Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông

Chương 29: Chân tướng

Hút một điếu thuốc chừng hai mươi phút, khi Quan Hành trở lại cũng đúng lúc Cao Hàn kết thúc.

Tiểu Kiều co lại ở trong góc đưa lưng về phía Cao Hàn sửa sang lại quần áo, mà anh ta lại vắt hai chân lên, từ từ uống ly rượu trong tay, quần áo trên người sạch sẽ hoàn hảo, như thể chưa từng xảy ra cái gì, chỉ có hai đầu lông mày không che dấu được vài phần thoả mãn, thoáng tiết lộ một chút manh mối.

Một bên đại Kiều dường như có lời muốn nói, Quan Hành không có phản ứng.

Quan Hành ngồi xuống đồng thời hai mắt mang theo vẻ khinh thường nhìn Cao Hàn: "Nhanh như thế đã xong việc?" Ánh mắt như có như không quét qua nơi nào đó, chậc chậc hai tiếng, "Thật sự là không còn dùng được."

Cao Hàn nhẹ nhàng lườm Quan Hành, có lẽ bởi vì vừa mới được thỏa mãn nên tâm tình tốt, cũng không tức giận vì

lời của anh, chỉ không mặn không nhạt đánh trả một câu: "Nhưng so với cậu thì vẫn hữu dụng hơn. Xem cậu đến một người phụ nữ cũng không giải quyết được, phải chạy đến nơi này mua say!"

Động tác rót rượu của Quan Hành dừng lại trong phút chốc, quay đầu nhìn chằm chằm anh ta, lông mày dài nhíu lại: "Cậu thì biết cái gì?"

"Biết được cũng không nhiều." Lông mày Cao Hàn nhướn lên, cố ý kéo dài giọng nói, làm ra kiểu đang nhớ lại, "Hình như là ai đó cũng tên Kiều gọi đến..."

Mẹ nó! Quan Hành không nhịn được mà văng tục, không trách được hôm nay gọi đại Kiều tiểu Kiều này đến, thì ra đã sớm có âm mưu.

Gần như trong nháy mắt anh đã tìm được người bị tình nghi là bán đứng mình: "Trương Vĩ nói?"

Thực ra chỉ là một người phụ nữ mà thôi, bị anh em biết cũng không sao cả, nhưng hôm nay anh ăn quả đắng sống chết không bắt được người vào tay, bị đám người này biết nhất định sẽ bị cười nhạo đến hết năm.

Chỉ là Quan Hành ngàn đề phòng vạn đề phòng, nhưng không đề phòng đến vị trợ lí miệng rộng.

Cao Hàn không phủ nhận, cười híp mắt nói: "Nghe nói cậu còn cưỡng bách người ta ký khế ước bán thân, như thế nào, tiết mục tổng giám đốc bá đạo chơi thú vị lắm sao? Chuyện thú vị như thế lần sau tôi cũng phải thử xem?"

"Xem ra da cậu ta lại ngứa rồi!" Quan Hành híp mắt, dựa vào trên ghế sofa chậm chạp nói, "Vậy cậu ta có nói cho cậu biết, chính cậu ta không có việc gì mà ân cần, còn vụиɠ ŧяộʍ đưa đặc sản cho người ta không."

"Cậu ta đào góc tướng nhà cậu?" Tin tức chấn động này làm Cao Hàn ngạc nhiên không thôi, vui vẻ hắng giọng cười to, " Tiểu tử Trương Vĩ này thật sự là càng ngày càng có can đảm ha ha ha ha! Trợ lý này của cậu thật biết đùa mà, ngày nào đó nếu mà cậu ta lại trêu chọc cậu, cậu đừng vội diệt khẩu, mang tới nhường tôi chơi hai ngày."

Quan Hành phun anh ta một ngụm: "Ở một bên chơi với trứng đi!"

Tâm tình Cao Hàn rất tốt tiếp tục trêu chọc tiểu Kiều, Quan Hành lười phản ứng lại anh ta, hai ống tay áo đều vén đến chỗ khuỷu tay, một tay để ở trên đùi, tự mình rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Trong nháy mắt khi anh ngửa đầu lên thì các cơ ở ngực và cánh tay co lại, gồng lên mà mạnh mẽ, đường nét cằm rõ ràng, hầu kết chuyển động theo động tác uống rượu, đó là một loại gợi cảm hoàn toàn riêng biệt với người phụ nữ.

