Khói Bếp Ven Hồ

Chương 65: Đoan Nguyệt Ký (2)

Ngày hôm sau, sáng sớm Mai Đoan Nguyệt đã đi ra ngoài, Trình Lăng ra ngoài phòng, phát hiện căn bản không có ai quản lý hành tung của hắn, ngay cả một tiểu thị hầu hạ cũng không có phái qua, ngẫm lại hình như bên Thượng Quan Phức cũng không có, khó trách vị tiểu công tử của Viên gia kia không muốn gả vào Mai gia.

Thật ra thì hắn không biết, đó là bởi vì trong lòng Thượng Quan Phức rất thích sai khiến hai hộ vệ trung thành của Mai Kỳ.

Về phần bên hắn không có tiểu thị, là bị Mai Đoan Nguyệt đuổi đi rồi, thêm một người lắc lư ở trước mắt nàng đã là cực hạn, nàng không cần có thứ xuất hiện ảnh hưởng tầm mắt của nàng nữa.

Lại nói, Mai gia đối với hắn là quen cửa quen nẻo, rất rõ ràng. Hắn ngẫm nghĩ, tuy là Mai Đoan Nguyệt không ở cùng hắn, hắn vẫn là nên đi kính trà, đi tới đại sảnh, còn chưa đến gần đã nghe thấy một đợt kêu gào ồn ào, hình như rất nhiều người. Hắn đi vào, ngước mắt lên nhìn mọi người, dù sao sớm muộn cũng sẽ có lúc gặp mặt, vậy thì bây giờ được rồi.

Tiếng kêu gào ồn ào duy nhất ngừng lại toàn bộ, "Sao ngươi lại ở đây?"

Hắn nhún nhún vai, "Gả vào thôi, ngày hôm qua các ngươi dùng kiệu hoa nhấc vào."

Mai Kỳ và Thượng Quan Phức cũng đi ra ngoài, nơi này chỉ có hai đôi thê phu rãnh rỗi đến thăm người thân, cộng thêm Tần Mặc, Mai An còn chưa dậy, ngược lại Trình Ly ngồi ở ghế đầu, kinh ngạc đưa móng tay dài, "Ngươi, ngươi, không phải nên là Viên công tử sao?"

"Rất xin lỗi, không có Viên công tử, ngược lại có một Trình công tử. Hơn nữa, tổng thể không trả lại hàng." Hắn thật sự là rất quen thuộc đối với nơi này, cũng không cần người quan tâm, tự tìm chỗ ngồi xuống.

Ở giữa bàn tròn là một tô cháo màu lớn, tô kia phân năm ngăn bằng gỗ, mỗi một ngăn màu cháo cũng khác nhau, hắn múc chén cháo bí đỏ, lấy một quả trứng luộc ở trên bàn đập ra.

Đồ ăn sáng thường ngày của Mai gia đều rất đơn giản, lần này là bởi vì hai đôi thê phu Mai Triều và Mai Sóc trở lại, mới thêm chút, chuyển đến trong đại sảnh để dùng.

Trình Ly kinh ngạc xong, nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, "Tối hôm qua, ngươi ngủ chung với Đoan Nguyệt hay sao?"

"Phải" Hắn mặt không đỏ tim không đập trả lời, ngủ ở trên một cái giường, đáng tiếc không có làm chuyện ông nghĩ, hắn lột trứng gà. Trình Ly hiểu lầm, gật đầu liên tục, ông còn sợ con gái của mình ngã đầu liền nằm ngủ, những bước quan trọng gì đó đều bỏ bớt.

Thật ra thì, tuy Trình Ly không rõ yêu thích của Mai Đoan Nguyệt, dù sao vẫn hiểu rất rõ cuộc sống, thói quen của nàng.

Không ai quan tâm hắn làm sao đi vào, sau đó Mai An ra ngoài, phát hiện gả vào cửa là hắn, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Hắn vẫn luôn chờ đợi họ hỏi, hỏi hắn làm sao lẫn đi vào, hỏi hắn rốt cuộc đi vào làm gì, hỏi có phải hắn lại muốn tới gian lận hay không, hỏi rốt cuộc khi nào Trình gia hắn mới bằng lòng dừng tay.

