Lúc Mai Sóc trở lại, Lâm Xước vừa vặn thêu xong một con uyên ương, đỉnh màu xanh lá cây, lông chim ba màu hồng vàng cam, phía dưới còn có chút hoa văn sóng nước.
Hắn để khung thêu qua một bên, tiến lên muốn nhận lấy bao bố trong tay nàng, Mai Sóc đưa cho hắn một bao nhỏ nhất trước mặt. Hắn kéo bao bố, xê dịch đi tới phòng bếp, tiếng vang bao bố kéo lê trên mặt đất lẹt xoẹt. Mai Sóc nhìn động tác của hắn không nhịn được cười khẽ, đi ở phía sau hắn vào phòng bếp.
“Tiểu Xước Nhi, dáng vẻ này của ngươi giống với Tiểu Quai.”
Tay Lâm Xước để bao bố xuống đột nhiên run lên, Tiểu Quai? Nàng, hình như nàng từng gọi hắn như vậy. Nàng là cảm thấy hắn rất giống với người khác sao? Mà người nọ, có thể để cho nàng kêu Tiểu Quai thân mật như vậy.
Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn buồn, thật khó chịu.
Nàng đi theo phía sau hắn, xếp một chút còn dư lại cất xong, “Nó lúc nào cũng sẽ cắn túi, chạy thụt lùi về phía sau, chỉ là nó có bốn cái chân kéo chạy.”
Lâm Xước ngẩn ra, giương mắt sững sờ nhìn nàng, cắn, còn bốn cái chân?
“Nó, nó là...”
“Lúc ta còn nhỏ từng nuôi một con chó nhỏ.” Mai Sóc cúi đầu, nhìn thẳng hai mắt của hắn, ý cười đầy mặt, “Biết không? Ngươi có một đôi mắt sạch sẽ giống như nó.”
Thường thấy tình người ấm lạnh, thường thấy ngươi lừa ta gạt, thường thấy gặp dịp thì chơi, ngọt bùi cay đắng đều ở trong lòng. Sở dĩ nàng trốn nhà, chính là vì cuộc sống thật đơn giản như vậy, về phần gặp gỡ hắn, đó là ông trời ban ân tốt nhất.
Nàng lại cảm thấy hắn giống như con chó, mặc dù hắn rất thích con chó nhỏ, nhưng cũng không thể nói móc người ta như vậy. Lâm Xước khẽ nhướng mí mắt, khóe miệng mấp máy, xoay người không để ý tới nàng nữa.
Mai Sóc nhìn bóng lưng của hắn, đứng thẳng người, biểu đạt ngây ngô giống như kẻ ngu, Tiểu Xước Nhi, cái này, đây coi như là đang làm nũng với nàng sao?
***
Thu dọn xong bát đũa cơm trưa, lúc Lâm Xước đi ra, Mai Sóc đã bày xong giấy Tuyên Thành ở trên bàn, nghiên mực đè ở một góc giấy Tuyên Thành, đang mài mực.
Nước mài mực đương nhiên không thể nào chú trọng, cứ như lúc trước ở nhà lấy nước suối núi gì đó vậy, vả lại mực này, tất cả đều là mực bình thường. Mực đã đầy nàng thử một chút trên giấy, coi như tốt, ít nhất xuống bút sẽ không tô ra.
Bên tay trái bày mấy cuốn sách thật mỏng, 《 Bách Gia Tính 》 và 《 Thiên Tự Văn 》, dùng để hắn vỡ lòng biết chữ không có gì thích hợp hơn.
Hắn đi tới trước người của nàng, kéo ghế ra muốn ngồi xuống, Mai Sóc đưa tay ôm eo của hắn qua, “Tới đây.” Cách chân, Lâm Xước giật giật thân thể, tò mò gục xuống bàn, một tay cầm bút lông lên, “Ta cũng có thể viết sao?”
“Dĩ nhiên, có điều phải từ từ thôi, nhận biết chữ trước.” Một tay nàng vòng bên hông hắn, một tay mở tờ thứ nhất《 Bách Gia Tính 》 ra.
Đối với Lâm Xước mà nói, những chữ tiểu Khải cực nhỏ kia giống như là từng con từng con sâu nhỏ, chẳng qua là chúng nó cố định ở trên trang sách, sẽ không bò mà thôi.
Mới bắt đầu đều là họ kép Hoàng thất quý tộc, Lâm Xước chỉ vào chữ thứ nhất, “Ta nhận ra cái này, đông, phải hay không?”
“Không sai, làm sao ngươi biết?”
“Bên cửa thôn kia không phải có một mặt tường, trước kia đều viết “Tử Khí Đông Lai”, ta nhận được câu này, lúc cha và ta cùng đi qua đã dạy ta.”
“Được, ta đọc từng cái một cho ngươi nghe, d!^Nd+n(#Q%*TruyenHD đọc một hàng trước tiên ngươi nhớ một lần xem có thể ghi nhớ bao nhiêu.”
