“AAAA!"
Trong đêm khuya lại có một tiếng thét đánh thức nhóm Tô Mạt đang ngủ say, khác với lần trước, lần này người bị tiếng thét đánh thức còn có Tô Mạt.
Mờ mắt ra, trong tay Tô Mạt liền bốc lên một ngọn
Phượng
Hoàng
Hỏa, chiếu sáng căn phòng ngủ chìm trong bóng tối.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Mạt hỏi Đào Tử cũng vừa tỉnh dậy ở bên.
"Giống lần trước, lại là tiếng thét, có điều lần này cảm giác truyền đến từ trong khách sạn. Đào Tử vẫn đang phán đoán phương hướng quay đầu nhìn Tô Mạt thận trọng nói.
"Hai người vẫn ổn chứ?" Bên ngoài, Hàn Ngạo gõ cửa lên tiếng hỏi.
"Cửa không khóa, anh vào đi."
Hàn Ngạo đẩy cửa vào phòng trong, đèn còn chưa bật, trong phòng mờ tối chỉ có ánh sáng từ
Phượng
Hoàng
Hỏa trong tay Tô Mạt. Anh tiện tay bật đèn lên, đi đến bên giường, nhìn Tô Mạt và Đào Tử.
"Lần này chúng ta có nên đi thăm dò tình hình không?"
Dập tắt
Phượng
Hoàng
Hỏa trong tay, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo.
"Cũng được, anh chờ một chút đã, em thay đồ. Đào Tử, mình và Hàn Ngạo đi do thám tình hình, cậu ở lại trong phòng xem có gì dị thường không nhé."
"Ừ, yên tâm đi đi."
Ở hành lang, Tô Mạt mặc bộ quần áo thoải mái cùng Hàn Ngạo lần lượt tìm căn phòng phát ra tiếng thét, may là hai người đều có chút bản lĩnh.
Tô Mạt và Hàn Ngạo ẩn thân, dò xét căn phòng thứ năm thứ sáu, những người trong phòng căn bản đều đã ngủ say. Hai người lặng lẽ quan sát từng căn phòng, lặng lẽ rời khỏi, chỉ trong chớp mắt lại thêm vài căn phòng, song những phòng này đều không có gì lạ thưòng.
"Có phải chúng ta đoán sai rồi không? Tiếng thét kia không phải trong khách sạn này?" Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo nghi ngờ hỏi.
"Anh cảm thấy chắc là ở chỗ này."
"Chúng ta đã đi qua căn phòng lúc trước của Đào Tử chưa?" Như bỗng nhớ đến điều gì đó, Tô Mạt hỏi Hàn Ngạo.
"Hình như chưa, anh nhớ căn phòng đó ỏ ngã rẽ bên kia."
Đưa tay chỉ về phía trước, Hàn Ngạo kéo Tô Mạt đi về phía bên đó. Đứng toong căn phòng Đào Tử gặp ma, vẻ mặt hai người có phần nghiêm túc, ngoài cửa phòng toát ra chút tà khí yếu ớt, có lẽ chính là căn phòng này rồi.
"Em chờ ở đây, anh vào xem một chút."
Hàn Ngạo vặn chốt cửa, song nó chẳng hề nhúc nhhích, cửa đang khóa...
Anh thuận tay bấm pháp quyết, chuẩn bị đi vào phòng thăm dò cho ra lẽ. Bất ngờ phía sau có ai đó kéo góc áo anh lại, Hàn Ngạo quay đầu, Tô Mạt nhìn anh không ủng hộ.
"Anh đi một mình sao em có thể yên tâm được, cùng đi di!"
Hàn Ngạo pháp quyết, dắt Tô Mạt đi vào căn phòng loáng thoáng tà khí đó. Bên trong không có gì cả, chỉ có chút tà khí mờ ảo luẩn quẩn mà thôi. Có điều nhìn tấm chăn trên giường, có thể khẳng định là chắc chắn có người ở trong này.
Tô Mạt đi lên trước, đưa tay thăm dò thử nhiệt độ trên chăn, còn hơi ấm, một chiếc khăn tắm màu trắng rơi dưới đất. Mùi sừa tắm và hơi người thoang thoảng, chứng tỏ trước đó không lâu trong phòng này có người.