Đại Kiều nhìn thấy anh như vậy thì trợn trắng mắt, ngu ngơ quên mất khi anh cúi đầu thì phải thu hồi ánh mắt, trực tiếp đυ.ng phải con ngươi đen lợi hại mà lãnh ngạo. Như thể lãnh ý như hai mũi tên bắn ra từ trong mắt anh, đại Kiều kinh hoảng cúi đầu né tránh.

Một lúc sau đại Kiều mới lấy lại dũng khí, không dám nhìn anh, nhìn chằm chằm đôi giày da bóng của anh dưới ánh đèn, dè dặt nói: "Ngài, vừa rồi điện thoại của ngài vang lên..."

Ánh mắt Quan Hành chưa dừng trên người đại Kiều một giây, nghe vậy dừng lại một chút, một tay giơ ly rượu lên, một tay lấy điện thoại trong túi ra.

Khoảng thời gian này không có người quan trọng gọi điện thoại cho anh, ngược lại anh cũng không sốt ruột, chỉ là khi lấy điện thoại di động ra thì thấy trên màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ, dường như cả người cũng khẩn trương hơn một chút.

Bởi vì động tác tìm điện thoại, cả người Quan Hành đều đưa lưng về phía đại Kiều, làm cho cô ta không nhìn thấy mặt anh, không nhìn ra tâm tình, tự mình âm thầm phỏng đoán, chỉ thấy bỗng nhiên anh xoay người lại, ánh mắt sắc bén rơi vào khuôn mặt cô ta, giống như sự bén nhọn có thể đâm thủng một vết trên làn da mịn màng của cô ta làm chúng đầm đìa máu chảy.

"Cô nhận điện thoại của tôi?" Sắc mặt Quan Hành rét lạnh, ánh mắt lạnh như băng mà cao cao tại thượng.

Giọng nói kia làm cho đại Kiều như rơi vào hầm băng, lại lập tức quỳ xuống, môi run rẩy, không nói được hoàn chỉnh cả câu: "Cô, cô ấy gọi hai lần, tôi cho là có việc gấp... Không phải tôi cố ý, Quan Tổng!"

Quan Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, cái trán cô ta đã gần như áp vào mặt đất, một lúc sau mới lại hờ hững mở miệng: "Phản ứng của cô ấy như thế nào?"

"Cái gì?" Đại Kiều thoáng ngẩng đầu lên, ngước nhìn anh, một đôi mắt đẹp giờ phút này chỉ còn lại sợ hãi cùng mờ mịt. Nói xong này câu này chính cô ta mới kịp phản ứng - - anh là đang hỏi phản ứng của đối phương, như thể lập tức không cần nghĩ ngợi thành thật hồi báo, "Cô ấy nói, không quan hệ..."

Không quan hệ? Không có quan hệ gì? Cái gì không quan hệ?

Quan Hành cười lạnh, một giây sau tay đang cầm ly rượu bỗng nhiên vung một cái, ly rượu làm bằng thủy tinh tuột khỏi tay, suýt nữa thì đã đập vào cái trán của người phụ nữ, cả một ly chất lỏng đầy đều đổ lên người cô ta.

Sau một tiếng thét chói tai, là âm thanh ly rượu bị nát vụn.

Phòng bao đang náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh hẳn, ánh mắt của mọi người nhìn lại đây, chỉ thấy một người phụ nữ quỳ bên chân Quan Hành còn anh đang mang bộ mặt tức giận, sợ đến mức càng không ngừng dập đầu xuống đất: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..."

Cao Hàn buông tiểu Kiều ra, nhíu lông mày nhìn về phía người phụ nữ quỳ trên mặt đất, hỏi Quan Hành: "Cô ấy như thế nào?"

Mặc dù lửa giận hừng hực như đang thiêu đốt, nhưng đây là địa bàn của anh em, Quan Hành cũng không tiện phát giận, dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn về phía anh ta, tức giận trong mắt đều đã tản đi.

