Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 4-4

Cô không hiểu ‘hàm ý’ của anh, chỉ cảm thấy rất sợ, không biết rằng sắp tới sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ nữa!

……

Cô tỉnh dậy.

Cảm giác đau đớn giữa hai chân khiến cho cô hết sức khó chịu, cô khổ sở gượng dậy, trong phòng không có một bóng người, cô nhấc đôi chân run rẩy định xuống giường, lúc này cửa gỗ lại vừa vặn được mở ra.

Người tới là Lỗ Lạp. Bà khiêng một chậu nước lớn bước vào, bên trong còn sóng sánh nước ấm.

“Bà……” Vũ Tiệp thật sự không biết nên nói cái gì.

Lỗ Lạp lại tuôn ra một tràng tiếng Trung chuẩn để nói chuyện. “Thủ lĩnh nói tên cô là Vũ Tiệp. Vũ Tiệp, cô khỏe không! Thủ lĩnh dặn tôi phải hầu hạ cô tắm rửa sạch sẽ……”

“Bà cũng nói Hán ngữ?” Cô vội vã chữa lời. “Không! Các ngươi gọi đó là tiếng Trung.”

“Đúng thế, ở đây có tôi và thủ lĩnh đều nói được tiếng Trung, trước đó tôi không biết cô là người Trung Quốc, nếu không thì chúng ta đã sớm giao tiếp được với nhau rồi.” Bà nơi mỉm cười nhìn Vũ Tiệp: “Mau lên! Tôi giúp cô tắm rửa, cô xem cô chảy nhiều máu như vậy.”

Máu? Cô thất thần nhìn xuống dưới, đúng thế, giữa hai bắp đùi cô còn loang lổ những vết máu mơ hồ, chính là máu xử nữ của cô!

Cô vô hồn nhìn chăm chăm, nước mắt xông lên trong phút chốc, che phủ cả tầm mắt của cô.

“Sao cô lại khóc thế?” Lỗ Lạp xem thường nói. “Cô nên biết rằng, phụ nữ ở chốn này nếu như có thể hiến dâng lần đầu tiên cho thủ lĩnh thì chính là một vinh dự! Nước mắt của cô tốt nhất là nên chảy ra vì vui mừng.”

“Tôi……” Nước mắt lã chã tuôn. “Tôi không cần.” Cô khóc la ầm ĩ. “Anh ta chính là ‘Đại Phôi Đản Thập Ác Bất Xá’.” (kẻ xấu phạm phải một trong mười tội nặng nhất.)

“Chớ có nói hươu nói vượn, chính bởi vì tôi có thể phục vụ cô mà cảm thấy kiểu ngạo đây này!” Lỗ Lạp vừa kéo cô vào trong bồn tắm vừa không ngừng nhắc đi nhắc lại. “Đừng hối hận gì cả! Trong ngàn vạn người, ngài ấy lại chỉ chọn trúng mỗi mình cô, cái này chính là vinh hạnh đặc biệt mà bao nhiêu cô gái khác muốn cũng không được! Trước kia ngài ấy chỉ sủng ái ‘khải đinh nữ’ mà thôi.”

“Khải đinh nữ?”

“Chính là kỹ nữ đấy.” Lỗ Lạp giải thích. “Ban đầu, tôi còn tưởng dù cho cô có là nữ nô của thù lĩnh, thì ngài ấy cũng chỉ xem cô như là kỹ nữ thôi! Cho nên tôi mặc luôn cho cô thành bộ dáng của ‘khải đinh nữ’, định đợi sau khi ngài ấy dùng cô xong, đem cô tặng cho người khác. Nhưng mà sáng nay thủ lĩnh lại ra lệnh, muốn cô chuyển vào phòng của ngài ấy.”

“Chuyển vào phòng ngủ?” Sắc mặt cô bắt đầu trắng bệch.

“Đúng vậy. Chứng tỏ địa vị của cô rất quan trọng, mới có thể ngủ trong phòng của ngài ấy. Hơn nữa cũng đại biểu cho việc ngài ấy không cho phép người khác đυ.ng vào cô.”

Còn chưa khôi phục thần trí từ trong cơn chấn động, đã nhìn thấy chiếc gương lớn được đặt vào trong phòng ngủ, thì ra là được chuyển tới phòng này. Chỉ là, ngoại trừ cái gương ra, những quần áo cô mặc trước kia đều không được mang tới.

“Tại sao………. Chỉ có mỗi cái gương này?” Quần áo của tôi đâu rồi?

