Không Có Lai Sinh

Chương 7: Hiện thực

Lương vương Thẩm Biệt vốn là kẻ “quần là áo lượt” ăn chơi nổi tiếng ở kinh thành, sau đó cưới thê tử là con gái Trắn Bắc tướng quân Hải Thành.Đây cũng là một chiêu bài chính trị của Tiên đế. Gả con gái của người nắm binh quyền một vùng Hoa Bắc cho kẻ không có thực quyền, thực chất là cắt đứt những ý định muốn liên minh, củng cố thế lực của các thế gia.Huống gì Thẩm Biệt lại có tiếng chơi bời, không ham mê chính sự, từng khiến cha mình là Thẩm Tấn Phong tức giận đến râu tóc dựng ngược. Gả Hải tiểu thư qua đó, dù nàng có tài năng không kém nam nhi đi nữa, lấy chồng như vậy cũng không thể phát huy được gì hơn.

Đúng như dự đoán của Tiên đế, Hoa Bắc sau cuộc hôn nhân đó rất bình yên. Lương vương phi áp chế chồng, là một đố phụ nổi tiếng, còn Lương vương chỉ biết có vợ, không dám nạp thϊếp, gặp mặt các vương gia khác đều bị trêu chọc đến đỏ mặt.

Nhưng sau đó Tiên đế lại thấy hối hận. Bởi đứa con trưởng Thẩm Hành – Hải Kiều sinh ra bảy tuổi đã thể hiện rõ tài năng, đặc biệt là võ nghiệp. Trấn Bắc tướng quân rất thương đứa cháu này. Trong khi đó, Thái tử (là hoàng thượng hiện tại) đã hơn ba mươi tuổi, tính tình không quyết đoán và mạnh mẽ như Tiên hoàng. Những năm cuối đời, Tiên hoàng càng vội vàng trong việc tính toán cho con trai mình, bảo tồn giang sơn của nhà họ Cảnh.

Năm Thẩm Hành mười lăm tuổi, đột ngột gây ra tai họa. Tiểu thư của Yến ngự sử Yến Bội bị người lăng nhục. Nàng ta nhất quyết tố cáo Thẩm Hành là kẻ gây nên.

Ra công đường, Yến Bội vẫn khăng khăng chỉ chứng Thẩm Hành. Hắn cương quyết không nhận tội bởi hôm đó bản thân cũng say mèm, tỉnh lại thì đã có chuyện không lành. Ngự y khẳng định là hắn trúng mị dược, có lẽ vì vậy mà đã gây nên tội. Hoàng đế cũng không muốn phạt, chỉ ban chiếu ban hôn cho hắn và Yến Bội.Tuy nhiên Thẩm Hành vẫn cương quyết kháng chỉ, không nhận mình đã có hành động lăng nhục Yến tiểu thư. Tiên hoàng long nhan giận dữ, ra lệnh phạt ba mươi hèo, phế đi danh vị Thế tử Lương vương, trao lại cho đệ đệ hắn Thẩm Hành Vân năm đó mới vừa sáu tuổi.

Không ngờ, Lương vương cũng cương quyết không để Trưởng tử mất đi ngôi Thế tử. Phản ứng của ông vô cùng mạnh mẽ, lao vào điện nói lý lẽ cùng Tiên đế. Không biết hai người đã nói gì mà sau đó cả nhà Lương vương bị ban đất Đông đô là nơi hẻo lánh làm đất phong, nhanh chóng rời khỏi kinh thành.

Thẩm Hành vẫn là Thế tử Lương vương. Tới năm mười chín tuổi thì bỗng nhiên lâm bạo bệnh. Người ta nói là di chứng của những uất ức chất chứa trong lòng từ lâu. Hai năm sau hắn qua đời. Thẩm Hành Vân mười một tuổi trở thành Thế tử Lương vương.

Vị thế tử này khác với huynh trưởng, tuy cũng theo nghiệp võ nhưng thiên phú không tốt, thành tích không mấy nổi bật. Mười hai tuổi đã có thông phòng, thường uống rượu hoa, bản tính không khác phụ thân. Khi được phong Lương vương, hắn đã có một nhà sáu, bảy tiểu thϊếp, nữ nhân vui chơi thì vô số. Hoàng đế hiện tại năm ngoái cũng mới ban cho hắn sáu mỹ nhân nhân dịp Thế tử làm lễ sắc phong.

Trước mặt là vậy, nhưng sau này Lương vương lại tạo phản. Thanh Liên nhớ…Hắn rất mạnh. Sau khi chết, lâu lắm nàng mới quay lại cõi thế. Hắn vẫn hùng cứ một phương. Mãi sau này mới bại trận, bị bắt và lưu đày. Rồi chuyện sau đó thế nào Thanh Liên cũng không biết.

Với hắn, nàng không hận. Nàng chỉ là thế thân của Vương phi. Hắn muốn hủy diệt Vương gia, muốn chiếm lấy ngai vàng. Nàng chết vì muốn giữ gìn danh tiết. Hoàn toàn không phải hắn gϊếŧ nàng.

Giờ đây Lương vương lại muốn tiểu thư tặng nàng cho hắn? Chuyện cũng không có gì quá đáng. Nha hoàn thân phận thấp hèn.

-Vương gia không biết thôi, tiểu nha hoàn của tiểu nữ mấy ngày trước vừa bị thương.-Nhâm Uyển ra hiệu cho Thanh Liên vén tóc lên- Vết sẹo này sẽ làm Vương gia mất hứng.

