Edit: Thố Lạt
Lương Kiều nán lại bên bà nội một ngày, buổi chiều mang quà thăm hàng xóm, xem như cảm ơn mọi người thường ngày trông nom bà cô.
Bữa tối bà nội làm mì xào lạp xưởng, bí quyết có một không hai, cách dùng lạp xưởng, cà rốt, cần tây và hành tây, đều rất bình thường, nhưng hương vị tuyệt đến không lời nào diễn tả được.
Cơm nước xong xuôi hai người lại ra ngoài đi dạo, ở nhà dì Xuân để bà làm cố vấn cho các cô chơi mạt chược, thắng một vốc tiền xu mang về.
Buối tối Lương Kiều nằm cùng một chăn tâm sự với bà nội, bà nội hỏi đến chàng trai trong điện thoại: "Cậu ấy đối với con thế nào? Tốt không?"
Lương Kiều ôm cánh tay bà cô, tựa mặt lên vai bà nhìn chằm chằm bóng đèn trên nóc nhà, "Tốt thì tốt, nhưng tính tình không tốt lắm, trẻ con, phải dỗ anh ấy, đôi lúc cảm thấy đáng yêu, đôi lúc rất mệt."
Quan trọng nhất là anh đã đá cô, phí chia tay cũng cho rồi.
"Ai, đó là điểm tốt." Bà nội có ý bất mãn, lại hỏi, "Bộ dáng cậu ấy tốt, có phải có rất nhiều cô gái thích không?"
"Phải ạ." Lương Kiều thở dài, "Cả ngày như hoa hồ điệp, bay tới bay lui khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt..."
"Tiểu tử sao có thể như vậy được." Sự bất mãn của bà cô mất tăm trong nháy mắt, "Đàn ông phải tìm người kiên định, nếu không ven đường nhiều hoa cỏ dại như vậy, tám đôi mắt đều nhìn chằm chằm cậu ta."
Lương Kiều cười ha ha hai tiếng: "Hoa dại đâu có hương thơm của con."
"Ôi xem con kìa, mới nói được hai câu con đã bênh vực cậu ta..." bà nội than thở, kéo tay cô hỏi, "Nói bà nội nghe một chút, vừa ý cậu ta điểm gì? Con nói loại con thích một chút, bà nội tìm giúp con."
Vừa ý anh ở điểm nào?
Bản thân Lương Kiều cũng không nói được, cân nhắc một hồi, than thở: "Có lẽ vừa ý anh ấy làm rất tốt."
"Làm rất tốt?" bà nội không hiểu mấy từ mới của người trẻ, tưởng cô nói anh chăm chỉ làm việc, lại tăng thêm điểm hảo cảm, "Chăm chỉ làm việc là rất tốt."
"Phụt..." Lương Kiều bật cười, run run bờ vai cười một hồi lâu mới dừng lại, nhỏ giọng giải thích với bà nội, trong giọng nói vẫn tràn đầy ý cười không nén nổi, "Làm rất tốt, là nói phương diện kia của anh ấy... đặc biệt lợi hại."
Vừa dứt lời đã bị bà nội đánh lên tay: "Cái con bé này vậy còn không biết xấu hổ! Cũng không sợ bị người ta chê cười!"
Lương Kiều ôm bà vui vẻ không thôi: "Aiya aiya, mọi người cùng là phụ nữ, đều hiểu mà ~ "
Cuồi cùng bà nội cũng không căng thẳng nữa nở nụ cười.
Sáng hôm sau, Lương Kiều cứng rắn lôi bà nội ra ngoài đi dạo hai vòng, xuống bếp nấu một nồi cháo hoa rất thành công, không khét. Bà nội xào hai món ăn, hai người ngồi cạnh sân vừa trò chuyện vừa ăn.
Hôm qua Lương Tuấn Phong đi chơi quá nửa đêm mới về, giờ này vẫn còn đang ngủ nướng, không rời giường.
Lương Kiều rửa bát xong, ngồi trong sân cùng bà nội, dạy bà chơi trò chơi trên điện thoại.
Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng còi xe, sau đó liền nghe thấy Lý Lâm lớn tiếng hô lên ở bên ngoài: "Con trai -- Mẹ đến đón con đây! Ra chưa? Tuấn Phong --"
Là Lương Quốc Hưng và Lý Lâm đến đón bà nội và Lương Tuấn Phong ăn tết.
Lương Kiều mở cửa: "Sáng sớm ngày ra ồn ào gì chứ?"
Lý Lâm thấy cô liền trợn mắt, "A, đây không phải..."
Chưa dứt lời đã bị Lương Quốc Hưng kéo ra sau.
"Kiều Kiều," Lương QUốc Hưng rất kinh ngạc vui mừng nhìn cô, "Con được nghỉ rồi à? Trở về khi nào? Nghỉ mấy ngày vậy?"
"Về hai ngày trước, sáu ngày nữa đi." Lương Kiều liếc Lương Quốc Hưng, "Đồ đạc của bà đã dọn dẹp xong, con trai ông còn ngủ chưa dậy, tự vào gọi đi."
Bởi vì lần trước Lương Kiều cho hai vạn tệ, lần này gặp mặt Lý Lâm rõ ràng đã thu liễm rất nhiều, tuy khi vào nhà gọi Lương Tuấn Phong vần lầu bầu lẩm bẩm, nhưng dù sao cũng không giáp mặt cãi nhau với Lương Kiều nữa.
Lương Tuấn Phong ngủ nướng không chịu dậy, Lương Quốc Hưng vác cậu ta lên xe.
Con trai mười lăm tuổi, vóc dáng cũng đã vượt qua Lương Kiều, vẫn bị cha vác đi, càng nực cười hơn là một nhà ba người chưa cảm thấy như vậy có bất cứ vấn đề gì.
Lương Kiều cất vali của bà vào cốp xe của Lương Quốc Hưng, sau đó cẩn thận đỡ bà nội lên xe.
Lý Lâm đã ngồi lên ghế sau trước, quay đầu nhìn bên kia, hoàn toàn không quan tâm bên này. Bà nội để một chỗ trên xe cho Lương Kiều: "Lên đi, chen chúc một chút là có chỗ, con đừng đi xe buýt, một chuyến vừa rời đi, còn nửa tiếng nữa mới đến."
"Không sao, con nói chuyện với thím Xuân, con đi ngay đây." Lương Kiều đóng cửa xe cho ba, cười tít mắt vẫy tay, "Tạm biệt cục cưng lớn, mùng một nhớ mặc đồ con mua cho bà."
Bà nội vuốt mũi, hốc mắt có phần ẩm ướt, kéo tay cô trên cửa sổ không chịu buông.
Lương Quốc Hưng cũng nói: Kiều Kiều, đi cùng đi, ba chở con."
"Không cần, các người về trước đi." Lương Kiều nâng bàn tay đầy nếp nhăn của bà lên hôn một cái, khẽ dỗ bà, "Ngoan nào, hết năm con lại về tìm bà, phát tiền mừng tuổi cho bà."
Xe taxi bẩn thỉu từ từ biến mất khỏi đầu con đường nhựa quanh co, Lương Kiều mới về nhà lấy đồ, khóa cửa chờ xe.
Về lại thị trấn đã giữa trưa, Trâu Dung Dung đi làm gia sư, không về ăn trưa; mẹ già cũng ra ngoài bán mã thầy, Lương Kiều không về nhà, trực tiếp đi tìm mẹ già cùng ăn cơm.
Khi Lương Kiều vẫn đang học cấp ba, nhà máy nhôm Trâu Từ Cầm và Lương Quốc Hưng làm bắt đầu bị cắt giảm nhân sự, bọn họ cùng bị thôi việc. Lương Quốc Hưng cho thuê xe, Trâu Từ Cầm lại nhờ trung tâm bảo hộ việc làm trong phố tìm một công việc nhẹ nhàng, tiền lương không cao, nuôi sống hai học sinh cũng không dễ dàng, nên hàng ngày sau khi tan tầm bà sẽ gánh hai sọt hoa quả ra phố kiếm thêm thu nhập, bán nhiều nhất chính là mã thầy.
