhau.
Nguyên Vị xem xong, tức giận tới mức cả người phát run, giọng căm phẫn nói “Hóa ra là hắn!”
“Vâng, đúng vậy. Dựa theo nội thị thông báo, đêm hôm qua Nguyễn công công không có rời cung. Thần đã phong tỏa cung điện, chỉ cho phép vào chứ không cho ra, đang phái người lục soát các nơi.”
“Bẩm bệ hạ.” Tiểu thái giám theo hầu bên cạnh thấy sự tình như vậy, lớn gan lên tiếng “Đêm qua Nguyễn công công đã đến ngự hoa viên, hắn nói với nô tài nếu bệ hạ tìm hắn thì hãy đến Lưu Vân các.”
“Hắn quả nhiên đã biết trước… Thật to gan!” Nguyên Vị hung hăng ném chiết tử xuống đất “Tập hợp Ngự lâm quân, theo trẫm đến Lưu Vân các! Trẫm muốn tận mắt chứng kiến xem hắn còn có thể giở trò gì nữa!”
Nói xong, hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh liền sải bước đi nhanh, hướng về phía Lưu Vân các.
**********
Sắc trời dần sáng.
Nguyễn Oa đứng ở tầng cao nhất của Lưu Vân các nhìn Ngự lâm quân phía dưới nhỏ như những chú kiến, tầng tầng bao vây Lưu Vân các, nhịn không được bật cười “Thật chậm.”
Hắn vô thức vươn tay, vuốt lại vài sợi tóc dài bay tán loạn trước ngực, lại phát giác dị thường khô xơ, chẳng giống thường ngày.
Cúi đầu nhìn, đã thấy lọn tóc quấn quanh ngón tay, trắng như sương hoa lạc tuyết.
Hóa ra trên đời này, thật sự có thể một đêm đầu bạc.
Nguyễn Oa thấy thế, chỉ đơn giản tháo mũ sa cùng trâm ngọc ném xuống dưới lầu, ha hả cười lớn, cười không ngừng đến chảy ra nước mắt.
Mặc một đầu tóc trắng dài, trong gió lạnh bay lên hỗn loạn.
Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng va chạm của vũ khí và binh giáp, chậm rãi quay đầu.
Trước mặt là Nguyên Vị một thân triều phục, phía sau mang theo một đoàn Ngự lâm quân, thở hồng hộc, xuất hiện ở lối vào của tầng cao nhất.
“Nguyễn Oa! Trẫm không hề bạc đãi ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy?!”
Nguyên Vị lệnh cho đội Ngự lâm quân tạm thời canh giữ lối vào, chỉ mang vài người tiến lên, đi đến đối diện Nguyễn Oa.
Suy cho cùng cũng từng một thời là người đầu ấp tay gối, hắn không có cách nào hiểu nổi, cũng không thể nào cam tâm.
Nguyễn Oa thấy hắn tới gần, cười với hắn, rồi xoay người, nhảy xuống Lưu Vân các.
Nguyên Vị chạy lên toan giữ lấy hắn, nhưng đã quá muộn.
Giữa không trung, Nguyễn Oa nhắm hai mắt lại.
Thân thể cứ thế rơi xuống, rơi xuống rồi rơi xuống. Cùng với tiếng rít gào của gió, đoạn kí ức hơn mười năm trước, theo ánh sáng lung linh vùn vụt lướt qua hiện lên trước mặt hắn ——
Chính mình hung hăng trừng mắt nhìn y, cay nghiệt bén nhọn mà nói ——
“Bách Khiếu Thanh, nếu ngươi thật lòng xem ta là huynh đệ, muốn tốt cho ta, vậy hãy ly khai yêu bà kia đi, cùng ta rời khỏi hoàng cung.”
“Nhưng ngươi có chịu hay không?”
Những lời đó, kì thật là những lời rất thật tâm.
Năm ấy, khi ấy, nếu ngươi bằng lòng buông bỏ họ… cùng ta rời đi…
………
Nguyên Vị trơ mắt nhìn Nguyễn Oa ở ngay trước mặt mình rớt xuống đài cao vạn trượng. Ở nền đá rắn chắc trên mặt đất, bung ra một đóa huyết hoa cực đại đỏ tươi.
Hắn không thể nào còn sống.
Nguyên Vị đứng ở nơi Nguyễn Oa nhảy xuống, mặc gió gào thét thổi, vẫn ngây ngốc đờ ra, không biết tâm tình chính mình là như thế nào.
“Bệ hạ, chúng thần phát hiện hắn còn lưu lại một bức thư trên lầu các.”
Ngự lâm quân ở bên cạnh cầm lấy bức thư, đưa cho Nguyên Vị.
Nguyên Vị tiếp nhận, nhìn nhìn.
Là bút tích của Nguyễn Oa.
Nguyễn Oa xuất thân thấp kém, đến tận năm hai mươi tuổi còn không biết viết chữ. Quốc gia xảy ra biến cố, sau khi đến nam ngạn, hắn vì có công hộ giá mà trở thành người hầu hạ bên cạnh Nguyên Vị.
Có đôi khi Nguyên Vị cao hứng, sẽ dạy chữ cho hắn. Hắn thiên tư coi như có phần thông minh, cứ như vậy qua vài năm, mặc dù làm thơ văn còn rập khuôn cứng nhắc, nhưng đọc viết đều không thành vấn đề.
Chính vì nguyên nhân như thế, đối với bút tích của hắn, Nguyên Vị có phần quen thuộc.
—————————–
[1] Nỏ cơ: Nỏ là một loại vũ khí cổ dùng để bắn tên, có hai loại chính là nỏ cơ và nỏ cầm tay. Nỏ cơ bắn được rất xa, thường dùng để công thành. Nó thường có giá đỡ và bắn theo kiểu cầu vồng. (Wiki)
[2] Kiến huyết phong hầu: Gặp máu là tử vong. Đây cũng là tên một loại kịch độc mà nếu người hay động vật bị dính chất này bên ngoài da bị rách sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không gặp máu thì độc này không có tác dụng.