Khói Bếp Ven Hồ

Chương 17

Hai tiếng xé toạt, câu đối hoành phi đều bị tháo ra, lại nói vị Khâu đại nhân này vẫn coi như một thanh quan, chỉ là tâm nhãn quá nhỏ, tính toán chi li.

Chủ cửa hàng đậu hủ kia bị mang ra ngoài, “Ngươi viết?” Nàng nhận lấy giấy đỏ rách nát mà gã sai vặt đưa tới, giơ giơ lên.

“Sao đại nhân cũng để tâm đối với câu đối của đám cửa nhỏ nhà nghèo chúng ta?” Chủ quán kia nửa khom người nhưng giọng điệu không có một chút tôn kính, ngược lại vô cùng nhạo báng.

Khâu đại nhân thật là không vui, “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Nàng ta lắc đầu từ từ đứng thẳng người, “Khâu Mạt, ngươi thật đúng là càng lớn càng trẻ lại rồi, ngay cả tiếng của ta cũng không nghe ra.”

“Sư, sư tỷ.” Nàng kinh hoảng, vui vẻ nói, “Làm sao ngươi ở chỗ này?”

“Ta đã đến đối diện cửa hậu viện nhà ngươi cũng sắp hơn một tháng, đại nhân trăm công ngàn việc, đương nhiên không rãnh trông nom đám mua bán nhỏ chúng ta rồi.”

“Đến đây, về nhà của ta đi rồi từ từ trò chuyện tán gẫu, chúng ta đã nhiều năm không gặp.” Nàng lôi kéo chủ quán liền đi, Khâu La đi theo phía sau hai người, cùng nhau vào nhà Huyện lệnh đại nhân từ cửa sau.

Trong phòng khách đốt lò lửa, bay ra một mùi thơm lửa than, Khâu Mạt bảo người dâng trà nóng điểm tâm lên, “Sư tỷ, làm sao ngươi lại tới nơi này? Không phải là ngươi đang phụ trách xây dựng hành cung sao? Làm sao lại bắt đầu làm đậu hũ?”

Nàng ta nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hé miệng cười cười, “Vốn cũng là làm ngụy trang, thu xếp chỗ chuẩn bị từ từ tìm người.”

“Tìm người? Tìm người nào?”

“Nhưng mà lần này, thật đúng là đi mòn gót hài không tìm được, đến khi tìm ra thì chẳng tốn chút công phu.”

“Ngươi muốn tìm người nào?” Khâu Mạt lại hỏi.

“Ngươi biết Mai gia Phong thành không?”

“Làm sao lại không biết? Trước đó ta còn từng gặp gỡ Tam Thiếu Mai gia.”

“Ngươi từng gặp rồi?” Nàng ta cười một tiếng, “Sớm biết thế nên sớm tới tìm ngươi, chỉ là hôm nay ta cũng gặp được rồi.” Nàng ta móc ra một bức tranh từ trong lòng, phía trên vẽ một cô gái, vẽ hình dáng vẻ mặt đủ cả, bất ngờ chính là Mai Sóc.

“Bản lĩnh tốt.” Khâu Mạt nhận lấy bức họa kia rồi nhìn kỹ, “Tranh này không biết là đưa ra từ tay người nào?”

“Ta cũng không biết, ta chưa từng gặp Mai Tam thiếu, Mai gia chỉ cho ta bức tranh này.”

“Ngươi muốn tìm nàng ấy làm gì? Nếu gặp rồi thì người đâu?”

Nàng ta đứng lên, “Còn có nửa năm, kỳ hạn xây dựng hành cung sắp đến, vị điêu sư của chúng ta lại mất tích hơn nửa năm.”

“Mất tích?”

“Chính xác mà nói, nàng ấy bỏ nhà ra đi, không rõ tung tích.”

“Vậy là ngươi muốn bắt nàng ấy trở về?”

“Bắt về?” Nàng ta lắc đầu, “Ta chỉ cần nàng ấy khắc một tòa giàn hoa chạm rỗng vẽ Bác Cổ (cách vẽ lấy đồ cổ làm đề tài).”