Nhưng mà, "Tiểu Xước Nhi, tự chàng ăn, ta tới đút bé." Một đợt rầm rầm rào rào, leng keng loảng xoảng, Mai Sóc kinh ngạc phát hiện dáng vẻ một tay cục cưng Mai Bạn tự mình nắm cái muỗng không chính xác lắm, múc một muỗng nhét vào trong miệng, nàng há to miệng, "Con, con biết ăn đồ rồi?"

Rõ ràng vừa được một tuổi, đến nói cũng không biết nói, ngược lại biết tự mình cầm muỗng ăn đồ.

"Bé vẫn chưa biết nói chuyện sao?" Tô Cẩm hỏi, hắn sờ sờ bụng, hai ngày nay vẫn không ngừng lấy chửa phu kinh với Lâm Xước, nhưng hắn từ từ phát hiện, lấy với hắn còn không bằng lấy với Mai Sóc, hình như người làm nương này cái gì cũng biết.

"Chỉ biết loại âm thanh ê a nha, ô oa oa này."

"Lăng Nhi à, chừng nào thì con cũng có thể sinh một cục cưng đây?" Trình Ly hỏi, Mai Triều dùng chiếc đũa đâm mở vỏ một quả trứng muối, một dòng dầu màu vỏ quả quýt ứa ra, "Nếu tối hôm qua có, vậy nhị phụ thân con đợi thêm chín tháng là xuất hiện rồi."

Nàng đẩy lòng đỏ trứng vào trong chén cháo trắng của Tô Cẩm, lòng trắng trứng còn dư lại đổ toàn bộ vào trong chén mình. Trình Lăng lướt một vòng cái bàn tròn, đám người kia, rốt cuộc là không tim không phổi hay là đang cố ý giả bộ, rõ ràng đều biết gỗ Tê Phượng trước đó là hắn giở trò. Thậm chí, hắn cũng xuống tay đến cả nguồn gỗ chung quanh, muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn họ, nếu không phải là vào lúc lửa xém lông mày sau đó Mai Kỳ tìm được nguồn gỗ mới, hiện tại chỉ sợ Cù Tiên lầu, Ám Hương Các cũng đã đóng cửa. Rốt cuộc tại sao họ còn có thể đối xử với hắn như vậy?

***

Chiều hôm đó, hắn lắc lư ra khỏi Mai gia, vẫn không yên lòng lững thững vòng lung tung, vừa đi vừa nghỉ, vào một cửa hàng quần áo, chọn nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải khẽ cắn răng mua hai bộ đồ lót sa mỏng.

Ôm quần áo ra ngoài, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hắn đi về phía Mai gia, đang ở chỗ còn có hai con đường, một người từ trong ngõ hẻm tranh đánh ra một tay bịt miệng của hắn, "Nhị đệ, rốt cuộc đệ đang đùa cái gì? Nếu không phải là ta vừa vặn tới một chuyến, cũng không biết đệ chơi bản thân vào Mai gia."

"Ta không phải đang chơi. Hiện tại, Mai gia cũng chỉ còn lại Mai Đoan Nguyệt còn chưa cưới phu. Tỷ xem ba người phụ nữ kia, trong mắt làm sao có thể còn có đàn ông khác, ta chỉ có thể làm như vậy."

"Nhị đệ, ta không phải nói việc này, đệ cần gì uất ức mình gả vào, còn có đường khác có thể đi mà."

"Ta không nghĩ ra cái khác, hơn nữa, bây giờ Mai Đoan Nguyệt là quản gia Hoành Chi hiên, Ám Hương Các, không phải xuống tay ở trên người nàng là đúng rồi sao?"

Người phụ nữ kia mắt sắc thấy đồ trong tay hắn, "Cái gì?"

Hắn giấu ra sau lưng, "Không có gì?"

"Cho ta xem." Nàng đoạt lấy giũ mở ra, cặp mắt trợn tròn, "Nhị đệ."