“Cô không thể mặc quần áo của ‘khải đinh nữ’ nữa.” Lỗ Lạp giải thích. “Bây giờ cô chính là ‘người phụ nữ’ của thủ lĩnh, không thể thấp tiện giống như ‘khải đinh nữ’ được, trang phục của cô và đồ trang sức đều được làm mới.” Lỗ Lạp kéo cô ra khỏi bồn tắm, phủ thêm cho cô một cái áo choàng của Thiên Uy. “Thủ lĩnh đã ra lệnh, tất cả quần áo của cô đều được mua mới, còn lúc ở trong phòng ngủ của ngài ấy, không cho phép cô mặc quần áo, chỉ cho mặc áo choàng của ngài ấy…..”

“Cái gì?” Vũ Tiệp không dám tin. “Không cho tôi mảnh vải che thân…… Chuyện này……” không khỏi quá hoang đường rồi! Có vẻ như Lỗ Lạp cũng chẳng để ý tới tâm tình khϊếp sợ của Vũ Tiệp, bà chỉ cứng rắn kéo Vũ Tiệp tới trước gương rồi bắt đầu lầu bầu. “Ừ….. tôi nên giúp cô trang điểm như thế nào, mới có thể dành được niềm vui của thủ lĩnh đây? Đó, tóc của cô vừa dài lại đẹp, chính là một mái tóc tốt, da của cô phải thoa một chút dầu hoa hồng, xịt thêm một chút nước hoa…….” Lỗ Lạp vừa nói, tay chân vừa lưu loát hành động, cởϊ áσ choàng của Vũ Tiệp, bắt đầu thoa dầu hoa hồng lên làn da mượt mà của cô.

Mà Vũ Tiệp thì chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái gương, giống như đang nhìn vào một người xa lạ. Thay đổi chỗ nào? Có cái gì khác sao? Đây là cô sao?

Cô đã thay đổi ở đâu?

Gương mặt này chính là cô. Nhưng cô không biết vì sao nốt ruồi đỏ trên mi tâm của cô lại biến mất không rõ nguyên do.

Tại sao?

Trong lúc cô còn khổ sở suy nghĩ, Lỗ Lạp đã trang điểm xong cho cô, hiện giờ bà đang giúp cô chải tóc, bà chải mái tóc thẳng của cô, mặc cho làn tóc đen nhánh, xinh đẹp xõa tung trên vai cô.

Lỗ Lạp tỉ mỉ nhìn vào trong gương: “Mỹ nhân.” Một bộ dạng đại công cáo thành: “Tốt rồi!”

Thật là quá đẹp, bà vui mừng nói với Vũ Tiệp “Hiện giờ thủ lĩnh đã đi luyện ngựa rồi, chờ ngài ấy trở về, nhìn thấy dáng vẻ đẹp như thiên tiên của cô, ngài ấy nhất định sẽ rất vui mừng, nói không chừng……..” Lỗ Lạp ý tại ngôn ngoại.

Không! Hai mắt Vũ Tiệp bừng lên vẻ quyết tâm trước nay chưa từng có, thừa dịp Lỗ Lạp không để ý, cô khẩn trương nắm lấy con dao nhỏ trên bàn trà, nhét vào trong áo khoác, chỉ thoáng chốc, Thiên Uy toàn thân tiêu sái, khí phách đã thẳng bước đi vào, nhìn thấy Vũ Tiệp trước mắt đã được trang điểm tỉ mỉ, hai mắt anh lập tức vụt sáng. Lỗ Lạp thấy thế mỉm cười, thức thời đóng cửa rời đi.

Vũ Tiệp lại không hề có phản ứng, hai mắt Thiên Uy lấp lánh có hồn nhìn cô chăm chú, bỗng chốc cau mày, mang theo giọng điệu khó hiểu hỏi han: “Nốt ruồi đỏ trên trán của em đâu rồi?” “Bị anh làm mất rồi.” Cô tức giận. Thiên Uy cười trêu nói. “Nếu như em nói là anh cướp mất ‘đêm đầu tiên’ của em thì anh thừa nhân, nhưng mà bảo anh khiến cho nốt ruồi đỏ của em biến mất thì…. Anh có pháp lực lớn như vậy sao?”

“Anh……” Anh ta thật sự là quá đáng, trinh tiết của cô đã bị cướp mất, mà ‘đầu sỏ gây chuyện’ đang ở ngay trước mắt.

Còn dám làm ra cái vẻ mặt cợt nhả đối với cô? Đầu tiên là cô trợn trừng mắt nhìn anh, tiếp theo lại nhớ tới những uất ức của mình, nước mắt không khỏi lăn dài.

Cô cúi đầu khóc sụt sùi, giọng nói tiếc hận: “Tôi đã không còn cách nào dâng tặng trinh tiết cho chàng nữa, tôi không thể giữ được sự trong sạch, bị anh giày xéo như thế, tôi thật có lỗi với chàng!”

Thiên Uy tự biết ‘Chàng’ trong lời cô nói là để chỉ người nào, lập tức, lửa giận của anh lại bốc lên lần nữa, ngọn lửa ghen tị lẻn vào trong lòng Thiên Uy.