“Này, khắc hoa cái giá thôi mà, tùy tùy tiện tiện tìm thợ mộc khắc một cái không được sao.”

“Tòa giàn hoa là sủng phi của đương kim đế thượng đích thân chọn, nửa trên làm khung, nửa dưới chạm trổ, mở miệng đã muốn Cửu Hoàng Triêu Phượng.”

“Vậy ngươi bèn tìm Mai gia à.”

“Đúng vậy, dĩ nhiên là ta tìm tới Mai gia, sau đó mới biết vị Mai Tam thiếu này đã mất tích.”

“Cửu Hoàng Triêu Phượng à, TruyenHD#d#l#q#TruyenHD lần trước thấy vẫn là hơn hai mươi năm trước, lúc chúng ta cùng lên kinh đi thi, khi đó tiên đế còn tại vị.” Khâu Mạt nheo mắt lại, “Nhìn thoáng qua, ta nghĩ thậm chí cả đời ta cũng không quên được.”

“Vị hoàng phi kia cũng thấy ở Tàng Bảo Các Cấm Cung, cho nên cố ý ra một vấn đề khó khăn như vậy. Đáng tiếc Mai Tiêu đã chết, hiện tại Mai gia biết chạm trổ Cửu Hoàng Triêu Phượng cũng chỉ có vị Tam Thiếu này.” Nàng ta lấy bức tranh về, “Ý Mai gia là muốn ta đưa nàng ấy trở về, có điều...”

“Có điều làm sao?”

“Nghe nói Nhị thiếu Tam Thiếu Mai gia cùng nhau mất tích, Mai Tam thiếu rời nhà trước đã từng buông lời nghỉ tay, mà vị Mai đại thiếu duy nhất kềm chế được hai người kia thì chưa trở về nhà.”

“Cái này có quan hệ gì sao?”

Nàng ta cầm chắc bức tranh nhét vào trong ngực, “Quan hệ chính là, ta công khai đi còn không bằng vụиɠ ŧяộʍ tạo mối quan hệ với nàng ấy, lại lấy thân phận bạn bè cầu xin chạm trổ.”

“Thật ra thì.” Khâu Mạt thấy nàng ta phải đi, mở miệng hỏi, “Nếu muốn chạm trổ Cửu Hoàng Triêu Phượng, thế tất là bắt đầu từ Mai gia, đế thượng cần gì lượn quanh vòng lớn như vậy muốn ngươi đến giải quyết?”

“Khâu Mạt.” Nàng ta quay người lại thở dài, “Ngươi xem một chút ngươi đi, tuổi không tính là già, lại phát tướng, trí nhớ cũng trở nên kém. Năm đó không phải chúng ta cũng ở kinh đô, tiên đế tứ hôn cho Mai Tiêu, ngươi cũng không nghĩ một chút chính quân của bà ấy là ai?”

Khâu Mạt bừng tỉnh hiểu ra, “A, đúng, đúng...”

“Cho nên ngươi suy nghĩ một chút, tính đến tầng quan hệ này, Mai Tam thiếu còn phải gọi đế thượng một tiếng cô cô. Nếu nàng ấy không bằng lòng chạm trổ, chẳng lẽ đế thượng còn có thể chém cháu gái mình?”

***

“A Sóc, ta tự mình làm là được rồi.” Lâm Xước muốn nhận chậu trong tay nàng, Mai Sóc né qua, để chậu xuống, “Ngồi lên giường đi.”

Hắn ngoan ngoãn ngồi xong, Mai Sóc ngồi xổm người xuống, nắm chân của hắn qua, cởi giày xuống. Lâm Xước luôn cảm giác chân của mình không sạch sẽ, co lại muốn rút về. Mai Sóc nắm thật chặt một cổ chân của hắn, rút vớ bố, bỏ vào trong nước nóng.

“Chớ động, một hồi nước vẩy ra.”