"Đưa cho ta." Hắn đoạt lấy lại, nàng ý vị sâu xa liếc nhìn hắn, "Nhị đệ, đệ bồi cả người vào, hiện tại, ta chỉ lo lắng, đệ sẽ bồi cả tim đi vào cùng."

"Không có quan hệ gì với tỷ, đây là chuyện của chính ta."

Hắn xoay người rời đi, ôm thật chặt quần áo trong tay, đi không bao lâu thì gặp phải một người phụ nữ chậm chạp từ từ dạo bước về nhà, thắt lưng giắt thước đo, vẫn là cả người bụi bậm. Nàng cũng thấy hắn, gật đầu một cái, hắn tăng nhanh chút bước đi tới bên cạnh nàng, trong tay càng chặt hơn, thật sự phải mặc sao?

Lại dời mắt vừa nhìn nàng, vẫn là dáng vẻ hiền lành chất phát, khói sóng trong mắt hắn chuyển một cái, đột nhiên cười, hắn là ai? Sao lại sợ phiền phức như vậy? Chỉ người phụ nữ này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện nhỏ như con thỏ.

"Chàng đừng cười." Nàng đột nhiên lên tiếng.

Trình Lăng xoay người chợt nhíu mày, mắt phượng giương theo, "Ta cười cũng không được, nàng quả thực là thê chủ ác điển hình."

"Cũng đừng nhíu mày." Nàng dừng một chút, "Quá quyến rũ."

Hắn nhất thời sửng sốt, cửa chính Mai gia đang ở trước mắt, nàng đã đi vào, hắn vội vàng đi vào theo.

Ngày hôm sau, Trình Lăng cầm quần áo đặt ở đáy rương, bởi vì, hắn phát hiện hoàn toàn không cần cái này. Hắn chỉ cần nhíu mày nhếch môi cười, chính là cái gì cũng giải quyết rồi.

Hắn xoa xoa chân có chút đau nhức, khắp khuôn mặt là ửng hồng. Người phụ nữ này nhìn bề ngoài không hay nói cười, thẩn thờ lão luyện, ai sẽ nghĩ tới lúc triền miên sẽ nhiệt tình cuồng dã như vậy, hay là nói, tất cả tâm tình bị đè nén của nàng đều phát tiết ra vào lúc này.

***

Suốt cả một tháng, chuyện gì hắn cũng không hoàn thành, tối hôm đó, hắn ngồi ở đầu giường, tự kiểm điểm chính mình không làm tròn bổn phận, nắm chặt lấy đầu ngón tay ngẫm nghĩ rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở nơi nào?

Mai Sóc và Mai Triều đã đi rồi, hắn đi theo Mai Đoan Nguyệt đến xưởng nàng cũng không có ý kiến, chỉ là lúc làm việc chưa bao giờ để ý đến hắn, ngay cả Mai Kỳ cũng không nói gì. Hắn lại bắt đầu mất hồn nghĩ tới bộ dạng Mai Đoan Nguyệt hết sức chăm chú, ánh mắt chuyên chú nóng bỏng như vậy. Khi đó, toàn thân nàng cũng giống như có một loại hào quang khϊếp người, chói lọi tâm thần người khác.

Cửa bị đẩy ra, hắn không nghe thấy, nàng dường như đang tìm đồ gì đó, mở cái rương ra, lúc hắn phát hiện thì đã quá muộn, "Đừng đυ.ng."

Mai Đoan Nguyệt giũ mở ra hai bộ quần áo này, trước sau nhìn mấy lần, "Sao chàng không mặc?"

"Không muốn mặc." Hắn bọc chăn núp ở trên giường, cuộn thành một đoàn, nàng cầm một cái đi tới, đi tới trước người hắn nửa quỳ người xuống, "Mặc vào xem một chút."

"Không mặc."