"Xem ra tiếng thét ban nãy phát ra từ căn phòng này, nhưng người đã đi đâu rồi?" Tô Mạt nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, lầm bẩm.
Hàn Ngạo không đáp mà đi vào phòng tắm quan sát một lượt, không có gì khác thường. Cả căn phòng chỉ có vị trí giường ngủ là dày đặc tà khí. Nói cách khác, nếu như phòng này thật sự có người chết, vậy thì nhất định là bị gϊếŧ trên chiếc giường này. Nhưng rốt cuộc thứ gì có thể khiến người trong phòng mất tăm mất tích chứ?
“Hai người đã kiểm tra xong đống đồ chúng ta mang từ rừng về chưa?" Hàn Ngạo hỏi Tô Mạt đang đi vòng quanh giường.
“Vẫn chưa, từ khi mang về đến giờ vẫn để trog phòng, em định sáng mai nghiên cứu."
Tô Mạt ngừng lại nhìn Hàn Ngạo, dễ dàng nhận ra là anh đang không biết nên làm gì với căn phòng chẳng hề có đầu mối nào cả này.
“Chúng ta về trước đi, ngày mai đến quầy lễ tân hỏi thăm thử người ở phòng này rốt cuộc là ai."
"Vậy cũng được, vậy chúng ta về thôi."
Tô Mạt vòng qua giường đi về phía Hàn Ngạo, bóng dáng hai người từ từ mờ đi, không hề hay biết trong thoáng chốc họ biến mất, chiếc khăn tắm rơi dưới đất đột nhiên biến mất...
Đào Tử ngồi trên giường nhàm chán ngẩn ngơ nhìn những thứ mang về từ rừng.
Hu hu hu...
Hi hi hi...
Cộp cộp cộp...
Thình lình, phòng ngoài của Hàn Ngạo bỗng nhiên vang lên mấy tiếng kì lạ, Đào Tử vội vàng đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng mấy tấm bùa trong tay, sau đó từ từ đi ra phòng ngoài.
Đi đến cửa, gương mặt Đào Tử đầy vẻ bất đắc dĩ, chuyện gì đây? Cô thấy ở phòng ngoài bốn cô gái ngồi song song, toàn bộ đều có mái tóc thật dài, đầu cúi gằm, ngoại trừ những âm thanh tạo ra khác nhau, thì quả thật là giống nhau như đúc.
"Các cô? Các cô náo loạn đấy à?"
Đào Tử buông bùa xuống, tựa vào cửa phòng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc bốn cô gái này hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô bước lên vài bước, phát hiện ra có một lớp chắn trước mặt, còn đang suy nghĩ phá giải thế nào thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, khi cô quay đầu lại, bốn ma nữ kia đã biến mất.
Tô Mạt vừa vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Đào Tử đang đứng tựa cửa kinh ngạc, cất tiếng trêu chọc, "Sao vậy? Đoán được bây giờ bọn mình trở về nên đứng ở đây chờ hả?"
Song Đào Tử còn chưa đáp thì sắc mặt Tô Mạt đã thay đổi, "Có gì đã đến đây à?"
Đào Tử gật đầu, xác nhận suy đoán của Tô Mạt, "Xem ra suy đoán lần trước của chúng ta đã được xác định, tối hôm đó mình thấy không chỉ có hai, trong tủ quần áo có lẽ còn một con ma nữ nữa."
"Sao cô biết đều là ma nữ?"
"Bởi vì tối nay có bốn cô gái xuất hiện trong phòng chúng ta. Cách ăn mặc hay hình dáng đều giống nhau, mình đang nghĩ có thể mấy thứ này dẫn dụ bọn họ tới đây. Nhưng rốt cuộc là trận pháp gì?" Vừa trả lời câu hỏi của Hàn Ngạo, Đào Tử vừa cau mày phân tích.
"Đào Tử nói cũng đúng, ngày mai chúng ta đến kiểm tra ghi chép ỏ quầy lễ tân mới có thể biết được khách ở phòng vừa rồi là nam hay nữ."
"Hai người điều tra thế nào? Có manh mối gì không?" Đào Tử đi về phía sô pha ngồi xuống hỏi Tô Mạt và Hàn Ngạo.
