Nếu Thiên Đường Của Anh Có Em

Chương 6: Bệnh viện hay kỹ viện (H nhẹ)

“ Anh hai! Cô ấy, cô ấy bị sốt rồi phải làm sao?” Phong Dương hốt hoảng hỏi Phong Dương.

“ Sao? Nhanh nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện “ Phong Minh cũng hốt hoảng không kém.

Nói xong hai anh em liền bế cô lên xe đi thẳng một mạch tới bệnh viện. Trong phòng cấp cứu nhịp tim cô dần thưa thớt đi từng phút. Nhưng may có Phạm Lăng bác sĩ giỏi nhất hiện nay chữa trị cho cô nên cô mới qua khỏi kiếp nạn này.( Nam chính thứ 4 lên sàn cũng là người cuối cùng)

“Nạn nhân đã qua khỏi, giờ sẽ đưa đến phòng bệnh Vip của bệnh“. Tiếng nói lạnh lùng và trong trẻo của Phạm Lăng vang lên.

“Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ“. 2 anh em họ thật lòng nói lời cảm ơn.

Từ phía xa có một người đàn ông chững trạc đang tiến về phía bọn họ, vẻ mặt của anh ta rất là hung dữ. Theo sau là một ông lão và 1 đoàn người mặt áo ves đen đi theo.

“Các người các người đã làm gì Lan Nhi hả nói mau“. Ken nổi giận quát to với bọn họ

""Nếu cháu gái ta có mệnh hệ gì thì các ngươi chờ chết đi. Gia Gia nói lời cũng không kém ken.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Cô tỉnh dậy thì đang ở một căn phòng trắng tinh, xung quanh thì nằng nặc mùi thuốc. Cô nhìn lại một lần nữa thì thấy Ken đang đứng ngồi gần cô.

“Ken..!!!!”

“Em tỉnh dậy rồi sao? Đều tại bọn chúng. “

“Em xin lỗi! Thân là 1 sát thủ hạng S mà lại bị như thế này em thật thật sự rất sự anh ạ, em không biết làm sao nữa."" Cô khóc thút thít bên anh.

“Biết lỗi thì phải nhận lỗi chứ.” Ken nói một cách nham hiểm.

“Em còn đang bị bệnh đó.” Cô nhìn anh sợ hãi

“Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng”

Cô chưa kịp nói lời nào đã bị Ken hôn rồi “Ưʍ..” Cô cảm thấy thật sự rất khó thở nha. Mãi đến khi cô không còn dương khí anh mới thả cô ra. Bàn tay anh cũng không chịu để yên mò mẫn xung quanh.

“Ken, vẫn đang ở bệnh viện đó.”

“Không sao, sẽ không có ai nhìn thấy đâu. ""

Anh hôn vào vành tay cô rồi từ từ xuống cổ cô. Áo của cô đã bị anh xé rách từ bao giờ rồi từ từ những thứ khác ở trên người cũng bị cởi bỏ. Theo bản năng cô lấy tay che lại thân thể của mình.

“Ngoan, bỏ tay ra.” Ken thì thầm vào tay cô nói

Nghe được lời của anh cô bỏ tay ra. Anh đứng trước mặt cô thoát y đến nỗi không còn một mảnh vải nào. Cô đỏ mặt. Anh cầm lấy dương v*t của mình đưa đến mặt cô

“Ngoan, dúng miệng của em làm nó sung sướиɠ nếu không sao nó hoạt động được.”

“Nhưng nó to vậy… sao em.”

“Không sao.”

Vừa lúc cô không để ý anh lấy nó thả vào miệng cô. Cô dùng lấy lưỡi của mình bao quanh dương v*t của anh liếʍ.

“Bảo bối…. cái miệng của em… thật thoải mái.” Anh rêи ɾỉ theo tiếng.

Cô nghe thấy vật thì càng dùng sức quấn quanh dương v*t của anh trong miệng của cô. Anh gầm nhẹ một tiếng t*ng trùng từ dương v*t của anh bắn ra. Cô ghét mùi tanh của nó nhưng vẫn cố nuốt.

“Ăn hết nó đi.” Ken dịu dàng nói với cô.

Sau đó anh di chuyển đến chỗ đó của cô. Từng ngón, từng ngón một đút vào, đến ngón thứ ba thì d*m thủy của cô chảy ra. Anh từ từ ăn hết.

“Dơ lắm“. Cô nói giọng như là nũng níu.

“Nó rất đẹp không dơ.” Anh trả lời cô.

Anh cho dương v*t của anh vào cô không chịu được liền níu vai anh.

“Bảo bối, nới đó của em thật chặt thả lỏng đi nào.”

Cô nghe lời anh thả lỏng mình ra, Nhân lúc đó anh ra vào nơi G của cô. Anh ra vào rất nhiều lần cô cũng không nhớ rõ nữa. Anh gầm t*ng trùng lại bắn vào nơi G của cô. Đúng lúc đó, cô ngất xỉu.