Mai Đoan Nguyệt rất ít nói, cho nên hắn tuyệt đối là phái hành động, hai ba lần lột sạch quần áo của hắn. Trình Lăng lườm nàng một cái, đáng tiếc mắt phượng lay động, còn không giảm vẻ quyến rũ, sa mỏng phủ trên người. Nàng khẽ nheo lại mắt, hắn nhận ra loại ánh mắt này, nóng bỏng, cuồng liệt, có phong thái khiến hắn không có sức chống cự, mới vừa phủ thêm sa mỏng lại bị lột sạch, thật không biết nàng muốn hắn mặc làm cái gì.

Sáng sớm đó, hắn hoàn toàn là không dậy nổi. Xem đi, hắn không làm được chuyện, hoàn toàn là bị người phụ nữ này làm hại.

Buổi sáng cùng một ngày, Mai Đoan Nguyệt cũng có chút tâm thần không tập trung, lúc điêu khắc tượng gỗ thiếu chút nữa cây đao mảnh cắt vào trên tay. Nàng nhíu mày, đây là thế nào, nàng chưa bào giờ lại như vậy. Nhớ tới người đàn ông đó còn lẳиɠ ɭơ hơn hồ ly, nàng thừa nhận nàng thích dáng vẻ hắn ở trên giường, nhưng mà có phải chỉ đến thế mà thôi hay không?

Vì vậy, Tứ tiểu thư chưa bao giờ bỏ bê công việc, lúc trưa hôm nay trở về nhà, phát hiện hắn lại còn nằm ở trên giường, mê mang.

"Tỉnh dậy, này, chàng tỉnh lại đi." Nàng vỗ gương mặt của hắn, hắn mở mắt ra, thấy là nàng, "Trời tối rồi sao?" Nàng cũng đã quay trở về, chẳng lẽ hắn ngủ cả ngày.

"Buổi trưa."

"Sao nàng trở về rồi?"

"Ta cũng không biết." Nàng có chút giận dỗi, nhìn đồ ăn sáng trên bàn không nhúc nhích chút nào, "Tại sao không ăn đồ ăn?"

"Cực kỳ buồn ngủ." Hắn ngáp một cái, nàng bưng chén đi tới, vòng hắn lên ôm ở trong lòng ngực mình, múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, hắn ngơ ngẩn quên há mồm. Nàng lại cho là hắn không chịu ăn, một muỗng cháo vào miệng mình, sau đó trực tiếp dính sát dùng đầu lưỡi cạy răng ra, đưa cháo vào. Hắn nuốt xuống một hơi, ho khan một tiếng, "Tất cả đều là nước miếng của nàng."

"Chàng cũng không phải là chưa ăn qua." Lại một cái muỗng tới, lần này hắn ngoan ngoãn há mồm nuốt vào.

Ăn nửa bát, "Không ăn, không thấy ngon miệng."

Mắt thấy nàng lại đưa vào trong miệng, đôi môi dính sát, hắn đành phải tiếp lấy nuốt xuống, "Nàng dã man, nào có dáng vẻ như vậy."

Rốt cuộc ở dưới da^ʍ uy của người nào đấy uống xong một bát cháo, Trình Lăng lười biếng nằm ở trong ngực nàng, sợi tóc không cột, tất cả đều tản ra ở trước ngực nàng, càng thêm đặc biệt lẳиɠ ɭơ, nàng đến gần cắn lên cổ của hắn, "Thê chủ."

"Hả?"

"Tại sao trở lại?"

"Không biết."

"Nhớ ta?"

"Có thể vậy." Nàng đứng lên, "Chàng nên đứng dậy rồi, nằm nhiều không tốt, sẽ choáng váng đầu."

Thật là một chút tình cảm cũng không có, hắn âm thầm lải nhải, nàng đã xoay người rời đi. Một tay hắn ấn môi của mình, đại tỷ, ta thật giống như bồi trái tim đi vào rồi, làm sao bây giờ?

***

"Ta sớm đoán được." Bộ dạng bản thân nàng cực kỳ có dự kiến trước, Trình Lăng liếc nàng một cái, "Ta không làm."

"Phản đồ."

"Tùy tỷ nói thế nào." Hắn có chút lo lắng nhìn nàng, "Đại tỷ, nương bà ấy, ta, tỷ nói cho bà biết......"

"Ta đã sớm nói rồi, nói đệ gả vào Mai gia."