"Không có gì." Quan Hành nói, "Hôm nay tôi không có hứng."

Trong lòng Cao Hàn cũng biết chuyện sẽ không đơn giản như thế, nhất định là người phụ nữ kia đã làm sai điều gì, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Xử phạt tự nhiên sẽ có, nhưng không cần thiết phải làm trò trước mặt anh em.

Hai người đại Kiều tiểu Kiều đồng thời bị đuổi ra ngoài, Cao Hàn tự mình rót rượu cùng Quan Hành chạm ly môt cái.

-

Sau cuộc điện thoại kia, Quan Hành chưa có gọi lại, Lương Kiều không biết người phụ nữ nghe điện thoại có chuyển lời hay không, cũng lười suy nghĩ tiếp, ngày hôm sau lúc làm việc mang ví da đến công ty, định tìm thời gian để trả lại cho anh.

Buổi sáng có chút rảnh rỗi gọi điện thoại cho Quan Hành, không có ai nghe, Lương Kiều không gọi cuộc thứ hai, ngược lại gọi cho Trương Vĩ.

Trái lại Trương Vĩ nhận điện thoại rất nhanh, giọng nói nghe có chút ỉu xìu: "Lương tiểu thư buổi sáng tốt lành, có chuyện tìm tôi sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt, ngày hôm qua ví tiền Quan Tổng bỏ quên ở chỗ tôi, lúc nào thì cậu rảnh, tôi đưa cho cậu." Lương Kiều khách khí nói, có vẻ thái độ xa cách hơn trước một chút.

"Bây giờ tôi không ở Đỉnh Nguyên, sớm tới đã tới tổng công ty xử lý chút chuyện, nhưng sẽ lập tức trở về. Một lát nữa tôi sẽ trực tiếp tới phòng làm việc của cô để lấy, tôi còn khoảng mười phút nữa sẽ hoàn tất, có được hay không?"

"Đồng ý." Lương Kiều nói.

Trong giây lát Trương Vĩ đã khôi phục sức sống: "Ừ tốt."

Trên thực tế còn chưa tới hai mươi phút, Lương Kiều đã nhận được tin nhắn của Trương Vĩ: "Tôi đến bãi đậu xe rồi, sẽ lập tức đi lên!

Lương Kiều bị icon mặt cười trong tin nhắn chọc cười, cầm ví tiền lên đi ra chờ cậu ta.

Nhưng mà cô chờ trước thang máy mười phút, đều không thấy Trương Vĩ, gọi điện thoại đến thì liên tục không gặp được người. Lương Kiều nhíu mày, hôm nay là tình huống gì, cả một đám đều chơi mất tích?

Trương Vĩ không phải là cái loại người không có dặn dò, nhưng là một người đàn ông, đi từ bãi đỗ xe lên không đến mức xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Lương Kiều lại đợi hai phút, vừa vặn thang máy đến, dứt khoát vào thang máy xuống bãi đậu xe tìm người.

Bãi đậu xe của cao ốc Đỉnh Nguyên thật sự là một chỗ thần kỳ, Lương Kiều lại gặp được người phụ nữ họ Phong lần trước ở chỗ này, nhất thời có chút buồn cười, cũng không biết đây là duyên phận gì.

Bãi đậu xe trống trải mà mờ tối, âm thanh cãi nhau cũng dường như bị khuyếch đại lên.

Phong Miểu Miểu đang tranh chấp cái gì đó với Trương Vĩ, nắm lấy áo Trương Vĩ không cho cậu ta đi, Lương Kiều vô thức muốn lại giúp đỡ, đi đến một nửa nghe thấy tiếng quát không kiên nhẫn của Trương Vĩ, lập tức dừng bước chân lại.

"Phong Miểu Miểu, lão đại đều bị cô làm hại trở mặt cùng phu nhân chuyển ra ngoài ở, cô còn muốn như thế nào nữa?" Khí lực của người phụ nữa điên khùng này quả thực lớn đến đáng sợ, siết chặt cổ tay cậu ta quả thực giống như kìm sắt, Trương Vĩ làm thế nào cũng không cạy ra được, vẻ mặt hổn hển.

