Editor: Linh Đang
Cơm nước xong lại đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa, 37 độ 4, cuối cùng đã hạ sốt. Nhưng trong đầu vẫn còn nặng trịch, vừa rồi lại vận động kịch liệt một hồi, toàn thân đều mềm nhũn, không còn sức lực, Lương Kiều ăn cơm nước xong lại nằm xuống, đầu dính vào gối chưa được hai phút đã ngủ mất.
Trong lúc đang cảm thấy mông lung thì cảm thấy có một cơ thể nóng hừng hực dán lên, Lương Kiều híp mắt quay đầu lại, Quan Hành ôm lấy cô từ phía sau lưng, hôn nhẹ vào khóe mắt cô một chút, nhẹ nói: "Ngủ đi."
Lương Kiều ở trong lòng anh cọ xát, ôm lấy cánh tay anh lại ngủ mất.
Khi tỉnh lại trời đã sắp tối, bên cạnh không có người.
Lương Kiều ngồi dậy mộng mị một lúc, khi xuống giường mang dép vào.
Buồng vệ sinh, phòng bếp, căn phòng cách vách... Mỗi chỗ trong nhà đều tìm một lần, không có người.
Hình như Quan Hành đi ra ngoài.
"Quan Hành - -" cô kêu hai tiếng, tất nhiên là không có người trả lời.
Đứng ở cửa căn phòng trống trải một lát, Lương Kiều gãi gãi đầu, đi vào vứt bỏ dép, bổ nhào vào Trường Thảo Nhan để ở trong góc, lăn hai vòng.
"Leng keng leng keng - - "
Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, Lương Kiều tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ, mới phát hiện thế mà mình lại nằm trên Trường Thảo Nhan ngủ mất.
Ngáp dài ra mở cửa, nhân viên giao hàng nam mặc đồng phục đưa tới một cái túi lớn: "Xin chào, món cô gọi đến."
Lương Kiều nhận lấy, hỏi một câu: "Gọi lúc nào thế?"
"Nửa giờ trước." Nhân viên giao hàng nam cầm lấy bút đánh dấu trên hóa đơn, cuối cùng chuyến hàng cuối cùng đã giao thành công, lập tức có thể tan việc. Tâm tình anh ta không tệ ngẩng đầu, cười nói: "Chúc cô ăn cơm vui vẻ."
Không cần phải nói, khẳng định là Quan Hành lén gọi. Nhìn thấy tên người gọi trên sổ, miễn cưỡng tha thứ cho anh.
Lương Kiều trở về phòng bày thức ăn lên bàn, rất phong phú, vài món ăn tinh xảo cùng điểm tâm, còn có một chén cháo cô liếc nhìn mà không thể kìm chế ham muốn- - cô cầm cái muỗng bóc vỏ tôm trong cháo, ăn hết cá mực cùng sò chọn, liền đẩy cháo sang một bên.
Vừa lúc đó điện thoại của Quan Hành gọi tới.
Lương Kiều đang ăn thịt khoan khoái, vội vàng nuốt xuống thứ còn trong miệng rồi nhận điện thoại, "Này" một tiếng.
"Tỉnh ngủ?" Hình như bên cạnh Quan Hành đang rất ầm ĩ, giọng cũng khàn hơn bình thường mấy phần, "Đã ăn gì chưa? Anh gọi đồ ăn ngoài cho em, sắp đến nhanh thôi."
"Đã đến rồi, em đang ăn đây." Lương Kiều chọc chọc chiếc đũa, "Anh đi đâu thế?"
"Buổi tối có bữa tiệc, không đẩy ra được. Anh để lại giấy nhắn cho em, không thấy sao?"
Giọng nói khàn như thế này, uống nhiều rồi chăng.
Lương Kiều để đũa xuống trở về phòng, tìm nửa ngày trên giường rồi trên mặt bàn, cuối cùng mới tìm được một tờ giấy dán bên giường. Cô nhặt lên nhìn nhìn, "Bị rơi."
"Vậy nhất định là em ngủ không thành thật." Quan Hành nói.
Lương Kiều xem hết, vo tờ giấy tiện lợi ném vào thùng rác, hừ một tiếng nói: "Có phải anh dán trên mặt em hay không?"
