Vô Diện Công Chúa

Chương 3: Nỗi lòng của phụ mẫu

Tôi rất muốn cười nhưng mà nếu cười ở đây thì sẽ thành đánh nhau đổ máu với hoàng tử điện hạ mất. Dù là em gái tôi, nhưng cũng phải nói là nó đã làm rất tốt nha. Quả nhiên là nó không thích mẫu đàn ông lăng nhăng như này. Thật tốt quá, làm tôi lo lắng vô ích rồi.

“Liesse, làm tốt lắm. Từ chối khéo lắm đó.” Tôi nói sau khi hoàng tử điện hạ đã rời khỏi.

“Nhân tiện, hắn đã nói cái gì vậy?”

“Cũng không có gì ạ, ngài ấy chỉ nói sự thật thôi ạ”. Vậy à, tôi cũng có chút lo lắng nhưng mà nếu Liesse không muốn nói thì đành vậy,

“Xin lỗi nhưng mà giờ em rời đi có được không?”

“Aaa”

“Sau khi nói vậy thì Liesse có vẻ hơi run rẩy….liệu có sao không nhỉ.”

“Phụ thân đại nhân, Liesse liệu có sao không ạ?”

“Mà mà, con bé hồi trước cũng có chút ngưỡng mộ hắn ta mà. Chắc là sẽ có chút đau đớn đó mà?”

“Hãy cứ quan sát con bé một thời gian xem sao ạ.”

“Thế cũng được, để nó một mình một chút cũng tốt.”

Nếu có mẫu thân đại nhân hay đại tỷ ở đây thì có lẽ đã có thể hỏi khéo rồi, nhưng mẫu thân đại thân đã ra đi rồi, còn đại tỷ thì đã gả sang nước láng giềng mất rồi. Nữ nhân tâm thì ngay cả khi có cam kết, hứa hẹn thì vẫn rất bí ẩn, không thể nào giải đáp được.

Đến tuổi 15, Liesse đã là người gần trưởng thành rồi nhưng mỗi lần được mời đi dự dạ hội là nó lại sốt cao, đã 16 tuổi rồi nhưng con bé chưa một lần thật sự tham gia một buổi dạ hội nào. Đến bây giờ thì cả lời mời cũng không đến nữa.

Không biết có phải là tại như vậy không mà gần đây con bé có hứng thú với làm vườn và đã kết thân được với 2 chuyên gia làm vườn là Ether và Kaulo. Lại còn nói là bản thân nó cũng muốn làm đất và đến xin phép tôi.

“Phụ thân đại nhân, xin hãy cho phép con?”

“Con đó, hãy trân trọng làn da trắng xinh đẹp đó đi.”

“Dù thế nào thì cũng không được ạ?”

“Đành vậy, hãy đeo bao tay và đeo mạng che mặt vào. Bảo Tanisha chuẩn bị cho.”

“Con xin cảm tạ người.”

Sau khi được nói vậy, thì mặc dù con bé đã 16 tuổi nhưng vẫn đeo mạng che mặt, sau đó bắt tay vào làm vườn trong bộ đồ như chuyên gia làm vườn.

Con bé bây giờ vào buổi sáng thì ở vườn, vào trưa muộn và hiện tại thì xuất hiện ở trong bếp và nấu ăn, có lúc lại cầm chổi rồi bắt đầu dọn dẹp.

“Cung tể đại nhân, làm ơn hãy khuyên bảo công chúa ạ. Thuộc hạ giờ không thể ngăn công chúa dọn dẹp, giặt giũ, làm vườn hay nấu ăn được nữa ạ”

Đội trưởng đội người hầu chạy đến khóc than vãn.

“Xin lỗi nhé, nhưng mà con bé cũng có hứng thú với chúng cho nên hãy chăm sóc nó giúp ta, chỉ cần không thể xảy ra thương tích gì là được.”

Từ sau vụ với hoàng tử điện hạ, con bé đã hoàn toàn trở thành Hikikomori(*) chỉ nghiêm túc làm các công việc nghệ thuật gia đình. Ngoài những cái đó ra thì chẳng thể hiện chút hứng thú nào với việc giao tiếp với bên ngoài dù lớn hay nhỏ.

(*) là hiện tượng tự giam mình trong phòng và cách ly với xã hội

Vào ban đêm hoặc những ngày mưa thì nó ngồi đọc sách, mức độ hiểu biết của nó từ lâu đã vượt qua anh nó, gần đây tôi bắt đầu thấy lo sợ rằng nó không còn hứng thú với những tên đàn ông tầm thường xung quanh nữa rồi.

Rốt cuộc con bé muốn làm gì đây?