Vết sẹo chưa lành hẳn, vẫn còn lớp da hồng hồng, cộm lên. Lương Vương có lẽ cũng không ngờ đến. Nhưng hắn chỉ cười cười, còn đưa tay muốn chạm vào vết sẹo của Thanh Liên:

-Che tóc lại là không thấy nữa….Người đẹp cũng không vì vết sẹo mà hủy hết dung mạo được. Huống gì với đàn ông, dung mạo trong một số trường hợp không quan trọng bằng thứ khác. Điện hạ nói có đúng không?

Hắn cười lớn. Vành tai Lục hoàng tử thoáng đỏ lên, nhưng cũng tan biến rất nhanh:

-Nếu Lương vương đã có chủ ý đó thì Tiểu thư cũng nên thành toàn cho ngài ấy. Nha hoàn này lọt vào mắt của Vương gia cũng là phúc khí của nàng ấy.

-Đương nhiên….Đương nhiên….

Nhâm Uyển thoáng do dự. Nhưng rồi suy nghĩ kĩ….So với Điềm Nhi khôn ngoan, biết tính toán, lại ở bên nàng từ thưở nhỏ, Thanh Liên là người mới đến, chưa tính là nha hoàn thân cận. Dù Lương vương không có mấy thực quyền thì cũng không nên vì chuyện nhỏ này mà làm phật lòng hắn.

Nhâm Uyển nhìn Thanh Liên lần cuối, khẽ nhăn mày:

-Lời hoàng tử rất đúng. Thanh Liên đươc hầu hạ Vương gia là phúc phận cho nàng ấy. Ngày mai ta sẽ cho người mang y phục và đồ đạc của nàng đến chỗ Lương vương. Giờ thì ngài cứ dẫn nàng ấy đi!

Thanh Liên biết là bất đắc dĩ, nhưng mắt nàng bỗng chốc cũng cay cay.

Nàng chỉ là một nha hoàn bé nhỏ. Khác với kiếp trước, chưa hầu hạ tiểu thư được mấy hôm. Tiểu thư mang nàng đi tặng, cũng….cũng là chuyện phải làm.

Nhưng…

Một cảm giác như là chua chát dâng tràn trong lòng Thanh Liên. Nàng cúi chào tiểu thư trong vô thức. Từ nay có lẽ….đã không còn liên quan gì đến nữa rồi.

Lương Vương bước vào trong kiệu. Ánh mắt cợt nhả bỗng tắt hẳn, thay vào đó là đôi mắt lạnh như băng.

Thì ra….nàng đúng là có thân phận ti tiện. Một nha hoàn có thân phận thấp kém như thế, vậy mà kiếp trước lại thà chết chứ không để hắn lăng nhục. Là vì lòng trung thành hộ chủ. Là vì nàng khinh thường hắn là kẻ phản loạn phải không?

Tiểu thư nàng hết lòng trung thành cũng chỉ coi nàng như nha hoàn thấp kém. Kiếp trước, nàng cũng chỉ là một vật hi sinh.

Kiếp này, hắn sẽ không cho nàng chết. Nàng phải sống để chứng kiến những gì mình từng tôn thờ sụp đổ. Hắn đã thề như thế trước khi chấp nhận đánh đổi…Chuyện của kiếp trước, làm lại từ đầu ở kiếp này.

-Bệ hạ đã quyết định….

Ký ức quay lại. Hoàng cung sâu thẳm, mênh mông…Vậy mà mỗi khi nhắm mắt, hắn lại bị ám ảnh bởi một ánh mắt….Ánh mắt bị che khuất bởi máu. Máu tuôn ra ướt đẫm. Hắn nhào đến. Nàng co giật, nhưng còn cố tránh không cho hắn chạm vào người.

Nàng không phải là Vương phi của Cảnh Khiêm. Nàng là….

Một nha hoàn.

Mười mấy năm hắn bị ám ảnh bởi một ánh mắt nha hoàn. Khốn kiếp….

-Nàng ấy chưa siêu thoát. Nhưng hồn phách đã ngưng tụ, sắp được đầu thai. Người muốn thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Mọi mong muốn đều có giá. Cái giá ta và ngài đã thỏa thuận chỉ có thể để ta giúp ngài có một mối duyên nhỏ với nàng ấy ở kiếp sau. Nhưng kiếp sau nàng ấy lại được sắp đặt cùng Vũ khúc tinh Nhan Triệt. Ngài không thể nào chen vào giữa họ được đâu.

-Ai nói trẫm muốn chen vào giữa họ. Ta….

-Hoàng thượng….Còn một thỏa thuận nữa….Ta có thể giúp ngài quay lại một ít thời gian kiếp này….Khi nàng ấy vừa mới trở thành nha hoàn của phủ thừa tướng.Nhưng mà…. Cái giá không chỉ có mười năm dương thọ của ngài….

Giá hắn đã trả. Có thể là ngôi báu kiếp này. Có thể là vận mệnh đã thay đổi. Không chỉ có hắn và nàng.

-Giá này có thể rất đắt, cũng có thể rất rẻ. Ngài có thể không mất gì. Vẫn là hoàng đế ngồi trên long ỷ. Cũng có thể ngài sẽ không còn gì cả. Vì ngay cả ta cũng không thể chen vào được. Mọi thứ tùy thuộc vào duyên.

Gã đạo sĩ không chỉ là giang hồ thuật sĩ. Hắn thực sự đã quay lại, thay đổi, gặp nàng trong đêm hội Nguyên tiêu.

Lai sinh không có. Chỉ có hiện thực đang tồn tại. Và nó tàn khốc, không như những gì nàng đã trải qua.