Quan Hành đang ở đó cười hắc hắc.
"Có lẽ buổi tối trở về sẽ rất muộn, em không cần chờ anh, tự mình ngủ trước đi."
"Ai muốn chờ anh." Lương Kiều cầm một chiếc lòng đỏ trứng cắn một cái, giọng nói tràn đầy khinh thường, "Tại sao lại cần trở về, gọi hai cô gái cùng anh ** một lần là được, cái gì đại Kiều tiểu Kiều diễn viên gái trẻ, không phải anh rất có diễm phúc sao."
Quan Hành chậc một tiếng, "Sao anh lại đón gió nghe được mùi chua nhỉ, thùng dấm chua nhà ai nổ tung chăng."
"Là sao, " Lương Kiều nhai lấy nhai để lòng đỏ trứng rồi cười một cái, "Sao em lại nghe thấy mùi vị của tra nam thế nhỉ."
Quan Hành thấp giọng cười rộ lên, "Tốt lắm không đùa nữa, thân thể cùng linh hồn của anh đều là của một mình em, không cần ăn dấm chua loạn. Em ở nhà ngoan ngoãn, anh sẽ cố gắng về sớm một chút với em."
Giọng nói dỗ trẻ con này là cái quỷ gì! Lương Kiều vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn, không lên tiếng.
Đột nhiên Quan Hành lại hạ thấp giọng, giọng nói ôn nhu như có thể chảy ra nước: "Hôn một cái."
Bên kia không có phản ứng.
Anh đứng ở chỗ rẽ cầu thang, chột dạ quay đầu lại xem xét, xác định bốn bề vắng lặng, mới quay lại, hôn một cái qua điện thoại, sau đó thấp giọng thúc giục cô: "Đến em, nhanh lên."
"Này? Anh nói cái gì? Em không nghe rõ... Này? Tại sao lại không có tín hiệu..."
Ngay sau đó bĩu môi một cái, điện thoại bị cúp.
"..." Quan Hành để điện thoại xuống, quở trách nhe răng, người phụ nữ này thực sự thiếu...a!
Hình như di động trong lòng bàn tay còn có chút nóng lên, Lương Kiều trừng mắt thật lâu, mới thở ra một hơi, sờ sờ lỗ tai đã nóng lên.
Là người lớn rồi còn bảo hôn một cái...
Thật sự là mắc cỡ chết người a a!
Hôm nay mở tiệc chiêu đãi là lãnh đạo cấp trên còn có vài vị đạo diễn lớn cùng biên kịch trong vòng rất có địa vị, sau khi bữa tiệc kết thúc, một nhóm người lại chuyển dời đến địa điểm tiếp theo. Bản thân Quan Hành khinh thường cái kiểu xã giao có lệ ( Ed: hư dữ ủy xà) như thế này, lại nhớ kỹ ôn hương nhuyễn ngọc trong nhà, cả đêm đều không yên lòng.
Mỗ lãnh đạo có chút bất mãn với kiểu lấy lệ cùng cương quyết của anh, giống như là muốn chứng minh cái gì, cứng rắn kéo anh uống rượu. Quan Hành uống mấy chén liền lười phải ứng phó rồi, lôi cô gái đang nhảy nhiệt tình đẩy vào ngực anh ta, thừa dịp mắt anh ta híp lại chấm mυ'ŧ ở trên bắp đùi cô gái kia, lấy cớ muốn đi vào phòng vệ sinh chạy từ bên trong phòng riêng tràn trề mùi rượu cùng xa hoa lãng phí ra bên ngoài.
Cùng cùng đi đến chỗ phó tổng dặn dò đám người bồi bên trong kia thật tốt, chính mình phủi mông một cái liền về nhà.
Gió đêm có chút ít lạnh, làm đầu còn đang đầy men say vơi đi một nửa. Quan Hành thanh tỉnh không ít, gọi điện thoại kêu xe, sau đó bò lên trên chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi.
Xe đến rất nhanh, Quan Hành báo địa chỉ liền dựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau anh đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn chống lại ánh mắt trong gương còn chưa kịp dời đi của cô gái.
Thích Thái cuống quít dời mắt đi, ngón tay nắm tay lái thật chặt.