“Ừ.”
“Đông Phương, Tây Lăng, Hách Liên, Đạm Đài, Bắc Minh, Nam Cung, Tả Khưu, Đoan Mộc.” Mai Sóc dừng một chút, “Đông Nam Tây Bắc ngươi đều nhận ra sao?”
“Cái này là Nam, còn có...” Hắn gãi gãi mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lắc đầu.
“Từ từ đi, ta đọc một cái, ngươi theo một.”
“Được.”
...
Mai Sóc vừa đọc, vừa dùng lối chữ Khải từ từ viết xuống ở trên giấy Tuyên Thành, để hắn nhớ. Đọc một hàng tám họ mười sáu chữ, đọc quen, Mai Sóc cảm thấy vừa bắt đầu cũng không cần dạy quá nhiều, hôm nay chỉ những thứ này là đủ rồi. Lâm Xước cúi đầu, nói nhỏ trong miệng.
Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa tính dò xét, đầu tiên là nhẹ nhàng một tiếng, tiếp theo nặng lên.
Nàng buông Lâm Xước ra, đi ra ngoài mở cửa, lại là Tề Minh, gãi đầu, hình như rất là bối rối.
“Có chuyện gì sao?” Mai Sóc nhíu mày.
“Cái đó,“ Nàng chà xát hai tay, “Nóc nhà kia của ta bị dột rất lợi hại, nhìn thời tiết, ngày mai có thể lại sẽ bắt đầu tuyết rơi, ta nghĩ, ngươi có thể dạy ta làm thế nào tu sửa hay không?”
Mai Sóc không có phản ứng gì, nàng ta lại nói tiếp, “Ta trả tiền công cho ngươi.”
Nàng sờ sờ cằm, “Cũng được.” Nàng xoay người lại vào nhà, đi tới sân nhỏ, vén lên vải bố da rắn che lại vật liệu gỗ và công cụ, tuyết đọng ra sức bổ nhào vèo rơi xuống đầy đất.
Dọn lấy đồ đạc ra ngoài, “Tiểu Xước Nhi, tự mình học, trở lại ta hỏi ngươi.”
Hắn gật đầu, tự mình ngồi ở trên ghế, đôi tay nhoài về trên bàn, trang sách bày ở trước người, bộ dạng cục cưng ngoan. Nàng cười ra cửa, cùng đi với Tề Minh qua đó.
***
Lúc trở lại, đã là sau hơn một canh giờ, nàng phủi bụi trên người, vào phòng, lại phát hiện hắn gục xuống bàn lim dim, nghiêng dựa vào trên cánh tay mình, lộ ra nửa gương mặt, một cánh tay đệm ở dưới đầu mình, một cái duỗi ở bên ngoài, ngón trỏ lọt vào trong nghiên mực, ngâm mình ở trong mực.
Nàng nhẹ nhàng đến gần, tay kia của hắn đột nhiên giật giật, ngón trỏ duỗi ra gãi gãi giữa lông mày của mình, lại thả về trên bàn.
Vết sẹo giữa lông mày kia vừa lúc bị bôi đen một phần nhỏ, Mai Sóc nhìn gò má của hắn, lòng đùa giỡn vừa nổi lên, cầm bút lên thêm đầy mực, nhẹ nhàng vẽ ra theo phần điểm đen kia.
Mai Sóc nghiêng đầu, nửa đóa hoa sen màu mực dần dần thành hình ở lông mày nhạt nhẽo đó.
Mặc dù động tác của nàng rất nhẹ thật nhẹ, vẫn là đánh thức hắn. Nháy mắt mơ mơ màng màng, nhìn ý cười của nàng, không rõ chân tướng, cũng trả về nàng một nụ cười.
Trong lòng Mai Sóc lo sợ, ánh mắt trở nên mê ly, nửa đóa hoa sen mực này, cong lên theo khóe mắt hắn, trước mắt nàng hình như xuất hiện cảnh tượng hoa nở.
Nàng đột nhiên phát hiện, nên tặng cái gì làm lễ ra mắt cho hắn.
Tuy rằng tình huống của nàng và hắn có chút đặc biệt, không nên thiếu đồ, nàng cũng sẽ bù đắp đủ mỗi một loại, đương nhiên cũng không thể thiếu đưa xong thư đặt hết sính cho lễ ra mắt chính quân tương lai.
Lâm Xước không hiểu tại sao nàng vẫn nhìn chằm chằm vào mình, còn tưởng rằng trên mặt mình có chỗ nào dơ bẩn, hắn đưa tay dùng sức chùi qua, “Đừng nhúc nhích.” Mai Sóc không ngăn cản kịp, vậy là vết mực chưa khô bị lau đi. Lần này, nửa gương mặt đều in lên màu đen lẫn lộn.
Hắn giang hai tay, khó hiểu nhìn mình lòng bàn tay nhuộm phải vết mực, Mai Sóc còn không kịp cười, nhìn trên mặt hắn, những vết mực kia càng như là ngấm vào da, màu da không dính mực vào cũng có vẻ mơ hồ hơi xanh đen.