Trạng thái của Phong Miểu Miểu thoạt nhìn không tốt lắm, có chút điên cuồng hô với cậu ta: "Tôi muốn gặp anh hai! Vì cái gì mà anh ấy không gặp tôi? Anh bảo anh ấy đi ra, anh ấy đã nói sẽ giúp tôi báo thù, tôi còn muốn báo thù!"

"Cô còn muốn báo thù cái gì? Cô hãm hại người khác trước, bị người cường bạo cũng là trừng phạt đúng tội, báo thù cái gì? Lúc trước cô lừa lão đại giúp cô báo thù cũng coi như xong, hiện tại đã đến nước này còn chưa từ bỏ ý định, cô cho rằng lão đại bị ngốc sao? May mắn chúng tôi tra được chân tướng trước, nếu không bị cô lừa gạt đắc tội Dư gia, hậu quả không có ai gánh chịu nổi!".

Trương Vĩ nói mà tức giận không thôi, Dư gia cùng Quan gia là những công ty đầu rồng của thành phố C, nếu thật sự trở mặt, hai nhà đánh nhau thì toàn bộ thành phố C đều muốn lật trời!

"Là con tiện nhân Dư Nhĩ kia hại tôi thành dạng àny! Đều là nó! Anh hai đâu, tôi muốn thấy anh ấy! Hiện tại tôi không có gì cả, anh ấy không thể không muốn tôu! Anh dẫn tôi đi tìm anh ấy, anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi!"

"Có phải cô bị bệnh hay không vậy! Rõ ràng là cô gieo gió gặt bão, ai phải chịu trách nhiệm với cô? Lão đại không tố cáo sự tình cho phu nhân nghe đã là hết lòng không ghét bỏ cô rồi, tự cô lại nhất định tác quái dùng cái thủ đoạn hạ lưu bôi nhọ người khác, hôm nay ra nông nỗi còn không phải là cô mua dây buộc mình!" Trương Vĩ tức giận chỉ vào cô ta: "Thả tôi ra! Cô còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!"

...

Hai người lại lôi kéo một lúc, Trương Vĩ đã gần sụp đổ, nhưng vào lúc này, hai người bảo vệ chạy đến, cưỡng chế đẩy tay Phong Miểu Miểu ra, một người bắt lấy cánh tay mang cô mang đi.

Trương Vĩ vội vàng nói lời cảm ơn người bảo vệ, nhìn tận mắt người phụ nữ điên cuồng bị mang đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cúi đầu sửa sang lại áo bị túm nhăn, vừa quay người lại đã thấy Lương Kiều đứng cách đó không xa, trong nháy mắt trên mặt chợt thoáng qua chút lúng túng.

"Lương tiểu thư?" Trương Vỹ chạy qua, có hơi thẹn thùng gãi gãi đầu, "Thật xin lỗi, có phải cô chờ sốt ruột hay không?"

"Không có gì." Lương Kiều cười cười, "Đi thôi."

Hai người sóng vai bước đi vào thang máy, Lương Kiều có chút trầm mặc.

Bước vào thang máy Lương Kiều rũ mắt nhớ lại chuyện tranh chấp vừa phát sinh ở bãi đậu xe, giống như vô tình hỏi một câu: "Người vừa rồi là vị hôn thê của Quan Tổng?"

"Có phải cô cũng nghe thấy hay không?" Trương Vĩ có chút lúng túng nhìn Lương Kiều một cái, thấy thần sắc cô bình thản, do dự một chút rồi dứt khoát không che giấu: "Hiện tại đã không phải. Người phụ nữ kia tâm địa xấu xa, đầu óc còn có bệnh, lần trước gây ra gièm pha, làm hại giá cổ phiếu của tập đoàn chúng tôi trượt giá không ít."

Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng chuyện riêng của người khác, Lương Kiều cũng không tiện hỏi nhiều, cười cười, không có nói nữa.

Nhưng khi nghĩ đến người nào đó bị cô đánh cho gãy mũi, lại có chút không cười nổi.