Trúng Thưởng Rồi

Chương 14: Mũ

“Tuy hai tiếng ‘chị gái’ cậu gọi rất có thành ý nhưng anh cậu chắc sắp quay lại rồi, chúng ta đừng chơi nữa.” Tôi cất điện thoại rồi tự đi rót nước uống.

Trịnh Hạo “Xì” một tiếng, mặt có vẻ khó chịu, nói: “Tôi có thể ở đây đợi anh ấy lâu như thế là tốt lắm rồi.”

Thái độ này của cậu ta khiến tôi rất bất ngờ, tôi không kiềm được mà hóng chuyện: “Quan hệ của cậu và anh cậu không được tốt à?”

“Cũng bình thường thôi.”Trịnh Hạo thờ ơ nói, rồi lại nhìn tôi với vẻ thích thú, “Chị là bạn gái anh ấy đúng không? Mượn danh nghĩa khách hàng đến để kiểm tra chứ gì?”

Tôi: “...”

Cậu ta nói tiếp: “Làm bạn gái của anh ấy chán lắm, yêu đương với một tên cuồng công việc, chẳng có chút sở thích sinh hoạt nào.”

Tôi: “...” Hai người rốt cuộc thâm thù đại hận đến mức nào thế?

“Cũng được mà nhỉ...” Tôi nhìn lướt qua bình cà phê và hộp trà trên kệ của Trịnh Dị, chỉ tay lên bức tranh hoa quả trên tường, nói: “Tôi thấy anh ta cũng có gu thẩm mỹ mà, bức tranh này trông khá đẹp, tôi còn đang muốn hỏi xem anh ta mua ở đâu đấy, tôi cũng muốn mua hai bức để treo ở nhà.”

Vẻ mặt Trịnh Hạo đột nhiên trông là lạ, cậu ta nói: “Chị không biết bức tranh này à?”

Tôi: “?”

Trịnh Hạo giơ chỉ vào bức tranh, nói một cách khó tin: “Chị à, trông chị ăn mặc cũng sành điệu phết, vậy mà lại không biết đến tranh của Cezanne sao? Đến tôi còn biết đây này!”

Tôi: “...”

Trịnh Hạo nheo mắt, bắt đầu nghiêm túc thăm dò tôi rồi chậc chậc cảm thán: “Hồi nhỏ chị không phải học thường thức mỹ thuật phương Đông, phương Tây à? Người không thích nghe giảng như tôi còn nhớ đây là tranh của Cezanne, hồi nhỏ chị học tệ đến mức nào vậy?”

Hồi nhỏ học thường thức mỹ thuật phương Đông, phương Tây? Xin lỗi, hồi nhỏ tôi đang chơi bùn.

Tôi thờ ơ nói: “Tôi là một kẻ giàu mới phất, không biết đến Cezanne lẽ nào không phải là điều rất bình thường sao?”

Ánh mắt Trịnh Hạo nhìn tôi thoáng chốc sáng hẳn lên, cậu ta lại sát tới: “Chị lợi hại vậy sao? Làm sao chị phất lên được thế, dạy tôi đi? Tôi cũng muốn làm giàu chỉ sau một đêm...”

Tôi tự nghĩ: Cậu làm phú tam đại rồi mà còn không biết hài lòng, đừng đến tranh chút tiền của quần chúng khổ cực bọn tôi được không hả.

Cậu ta nói tiếp: “Công viếc vất vả quá rồi, kiếm chút tiền cũng không dám tiêu xài thoải mái, chị nhìn Trịnh Dị đi, lộ liễu treo bức tranh 100 triệu đô la trong văn phòng làm việc, núi cao còn có núi cao hơn, sau này tôi treo tranh của Monet cho xem!”

Tôi: “...”

Tôi rùng mình nói: “Bức tranh này bao nhiêu tiền, cậu nói lại xem nào...”

Trịnh Hạo bĩu môi, “Năm chín mấy đấy có một ông già mua với giá 8000 đô la, mấy năm trước Trịnh Dị giúp ông ta kiếm được chút tiền, ông ta liền tặng bức tranh này cho anh ấy rồi, giờ giá thị trường chắc cũng tầm hơn 10 triệu đô la...”

Một bức tranh, 10 triệu đô la...với số tiền của tôi, nếu mua 6 bức treo trong nhà thì tôi lại phải thuê nhà để ở rồi.

Giờ thì tôi hiểu tại sao lần đầu gặp Trịnh Dị, tôi nói tôi nghỉ việc rồi, anh ta lại thản nhiên hỏi tại sao tôi nghỉ...Người ta một ngày kiếm bao nhiêu tiền như thế, sao lại nghĩ quẩn mà nghỉ việc chứ?