"Đừng nói nữa, chẳng phát hiện được gì cả. Nhưng căn phòng xảy ra chuyện chính là căn phòng cậu gặp ma lần trước. Có lẽ mấy con ma mà cậu thấy có liên quan đến chuyện chúng ta đã gặp."
Tô Mạt thấy Đào Tử ngồi cũng đi đến sô pha ngồi.
"Nếu như mục tiêu thật sự chỉ nhằm vào nữ giới vậy hai người phải cẩn thận một chút. Tuy cả hai đều giỏi, nhưng nếu bị đánh lén thì rất khó lường."
Hàn Ngạo lo lắng nói, vì tình trạng thân thể Tồ Mạt hiện giờ chưa rõ, lại gặp phải chuyện như vậy, sớm biết đã chẳng đi du lịch rồi.
Dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của Hàn Ngạo, Tô Mạt an ủi anh.
"Anh đừng lo lắng nhiều như vậy. Thuận theo tự nhiên sẽ tốt thôi, nếu gặp phải thì đối mặt thôi, vì đến cuối cùng thế nào chúng ta cũng sẽ có chút ích lợi. Thu hoạch này không nhỏ, dĩ nhiên nếu như chúng ta lấy được...”
Sương mù dày đặc bao phủ màn đêm yên tĩnh dần tan, nơi chân trời óng ánh màu trắng bạc, trời cũng sắp sáng, Tô Mạt mệt mỏi ngáp, nắn nắn cổ mình, “Không được, mình muốn ngủ, cả đêm bị hành hạ mà chẳng phát hiện được gì, còn khiến chúng ta mơ hồ hơn nữa. Ngủ một lát đi, tỉnh dậy rồi tiếp tục."
Vừa nói Tô Mạt vừa đi vào phòng, trong mắt Hàn Ngạo và Đào Từ đều hiện lên vẻ mỏi mệt. Kể từ tháng cô hồn chẳng có ngày nào yên tĩnh, cũng được, nghỉ ngơi một chút tỉnh dậy rồi tính, ba người trở về phòng của riêng mình.
Lúc này tại quầy lễ tân của khách sạn suối nước nóng, nhân viên lễ tân đang hoang mang dụi mắt nhìn màn hình vi tính trước mặt. Thật là kì lạ, cô nhớ mang máng phòng số 212 ở ngã rẽ tầng hai rõ ràng có một người đến ở, sao giờ máy tính lại hiển thị phòng này còn trống chứ. Ngay cả thông tin đăng kí cũng biến mất sạch. Căn phòng này sao thế? Là ai ở căn phòng này vậy nhỉ?
Cô nhân viên lễ tân hồ đồ gãi gãi đầu, thầm cười, có lẽ gần đây mình bận việc quá nên mệt mỏi, nhớ nhầm. Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi của quản lí, cô đáp lời, lắc đầu như muốn xua đi những chuyện khiến mình hoang mang, sau đó đi đến chỗ người quản lí.
Sau khi nữ nhân viên lễ tân rời khỏi, màn hình máy tính ở quầy bỗng chớp nháy vài cái rồi trở lại bình thường.
Ngủ một giấc đến tận trưa, ba người thức dậy, rửa mặt xong liền đến nhà ăn tự phục vụ dưới tầng khách sạn, ăn qua loa, dựa theo sắp xếp lúc rạng sáng đi đến quầy lễ tân hỏi xem danh sách đăng kí.
"Cô nói căn phòng đó không có ai ở à?" Đào Tử không thể tin nổi, hỏi cô nhân viên lễ tân trước mặt.
"Đúng vậy, căn phòng chị hỏi không có khách vào ở, với lại không phải hôm qua chị vừa đổi phòng đó thành phòng suite (*) hay sao?" Nhân viên lễ tân mỉm cười đáp.
(*) Loại phòng khách sạn có nhiều phòng bên trong nhu phòng ngủ, phòng tiếp hhách... với diện tích lớn và tiện nghi sang trọng.
"Cô nhớ lại kỹ xem, lẽ nào hôm qua không có ai ở sao?"
"Ơ..." Nhân viên lễ tân thoáng chần chừ, "Hôm qua không phải ca của em, vì vậy em không rõ, nhưng hiện giờ căn phòng này đúng là không có ai ở."