Anh nổi trận lôi đình xông tới, tiến thét chói tai của Vũ Tiệp cũng vang lên theo. “Đừng tới đây, không cho phép đυ.ng vào tôi, nếu không tôi sẽ tự sát.” Thiên Uy trợn mắt nhìn. “Thật sao! Hay cho một người phụ nữ kiên trinh muốn tự tử vì tình! Chỉ là, anh sẽ không để em thực hiện được!” Anh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để giật áo khoác của cô, nhất thời cả người anh ngây ngẩn.

Lưỡi dao băng lanh, lấp lánh phản chiếu hình ảnh của Thiên Uy đứng đối diện.

“Anh…… Chạm vào tôi…. Tôi sẽ gϊếŧ…. Anh…. Không được phép tới đây!” Cô nói như chém đinh chặt sắt. Thiên Uy nhướn mày rậm, nói bằng giọng giễu cợt: “Em cho rằng con dao bé tí này có thể tạo được chút uy hϊếp nào với tôi sao?”

Tiếp đó, Vũ Tiệp trơ mắt nhìn bàn tay to của anh dùng sức cầm lưỡi dao, máu tươi lập tức chảy ra từ lòng bàn tay.

“Anh……không…..” Vũ Tiệp bị hành động của Thiên Uy dọa tới nỗi quên luôn mình đang định làm gì, chỉ nhanh chóng buông cán dao.

Toàn thân cô run rẩy không ngừng, đôi tay che lấy làn môi anh đào không dám lên tiếng, một lúc lâu mới miễn cưỡng nói được một câu: “Anh…… Anh đang chảy máu….”

Mà trên mặt anh lại không chút biểu cảm, giống như không hề có cảm giác, anh thậm chí còn dùng sức nắm chặt con dao hơn nữa, lần này máu gần như phun ra, Vũ Tiệp sợ tới mức nước mắt chảy ròng. “Anh……” Cô cầu khẩn. “Đừng….. Như vậy….”

Thiên Uy nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng thốt: “Như vậy em đã hài lòng chưa?” Trong ánh mắt anh ngoài sự sắc bén còn có một tia đau thương.

Cô không dám đáp lời, chỉ liều mạng lắc đầu.

Anh bỗng ném dao găm ra thật xa, sau đó nhào tới, anh tóm được cô, cô càng giãy giụa, anh càng cậy mạnh, càng dã man. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, tiện tay tháo dây lưng ra rồi trói cô thật chặt, sau đó ném cô lên giường.

Hàng loạt động tác không hề có chút nhu tình nào.

Cô thét chói tai, khóc thút thít, cầu khẩn, lại không dập tắt được lửa giận trong lòng Thiên Uy, có lẽ anh lại muốn trừng phạt cô rồi?

Anh phát tiết xong.

Sau khi anh rời khỏi thân thể của cô, cô cuộn vào một bên góc giường, lệ nóng quanh tròng. Anh dõi mắt nhìn cô hồi lâu, sau đó cởi dây lưng trên tay cô ra, ‘thủ thỉ thù thì’ nói: “Về sau nếu như em dám giấu dao găm để gϊếŧ anh hoặc tự sát, ‘kết quả’ tuyệt đối không chỉ có như vậy, anh sẽ khiến cho em càng khó chịu!” Nói xong thì trợn mắt nhìn toàn thân Vũ Tiệp đều là vết máu của anh, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Lỗ Lạp lại mang một thùng nước nóng vào, giúp cô tắm rửa sạch sẽ không lần nữa.

Vũ Tiệp rơi lệ như sông, không cách nào ngừng nghỉ.

Buổi chiều, một mình Vũ Tiệp đợi trong căn phòng ngủ trống trải, cô co rúc trong chăn, làm bạn với cô chính là những giọt nước mắt và miếng ngọc bội trong tay.

Đột nhiên Lỗ Lạp gõ cửa bước vào, nhìn Vũ Tiệp đang rưng rưng nước mắt nằm trên giường, bà thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của cô: “Tại sao cô vẫn còn ở đây khóc lóc? Thủ lĩnh đối xử với cô không tốt sao?” Lỗ Lạp nghi ngờ hỏi: “Tôi phục vụ thủ lĩnh nhiều năm như vậy, cô chính là người phụ nữ đầu tiên mà ngài ấy liên tục muốn hai lần, tôi nghĩ ngài ấy nhất định là coi trọng cô…. Cô phải biết là phụ nữ chỗ nào đều đang ghen tị với cô chết được.”

“Tôi ghét anh ta, tôi không cần……..” Cô mắng. “Tôi cũng không cam tâm tình nguyện, tôi bị anh ta ép buộc……” Nước mắt Vũ Tiệp lại thi nhau rơi xuống.