Trịnh Hạo chọc tôi một cái, “Chị còn chưa nói làm sao để phất lên đấy?”

Tôi chán nản nói: “Mua vé số.”

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt “Chị lừa ai chứ”.

Đúng lúc này, Trịnh Dị quay lại.

Khi anh ta bước vào, nhìn thấy hai bọn tôi, vẻ mặt anh ta ngẩn ra trong giây lát, ngay sau đó, con ngươi đen kịt liếc nhìn chúng tôi. Lúc đó, Trịnh Hạo đang ngồi trên tay ghế sofa tôi ngồi, khịt mũi xem thường tôi.

Trịnh Dị nói: “Hai người làm gì thế?”

Giờ gặp lại Trịnh Dị, anh ta đã trở thành máy ATM biết đi trước mắt tôi rồi, lòng tôi thấy vô cùng xấu hổ, tôi nói: “Xin hãy nhận tôi một lạy.”

Trịnh Dị nhướn mày nhìn tôi, nhưng vẻ mặt lại không chấp nhận, kiểu như “Cô lại muốn giở trò gì”

“Em trai anh nói bức tranh này 10 triệu đô la.”

Trịnh Dị ném tài liệu trong tay lên bàn, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Tôi suýt quỳ xuống lạy anh ta thật rồi.

Trịnh Dị nói: “Người khác tặng chứ tôi không có bao nhiêu tiền đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô như thế.”

Anh ta cầm cốc nước, quay đầu hỏi Trịnh Hạo, “Có việc gì?”

Giọng anh ta thờ ơ, vẻ mặt hoạt bát lúc nãy của Trịnh Hạo cũng đông cứng lại, mặt căng ra, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Hôm nay bố xuất viện, bảo em gọi anh về nhà ăn cơm.”

Trịnh Dị cau mày, khẽ giọng nói: “Anh không có thời gian, không về đâu.”

“Có thời gian đi chơi cùng bạn gái mà không có thời gian về nhà ăn cơm?” Trịnh Hạo hừ một tiếng, “Tùy anh, dù sao thì em cũng chuyển lời rồi, ăn hay không thì tùy.”

Tôi: “...”

Ai đến nói cho tôi biết đi, đây là cách nói chuyện bình thường giữa anh em với nhau ư?

Trịnh Hạo nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa rồi còn vứt lại một câu, “Đừng nói em không nhắc nhở anh, hôm nay bố mới khỏe lại, làm ông ấy tức nữa đi...” Cậu ta chỉ nói một nửa rồi nhìn Trịnh Dị, lại hừ một tiếng, đóng cửa cái rầm rồi đi.

Trịnh Dị quay lưng lại với cậu ta nhưng trông rất nặng nề.

Hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng thường thấy hay là lúc tức giận với tôi.

Anh ta không nói gì, tôi tuy cũng rất bối rối nhưng vẫn cẩn thận nói: “Hay là anh về nhà ăn cơm đi, hôm khác đi mua mũ cũng được.”

“Không cần.” Trịnh Dị thấp giọng nói, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều, “Để cô chê cười rồi, đi thôi, đưa cô đi mua mũ.”

Anh ta rõ ràng vẫn không được vui lắm, tôi đi theo sau Trịnh Dị, đến thở mạnh cũng không dám, nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: “Bố anh mới xuất viện, anh không về thật sự không sao chứ?”

“Không sao.” Trịnh Dị trầm giọng nói.

Tôi nghiêm túc nói: “Anh thật sự không cần vì tôi mà hoãn việc về ăn cơm nhà đâu.”

Trịnh Dị nghiêng đầu, nửa cười nửa không liếc nhìn tôi, “Cô mơ cũng đẹp đấy.”

Tôi nói: “Thật ra thì anh muốn về mà, đúng không?”

Trịnh Dị nhìn tôi, không nói gì.

Khi hai chúng tôi đi đến thang máy thì phát hiện, Trịnh Hạo vẫn chưa đi...

Anh ta đang điên cuồng ấn thang máy: “Công ty rách nát! Công ty rách nát! Để tôi sớm rời khỏi nơi quái quỷ này không được à!”

Tôi và Trịnh Dị: “...”

Trịnh Dị không lên tiếng, tôi tốt bụng khụ một tiếng.

Động tác Trịnh Hạo liền cứng đờ, nghiêng người nhìn chúng tôi, lập tức căng mặt ra, lạnh lùng đứng sang một bên, không động đậy.

