Không Có Lai Sinh

Chương 37: Vương thượng của Đông đô

Đây là lần đầu tiên Thanh Liên ra ngoài ở Đông đô.

Thủ phủ của Đông đô khá lớn, trước đây dân cư thưa thớt, giờ đang đông dần. Sau ba tháng, dân cư mới của Đông đô đang mang những vật phẩm mới trồng được ra ngoài buôn bán. Khoai lang, rau củ là chủ yếu, có một ít gà vịt. Lúa chưa đến lúc thu hoạch nên chỉ có vài chỗ bán gạo thôi.

-Vương thượng….

-Vương thượng….

Dân chúng đa số đều biết mặt Thẩm Hành Vân, đồng loạt quỳ xuống. Hắn vẫn nắm lấy tay Thanh Liên, ôn hòa nói với mọi người:

-Miễn lễ. Hôm nay ta đưa nương nương đi dạo, mọi người cứ tự nhiên.

Tin đồn Lương vương chỉ có một trắc phi xinh đẹp vô song đã lan khắp Đông đô. Nay tận mắt nhìn thấy nàng, mọi người đều hâm mộ. Lương vương xem như là chủ tử, là ân nhân của họ, nay người cưới được trắc phi xinh đẹp, dịu dàng, ngoài sự hâm mộ ai cũng đều muốn chúc phúc cho hắn bạc đầu giai lão, mau chóng sinh con cái nối dòng.

-Vương…

Lương vương và Thanh Liên bước vào một cửa hàng bán vải. Mấy thị vệ sau khi nhận ám hiệu đã nhanh chóng lui ra sau, hòa vào đám người, âm thầm bảo hộ. Cả hai như một đôi vợ chồng bình thường, sánh bước cùng nhau.

-Khách quan, mời chọn vải. Vải ở bổn tiệm là loại vải rất tốt, có cả tơ tằm nữa.

Cửa hàng vải Đông Hưng nổi tiếng ở Đông đô từ lâu, có loại tơ tằm nuôi trong nhà kín, nhả ra loại tơ mềm mịn, Đông Hưng quán lại có bí quyết dệt biến vải của mình trở nên khác biệt. Thanh Liên mắt không rời một cuộn tơ tằm màu xanh nhạt, có thể làm quần áo cho trẻ con mặc rất tốt.

-Nàng thích à?

-Dạ, loại vải này làm đồ cho trẻ con mặc rất tốt ạ!

-Ừ.

Lương vương ra tay hào phóng, mua cả xấp vải lụa kia. Một tùy tùng xuất hiện, mang đồ về vương phủ. Hắn nắm tay nàng, bỗng chốc lên giọng hỏi nhanh:

-Một cuộn vải nhiều như vậy, chỉ dùng để may yếm cho con sao?

-Dạ….Nhưng có lẽ nên phối với một số bộ quần áo nữa. Chúng ta có….

Lương vương không đáp lại. Nhìn vẻ mặt hắn, Thanh Liên chợt hiểu ra:

-Vải nhiều như vậy, có thể may thêm một bộ y phục người lớn.

-….

Hắn vẫn im lặng, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng.

Vành tai Thanh Liên đỏ ửng. Nàng bất giác nói nhỏ thoảng bên tai của Lương vương:

-Thϊếp xin lỗi. Tướng công có thích mặc đồ cùng màu với con không?

Hắn dừng lại, nhìn nàng không chớp mắt, rồi bỗng nhiên mỉm cười, tay còn nắm chặt hơn:

-Một khúc vải như vậy, may cho ta vẫn còn dư. Nàng may thêm bộ quần áo cho mình nữa. Có ra ngoài., chúng ta sẽ mặc y phục gia đình, có lạc nhau thì cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nhau.

Đến lượt nàng không đáp. Không chỉ vành tai mềm mại mà cả người cũng không khỏi run rẩy, Thanh Liên gật đầu, cố né khuôn mặt đang dần trở nên quen thuộc cúi xuống hôn lên má mình:

-Tướng công à, chúng ta đi đi!

