"Cô hãy gϊếŧ tôi đi, tâm ma đã trỗi dậy hoàn toàn, Tiểu Vệ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi thế này... Tôi muốn được đi theo cô ấy. Bại trong Vực của cô, tôi không nên sống. Huống chi, nếu tôi không chết, cấm chế lên thuộc hạ của Nam Cung Lãnh Dịch sẽ không được giải"
"Tiểu An, con về rồi. Hôm nay cha đã dặn nhà bếp làm toàn món con thích"
"CÔ ĐỊNH LÀM GÌ TIỂU VIỄN?? CÚT ĐI"
"Tao chán ghét mày... vốn dĩ từ nhỏ tao đã vô cùng chán ghét mày"
"Chết đôi khi lại là sự giải thoát, tôi muốn cô ta sống cuộc sống sống không bằng chết"
"Hoá ra em không phải là người thời không này..."
"Tại sao ư? Tại vì chính em"
"Nếu em đã dễ thương như vậy. Chị sẽ mang em đi"
...
"Đứa ngốc!! Không thoát được khỏi ảo cảnh của nó à?"
Diệp Chính và Diệp An đang đứng trong không gian giới chỉ đặc biệt từ mặt ngọc Đổng gia, ông hướng dẫn dạy bảo cô sử dụng một loại hạt giống ảo giác cực mạnh không cần dị năng đang dần lây lan sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Ông nhìn cô đang bị nó trói lại y hệt một cái bánh, chờ đợi khoảnh khắc ý thức của cô tiến giai. Khi nắm được sợi tinh thần của cô mỏng đến mức tận cùng, ông liền nện cây gậy xuống mặt sàn phóng uy áp quát "MAU ĐÁNH THỨC NÓ ĐI!!!"
Nghe được giọng Diệp Chính giữa muôn vàn âm thanh, Diệp An mày nhíu chặt, trán ướt đẫm mồ hôi. Ảo cảnh và hiện thực đan xen trộn lẫn khiến cô không tài nào thoát ra được. Có cái gì đó từ đan điền của cô thoát ra liên tục theo kinh mạch chạy dọc khắp cơ thể, dòng khí đó vô cùng thoải mái, thân thiết.
"An An... cho dù thế nào đi nữa... em vẫn sẽ luôn là em gái cưng của anh. Hãy cố gắng sống sót"
...
Những tạp âm quấy nhiễu cô càng lúc càng nhỏ, hình ảnh tái hiện nhòe dần. Bỗng nhiên có một bóng đen to lớn mờ nhạt nằm phía xa sở hữu con ngươi màu vàng kim dã thú rực rỡ và nồng đậm khí tức cổ xưa. Đôi mắt đó cứ nhìn cô chăm chú như muốn xuyên thấu, bóc tách một cái gì đó tận sâu bên trong lớp da này. Tuy vậy, cô lại không hề cảm thấy sợ hãi hay ghê rợn bóng dáng đó chút nào, thậm chí là vô cùng thân thiết, giống như nó cũng là một phần máu thịt của cô vậy.
Đôi mắt dã thú không chút sát khí kia bỗng nhiên ảm đạm chậm rãi khép lại, mệt mỏi lui mình vào màn đêm đen đặc.
"Cuối cùng thì ta cũng có thể tìm thấy được con"
....
Tách!!!
Diệp An mở bừng mắt, sóng nước lưu chuyển khiến thuỷ mâu đang từ màu bạc tinh khiết như ánh trăng dần dần bị màu vàng kim thay thế. Răng nanh của cô dài ra, nghiến ken két, trên má dần dần xuất hiện những đường vân như sa mạc khô cằn, lan rộng xuống cổ.
Diệp Chính ngạc nhiên trước biến hoá của cháu gái, liền cắn đầu ngón tay thật sâu, lập tức dòng máu đỏ thẫm của ông như có pháp lực mạnh mẽ lao đến bên cô gái đang bức bối giãy giụa. Dòng máu bao quanh thân thể cô vẽ nên những vòng ký tự, tạo trận đồ hình trụ hòng áp chế khí tức tán loạn trong kinh mạch của Diệp An, tránh cô không kiểm soát được nó mà tự bạo.
Diệp An kêu nhỏ mấy tiếng "gru... gru... gru" rồi an tĩnh lại, thậm chí cơ thể cũng chẳng buồn cử động. Chỉ có hàng loạt những dải ánh sáng đỏ từ máu của trận đồ bao quanh không ngừng tiến nhập, chữa trị.
Đám dây mây bao quanh cô không còn sinh trưởng nữa, chúng run rẩy như gặp phải cái gì đó khắc chế và có ý định sẽ nghiền nát nếu chúng không an phận.
Đôi mắt nhắm nghiền của Diệp An qua một lúc lâu bấy giờ mới khẽ động. Hai bờ mi dần dần mở, hiện hữu đôi con ngươi màu bạc tinh xảo, trong vắt như hồ thu. Màu vàng kim loé loé, dịu nhẹ bao quanh thuỷ tinh thể đen láy càng tăng thêm vẻ ma mị.
Đám dây mây bỗng dịu ngoan nới lỏng vòng vây, thả cô xuống đất. Diệp An ổn định được cơ thể, thở hắt ra
"Thật mẹ nó suýt chết mà. Ông nội người tin được không, trong một vài giây lên thiên đàng con đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không tè vào ngón tay Phật tổ đó"
Diệp Chính:.... (có liên quan một chút nào đến không khí hư ảo vừa rồi không? Mà Tôn Ngộ Không là ai vậy??)
