Khói Bếp Ven Hồ

Chương 27

Editor: trang bubble ^^

Một quả táo đỏ, hai đóa Cúc Hoa, ba mảnh Bạc Hà, bốn hạt cẩu kỷ, cộng thêm năm giọt nước bưởi tươi, người làm kia có chút ngạc nhiên nhìn nàng, "Tiểu thư, cái này ngâm ra còn có thể uống sao?"

"Dù sao ngươi ngâm dựa theo ta nói là được."

"A Sóc, tại sao nhất định phải ngâm như vậy?" Người làm kia không thể thay đổi được nàng, rốt cuộc đồng ý rời đi, Lâm Xước đi theo nàng ngồi xuống, không nhịn được hỏi.

Nàng kéo tay của hắn qua, tiến tới cần cổ mình, "Đây là cái gì?"

"Ngươi...Cổ của ngươi." Cổ có chút lạnh, Mai Sóc cúi đầu nhìn vào trong mắt của hắn, "Tim của ta nhảy đến nơi này rồi, không uống trà đặc chất an ủi này, không đè xuống được."

***

Từ quán trà ra ngoài, vừa qua khỏi giờ hợi, đêm đã khuya, cộng thêm mới vừa xảy ra chuyện, trên đường phố cũng đã yên tĩnh lại, Mai Sóc ngồi xổm người xuống, "Đi lên."

"Tự ta đi là được."

Nàng nửa quay người lại, "Cũng bắt đầu ngáp rồi, lên đây đi, muốn ngủ thì ngủ, đến nhà ta ôm ngươi lên giường."

Lâm Xước theo lời leo lên lưng của nàng, Mai Sóc đứng lên, đôi tay ôm chân của hắn, hai tay của hắn quấn ở trên cổ nàng, đầu khẽ rũ xuống, chính là dính vào trên vai nàng.

Vạn vật im tiếng, trên bầu trời đêm chỉ có mấy chấm sao nhỏ treo cao, trăng tròn giấu ở trong tầng mây, không rõ ràng lắm. Trên đường vốn có chút tối, bởi vì là tết Nguyên Tiêu, mọi người đều ngủ rất trễ, dọc đường, trong nhà phần lớn đèn đuốc sáng choang, cửa còn có treo đèn l*иg. Sau tai cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn phả ra, trong bụng mềm mại thiếu chút nữa hai chân mềm yếu, không đi đường được, trong tay Mai Sóc nắm thật chặt, nhẹ nhàng nâng thân thể hắn lên trên một chút. Nếu có thể cõng ngươi tiếp nữa như vậy, đi bao lâu ta đều bằng lòng.

***

Trời tuyết tan luôn là lạnh hơn so với lúc tuyết rơi, Nguyên tiêu vừa qua, tiếp theo thì lập tức lập xuân, có điều tiết lạnh mùa xuân se lạnh, tuy nước hồ đã hết đóng băng, nhưng nước vẫn lạnh giống như băng.

Mai Sóc đẩy cửa ra, trong tay xách theo một cái rổ, ý cười đầy mặt, "Đoán ta mang theo cái gì trở lại?"

Trên rổ đang đắp một lớp vải mềm, Lâm Xước lắc đầu, "Không biết."

"Hình bầu dục, vỏ thì cứng, thế nhưng rất dễ bể, bên trong có màu vàng có màu trắng, nhớp nhúa."

"Trứng?"

Mai Sóc vạch vải mềm, lại là hai quả trứng trắng trong hiện xanh, lớn hơn so với trứng gà không chỉ một vòng.

"Đây là trứng gì?" Lâm Xước cẩn thận cầm lên một quả, mơn trớn nhẹ nhàng.

"Trứng chim cốc."

"Chim ưng biển?"

"Ừ."

"Nhưng, đây là trứng đó, còn chưa ấp nở?" Hắn cẩn thận từng li từng tí trả trứng về. Mai Sóc đắp vải mềm lên, "Ngươi tới ấp trứng là được."

Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, "Ta...Sao ta biết, biết ấp trứng?"

"Không thì yên vị ở trên vỏ trứng, ngồi lên mười ngày nửa tháng, dĩ nhiên là ấp nở rồi."

Lâm Xước lắc đầu liên tục, "Mới không phải, dưới bọn nó có lông vũ, mới sẽ ấm áp, nếu không trứng còn không có ấp nở, chim non nhỏ sẽ chết rét. Làm sao ta có thể biết?"

"Trêu chọc ngươi, để trong chuồng gà đi tìm con gà trống ấp trứng là được rồi."

Lâm Xước xách theo rổ đi ra ngoài, không bao lâu trở lại đột nhiên hỏi nàng, "A Sóc, động phòng tiểu thị là có ý gì?"

Mai Sóc vừa thở hổn hển một nửa, bị nước miếng của mình làm cho sặc, "Khụ khụ, ngươi, khụ, ngươi hỏi cái này làm gì?"

Hắn vỗ lưng của nàng, lại cúi thấp đầu, "Ta nghe người ta nói ca ca làm động phòng tiểu thị của Tề Đại tiểu thư." Không biết vì sao, nghe giọng nói những người đó hình như là một chuyện không tốt.