Mã thầy phải gọt vỏ ăn, nhưng việc gọt rất phiền toái, cho nên có nhiều người có khuynh hướng mua loại đã gọt vỏ, như vậy mắc hơn còn vỏ một chút. Luyện cái này thường xuyên đã quen tay, gọt tốt lại nhanh, nhưng hàng ngày ngồi kia gọt rồi lại gọt, thời gian dài sẽ gây bệnh cổ tay.
Sau khi Lương Kiều đi làm liền gánh vác trọng trách nuôi gia đình, kiên quyết tịch thu công cụ bán mã thầy của Trâu Từ Cầm, để bà ở nhà hưởng thụ hạnh phúc.
Nhưng lần trước nhất thời mềm lòng đưa mấy vạn học phí Lương Kiều cho Trâu Dung Dung cho Lương Quốc Hưng, bà áy này không thôi, lén bán mã thầy sau lưng các cô.
Lần này Lương Kiều trở về khuyên bà mấy ngày, nhưng hiếm thấy Trâu Từ Cầm cố chấp, hoàn toàn không khuyên được. Lương Kiều thật sự hết cách, không có việc gì sẽ cùng ra phố bán với bà.
Cô muốn học gọt vỏ, tiếc rằng tay thật sự quá vụng, gọt một cái hỏng cả một quả mã thầy. Trâu Từ Cầm vô cùng thương cô, về sau đuổi cô sang một bên ngồi chờ lấy tiền, sống chết không cho cô học nữa.
Nơi các cô bày hàng không xa đường thương mại, xung quanh toàn khách sạn và cửa hàng, tuy kém thành phố C phồn hoa, nhưng cũng xem là trung tâm kinh tế của Tuẫn Dương rồi.
Trên lầu là một quán lẩu ngày ngày khách hàng đông nghịt, từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối vẫn có người xếp hàng chờ ăn, Trâu Từ Cầm bày hàng dưới bậc thang, cùng bày hàng còn có một phụ nữ trẻ hơn bà vài tuổi, tên là Kim Phượng, tính cách cởi mở tháo vát hơn bà rất nhiều, gọt mã thầy kém bà, nhưng buôn bán vẫn tốt hơn một chút.
Nhưng từ sau khi Lương Kiều đến đây, tình hình đảo ngược trong nháy mắt.
Mỗi ngày cô ngồi xuống, cắn hạt dưa hay chơi điện thoại, không làm gì hết, người đến mua mã thầy, bất kể nam nữ, đều muốn đến bên các cô.
Thỉnh thoảng tâm tình cô tốt nghịch điện thoại, thấy có người qua liền tít mắt gọi, người ghé thăm sẽ nhiều thêm một chút, có ít người chỉ vừa đi ngang qua, vốn cũng không định mua mã thầy, bị cô gọi lại nói chuyện liền cam tâm tình nguyện bị lừa dối mà mua.
Có vài người khách còn rất rộng rãi, trả tiền xong không cần lấy tiền lẻ, nhiều tiền hơn Lương Kiều sẽ kiên trì trả về, mấy đồng nhỏ cô sẽ cười tít mắt nhận lấy.
Khi cô hào hứng, tự viết bảng treo xem chỉ tay, mười đồng một lần, mua một cân mã thầy nửa giá, mua hai cân mã thầy miễn phí.
Nhìn như thầy tướng gạt người, nhưng thật sự có người đến tìm cô xem.
Cô làm bộ làm tịch kéo tay người ta, hoặc nói "đường sự nghiệp của anh thực sự rất được, cuộc sống công việc thuận lợi, vận tốt vận tốt", hoặc nói "đường số mệnh của anh thật dài, còn sâu như vậy, nhìn là thấy thân thể rất khỏe", gặp trẻ con thì nói "đường trí tuệ của cậu bé sâu như vậy, nhất định học hành thành công sau này sẽ trở thành trụ cột nước nhá"...
Có Tiểu Soái Ca được cô đồng ý chụp một tấm ảnh chung phát lên Weibo:
-- Hôm nay đến ăn lẩu lại vô tình gặp một thầy tướng số... À không đúng, là mỹ nữ xem chỉ tay, mỹ nữ nói đường tình duyên của tôi trông rất tốt, nhất định tình yêu mỹ mãn hôn nhân hạnh phúc, tuy vừa nghe đã biết là gạt người, nhưng được mỹ nữ chúc vẫn rất vui vẻ ~~o(≧v≦)o~~ PS: Thật ra tôi cũng biết xem tướng, mỹ nữ đẹp như vậy, công việc nhất định sẽ rất may mắn:*:*:*
Bên kia làm ăn náo nhiệt, bên này Kim Phượng bị vắng vẻ không vui..