Ba chúng tôi im lặng chờ thang máy, tháng máy đến rồi, lại im lặng vào từng người một.

Ngượng nghịu đến lạ.

Tôi thật sự rất muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ này, nhưng tôi không biết nên nói chuyện với ai, nói chuyện với người này thì chắc chắn sẽ làm người kia tổn thương.

Tôi nghĩ một hồi, chỉ đành nói: “Tòa nhà này cao nhỉ, lâu thế rồi mà chưa tới tầng 1.”

Trịnh Dị và Trịnh Hạo đồng thời liếc nhìn tôi.

Tôi: “...”

Qua một lúc, Trịnh Hạo thờ ơ nói: “Không biết nói gì thì đừng nói, không cần thấy lúng túng, tôi quen rồi.”

Tôi: “...”

Cậu ta lại cảm thán: “Có lúc tôi nghĩ, con người này, đến cả người thân của mình còn không chịu về nhà thăm, sau này nếu yêu đương thì có thể chăm sóc cho bạn gái mình không? Nếu tôi mà là bạn gái anh ấy thì tôi sẽ thấy, người này máu lạnh, vô tình, không đáng để giao phó đời mình chút nào. Chị thấy đúng không?”

Tôi: “...” Tôi không muốn nói gì.

Trịnh Dị nói: “Em đã thôi được chưa?”

Trịnh Hạo lập tức nói: “Chưa, nghe thấy em nói xấu anh là sợ rồi chứ gì?”

Trịnh Dị hừ lạnh một tiếng: “Ấu trĩ.”

“Trịnh Dị, anh nói lại lần nữa xem!”Trịnh Hạo lập tức xù lông. “Em chỉ bé hơn anh có 3 tuổi, trẻ con chỗ nào hả...”

“Hừ!” Thấy Trịnh Hạo chuẩn bị dậm chân dậm cẳng trong thang máy, tôi liền kéo anh ta lại: “Ai nói Trịnh Dị máu lạnh vô tình chứ, anh ấy quyết định sẽ về nhà rồi.”

Trịnh Hạo lập tức im lặng, nghi ngờ nhìn Trịnh Dị.

Trịnh Dị ném cho tôi một cái nhìn đầy thâm sâu, trong đó đều là “Lo chuyện bao đồng”, anh ta vừa định mở miệng, tôi liền nhanh chóng gật đầu với Trịnh Hạo: “Phải đấy, lúc nãy anh ta nói với tôi sẽ về nhà rồi.”

Trịnh Dị không nói gì nữa.

Trịnh Hạo có vẻ vẫn hơi nghi ngờ, “Vậy còn chị?”

Tôi? Tất nhiên là đến từ đâu thì về chỗ đó rồi.

Trịnh Hạo nhanh chóng nói: “Chị cũng đến nhà tôi ăn cơm đi, ăn xong thì hai chúng ta còn có thể lập team! Chị kéo tôi!”

Trong thâm tâm tôi một mực từ chối...

Trịnh Dị đứng một bên, không có phản ứng gì, tôi nói: “Thôi tôi không đến đâu...Cũng đâu có quen ba mẹ anh.”

Trịnh Hạo nói: “Ăn bữa cơm là quen ấy mà, càng đông càng vui, vừa hay Hứa Nặc và ba mẹ cô ấy cũng đến, Hứa Nặc cũng thích chơi Nông Dược, 3 người chúng ta có thể cùng đánh tranh top!”

Tôi: “...”

Sao không bảo tôi đi chết đi?

Sau đó không đợi tôi từ chối, Trịnh Dị nói: “Được, đi mua mũ cho cô ấy đã rồi về ăn cơm sau.”

*

Sau đó Trịnh Hạo liền đi mua mũ cùng chúng tôi.

Cậu ta miệng thì nói là sẽ dùng con mắt thẩm mỹ tuyệt đỉnh của mình để chọn cho tôi một cái mũ có thể nổi bật nhất hội, nhưng trên thực thì anh ta muốn theo sát Trịnh Dị, rõ ràng là lo chúng tôi chạy trốn thì có.

Cửa hàng mũ nằm trong một tứ hợp viện có lá rợp quanh, đẹp rạng rỡ. Cửa hàng này là tiệm thủ công đặt làm, chủ tiệm là một cặp vợ chồng già người Anh.

Lúc mới bước chân vào tiệm, Trịnh Hạo ngạc nhiên lẩm bẩm: “Sao tôi không biết ở thành phố H có tiệm như thế này nhỉ.”

Còn tôi thì không thể rời mắt khi đứng trước giá được treo đầy mũ.

