Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 31-1: Ngoại truyện về Ly Thương (1)

Tôi tên Ly Thương, vốn sinh ra trong một thế gia cổ xưa thần bí.Từ khi còn bé ông nội đã ôm tôi chơi đùa, dạy tôi đọc sách, viết chữ. Nội dung sách rất khó hiểu, đọc thế nào cũng không thể lưu loát trôi chảy. Nhưng với tôi đó là niềm vui thú lớn nhất thuở bé thơ.

Tôi lớn dần và bắt đầu hiểu chuyện, ông nội tìm thầy bùa phép giỏi nhất trong gia tộc đến dạy tôi nhập môn. Sau đó đích thân ông hướng dẫn tôi vẽ bùa, niệm chú, đốc thúc tôi luyện võ, kiện thân. Ông còn thường xuyên luyện ra một vài dược liệu để tạo tủy mới cho tôi, cho nên từ nhỏ tôi đã lợi hại hơn mấy anh chị em khác.

Quên nữa, ông nội tôi là tộc trưởng, ba mẹ đã qua đời lúc tôi còn bé, nghe nói ba là đứa con trai ông thương yêu nhất. Có lẽ cũng vì thế mà ông dốc sức bồi dưỡng tôi trở thành người nói nghiệp. Cho nên ông đi đâu, làm gì đều mang tôi theo. Dĩ nhiên là ngoại trừ chuyện đi vệ sinh, bởi vì chuyện này không cần canh gác.

Thành thực thì thuở bé tôi rất nghịch ngợm, gây ra không ít tai hoạ nhưng ông nội không bao giờ trách phạt. Vì vậy tôi thường xuyên dùng bùa phép hoặc trận pháp ông nội dạy tỷ thí với các cô chú. Biết làm sao được, người cùng trang lứa thật sự đâu có ai chịu nổi một cú của tôi.

Ngày một trưởng thành, chuyện về gia tộc tôi cũng biết nhiều hơn. Tôi biết long mạch, biết huyết mạch phượng hoàng, biết huyết mạch kỳ lân. Những điều này là mục tiêu mà gia tộc hướng đến. Bản lĩnh của tôi cũng càng ngày càng cường đại, tôi có thể bày ra trận pháp mà ngay cả các trưởng bối cũng không thể phá giải, hoặc là làm ra bùa phép mê hoặc họ. Ông nội ngày càng đánh giá cao tôi.

Năm tháng trôi đi, đến lúc tôi 17 tuổi. Dựa theo tục lệ của gia tộc, mỗi đứa trẻ trưởng thành đều phải ra ngoài trải nghiệm, tôi cũng không ngoại lệ. Hôm sinh nhật, ông nội đã tặng tôi máu mắt phượng bồ Đề, hy vọng lúc tôi bị thương có thể dùng nó để kéo dài tính mạng.

Cứ thế tôi bắt đầu cuộc sống trải luyện. Tôi vừa đi vừa hồi tưởng những lời ông nội từng nói. Hiện tại trong nhân gian có một người thừa kế huyết mạch Phuợng Hoàng đang ở bên ngoài trải luyện, ông nội bảo tôi nghĩ cách tiếp cận cô ấy để lấy được huyết mạch phượng hoàng. Khi đó tôi còn chưa biết, người thừa kế huyết mạch phượng hoàng sau này sẽ gần gũi với mình đến vậy.

Rời khỏi gia tộc, tôi giống như con chim được rời khỏi l*иg. Tôi đi bắt ma, trêu chọc đủ thứ yêu quái trà trộn ở nhân gian, mỗi ngày với tôi đều là mới lạ. Sau một năm, cuối cùng tôi tìm được người thừa kế viết mặt phượng hoàng.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa đến eo, dưới tóc mái ngang là đôi mắt tròn xoe luôn mang theo nét cười, mũi nhỏ nhắn, gương mặt hồng hào. Vừa cười đã thấy lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn rất muốn cắn một cái. Lần đầu tiên gặp cô ấy, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác rất khó tả, trực giác mách bảo tôi phải đi theo cô ấy.

Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Xem cô ấy bắt ma, đối phó yêu quái, phượng hoàng màu vàng rực rỡ vờn quanh người cô ấy. Trong vô thức hình bóng của cô ấy đã chiếm lấy lòng tôi, tôi bỗng cảm thấy chán ghét sứ mạng ông nội giao cho mình, tôi không muốn tình cảm dành cho cô ấy pha lẫn sự lợi dụng.