Quả nhiên Lâm Xước không nhúc nhích được nữa, nàng lại rút một giày vớ khác, đè vào trong nước vẩy nước giội vào trên chân hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

Trắng nõn gầy yếu, một tay nàng cầm lòng bàn chân của hắn, nâng lên một cái chân, “Tiểu Xước Nhi, ngươi thật sự là rất gầy đây nè.” Nàng dùng xương ngón tay mơn trớn rõ ràng, ngón chân xinh xắn của hắn khẽ co ro, “Vậy, vậy sau này ta ăn nhiều một chút.”

Mai Sóc cười khẽ, lấy tay vặn thẳng ngón chân của hắn, móng chân trong suốt y hệt vỏ sò, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát, lại đè nước đọng bên trong, đổi một cái chân từ từ tiếp tục rửa.

Tắm xong dùng khăn bọc lại lau khô, nàng bưng chậu nước lên, “Ngồi đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại.”

Mai Sóc đi tới sân sau đổ nước, trở lại lấy ra Tuyết Hoa cao mua lúc ban ngày, mở ra nắp sứ nhỏ, dùng ngón tay vét một phần nhỏ ngưng cao, một tay kia nắm chân của hắn qua từ từ bôi tan ở gót chân, sau đó dùng bàn tay xoa hết toàn bộ chân.

Lâm Xước ngồi không nhúc nhích, hai chân cong lên, ngồi ở trên chăn, một tay kéo vải vóc trên đầu gối, nhìn ánh mắt nàng chuyên chú, không biết làm sao đột nhiên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, □ cảm giác con kiến nhỏ bò lại dâng lên ở trong lòng.

Nàng đổi một cái chân, xoa vuốt trên dưới chỗ khô nứt ở gót chân, khi thoa xong giương mắt thấy vẻ mặt hắn sững sờ, trong lòng mềm nhũn, kéo chân của hắn qua rồi nhẹ nhàng hôn một cái ở trên hạt xương, Lâm Xước bị sợ đến co rụt lại. Mai Sóc đứng dậy cất Tuyết Hoa cao, ngồi trở lại trên giường, buông xuống ống quần của hắn mới vừa rồi bị nàng hơi vén lên, “Lạnh không?”

“Không sao.” Hắn lắc đầu, trong nhà nổi lửa lên. Hắn không biết làm sao Mai Sóc đột nhiên lại nghĩ tới dựng lò lửa ở nhà, cái giá tam giác chống đỡ lò sắt nhỏ, ngọn lửa đốt không tính là mạnh, trên tường cũng chiếu bóng dáng màu quất, không ngừng lóe lên.

“Này cởϊ qυầи áo đi.”

“Hả?” Hắn trừng lớn mắt nhìn nàng, Mai Sóc cố ý thoáng nhếch lên nụ cười xấu xa, nâng cằm của hắn, “Nhanh lên một chút, cởi hết nằm trên giường.”

Hắn vẫn trừng lớn đôi mắt, không biết làm sao mà nhìn nàng, hắn vẫn cho rằng nàng là người tốt, tại sao lại đột nhiên nhắc tới với hắn yêu cầu vô lý như vậy? Hắn lắc đầu, thân thể cũng đang lui về phía góc giường. Mai Sóc nhìn động tác của bản thân hắn tưởng rằng đang trốn tránh nàng, cúi người, hai tay thăm dò hai bên thân thể hắn, vây hắn ở trong một vòng nhỏ, “Thế nào? Muốn ta ra tay?”

“Vì, tại sao?” Hắn ấp a ấp úng mở miệng, thân thể dán ở trên tường, không thể lui nữa.

“Cởϊ qυầи áo rất khó sao?”

“Nhưng mà, nhưng ngươi, ta...” Trong miệng hắn mơ hồ không rõ, trong đầu đang suy nghĩ hò hét loạn lên, nàng là thê chủ mà hắn cũng chỉ là thị của nàng, tại sao hắn có thể từ chối nàng? Nhưng, tại sao phải cởϊ qυầи áo?

Không đợi hắn nghĩ thông, nàng đã đưa tay kéo vạt áo của hắn ra, trước khi về nhà áo bông cũng đã cởi ra, hiện tại cởi xuống một cái nữa, cũng chỉ còn sót lại một áo đơn sát người nhất rồi.