"Nương nói gì?"

"Bà nói đoán chừng không bao lâu sẽ tới nói cho ta biết, không làm nữa."

Hắn kinh ngạc mở mắt, nàng sờ đầu một cái, "Ta cũng khó hiểu kia mà, nương nói, làm sao con trai của ta trốn được con gái của bà ta."

"Sao giống như là đang chê bai mình vậy?"

"Nhị đệ, đệ không biết sao? Đời này, người nương hận nhất là Mai Tiêu, người phục nhất cũng là bà ấy, cho nên nói đệ gả thì gả, bà sẽ không có ý kiến."

"Nhưng mà, cuối cùng ta không thể hại họ nữa."

"Vậy cũng đừng làm nữa." Nàng nhún nhún vai, "Nhị đệ, đừng vì thù hận của nương phá hủy hạnh phúc của chính đệ."

"Đại tỷ," Hắn dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn kỹ nàng, "Ta phát hiện hôm nay ta mới biết tỷ."

Vào lúc nàng đi không bao lâu, Trình Lăng xoay người ra ngoài từ trong ngõ hẻm, đi ra đến trên đường bên ngoài thì gặp phải một người đứng ở đầu ngõ, mặt không có cảm xúc hắn, hắn cười khổ một cái, "Nàng nghe rồi."

"Ừ."

"Vừa bắt đầu, ta gả vào chính là muốn phá hủy Mai gia."

"Ừ."

"Nàng chỉ biết ừ." Hắn tức giận nói, nàng chăm chú nhìn hắn, hắn trợn mắt, "Nhìn cái gì vậy?"

Nàng đưa tay sờ sờ gương mặt hắn tức giận, "Về nhà đi, không sao rồi."

Hắn mềm thân thể xuống, "Nàng thật đúng là biết rõ làm sao chữa lửa cho ta."

"Ừ."

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Sao nàng lại ở đây?" Nàng mới vừa ở Ám Hương Các, lúc nàng điêu khắc tượng gỗ chưa từng có cái gì có thể quấy rầy đến nàng, coi như trời sập xuống nàng cũng sẽ không quan tâm, cho nên hắn mới dám chạy ra ngoài, sao mà, "Nàng theo dõi ta?"

Nàng không có trả lời, Trình Lăng quay đầu đi, "Nàng thật sự theo dõi ta? Không phải là nàng đang điêu khắc tượng gỗ, nàng theo dõi ta làm gì?"

"Người phụ nữ kia." Nàng có chút hờn dỗi, Trình Lăng có chút không hiểu, "Đại tỷ?"

"Ai biết là tỷ chàng." Vẫn rất buồn bực.

Trong đầu hắn đột nhiên rõ ràng như gương, "Nàng cho rằng đó là người tình của ta? Cho nên ra ngoài theo dõi ta?"

Nàng quay đầu đi không để ý tới hắn, Trình Lăng Tiếu kiễng chân lên, chụt một cái ở trên gò má nàng, "Thật là ngoan, biết khẩn trương ta."

"Nói nhảm."

Mai Đoan Nguyệt bật thốt lên, lại đổi lấy một cái môi thơm. Nàng không hiểu ra sao, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không thèm quan tâm rốt cuộc hắn đang vui mừng cái gì, bụng bảo dạ dù sao buổi tối lại cố gắng dạy dỗ hắn chạy ra ngoài được rồi.

***

"Nhị chính quân, ta tìm được rồi."

"Tìm được cái gì?"

"Mệnh Bàn của con gái nhà ngươi phải phá như thế nào?"

"Phá như thế nào?"

"Thật ra thì rất dễ dàng, đường tình cảm của nàng tất cả đều là rời rạc, không nối liền lại được, có điều cuối cùng sẽ bị một người xâu lại."

"Sau đó thì sao?"

"Tình cảm của nàng đều ở trên người của người kia, có nhớ thương cũng sẽ không vào cửa Phật."

"Cửa Phật cái đầu ngươi, lão Tứ nhà ta cũng sắp làm nương rồi."

"A, vậy chúc mừng, chúc mừng."