Lỗ Lạp xem thường nói: “Vũ Tiệp, ở chỗ này, phụ nữ chỉ là một loại ‘vật phẩm’, chỉ cần đàn ông muốn, họ có thể tùy ý cướp đoạt, bọn họ đối xử với phụ nữ không có yêu, chỉ có tìиɧ ɖu͙©. Mà cô lại may mắn như thế, chính là người phụ nữ thuộc về thủ lĩnh, thật sự là nên vui mừng hớn hở mới đúng, cô nên biết, ở bên cạnh thủ lĩnh sẽ được hưởng dụng vinh hoa phú quý vô tận đấy!”

Nói xong, Lỗ Lạp vỗ vỗ tay, cửa chính liền mở ra, một đoàn các cô gái mặc áo bào trắng đi vào, trong tay các cô đều cầm rất nhiều kỳ trân dị bảo, tơ lụa………..

Vũ Tiệp nhìn đến váng mắt.

“Tới đây đi!” Lỗ Lạp nói. “Thủ lĩnh đặc biệt căn dặn, xem cô muốn cái gì, thích cái gì, cô cứ việc thoải mái chọn lựa, không cần phải ngại, đây chính là để ‘bồi thường’ cho cô!”

Bồi thường? Khuôn mặt Vũ Tiệp không còn huyết sắc, cô cảm thấy trước mắt là một mảnh tăm tối. Đây là cái gì, còn nói quang minh chính đại như vậy, nói khó nghe một chút, chính là cô dùng thân thể của mình để đổi lấy một chút vàng bạc châu báu! Chẳng lẽ đây là cái ‘giá đắt’ của việc cô bị mất đi trinh tiết? Thiên Uy dùng ‘phương thức’ này để đối đãi với cô, chẳng qua cũng chỉ xem cô như ‘khải đinh nữ’ mà thôi!

Cô cố gắng đè nén nỗi đau như khoan tim, nhìn đống bảo thạch sáng lấp lánh, chiếc nhẫn kim cương, vàng bạc….. Nghe Lỗ Lạp giới thiệu bên tai. “Đây là Hồng ngọc, kia là Ngọc mắt mèo, đó là chiếc nhẫn kim cương 50 carat, những thứ này đều có giá trị quốc tế đấy!”

Vũ Tiệp nhất thời quyết định trả thù anh, cô nhả từng chữ: “Tôi….. muốn …. Toàn bộ!”

“Cô muốn toàn bộ?” Lỗ Lạp suýt thì vấp ngã, bà cố gắng trấn định, nói nhàn nhạt: “Được! Cất toàn bộ.”

Bà lại hỏi: “Quần áo thì sao? Cô không cần tự nhìn?”

“Không cần nhìn.” Cô nói mà không có chút hứng thú nào. “Tất cả, tôi đều muốn.” Nói xong, cô lại chui vào trong chăn.

“Cô……” Rốt cuộc Lỗ Lạp cũng hiểu, rõ ràng là Vũ Tiệp đang cố ý chọc tức thủ lĩnh, cho nên mới nảy sinh ra cái ý nghĩ ác độc ‘lấy hết toàn bộ’.

Bà cảm thấy, Vũ Tiệp không hề giống với những ‘khải đinh nữ’ kia, cô không hề có một chút suy nghĩ nào gọi là ‘thấy tiền sáng mắt’, hay là ‘ỷ sủng mà kiêu’.

Lỗ Lạp bảo những người kia đi ra ngoài, sau đó quay đầu lại nói với Vũ Tiệp: “Vũ Tiệp, coi như hôm nay đồ cô vừa mới mua còn nhiều gấp 1000 lần so với số đồ cô cần, nhưng tôi cũng phải nói rõ để cô biết, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không hề biến sắc đâu. Có lẽ cô còn chưa biết, nhưng ngài ấy chính là trùm dầu mỏ số một số hai thế giới hiện nay!”

“Thế giới?” Vũ Tiệp sững sờ một lát, “Ý là toàn bộ Trung Nguyên rộng lớn sao?” Cô lẩm bẩm.

“Cô nói gì thế?” Lỗ Lạp không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, bà vỗ vỗ lưng Vũ Tiệp, kéo cô ra khỏi cái chăn.

“Rời giường!”

“Làm gì thế?” Vũ Tiệp mang một dáng vẻ bất tuân.

“Trang điểm cho cô chứ làm gì!” Lỗ Lạp cắm đầu cắm cổ nói: “Thủ lĩnh đã căn dặn cô sẽ ăn cơm cùng với ngài ấy.”

Thủ lĩnh, thủ lĩnh! Cứ nghĩ tới buổi tối lại phải chạm mặt với anh ta, Vũ Tiệp sắp điên rồi. Chẳng lẽ cô không thể thoát được cái tên đó sao?