-Thật muốn kéo nàng vào lòng để thương yêu cho thỏa.- Lương vương cười nhẹ, âu yếm- Đợi khi thai vị ổn định, nàng cũng đừng chối từ ta nữa. Đại phu nói chỉ cần không quá kịch liệt. Ta hứa….

Cả khuôn mặt Thanh Liên đỏ rực, nóng ran. Nàng biết ý hắn là gì. Đàn ông đúng là động vật bị chi phối bởi nửa thân dưới. Hắn còn thích nàng vì Thanh Liên còn đẹp, còn tuổi trẻ. Sau này nhan sắc phai tàn, hắn cũng sẽ thay lòng.

-Liên nhi…

Thẩm Hành Vân nhanh chóng nhận ra Thanh Liên không vui. Hắn ôm lấy nàng, hỏi khẽ:

-Sao vậy? Có chuyện gì không vui à?

-Không có.!

-Chỉ có ta và nàng, đừng lo lắng -Hắn gần như ôm gọn thân hình mảnh khảnh vào lòng, dỗ dành- Ta hứa sẽ che chở cho mẹ con nàng đến cuối đời. Đừng lo….

Lời quân vương chính là cam kết không đáng tin nhất thiên hạ. Nhưng hắn chịu hứa, cho Thanh Liên biết, trong lòng hắn có nàng.

-Nhớ may áo cho ta nhé! Ta cũng thích một cái hà bao hoa văn như vậy. Rất đẹp!

Thanh Liên không khỏi lúng túng trước đôi mắt như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào trong lòng như vậy. Trước sự chờ đợi của hắn, Thanh Liên đành gật đầu đáp ứng. Dù sao nàng cũng không có việc gì làm.

Trong một trà quán, sau khi đi dạo mệt, Lương vương đưa nàng vào trong. Bên trong cũng bán vài món ăn nhẹ, kèm theo trà bánh. Thanh Liên lần đầu nhìn thấy những thứ này:

-Đây là….

-Hồi cô nương, đây là món đá bào mật ong đặc biệt của bổn tiệm.Mời cô nương thưởng thức.

Trong mắt thuộc hạ của hắn, Thẩm Hành Vân đóng vai trò thủ lĩnh. Hắn đã ra những quyết định mang tính chất sống còn, không ai dám cãi.

Giờ hắn lại nhu hòa ở bên một thiếu nữ, còn học chim con há miệng đòi nàng đút cho một muỗng đá bào.

-Thai phụ không nên ăn đồ lạnh nhiều nhé! Chú ý sức khỏe.

-Dạ….

-Hồi vương thượng.

Ám vệ bỗng nhiên xuất hiện. Lương vương trầm ngâm:

-Truyền lệnh, điều thêm một vạn quân cứu viện cho Hoa lão tướng quân ở Hoa Bắc, bằng mọi giá phải đưa tướng quân trở về Đông Bắc bình an.

Hắn há miệng ăn muỗng đá bào còn lại trong đĩa, tay véo nhẹ má Thanh Liên:

-Ta có công vụ bận, nàng muốn về phủ hay ở lại đây chơi?

Hắn đi rồi, Thanh Liên cũng không muốn ở lại đây nữa. Nàng nắm nhẹ tay hắn, dịu dàng:

-Không có tướng công, thϊếp cũng không muốn đi dạo này. Chúng ta về thôi.

Hai bàn tay đan lại, Thẩm Hành Vân siết chặt tay nàng hơn.

Lời ám vệ vang vọng bên tai hắn. Mưu kế không cao sâu lắm nhưng đánh đúng tâm lý người đang lo lắng cho người thân như hắn. Lão vua già vẫn không bỏ ý định, muốn diệt trừ dần những người thân bên cạnh Lương vương hắn. Đã vậy, sau khi cứu được tổ phụ, hắn sẽ tặng cho lão vua già món quà thật lớn. Cứ chờ xem.