Cũng không biết ông nội hay được tin tức từ đâu, dùng bí pháp gửi thư bảo tôi nghĩ cách tiếp cận người thừa kế huyết mạch phượng hoàng, cướp lấy truyền thừa huyết mạch, trong thư còn kèm theo một gói thuốc bột.

Tôi do dự, một bên là ông nội yêu thương tôi từ bé, một bên là cô gái mang đến cho tôi rung động đầu đời. Tôi không muốn phụ lòng tin của ông nội, càng không muốn lợi dụng người mình thích, trong lúc nhất thời tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Dường như hiểu được nỗi rối rắm trong lòng tôi, ông nội lại gửi thư nói nếu tôi không thể làm được thì ông sẽ cử người khác đến, đến lúc đó an toàn của cô ấy sẽ không thể nào đảm bảo được. Vì an toàn của cô ấy nên tôi đã hạ quyết tâm làm nghe lời ông.

Trong khoảng thời gian sau đó, tôi đã biết tên cô ấy là Đào Tử. Cuối cùng tôi tìm được cơ hội tiếp cận cô ấy.

Và một buổi trưa trời nắng đẹp, Đào Tử truy đuổi một con Nhϊếp Thanh Quỷ đến kho hàng bỏ hoang. Đánh nhau một trận với nó làm nó bị thương. Không ngờ là con quỷ kia rất gian xảo, lợi dụng lòng thương hại và sự ngây thơ của Đào Tử bảo cô đến gần nó, thế mà cô lại làm theo.

Tôi rất muốn xông đến bảo cô ấy đừng đi, nhưng lý trí ngăn tôi lại, cuối cùng cô ấy cũng bị thương, oán khí Nhϊếp Thanh Quỷ dùng mạng trả giá làm sao có thể dễ dàng phá giải, sau khi rời khỏi kho hàng, cô ấy liền ngất xỉu ven đường.

Tôi ôm thân thể nhỏ nhắn ấy đưa đến nơi mình ở, lấy máu mắt phượng Bồ Đề trị thương cho cô. Thực ra không cần dùng đến vật quý giá như vậy, nhưng tôi muốn dành cho cô ấy thứ tốt nhất. Cuối cùng Đào Tử tỉnh lại, đôi mắt mê man nhìn xung quanh khiến tôi thương tiếc. Tôi chào hỏi cô ấy, bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên. Biết được tôi dùng máu mắt phượng Bồ Đề cứu mình, cô ấy không giấu nổi giật mình, thực sự vô cùng đáng yêu, nhưng tôi không dám có hành động gì, sợ sự lỗ mãng của mình sẽ dọa cô.

Cứ thế cô ở lại, lúc tôi chăm sóc sẽ lén bỏ thuốc một ông nội đưa vào thức ăn. Việc làm đó khiến tôi vừa đau lòng vừa tự trách, nhưng nếu tôi do dự thì ông nội sẽ có cách khác, tôi không nhẫn tâm nhìn người khác dùng thủ đoạn tàn độc với Đào Tử.

Dần dần tôi cảm nhận được dường như cô ấy cũng có cảm tình với mình. Phát hiện này càng khiến tôi phiền muộn, bởi vì trong tình huống như vậy, mà tôi lại có mục đích với cô ấy. Ăn thứ bột đó thì huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể cô ấy sẽ xao động ngày càng mạnh mẽ. Đã thế, đề phòng tôi mềm lòng trước Đào Tử, ông nội lại cử người chú nỗi tiếng tàn bạo trong gia tộc đến giám thị tôi.

Vì an toàn của người con gái mình thích, tôi đành phải tiếp tục hành động đáng khinh bỉ kia. Nào ngờ đến lúc sắp thành công lại bị Đào Tử phát hiện cuộc trao đổi giữa tôi và chú.

Nhìn vẻ mặt cô ấy khϊếp sợ, tôi rất muốn bước đến ôm cô ấy, nói hết nỗi khổ tâm của mình. Tuy nhiên sau khi chú tôi biết chuyện, ông định đi đến ra tay với Đào Tử. Tôi hoảng sợ truyền âm cho ông, nếu ông làm hại cô gái này thì tôi sẽ hủy hoại bản thân tôi ngay, thế là ông do dự.