Mai Sóc thật vất vả thuận khí, hỏi có chút cẩn thận, "Ngươi không biết?"

Thật ra thì gia đình giàu có bình thường, động phòng tiểu thị có hai loại, một loại là lớn tuổi hơn so với tiểu thư, bình thường đều là phụ thân phái đi, đã thông nhân sự, đặc biệt khai trai cho tiểu thư. Một loại khác chính là tiểu thư tự mình coi trọng thu vào, mà Lâm Ảnh rất rõ ràng là người sau.

May mà bởi vì Mai Kỳ chán ghét đối với đàn ông đã đến trình độ nhất định, cho nên trong viện ba tỷ muội bọn họ cũng không có tiểu thị thϊếp thân, dùng đều là gã sai vặt, nhiều nhất chỉ có mấy người quét dọn sân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Mai Sóc chưa từng phong lưu khi còn trẻ, không tính là khách quen xóm làng chơi, hầu như cũng từng đi. Nàng không động vào xử nữ, cũng sẽ không tìm cùng một người đàn ông hai lần, nàng tự nhận là chưa từng có khoản nợ phong lưu nào, nhưng khi nhìn ánh mắt sạch sẽ của Lâm Xước, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ.

Lâm Xước lắc đầu, mắt nàng chuyển lòng vòng, "Động phòng tiểu thị chính là người quan hệ tốt nhất với tiểu thư, người được sủng nhất. Tiểu thư, ừ, thích hắn hầu hạ nhất."

Lâm Xước nghe xong, "Cái này cũng không có gì không tốt."

"Ừ." Nàng vẫn còn có chút chột dạ đáp một tiếng, nhìn hắn vào phòng bếp làm cơm trưa, mình đẩy ra cửa sân sau, cái trước đó chuẩn bị làm hộp nhỏ đưa cho hắn để dụng cụ vẫn chưa hoàn thành, vừa vặn hôm nay tiếp tục.

Mai Sóc miệng hùm đang kẹp lưỡi dao mảnh, khắc hoa văn phức tạp ở trên mặt hộp, bởi vì không yên lòng, lưỡi dao vạch đến trên ngón cái của mình, đợi đến khi phản ứng kịp đau đớn, hoa văn bằng gỗ đã dính vào vết máu.

Nàng giơ tay chạy đến nhà chính muốn tìm gói thuốc, Lâm Xước đang ngồi nhóm lửa, ánh mắt liếc qua thấy ngón tay nàng nhuốn máu, vọt đứng lên từ trong lòng bếp, cầm lấy một chén nhỏ, trong cái chén có lọ nồi cạo xuống trước đó, hắn ngậm ngón tay nàng vào trong miệng liếʍ qua, sau đó trực tiếp nhét vào trong lọ nồi.

Mai Sóc lo lắng không biết hắn đang làm gì, đợi đến lúc lấy ngón tay ra, máu ngừng lại, lành lạnh giống như cũng không đau lắm.

"Đây là..."

"Lọ nồi, tối nay lại rửa đi, trước giữ lại chớ lau." Hắn cất chén nhỏ xong, cầm lấy tay nàng, "Đau không?"

"Sớm không đau."

Lâm Xước xoay người muốn trở về ngồi nhóm lửa, Mai Sóc đột nhiên quay vai của hắn lại, "Tiểu Xước Nhi, ta hỏi ngươi chuyện này."

"Cái gì?" Hắn ngửa đầu lên, lời đến khóe miệng, Mai Sóc còn chưa nói ra miệng được, thôi, dù thế nào đi nữa đến cả phố hoa hắn cũng không biết, lại nói đó đều là chuyện hắn gặp gỡ trước kia, có quan hệ gì đây.

"Buổi trưa hôm nay ăn cái gì?"

"Mì sợi."

"Đột nhiên lại muốn ăn mì như vậy?"

Hắn cúi đầu, "Hôm nay, hôm nay là sinh nhật ta, cho nên, ta muốn..."

"Cái gì?" Hai tay Mai Sóc bắt lấy vai hắn, dieenddafnleequysddoon nắm hắn đến đau, thân thể Lâm Xước co rụt lại, đây là thế nào, nàng, nàng không thích ăn mì sao?

"Vậy, ta đi nấu cơm."

"Ngươi... Sao ngươi không nói cho ta?"

"À?"

Nàng lại vẫn không có hỏi hắn sinh nhật là lúc nào, thê chủ như nàng thật đúng là làm đến đủ thất bại. Không được, tuy là chậm, nàng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nên làm như thế nào bồi thường hắn.

"Tiểu Xước Nhi, ngươi có đồ gì đặc biệt thích hay không?"

Lâm Xước cúi đầu xoắn tay áo, trên tay còn có dấu than củi mới vừa nhóm lửa, trong miệng hình như phun ra một âm tiết, Mai Sóc cúi đầu, "Cái gì?"

"Ngươi."