Cô thử nhiệt tình mời khách hơn, nhưng đâu bắng cô gái hào hoa phong nhã nhà người ta.
Nên hai ngày này đưa con gái vừa vào đại học của mình đến phụ bán, nào biết vừa hay Lương Kiều về nhà bà không tới, con gái nhà mình cũng chỉ ngồi ngốc, không cần sử dụng đến.
Khi Lương Kiều đến thấy cô gái buộc bím tóc ngồi bên bậc thềm cạnh Kim Phượng, đang ăn kẹo mυ'ŧ chơi điện thoại. Kim Phướng tiễn một người khách xong quay đầu quở trách cô bé: "Mẹ bảo mày ra làm gì? Ngồi đây cắm đầu nghịch điện thoại, không nói câu nào."
Cô gái nhỏ ngẩng đầu kêu: "Bán mã thầy, mã thầy tươi, mau tới mua nào!"
Hô xong lại cúi đầu. Kim Phượng vừa quở trách tiếc rèn sắt không thành thép, vừa đưa mã thầy mới gọt xong cho cô bé ăn.
Hai mẹ con Kim Phượng ăn cơm xong, bên chân để hai hộp cơm, một cái gần như trống rỗng, một cái chỉ động vài miếng.
Mẹ già vẫn đang cúi đầu nghiêm túc gọt vỏ, Lương Kiều đi qua hỏi thử, quả nhiên chưa ăn.
Cô mạnh mẽ kéo bà, nhờ chú bán hồ lô đường bên cạnh trông hàng, đưa mẹ già đến tiệm ăn đối diện ăn cơm.
Khi ăn cơm nhận được điện thoại của Vạn Thiên, liền đón lấy liền hô lớn: "Hoàng thượng cát tường!"
Người trong tiệm ăn cùng nhìn sang, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Mẹ già suýt nghẹn, tức giận đập cô một cái: "Con đừng có dọa người chứ."
Lương Kiều cười vỗ lưng giúp bà: "Không sao đâu, mẹ ăn đi, điện thoại của tổng biên tập của con, con mà không chân chó một chút cuối năm sẽ không có tiền thưởng."
"Ôi ái phi nàng nói vậy khiến trái tim trẫm lạnh giá." Vạn Thiên ở bên kia nghe thấy, không vừa ý, "Trẫm là loại người chèn ép người thân cận sao? Rõ ràng sủng ái nàng vậy cơ mà?"
Lương Kiều vội vàng tạ tội: "Hoàng thượng thứ tội, nô vì trở về sẽ lập tức tự phạt quỳ điều khiển."
"Bỏ đi, trẫm sủng ái nàng như vậy, sao đành lòng chứ." Nói đùa xong, Vạn Thiên nghiêm túc nói, "Lần này thật sự rất xin lỗi mọi người, kết toán tài vụ xảy ra chút vấn đề, tiền thưởng cuối năm vẫn kéo dài tới bây giờ. Nhưng cuối cùng vẫn phát xong trước khi hết năm, tôi cũng có thể an tâm đón Tết rồi."
"Vất vả cho hoàng thượng rồi!" Lương Kiều tiếp tục chân chó nói.
Vạn Thiên hiểu rõ tính phóng khoáng của Lương Kiều: "Được rồi, khỏi ra vẻ theo tôi, lát nữa mau kiểm tra sổ sách." Cuối cũng bỗng thở dài, "Năm sau có lẽ văn phong chúng ta sẽ có thay đổi, hai hôm trước khi tôi ăn cơm với lão Trần, nghe anh ấy nói có thể tạp chí của chúng ta sẽ bị bán đi..."
"Vì sao?" Lương Kiều chấn dộng kinh hãi, "Lão Trần xảy ra chuyện gì cần tiền gấp sao? Chúng ta rỗng như mặt trời ban trưa hay sao phải bán?"
