Lúc bốn người trong thư phòng lục tục đứng dậy xuống lầu thì Triệu Lâm đã ngồi chờ ở đó.
Hôm nay hắn thoải mái mặc áo len màu ghi không tay, bên trong là áo sơ mi
trắng đi cùng là quần âu đen cắt may vừa chân, càng tôn lên dáng vẻ điển trai của hắn. Nếu là Diệp An kia có lẽ đã quên hết lễ nghĩa mà lao đến
ôm tay hắn làm nũng rồi.
Triệu Lâm đặt sẵn một túi quà nhỏ bên cạnh, tay chậm rãi cầm cốc trà nhâm nhi, nhìn qua thực mỹ cảnh.
Nghe tiếng có người tới hắn liền đặt cốc trà xuống đứng lên thì thấy một hình ảnh đập mạnh vào mắt hắn.
Diệp An đi đầu tiên, đằng sau là ba người đàn ông trụ cột của Diệp gia như
những người bảo hộ mà đi theo cô. Diệp An mặc một chiếc váy cộc tay màu
hồng phấn điểm cánh hoa trắng nhỏ dài đến giữa bắp chân. Cô đi giày cao
gót 5 phân màu trắng, bước chân vô cùng nhẹ nhàng khoan thai. Mái tóc
đen nhánh tuỳ ý xoã sau lưng không chút ràng buộc, vài sợi vắt lên vai
làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn hồng, đôi mi cong vυ't nhẹ chuyển
như cánh bướm để đôi mắt ánh bạc trong veo như hồ thu lúc ẩn lúc hiện
mang vẻ lười biếng. Gò má hơi hồng. Môi mọng nước không son mà đỏ hơi hé mở.
Đến tận lúc Diệp An đã ngồi xuống mà Triệu Lâm vẫn ngơ ngẩn
không động đậy. Tuỳ ý nghiêng người lên thành ghế, cầm ly hồng trà tao
nhã nhấp một ngụm, Diệp An đặt ly trà xuống đĩa "cạch" một tiếng, bấy
giờ Triệu Lâm mới hồi thần luống cuống chào hỏi ngồi xuống.
Diệp
An thầm bật ngón cái cho bản thân trong lòng. Cô là cô đã muốn bắt chước sự lạnh nhạt của Cố Diệp Ninh từ lâu rồi a... Chỉ là kiếp trước gương
mặt cô nhìn hơi ác không hợp với cỗ khí chất kia, làm thử trước gương
nhìn như kẻ thần kinh mất sổ gạo vậy. Hiện giờ thì Diệp An cực kỳ xinh
đẹp tao nhã không vướng bụi trần, rất hợp tạo đất cho khả năng diễn xuất của cô nha.
Chậm rì rì mở miệng nhấp ngụm trà nữa Diệp An mới lên tiếng “Triệu Lâm. Anh hôm nay đến có việc gì không.”
Triệu Lâm nghe giọng nói quen thuộc đã 1 tháng nay không điểm qua liền hơi
sửng sốt một chút. Hắn nhận ra giọng nói của Diệp An đã lạnh nhạt với
hắn đi nhiều.
Ép xuống suy nghĩ nghi hoặc của bản thân, Triệu Lâm nhẹ cười đưa túi quà về phía Diệp An “Biết em bị bệnh nên anh đến thăm
nhưng đều không gặp được, hôm nay Diệp Hoa báo em đã khoẻ lại nên anh
liền mua quà mang đến chúc mừng, tiện thể xin lỗi là do anh hơi xúc động khiến em dính mưa ốm một trận lâu như vậy”
Diệp An tiếp nhận túi quà liếc mắt một cái. Trang sức sao. Hừ. Tôi đây không hiếm lạ. Tặng
trang sức để mà sưu tập cho chó đeo à. Người ốm dậy kẻ có tâm sẽ tặng đồ bổ bồi dưỡng thân thể, chắc đây là hắn đi mua sắm với Diệp Hoa tiện thể mua cho cô luôn thì có. Đúng là giống đực cực phẩm mà.
Diệp Vĩnh Thành âm trầm ngồi ở ghế chủ vị đang có chút không vui với kẻ sắp thành con rể kia. Mới vừa rồi còn trước sân nhà ôm Diệp Hoa tâm tình, giờ lại tặng quà Diệp An muốn làm hoà là sao. Đúng là Diệp An đã quá yêu thích
hắn đến mức, dù có thân mật với em gái mình ngay trong nhà cũng sẵn sàng bỏ qua cho hắn như trước đây.
Còn Diệp Kiến Nguyên và Diệp Viễn
Thiếu vẻ ngoài không đổi nhưng trong nội tâm đã nguyền rủa Triệu Lâm số
lần bằng họ của hắn rồi. Càng lúc cả hai càng thấy chướng mắt với hắn,
làm Diệp An thương tâm xong giờ mang đến một món quà vớ vẩn tép riu xin
lỗi vài câu. Đừng tưởng họ không biết nhãn hiệu trang sức kia y hệt nhãn hiệu Diệp Hoa vui vẻ cầm về hôm Diệp An nằm giường do xúc phát dị năng. Nói nhẹ nhàng là do hắn mua, nói trắng trợn là hắn tiện thể bồi ý trung nhân mua sắm nên có quà giảm giá đi kèm.