Mũ ren tinh tế, lộng lẫy, mũ lông hiền thục, tỉ mỉ,mỗi một cái mũ đều có tạo hình độc đáo riêng.

Trịnh Hạo chỉ vào một cái mũ to màu hồng được cắm đầy hoa, nói với tôi: “Hay chị đội cái này đi? Làm hoa mào gà tinh lộng lẫy nhất hội luôn.”

Tôi vô cảm nhìn cậu ta: “Đây là con mắt thẩm mĩ tuyệt đỉnh của cậu à?”

Trịnh Hạo cười haha: “Tôi đi tìm cái đẹp hơn cho chị.” Sau đó quay người đi ra kệ khác.

Tôi nói với Trịnh Dị: “Em anh có phải bị thiểu năng không?”

Trịnh Dị chọn mũ, nhìn tôi kiều “bingo”.

Tôi nói: “Tại sao lại đưa tôi đến nhà anh ăn cơm chung?”

Anh ta thản nhiên nói: “Chẳng phải cô muốn chơi game với nó sao?”

“Tại sao tôi lại muốn chơi với tên chơi dở ẹc như cậu ta chứ? Muốn kéo tạ chắc?” Tôi chăm chăm nhìn anh ta nói: “Có phải anh muốn lấy tôi làm bia đỡ không? Trịnh Hạo nói Hứa Nặc cũng đến.”

Trịnh Dị nhướn mày: “Vậy mà cô cũng nhìn ra à?”

Tôi: “...”

Anh ta lại bình tĩnh nói: “Không sao, không muốn đi thì cô có thể từ chối.”

Tôi “Ồ” một tiếng, không có cách nào tiếp lời được nữa.

Trái lại Trịnh Dị nhìn tôi đầy bất ngờ.

Tôi cố ý bình tĩnh nói: “Tôi đột nhiên hơi muốn chơi game với em anh rồi.”

Khi thân thể bạn thực sự rất muốn thì miệng đừng nói lời từ chối, nếu không đợi đến lúc người ta thật sự stop rồi thì bạn sẽ thấy rất ngại.—Được tổng kết từ kinh nghiệm của Châu U U.

Trịnh Dị chọn cho tôi một cái mũ nhỏ màu trắng có viền màu đen, ở giữa là một bông hoa ren đang nở rộ.

Tôi đội nó nghiêng nghiêng sang bên phải, không ngờ lại trông trưởng thành, quyến rũ, vô cùng chuyên nghiệp.

Trịnh Dị nói: “EL chắc có lễ phục phù hợp đấy, mai đi xem...”

Anh ta còn chưa dứt lời thì Trịnh Hạo đã cầm một cái mũ tới: “Ây u ây u, cái mũ này quá hợp với chị luôn!”

Từ khi cậu ta biết tên tôi, trước khi nói gì cũng phải thêm một chuỗi "ây u" vào.

Trong tay cậu ta cũng là một cái mũ trắng, chỉ là có hơi to, vành mũ là màu trắng thuần, trên đỉnh là một vài bông hồng trắng sinh động, xung quanh là những lá màu xanh tương mát để làm nền.

Trịnh Hạo thấy tôi thì hét um lên “Cô đội cái gì thế này! Xấu quá đi mất, trông già nữa chứ, mặc thiếu nữ chút không được à? Nhìn cái của tôi đi, đầy cảm giác thiếu nữ, đúng không?”

Cái của anh ta quả thực rất đẹp, tôi rất thích. Đội thử vào thì thấy cũng rất trẻ trung.

Trịnh Hạo một mặt đắc ý, vừa khen tôi đội cái này đẹp, vừa dè bỉu gu thẩm mỹ của Trịnh Dị.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Dị, ý bảo anh ta đánh giá xem sao, anh ta thờ ơ liếc nhìn rồi thốt ra một từ: “Xấu.”

Tôi và Trịnh Hạo: “...”

Trịnh Hạo lập tức xù lông, “Cái của anh mới xấu ấy! Mũ chuyên dụng của phù thủy!” rồi quay qua nói với tôi, “Ây u ây u, nếu chị mà không chọn cái này thì hai chúng ta tuyệt giao!”

Tôi: “...”

Tôi có thù oán gì với anh em hai người chứ...

Tôi sắp xếp từ ngữ, rồi nói với Trịnh Dị một cách đầy tiếc nuối: “Tuy cái anh chọn cũng rất đẹp, nhưng...”

Trịnh Dị vô cảm liếc nhìn tôi rồi quay người tìm nhân viên thanh toán.