Trong lòng ngổn ngang, trong một thoáng tôi muốn thuyết phục Đào Tử, song tự bản thân cũng đã rõ, cô ấy sẽ không giao ra huyết mạch phượng hoàng. Kết cục giống như tôi nghĩ, cô ấy không đồng ý. Chú tôi nhất thời nôn nóng liền ra tay với Đào Tử, nhưng tôi nhanh hơn một bước, đánh một chưởng khiến cô ấy nội thương phun ra máu. Thật ra tôi chỉ muốn giúp cô ấy tống máu bầm ra, dù như vậy nhất định sẽ bị hiểu lầm.

Quả nhiên Đào Tử rất đau khổ còn tôi thì không tài nào an ủi được. Tôi sợ chú sẽ làm hại cô ấy, nên giả vờ ra vẻ muốn tấn công lần nữa để ép cô ấy giao ra huyết mạch, thật ra điều tôi muốn là cô ấy nhanh chóng chạy đi. Rút cuộc Đào Tử không đành lòng đánh tôi bị thương, chỉ dùng phượng hoàng hỏa quấn lấy tôi, rồi rời khỏi nơi đó.

Chú muốn đuổi theo nhưng tôi giả vờ như bị ngọn lửa đã thương, cản đường ông. Cuối cùng cô ấy cũng an toàn rời đi.

Tôi được chú mang về gia tộc, dường như ông nội đã nhìn thấu sự tình tuy nhiên lại không nói gì, chỉ bảo tôi dưỡng thương cho tốt. Khoảng thời gian đó, tôi lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của Đào Tử. Thực ra đôi khi tôi rất nghi ngờ, tại sao khoảnh khoắc nhìn thấy cô ấy thì tôi đã mê đắm. Có điều tình cảm là như vậy, luôn luôn khó diễn tả, yêu là yêu, không có lý do gì cả.

Bởi vì bị thương không nặng, nên tôi nhanh chóng bình phục, được ông nội gọi đến mật thất gia tộc, tức tối răn dạy. Hơn nữa còn bắt tôi phải lấy được huyết mạch phượng hoàng, nếu không ông sẽ bắt Đào Tử, biến cô ấy thành người rối rồi rèn luyện thành công cụ gϊếŧ người. Đến tận giờ phút hãy tôi mới biết được, gia tộc còn có rất nhiều tài phép. Ông nội cho tôi rời khỏi gia tộc một lần nữa, giao cho tôi một lá cờ màu đen, ông nói đây là cờ hiệu Thiên hồn, được chế tạo từ cả nghìn linh hồn, oán khí rất nặng. Không biết tại sao, tôi bắt đầu bài xích gia tộc. Tôi chán ghét phương pháp tà ác, nhưng tôi lại đang ở trong một gia tộc như vậy.

Gặp lại Đào Tử, khi đó vừa mới truyền thừa huyết mạch lại cho một cô gái tên là Tô Mạt. Cô ấy mặt mũi tái nhợt ngồi đó khiến tôi đau lòng. Lúc bị phát hiện, cảm xúc trong đôi mắt mà mình ngày đêm nhớ mong khiến tôi rất muốn giải thích tất cả mọi thứ, nhưng bên cạnh có quá nhiều ánh mắt giám thị, tôi không dám…

Tô Mạt vừa hồi phục sức lực, cho rằng tôi muốn làm hại Đào Tử thì lao vào tấn công. Không muốn dây dưa, tôi lập tức đến bên cạnh Đào Tử, dùng cô ấy uy hϊếp Tô Mạt.

Đào Tử nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, dường như không thể tin được những chuyện đã xảy ra trước đây. Tôi không có cách nào để phân trần rằng đó chỉ là màn kịch tôi buộc phải diễn để bảo vệ cô ấy. Nhìn vẻ mặt Đào Tử lúc đó, tôi không kiềm chế được hôn lên đôi môi ấy. Đó là nấu hôn đầu tiên của chúng tôi, cô ấy không giẫy dụa. Khi nụ hôn kết thúc, tôi đặt dao găm vào tay Đào Tử, nắm tay cô ấy đâm thật mạnh về phía mình rồi quay người bỏ đi trong sự kinh ngạc của cô ấy.

Những ánh mắt giám thị kia đến gần tôi, tôi chỉ lạnh lùng liếc mắt bảo họ về nói với ông nội, tôi sẽ làm theo giao hẹn, đừng làm hại Đào Tử. Tôi lảo đảo quay về nơi tôi và cô ấy từng sống, sau đó rơi vào hôn mê.