Thái dương giật giật, ông hắng giọng hòng áp xuống cảm xúc muốn đánh cho con nhỏ ngốc kia một trận nhọc công ông lo lắng, lấy gậy chỉ về phía các pháp bảo đặt trên giá "Thời gian không còn nhiều, giờ con đã lĩnh ngộ được một chút nguồn gốc của mình mau dùng nó để sử dụng đi.
Thần vật của các đế chế suy tàn để lại, nếu con không dùng dòng máu đó điều khiển, thì chúng sẽ mãi là đồ bỏ đi. Đó chính là lý do vì sao Đổng gia chỉ có thể cầm mà không thể dụng"
------
Trong lúc đó, ở bờ biển phía Bắc của Nam Đại Lục Lăng hộ vệ đang đứng trên đầu của một quái vật biển to lớn khí tràng mạnh mẽ, hai cặp sừng uốn lượn dài ra phía sau lưng uy nghi vô cùng. Nó là con đầu đàn cấp bậc đã lên đến cấp SS, xung quanh là những con cấp A, cấp B đang đợi lệnh của nó tiến hành tuyệt diệt, chúng gào thét, rống lên những tiếng dài tuyên bố sức mạnh.
Lăng hộ vệ trầm ngâm, thần tình lạnh nhạt nhìn về hướng đi đến tòa biệt thự cổ Lam Dực, cảm nhận được một dòng khí dao động cực nhỏ ở đó đã thức tỉnh. Hắn ra lệnh "Đi thẳng đến đó, các ngươi được tùy ý tàn sát bất kỳ cái gì cản đường"
Con Giao Long nghe được lệnh phát động, lập tức ngửa đầu lên trời rống lên một tiếng dài, kêu gọi thuộc hạ đã có thể hành động. Tất cả bọn chúng thét lên những tiếng chói tai nhức óc rồi như một đại quân địa ngục chạy rầm rập về hướng chỉ định.
Quân đội chính phủ nhận được lệnh báo động đã sớm dàn quân nghênh chiến, thế nhưng hơn 4 giờ đồng hồ bọn chúng cứ đứng ở bờ biển không chịu di chuyển giống như đợi chờ cái gì đó. Rồi sau tiếng hét của con đầu đàn, bọn họ có chút run sợ chứng kiến cảnh tượng hàng ngàn con quái vật cả hiện hữu trên bờ và dần trồi lên từ biển như bị chặt đứt xích trói lao đến hưng phấn giết chóc.
Sở Niệm Hàn là cha của Sở Trác Nghiêm, hiện đang giữ chức Tổng Tư Lệnh quân sự trẻ nhất lịch sử Nam Đại Lục đứng ở trung tâm cỗ máy chiến đấu, kiểm soát lực lượng nòng cốt trận chiến hòng đưa ra các chiến lược kịp thời và an toàn nhất. Nhìn con Giao Long uy mãnh dẫn đầu nhìn bọn họ như nhìn vật chết, Sở Niệm Hàn quay sang nói với cháu trai "Mạc trung tá, mau vào vị trí chiến đấu"
Mạc Khải Thiên trải qua bao rèn luyện và đấu tranh bảo vệ bờ cõi, an ninh quốc gia sớm đã không còn coi trọng tính mạng bằng việc đem lại hòa bình cho con dân Nam Đại Lục, anh đưa tay lên chào đúng kiểu phong cách quân đội, khẩu khí vững vàng "Vâng. Nguyện vì Đất Nam phục vụ"
Sở Niệm Hàn trước khi quay lưng tiến vào vị trí bỏ lại một câu "Cảm ơn con đã thay Trác Nghiêm đi theo ta"
Mạc Khải Thiên cước bộ dừng một chút, sau đó vẫn tiếp tục chạy xuống phía dưới ra quân lệnh. Sở Niệm Hàn dừng trước bảng điều khiển, âm vực nghiêm nghị truyền vào viên đá khuếch tán đến toàn bộ quân sĩ đang ở mặt trận cùng mình
"Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong lịch sử văn minh loài người chúng ta. Cách đây 2000 năm, tổ tiên đã cố gắng hết mình đẩy lùi Kỷ Nguyên Bóng Tối và mang đến cho chúng ta một cuộc sống mới vô cùng tốt đẹp.
Tây Đại Lục, Đông Đại Lục, Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục.
Thật đáng buồn khi thế giới này càng ngày càng loạn do những kẻ ích kỷ muốn làm bá chủ thế giới loài người, sẵn sàng triệu hồi những con quái vật từng suýt nữa đưa con người vào tuyệt diệt"
Ngừng một lúc, Sở Niệm Hàn nhìn đám khói bụi mù mịt phía xa, nơi có hàng ngàn con vật khát máu chuẩn bị san bằng vùng đất bao thế hệ bọn họ gồng sức giữ gìn.
"Nam Cung gia đã điều toàn bộ quân đến Đông Đại Lục khiêu chiến, chúng ta là những người trấn thủ, các cậu hãy cố gắng hết sức có thể để gìn giữ công sức tổ tiên gây dựng nên ngày hôm nay.
Sở Niệm Hàn tôi vô cùng cảm ơn các cậu, đã không đào quân bỏ trốn hay đầu hàng Đông Đại Lục. Hôm nay, chúng ta hãy dùng tất cả những năm sống và ý chí kế thừa, chiến đấu cho đến khi người cuối cùng ngã xuống. Không hổ thẹn với tổ tiên và con cháu mai sau"
Nói xong, ông nghiêm trang đưa tay lên chào, ánh mắt kiên định "Nguyện vì Đất Nam phục vụ"
Tất cả các quân sĩ và binh lính thấy chỉ huy làm vậy cũng đồng loạt làm theo và hét to "NGUYỆN VÌ ĐẤT NAM PHỤC VỤ. CHIẾN ĐẤU CHO ĐẾN KHI NGƯỜI CUỐI CÙNG NGÃ XUỐNG"