Quan Hành nhíu mày, nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Có phải tôi gặp cô ở chỗ nào rồi hay không?"
"Không có, không có." Thích Thái sững sờ một cái, đầu rủ xuống rất thấp.
"Nhìn đường." Quan Hành lườm bộ dáng như đà điểu của cô ta một cái, khép mi lại lạnh nhạt nói một câu, nhắm mắt một lần nữa.
Thích Thái nhìn chằm chằm phía trước, cắn cắn môi.
Lúc đến khu nhà đã gần rạng sáng, Quan Hành trực tiếp ném hai tờ tiền mặt mới tinh qua, không liếc nhìn cô ta một cái, đóng cửa xe lại bước chân hơi loạng choạng tiến về phía nhà trọ.
Đèn đường mờ mờ, Thích Thái nắm thật chặt hai tờ tiền trong tay, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ trước mắt này không phù hợp với chiếc xe hào nhoáng của anh, rất lâu sau mới xoay người chậm rãi bỏ đi.
Cô ta nhớ không lầm, Lương Kiều sống ở chỗ này. Mặc dù không xác định có phải tòa nhà này hay không, vốn dĩ quan hệ của hai người bọn họ, ở chung hẳn là hết sức bình thường đi?
Đi vài bước, cô ta chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, vừa liếc nhìn - - anh cao cao tại thượng như người ở một thế giới khác như vậy, thế nhưng nguyện ý buông tha cho khu nhà cấp cao, bồi cô ấy ở tại nơi này cũ rách như thế này sao?
Hôm qua Quan Hành đã thành công cầm được chìa khóa trong nhà, chính mình vui thích tìm ra, mò mở cửa. Trong nhà toàn là màu đen,
anh không có bật đèn, đứng ở cửa thích ứng một lát, mới mò thay dép, đi tới phía phòng ngủ.
Lặng lẽ mở cửa phòng Lương Kiều, mò đến bên giường, nương theo chút ánh sáng từ cửa sổ xuyên vào, phát hiện trên giường không có người.
"Ừm?" Anh sững sờ một chút, mở đèn ngủ ở đầu giường.
- - thực sự không có người.
Buổi tối khuya vậy rồi mà còn không ở nhà, mới vừa khỏi bệnh đã chạy ra ngoài phóng túng, có phải cô muốn tạo phản hay không?
Quan Hành đứng tại chỗ trong chốc lát, xoa xoa mặt, cởϊ qυầи áo ngay tại chỗ, ném quần áo vào giỏ quần áo bẩn ở góc tường, lấy một chiếc khăn tắm từ trong tủ của cô, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi chầm chậm ra ngoài, mở đèn của phòng khách ra.
Lắc lư đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn khăn tắm quanh eo, lắc lư đi ra.
Lúc đi ngang qua phòng của mình cũng không dừng bước chân, hết sức tự giác đi tới phòng Lương Kiều ngủ.
Nhưng đang đi lại quay lại, định về phòng mặc đồ ngủ trước.
Mở cửa, nhấn đèn, lắc lư đi vào. Đuôi mắt quét đến góc tường, đột nhiên sững sờ.
- - Trên tatami có một chiếc chăn trùm lên, phía trên lộ ra một đầu tóc đen.
Quan Hành đi tới, chậm rãi quỳ xuống, giống như là xác nhận vậy, kéo ra chăn ra nhìn nhìn - - được rồi, thật sự là người phụ nữ kia.
Cô đang ngủ say, khuôn mặt đều đỏ bừng, vài lọn tóc hỗn độn dán ở trên mặt. Nhưng như thế này Quan Hành cũng vẫn cảm thấy rất đẹp mắt, quỳ ở nơi đó nhìn một hồi lâu, cũng không đi mặc đồ ngủ, túm khăn tắm rớt ngang hông, tắt đèn đi, vén chăn lên chui vào.
Cô giống như một chiếc lò than nhỏ, toàn thân đều nóng hầm hập.
- - chỉ mặc qυầи ɭóŧ nhỏ thôi.
Quan Hành không khách khí sờ soạng vài cái trên thân thể trơn bóng của cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, chân kẹp cô lại, ngon lành nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau lúc sáng sớm, Lương Kiều là bị cảm giác khác thường trên người đánh thức.