Hắn chỉ cảm thấy mắc cỡ trên mặt mình có lẽ sắp đốt cháy, trong lòng uất ức một hồi, tại sao nàng muốn khi dễ hắn như vậy? Đột nhiên trên người chợt lạnh, mới phát hiện ra mình thật sự ngoại trừ qυầи ɭóŧ đã không còn mảnh vải, Mai Sóc lật người hắn qua, để cho hắn nằm sấp ở trên giường, kéo chăn qua đắp đến thắt lưng hắn.

Nàng không thấy lúc này đôi mắt hắn đã ý lệ trong suốt, “Tiểu Xước Nhi, có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhịn một chút.” Nàng đưa tay đầu tiên là dùng ngón cái ấn nhẹ huyệt Phong Trì sau ót hắn, từ từ dùng sức, dọc theo cột sống đi xuống, đẩy tới thắt lưng hắn.

Lâm Xước chỉ cảm thấy căng đau khó nhịn, cắn môi thật chặt, nước mắt nhỏ giọt, toàn bộ rơi vào trên áo gối.

Trong tay Mai Sóc không nắm được đúng mực, không dám dùng quá sức, mới mấy cái chỉ thấy dọc theo hai xương bả vai hắn hiện ra sa màu đỏ tím, theo cách nói của đại phu kia, coi như là kinh lạc không thông, tích tụ nghiêm trọng.

“Tiểu Xước Nhi, đau không?”

Hắn không có lên tiếng, Mai Sóc nhất thời khó hiểu, nghiêng người tiến tới trước mặt hắn, mới thấy được nước mắt hắn đều vẽ đầy bộ mặt, nàng kinh hãi, “Sao thế, rất đau có phải hay không?” Nàng lại không dám ấn tiếp nữa, Lâm Xước ngồi dậy ôm lấy chăn, Mai Sóc đưa tay dùng lòng ngón tay lau nước mắt của hắn, “Thật xin lỗi, là ta không đúng mực, đau thì sao không nói cho ta?”

Hai tay hắn siết chăn thật chặt, thật ra thì, so với lúc mẹ dùng roi mây đánh, hắn đều có thể chịu đựng những đau đớn này, nhưng mà, tại sao nàng phải đối với hắn như vậy, vừa dùng một loại phương thức kỳ lạ làm cho hắn đau đớn, còn vừa dịu dàng nói chuyện với hắn như vậy?

Mai Sóc không biết cảm giác nàng cho Lâm Xước bây giờ, giống như vừa đánh hắn còn vừa muôn vạn dịu dàng tình cảm hỏi hắn đau không?

Hắn cắn môi, “Ta...ta ta sai chổ nào, ta sẽ đổi, thật mà.”

Mai Sóc bối rối, nàng đã làm cái gì? Nàng sửng sốt một lúc lâu, “Ngươi cho rằng ta đang dạy dỗ ngươi, cho nên mới làm như vậy?”

Hắn im lặng không lên tiếng nhưng rõ ràng là thừa nhận, trang ## bubble Mai Sóc vừa buồn cười vừa tức giận, cùng kéo hắn với cả chăn vào trong ngực, “Tiểu Xước Nhi, thứ nhất, ta sẽ không đánh ngươi, thứ hai, ta là đang thông kinh lạc cho ngươi, để ngươi dưỡng tốt thân thể.”

“Thật, thật ư?”

“Ngươi không tin ta?” Nàng khẽ vuốt ve lưng của hắn, cúi đầu.

“Không phải, ta...ta chỉ là.” Hắn rụt người một cái, “Ta mới vừa sợ.”

“Bé ngốc.” Nàng cười khẽ, mơ hồ biết hắn luôn lo lắng cái gì, “Tiểu Xước Nhi, ngươi không cần phải sợ, làm sao ta sẽ không muốn ngươi.” Hắn không có cảm giác an toàn như vậy, mà nàng lại sơ sót lâu như vậy.

Nàng xoa suối tóc mềm mại của hắn, “Chờ thêm hết năm, ta sẽ đi chuẩn bị, chúng ta thành thân.”