Vạn Thiên cũng không rõ chi tiết: "Anh ta mặt mày hồng hào có thể có chuyện gì chứ, đoán chừng cũng là hết cách. Nghe nói người đến rất lớn, lão Trần thư sinh mềm yếu, sao có thể đấu lại những nhà tư bản ăn người không nhả xương này."
Lương Kiều chán nản thởi dài: "Dù Lão Trần có phần khờ dại, nhưng người như thế làm ông chủ là thoải mái nhất, bị lừa gạt cũng vẫn cười ha ha..."
"Phụt..." Lương Kiều vừa buồn vừa mắc cười, mặt đã sớm vặn vẹo.
Cơm nước xong xuôi Lương Kiều bảo mẹ già trở về, cô đến tiệm pizza mua pizza mang về, nhân lúc Kim Phượng không ở đó đưa cho cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn cô.
Lương Kiều cười nói: "Ăn đi, không sao."
Cảm ơn chị. Cô gái nhỏ nhận lấy, bắt đầu vui vẻ ăn.
Kim Phượng chỉ vừa đi toilet một chuyến, trở về đã thấy con gái bảo bối bị bà giữ lại trông hàng chạy đến bên kia trò chuyện sôi nổi với Lương Kiều, không thèm quản sạp nhà mình.
Khiến Kim Phượng tức giận.
Tối đến quở trách con gái một hồi, dù sao cô bé đến đây cũng vô dụng, rõ ràng đừng để cô bé đến đây.
Con gái bà lại không nghe lời, hôm sau vẫn muốn đi cùng, con mang một lọ sơn móng tay mình mới mua theo, tô cho mình xong, còn kiên quyết tô cho Lương Kiều.
Vì bình thường thường xuyên phải dùng máy tính, Lương Kiều cắt móng tay khá ngắn, cũng ít khi làm móng. Nhưng cô gái nhỏ sơn cho cô, cô cũng không từ chối, một tay lấy điện thoại lướt Weibo, một tay để cô bé tùy ý xử lí.
Làm xong một tay, kẹp điện thoại lên đùi, đưa nốt tay kia cho cô bé.
Hai người đều sơn xong, duỗi bốn bàn tay ra hong khô, sau đó cô gái nhỏ kêu mẹ mình sang nhờ chụp ảnh. Kim Phượng tức nghẹn, mắng cô bé hai câu, vẫn qua giúp.
Người mấy chục tuổi, học cách sử dụng camera dưới sự hướng dẫn của con gái, phải nén giận cũng chỉ hung dữ trợn mắt.
Cô gái chỉnh sửa gần nửa ngày cuối cùng cũng vừa lòng, post hình này và hình hai người cùng tết tóc lên Weibo, kèm một câu"
—— Tôi và móng tay đẹp mới nghĩ ra ~ [shy] @Lương Đại Kiều
Lương Kiều foward Weibo này, đăng kèm một câu: Tìm ra manh mối ~( ^_^) (T_T)
Đăng chưa tới nửa phút đã có bình luận đầu tiên ——
Đóng của tạo ra Kiều: Haha, chết cháy.
Antifan này lại vẫn rất sung sức.
Lương Kiều thật sự muốn bị đánh bại, trả lời anh: Cảm ơn một đốm lửa mùa đông của anh:)
Trả lời xong liền do dự không biết con nên cho người này vào danh sách đen hay không.
Tuy người này cắn cô không rời rất phiền, nhưng không hề ảnh hưởng đến các bình luận, cảm giác như hai thiếu niên mỗi ngày căm ghét nhìn chằm chằm nhau như hổ rình mồi, chỉ vì một người ném vỏ chuối xuống chân người kia khi anh ta đi qua.
Tiếng Weibo thông báo bỗng vang lên.
Cô quay lại danh sách thông báo, sửng sốt.
Antifan kia gửi cho cô một tin nhắn mơ hồ:
Đóng cửa tạo ra Kiều: Anh nhớ em.
Thì ra là tên kia.
Lương Kiều nhìn thật lâu, hừ một tiếng, cất điện thoại vào túi.
Tác giả có lời muốn nói: Aiya, Quan Nhị quay ngựa rồi 〒▽〒 (ý nói xuống nước, nhận thua...)