Mê mang mở mắt ra, cảm giác trên người dần dần rõ ràng, hai thứ mềm mại trước ngực đang bị hai bàn tay to cầm, lúc nhẹ lúc nặng xoa lấy.
Còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên phải đột nhiên bị một thứ ấm áp bao trùm, ngay sau đó có một thứ linh hoạt thổi qua đỉnh một cái, lại cắn một cái, Lương Kiều không chịu nổi hừ một tiếng, thân thể động động.
Cuối cùng cái đầu chôn ở trước ngực cũng nâng lên, Quan Hành chui ra từ trong chăn, hai mắt vô cùng tỏa sáng nhìn qua cô: "Em tỉnh rồi?"
Lương Kiều "Ừ" một tiếng, ôm lấy đầu anh.
Quan Hành hôn mấy cái lên đôi môi căng mọng của anh, giọng nói bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên tăng thêm vài phần trầm thấp cùng khàn khàn, tỏ ra vô cùng gợi cảm: "Sao hôm qua thừa dịp anh không có nhà lại lén chạy đến phòng của anh ngủ? Còn không mặc quần áo, có phải muốn quyến rũ anh hay không, hử?"
Lương Kiều hỏi ngược lại: "Ngày hôm qua chơi cao hứng không, có phụ nữ quyến rũ anh hay không?"
"Không có." Quan Hành dọc theo cô gò má hôn đến bên tai, lúc nói chuyện phun ra hơi nóng, "Có người múa thoát y trước mặt anh, nhưng nhìn mấy cô ta như nhổ lông gà, còn không đẹp bằng một ngón chân của em..."
Lương Kiều hừ một tiếng, kéo anh tai: lỗ "Học ở đâu mà miệng ngọt như thế, luyện cùng người phụ nữ nào?"
"Nhìn thấy em liền ngọt." Quan Hành vùi mặt vào bên trong hõm vai cô cọ xát, nịnh nọt nói, " Ngọt từ bên trong ra ngoài, ngọt từ trên... Em có muốn nếm một ngụm hay không?"
"Nơi nào ngọt nhất thế?" Lương Kiều cố ý hỏi.
Quan Hành kéo tay cô cầm tiểu huynh đệ đang dựng thẳng tắp, hơi thở có chút không yên: "Bên trong này..." Anh động hai cái ở trong lòng bàn tay cô, hô hấp dần dần nặng, "Nó ngọt nhất, em muốn ăn sao?"
Lương Kiều cong cong mắt: "Em không tin."
"Không tin liền thử xem." Quan Hành ngậm lấy lỗ tai cô dùng sức mυ'ŧ vài cái, nâng hai chân cô lên, chen đến giữa hai chân.
"Lấy đồ từ trong ngăn kéo ra." Anh vội vàng chui đầu vào trước ngực cô, một bên chỉ huy cô cầm này kia.
Lương Kiều trở tay để lên ngăn kéo, kéo ra, thoáng nâng người lên trên, tay vươn vào mò bốn phía. Tư thế này như là chủ động đưa mình đến trong miệng anh, Lương Kiều dùng tay kia chống đỡ ở sau lưng, thở dốc dồn dập.
Rất vất vả mới lấy từ trong hộp được, cô duy trì tư thế không có thay đổi, dùng răng cắn gói ra, lấy ra cái ướt nhẹp kia.
Động tác này nhìn trong mắt Quan Hành, có loại gợi cảm trí mạng, trong lòng anh nóng lên, cúi đầu hung ác chặn lại cái miệng nhỏ của cô.
"Giúp anh đeo lên..." Anh ngậm cô môi, một bên mơ hồ nói.
Lương Kiều ngửa đầu nhận lấy nụ hôn nhiệt liệt của anh, một cái tay khoa tay múa chân nửa ngày, mới gian nan mang thứ đó đến chỗ đang gắng gượng của anh.
Quan Hành nắm hai chân cô lên, kẹp đến ngang hông mình, đồng thời đẩy lên phía trước, thuận lợi trượt vào dũng đạo đã ẩm ướt.
"Ưhm..." Lương Kiều khẽ ngẩng đầu lên, hai tay chống sau lưng, đung đưa theo động tác của anh.