Nàng ngẩn ra, ngây ngốc ngẩn người tại đó, Lâm Xước vội vàng giương mắt nói: "Không phải, không phải ta nói ngươi là đồ, ta...Ta chính là..." Chính là ngươi nói thích gì, ta chỉ nghĩ tới ngươi.

Mai Sóc đột nhiên xoay người giống như là muốn đi ra ngoài, hắn nắm vạt áo của nàng, gấp đến độ sắp khóc lên, "Ngươi đừng đi, ta...Ta không có ý đó."

"Tiểu Xước Nhi, đừng lôi ta...Ta đi tìm cái rương, chui vào tặng cho ngươi."

***

Dĩ nhiên Mai Sóc không thể nào thật sự gói mình đưa cho hắn, Lâm Xước bưng hai tô mì ra ngoài, trên mặt dập dờn hành lá cắt nhỏ, thơm nứt mũi, "Nghĩ tới chưa?"

"Ngươi...Ngươi dạy ta giải Cửu Liên Hoàn chứ?"

"Chỉ như vậy?"

"Buổi tối đó kể chuyện xưa cho ta?"

"Còn gì nữa không?"

Lâm Xước ngẩng mắt, hình như đang rất cố gắng suy nghĩ, Mai Sóc ghắp sợi mì lên bắt đầu ăn, hắn mới nói: "Ngươi...Ngươi có thể đi theo ta thăm phụ thân một chút không?"

***

Tùng bách thấp thoáng, một tấm bảng gỗ đứng thẳng trước mặt đống đất nhỏ, "Phụ thân, ta mang theo đường cao người thích nhất."

Hắn tự tay nhổ cỏ dại trước mộ, Mai Sóc bắt được tay của hắn, "Để ta."

"Những thứ kia không cần nhổ." Hắn kéo tay của nàng, chỉ chỉ vài cây phiến lá lớn hơn, "Đó là hoa phụ thân thích nhất, mùa hè sẽ nở hoa, ta len lén trồng."

"Len lén?"

"Mẹ không cho ta đến, mọi người đều nói là ta khắc chết phụ thân, ta không thể tới nhìn ông."

Trong tay Mai Sóc dừng lại, không biết nên nói gì. Ôm đầu của hắn qua, "Chuyện không liên quan tới ngươi."

Hắn rũ hàng mi nét mày khóc sụt sùi vùi vào trong ngực nàng, Mai Sóc vỗ lưng của hắn, khóc thật lâu, hắn tự tay lau nước mắt, đột nhiên bắt đầu đào cái gì ở trước tấm bảng gỗ.

"Ngươi làm sao vậy?"

Hắn vừa đào vừa nói, "Khi đó ta chôn xuống." Hắn rốt cuộc moi ra một nửa vòng ngọc, lau bùn đất dính phía trên, "Đây là cuối cùng phụ thân để lại cho ta và ca ca, chúng ta mỗi người một nửa. Phụ thân nói là muốn cho thê chủ tương lai."

Mai Sóc nhận lấy, hắn nhìn nàng một cái, lại cúi thấp đầu, "Phụ thân còn nói, muốn thê chủ đối với mình rất tốt thật tốt, mới có thể cho nàng."

"Vậy ngươi chôn làm gì?"

"Ta...Ta cho là ta không thể tặng cho ai." Hắn nắm thật chặt quả đấm, Mai Sóc đã nắm tay của hắn, "Không cho nghĩ những chuyện kia." Một tay nàng mơn trớn một nửa vòng tay này, đột nhiên cảm thấy cảm xúc trong tay có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trong vòng tay này có khắc cái gì, giống như là đuôi phượng hoàng.

"Sao thế?" Lâm Xước thấy vẻ mặt nàng có chút kỳ quái, không nhịn được hỏi.

"Không có việc gì." Nàng kéo hắn đứng dậy, bản thân lại cung kính mà dập đầu lạy ba cái với tấm bảng gỗ, "Phụ thân, cám ơn người." Là người nuôi dưỡng con trai như Tiểu Xước Nhi vậy, trang ## bubble ta mới có thể gặp được hắn, nếu không cuộc đời của ta hoàn toàn không cách nào hoàn chỉnh. Nàng cất một nửa vòng tay này vào trong ngực, đứng lên."Đi thôi."

Nàng kéo Lâm Xước đi về phía đường về nhà, "Tối nay ngươi sẽ dạy ta giải Cửu Liên Hoàn sao?"

"Tự mình giải."

"Tại sao?"

"Ta dạy ngươi thì không có gì hay."

"Vậy ngươi kể chuyện xưa cho ta không?"

"Được, hiện tại thì ta có thể kể."

"Tốt."

"Nghe cho kỹ."

Trời chiều ngã về tây, ở trên đường chiếu ra hai bóng dáng hẹp dài đi kèm giọng nói cô gái thật thấp, "Ngày trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một Ni Cô già, Ni Cô già kể chuyện xưa cho ni cô nhỏ, bèn kể, ngày trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một Ni Cô già, Ni Cô già kể chuyện xưa cho ni cô nhỏ..."

"Ngươi vô lại."

"Không thích? Vậy đổi một cái được rồi."