Nàng vội vã đi lấy khăn, thấm ướt ra ngoài lau nhè nhẹ cho hắn. Đợi một chút nàng lau sạch toàn bộ, Lâm Xước vẫn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong bụng Mai Sóc thầm than, làn da của hắn còn mỏng hơn so với nàng tưởng tượng, có lẽ còn non nớt, về sau không thể chơi loại trò chơi vẽ tranh ở trên mặt này.
***
Ngày hôm sau, quả nhiên lại bắt đầu rơi tuyết xuống, hơn nữa có lẽ còn lớn hơn so với trận trước kia, cách quãng chưa có ý ngừng lại hoàn toàn, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Thật ra thì băng kết trên mặt hồ đã có thể chịu đựng người đi qua chạy lại ở phía trên, chỉ là bình thường cũng sẽ không có người dám đi chạy, nếu lúc nào đó rạn nứt, ngã vào hồ nước lạnh như băng này, đúng là nửa cái mạng cũng sẽ không còn.
Trên đường chất đầy tuyết đọng, chỗ bị giẫm thật sự thì tuyết đọng kết thành băng, đi bộ cũng trở nên rất khó khăn, không cẩn thận sẽ trượt chân.
Sáng sớm thức dậy, trên mái hiên cũng treo lên băng óng ánh trong suốt, gõ xuống rồi đun nóng trực tiếp cũng có thể dùng để uống.
Lâm Xước rửa sạch vại lớn, nấu nhừ đậu nành bắt đầu làm tương, mỗi ngày mốc meo mọc ra lên thì phải cạo đi ngay, lên men hơn nửa tháng, đợi đến lúc lễ mừng năm mới là có thể dùng để nấu ăn, hoặc là dùng bánh màn thầu hấp chấm ăn.
Lúc xế chiều, Mai Sóc bèn ôm hắn ngồi ở trước bàn biết chữ, có lúc hắn cũng có cảm giác, hình như thời gian hắn ngồi cái ghế nàng mới làm ra kia còn không dài bằng thời gian ngồi ở trên chân nàng.
Rút sa trên người của hắn rất chậm, lần đầu tiên cách ba ngày mới rút ra toàn bộ đấy, từ từ trở thành cách ngày ấn một lần, sau đó nàng dùng sừng trâu nước làm một miếng cạo gió. Nhìn hắn cắn môi, dáng vẻ đau lại vừa cứng rắn chịu đựng không chịu kêu thành tiếng, nàng đều đau lòng đến tột đỉnh, nhưng không có biện pháp, nhắm mắt từ từ gia tăng sức lực.
Trong phòng bếp ngoài miệng nương nương táo thần bị dán lên kẹo mạch nha viên, không để cho bà ấy có thể lên trời tố cáo. Lâm Xước luôn thích nhìn ngơ ngác, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nhà các nàng có thể có chuyện gì để cho bà ấy đi tố cáo?
Mắt thấy, đã đến 29, đêm năm thiếu. Ở trong phòng bếp Lâm Xước chưng bánh màn thầu hấp bánh ngọt, Mai Sóc lại ngồi ở nhà chính làm đi làm lại.
Tranh tết đã dán ở trên tường, chữ Phúc cũng dán ở trên phía ngoài cửa, nhưng nàng lại không nghĩ ra được nên viết câu đối xuân gì. Nàng vốn cũng không phải là văn nhân thư sinh gì mà phải tùy tiện viết một bộ chứ, nàng lại mất hứng, đây chính là năm đầu tiên nàng và Tiểu Xước Nhi trải qua cùng nhau.
Đang suy nghĩ, Lâm Xước đi ra từ trong phòng bếp, cầm trong tay gần nửa miếng bánh hấp nóng hầm hập, đi tới trước người của nàng, ánh mắt mong đợi nhìn nàng, “A Sóc, ngươi hãy thử xem, đủ mềm chưa? Có thể quá ngọt rồi hay không hả?” Nàng đến gần tay của hắn rồi cắn, ngước mắt nhìn hắn, trong miệng nhai bánh hấp có một chút ngọt, cũng không biết thế nào, lại quỷ thần xui khiến đặt bút, “Mi đại sinh xuân điểm ngạch trang, tiêu tửu ánh nhân kết trâm phát*“.
(*): than vẽ lông mày trang điểm trán xuân mới, tiêu rượu ánh người kết trâm tóc. (vốn thơ có hạn “眉黛生春点额妆, 椒酒映人结簪发”, ai bít chỉ giùm nhé)
Vung lên mà hoàn thành, Lâm Xước cầm giấy đỏ, bèn thay nàng thoa bột nhão dán lên trên cửa. Có lẽ là nàng hoàn toàn không nhớ, đúng lúc này nàng không phải đang viết câu đối đám cưới dùng thành thân, mà là muốn viết câu đối xuân.