”Nếu không còn việc gì
thì anh có thể về rồi” Diệp An nhàn nhạt lên tiếng có ý đuổi người. Cô
chẳng muốn phí thời gian với kẻ này thêm chút nào.
Triệu Lâm nhíu mày, một tháng không gặp Diệp Hoa có cái gì đó thay đổi khiến hắn hơi e ngại. Không chỉ tính cách có vẻ có biến hoá lớn, mà khí chất thong dong kia hắn cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện ở cô. Lúc nào cô ta cũng trưng vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì, luôn ồn ào vô lý khắp nơi. Diệp An khi đó dù hắn làm gì cô cũng đều vui vẻ chấp nhận mà si mê hắn. Nhưng
bây giờ hắn sợ nếu mình lỡ lời một cái chọc cho Diệp An mất hứng chắc
chắn hắn sẽ bị đuổi ra cổng Diệp gia ngay tức khắc.
Nghĩ vậy hắn mềm mỏng thêm vài phần mà nói “Diệp An, em còn giận anh sao. Anh đã xin lỗi rồi. Chúng ta làm lành có được không”
Diệp An nghe đến mà thấy thực tức giận. Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng. Tên
khốn này không biết lúc ngươi thô bạo đẩy Diệp An khỏi xe cô ấy đã bị
chấn động kéo linh hồn đã chết năm 28 tuổi về rồi không. Vì ngươi mà
Diệp An đó đến ham muốn báo thù còn không đủ sức báo đã gồng mình dùng
ấn chú thiết lập truyền tống trận đưa một linh hồn xa lạ đến thay Diệp
An trả thù. Rồi để chính bản thân mình rơi vào cõi vực sâu địa ngục trả
giá cho điều vừa thực thi.
Nếu đổi lại là một linh hồn ưa gϊếŧ
chóc đến ngươi có biết nó sẽ không thay Diệp An báo thù mà sẽ đại khai
sát giới gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật hay không.
Nở nụ
cười châm biếm Diệp An tốt bụng nhắc lại chuyện xưa cũ “Triệu Lâm. Trước đây khi anh thấy tôi làm sai, anh liền giận khiến tôi hàng ngày bám
theo xin lỗi đến gần 10 ngày anh mới nguôi ngoai.
Tôi vô ý làm đổ rượu vang lên váy cô gái đang nói chuyện với anh anh liền không khách
khí mắng tôi điêu ngoa ác độc trước toàn thể người có mặt trong bữa
tiệc. Bỏ tôi ở lại mà chở cô gái kia về tuỳ tôi đi bằng gì cũng được.
Tôi làm rơi một cây bút mực xuống hồ nước mà không biết vì sao bản thân cầm cây bút đó của anh, thì anh liền bắt tôi xuống tìm trả anh. Về sau tôi
mới biết đó là cây bút Diệp Hoa mua tặng anh sinh nhật. Còn quà tôi
tặng, anh lại vứt trong kho phủ bụi chẳng đoái hoài lần 2.
Hay
ngày mẹ tôi mất, anh lại đang đi nghỉ mát nửa năm không về cũng chẳng
gọi điện an ủi tôi một câu. Mình tôi cuộn mình trong góc phòng cô đơn
gọi điện tìm anh anh không thèm nhấc máy.
Triệu Lâm, còn rất rất
nhiều điều Diệp An tôi làm vì anh ròng rã 11 năm trời có bao giờ anh
liếc mắt đến tâm ý của tôi một cái chưa. Có bao giờ anh để hình bóng
Diệp An tôi vào lòng mà che chở rằng dù tôi bốc đồng vô lý đến đâu cũng
chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu ớt không có dị năng một lòng một dạ thích
anh hay chưa.”
Gằn từng tiếng một như đánh thẳng vào tâm những
người ở đây, từng sự việc cô nhắc đến họ mới biết, cô gái Diệp An này
dưỡng thành tính cánh độc lập kiêu ngạo không phụ thuộc vào ai, lúc nào
cũng cứng cỏi cũng chỉ vì một kẻ tên Triệu Lâm.
Một kẻ đã nhẫn tâm dẫm nát mọi tâm ý của cô khiến linh hồn cô tận lúc chết, cũng không thể siêu thoát mà được lên thiên đường.
Một kẻ nhẫn tâm bào mòn ý chí muốn sống tiếp của một cô gái 28 tuổi dành
trọn tuổi thanh xuân cho hắn mà vui vẻ lên giường với kẻ khác
Kẻ nhẫn tâm như vậy, sẽ có ngày cô tự tay gϊếŧ chết hắn.