"Nếu đã vậy có thể đưa chúng tôi đi xem không. Bạn tôi sắp đến đây, nếu có vào ở thì ít ra chúng tôi cũng phải xem qua căn phòng đó."
"Dĩ nhiên có thể, phiền chị chờ một lát, em sẽ dẫn chị đi xem phòng."
Cửa phòng được mở ra, bên trong không còn bừa bộn vì đã được nhân viên dọn phòng quét dọn. Tô Mạt và Hàn Ngạo đi đến bên giường, tà khí tối qua không còn nữa.
"Ơ?"
''Sao vậy?"
"Không thấy khăn tắm trong phòng, chắc nhân viên dọn phòng quên rồi." Vừa nói, nhân viên lễ tân vừa cầm bộ đàm hỏi, "Bộ phận buồng phòng ạ, có phải lúc dọn phòng 212 đã quên đặt khăn tắm rồi không?"
Bên kia nhanh chóng trả lời, "212 à? Không phải hôm qua có người vào ở sao? Sáng nay còn chưa dọn phòng: Hôm qua kiểm tra thường nhật, phòng 212 bình thường mà, không có vấn đề gì cả."
Câu trả lời của nhân viên dọn phòng khiên sắc mặt cô lễ tân vốn hơi hoang mang thoáng biến đổi, song nhanh chóng trở lại bình thường. Có điều câu trả lời của nhân viên dọn phòng lại giải quyết một phần nghi ngờ của nhóm Tô Mạt. Xem ra tối qua đúng là có người ở trong phòng này.
"Có vấn đề gì sao?"
"Chuyện này..." Cô nhân viên lễ tân hoàn hồn, ngập ngừng nhìn Tô Mạt, đáp. "Ôi, em nói chuyện này chị đừng đồn ra nhé. Là thế này, sáng nay lúc em nhận ca, nhân viên hôm qua nói cô ấy nhớ là phòng 212 có check-in, nhưng sáng nay khi bàn giao ca thì lại phát hiện phòng 212 không hề có đăng kí nhận phòng." Nói đến đây thì cô ấy rùng mình như đang sợ hãi.
“Có lẽ do các cô làm việc quá mệt mỏi nên nhớ nhầm chăng?" Tô Mạt đưa mắt ra hiệu với Đào Tử, Đào Tử bèn đi đến bên giường, giấu một lá bùa vào mép giường.
Em cũng không rõ, song chắc là không phải nhớ nhầm đâu ạ. Em mới làm việc ở đây thôi, có điều nghe nói mấy nhân viên trước đó đều bỏ việc đột ngột vì gặp phải một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hình như là phòng đã đăng kí nhưng người vào trọ lại đột nhiên biến mất. Em cũng không muốn làm tiếp nữa, khủng khϊếp quá."
"Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, cô đã sợ như vậy thì chúng ta rời khỏi đây thôi nào."
Đào Tử đặt bùa xong đi đến bên cạnh đưa tay áp vào lưng cô nhân viên, dán một lá bùa an thần vô hình lên lưng cô gái này. Rõ ràng cảm xúc cô ấy nhanh chóng ổn định lại.
"Xin lỗi, em đã thất lễ rồi. Xin hỏi chị có cần phòng này nữa không ạ?"
"Tạm thời thì không, nếu như cần chúng tôi sẽ liên lạc với cô, còn chưa xác định bạn tôi có tới hay không nên không thể đặt trước. Thật phiền cô quá. Vậy chúng tôi đi trước nhé."
“Không có gì ạ, đây là trách nhiệm của chúng em mà. Mời đi bên này..."
Sau khi tạm biệt cô nhân viên thích cười, nhóm Tô Mạt đi phòng. Chuyến này không uổng công rồi, cuối cùng đã có chút thu hoạch, xem ra vấn đề thật sự nằm ở căn này.
"Tiếp theo định làm thế nào?" Đào Tử quay sang hòi Tô Mạt.
''Về phòng, sắp xếp lại những thứ mang từ rừng về nghiên cứu xem mọi chuyện là sao." Vừa nói Tô Mạt vừa xoay xoay bả vai, nhanh chóng bước đi, "Kiểm tra xong sau đó đi ngâm suối nước nóng, gần đây chẳng thể ngủ ngon nổi."