Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 69: Thư kí của anh(p3)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Thiên Thiên cầm tập hồ sơ đi xin việc vội vàng chạy đến công ty Thiên Dương. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm hắt lên khuôn mặt trắng mịn của cô thật xinh đẹp biết bao.

Dương Thế Minh khẽ mỉm cười nhìn cô gái có mái tóc dài tung bay trong gió kia, ánh mắt trở nên dịu dàng bất chợt.

Từ nay, anh có thể ở cạnh cô mỗi ngày rồi, như vậy, có phải anh sẽ làm được cô yêu anh lần nữa?

Công ty Dương Thị từ ba năm về trước đã được đổi tên là Thiên Dương, Thiên trong Thiên Thiên, Dương trong Dương Thế Minh. Anh muốn ghép tên cô với tên anh, để hai người có thể mãi mãi bên cạnh nhau đúng như tên gọi của nó: Thiên Dương.

"Cô ấy đã tới! "

Trần Cảnh Đường đứng dựa lưng vào chiếc bàn làm việc của Dương Thế Minh nhìn xuống cửa sổ sát đất.

Ba năm qua đi, hình bóng cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như năm nào khiến bất kì ai đi qua cũng phải chú ý. Ba năm, hình như trái tim anh vẫn còn chút rung động trước cô.

Dương Thế Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh dẻ qua chiếc camera mini, giọng nói trầm thấp lộ ra chút tức giận.

"Cậu đuổi hết tất cả những tên đàn ông đã nhìn chăm chú vào cô ấy cho tôi! "

Anh phải phòng ngừa trường hợp sẽ thêm một ai đó trở thành đối thủ. Hơn nữa, cô là của một mình anh, chỉ anh mới có quyền ngắm nhìn cô!

"Cậu nói đuổi, vậy chẳng phải là đuổi hết, đuổi luôn cả cậu sao? "

Người đàn ông này, ghen tuông cũng thật quá mức đi? Người ta chỉ là nhìn cô thôi, cũng chưa có chạm qua một sợi tóc, tại sao lại phải làm quá lên như vậy?

"Tôi nói đuổi là đuổi, đuổi hết tất cả nhân viên nam trong công ty, thay đồng loạt bằng nhân viên nữ cho tôi! Kể cả là nhân viên bảo vệ cũng phải đổi! "

Máu nóng của anh dồn hết lên trên mặt, sự kiên nhẫn và nét lạnh lùng cố hữu bay đi đâu mất. Nhìn anh bây giờ có khác nào một đứa trẻ con bất chấp bảo vệ món đồ quý giá của mình?

Nhiều lúc, chính Trần Cảnh Đường cũng chẳng thể hiểu nổi đâu mới thật sự là bạn anh? Lẽ nào cậu ta là đa nhân cách sao?

"Minh, cậu bị điên rồi đúng không? "

Trần Cảnh Đường chán nản lắc đầu, tự rót cho mình một ly rượu thượng hạng:

"Cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó gái bu xung quanh người cậu dứt mãi không hết, đến khi đó cậu làm sao có thể có thời gian bên cạnh Thiên Thiên? Đừng nói đến việc cô ấy sẽ nghĩ cậu chuẩn xác là một tên hoa hoa công tử! "

"Vậy không được! "

Dương Thế Minh đứng bật người dậy gào ầm lên. Cái gì mà là hoa hoa công tử chứ? Anh chính là mẫu chuẩn soái ca!

"Thôi được rồi, chuyện đó để sau hãy tính, bây giờ tôi sẽ trực tiếp tham gia đội ngũ phỏng vấn! "

Trần Cảnh Đường nhún nhún vai không sao cả, anh đút hai tay vào túi quần bước đến phía cửa phòng trông rất lãng tử:

"Vậy tôi đi trước, tôi còn phải lo việc của công ty tôi! "

"Nếu cậu không đi cùng tôi, tôi đảm bảo sẽ luyện võ cùng cậu"

"..."

Thật là trắng trợn! Uy hϊếp quá trắng trợn! Cùng là bạn bè mà, tại sao Dương Thế Minh lại cố tình đe doạ anh như vậy chứ? Đánh nhau? Anh lúc nào mới thắng cho được?. Tại sao mỗi lần không vui là cậu ta lại cho anh làm "bao tạ miễn phí" chứ?

"Này, cậu tìm người khác chơi cùng không được à? "

"Không được, không muốn, cũng không cần thiết! Họ quá yếu đuối mỏng manh, chỉ có khi đánh cậu tôi mới thật sự thấy sướиɠ tay! "

"..."

Vậy... Nên đi? Hay là không nên đi?

_____________________

______________

Thiên Thiên cầm tập hồ sơ ngồi chờ phỏng vấn, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên.

Nghe nói hôm nay giám đốc tự mình tuyển nhân viên mới đó! Cô còn nghe nói anh ta rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng khiến cô có chút sợ hãi.

Phỏng vấn không đạt cô sẽ buồn, mà nếu đạt cô lại lo không làm vừa lòng boss đại nhân.

Aizz, thật sự là rất nhức đầu mà!

Còn có, tại sao ai cũng vào được chừng một phút rồi lại đi ra ngoài luôn chứ? Phỏng vấn lẽ nào lại có thể nhanh đến như vậy?

"Người tiếp theo! Mời cô Triệu Thiên Thiên! "

Đùa... Đùa sao? Sao đã tới lượt cô rồi? Chẳng phải là còn rất nhiều người nộp đơn xin việc trước cô sao?

Trong lúc này, tại chiếc ghế cao được đặt ở giữa hàng của đội ngũ phỏng vấn, Dương Thế Minh ngồi chễm trệ, chân bắt chéo hình chữ ngũ, bàn tay to lớn lướt lướt không ngừng trên bàn phím.

Trần Cảnh Đường: Tôi nhớ không lầm hình như trước Thiên Thiên là còn gần năm chục người nữa đang chờ phỏng vấn.

Dương Thế Minh: Mặc kệ họ, cậu quan tâm làm gì? Đằng nào thì họ cũng không được tuyển, cho nên tôi quyết định cho họ về nhà nghỉ ngơi sớm cho đỡ mệt. Tôi thật tốt bụng!

Trần Cảnh Đường: "..."

Dương Thế Minh: Còn có, tôi rất nhớ Tiểu Thiên của tôi, tôi thực sự rất muốn gặp cô ấy, rất rất rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy!

Trần Cảnh Đường: "..."

Liệu Dương Thế Minh có thể giải thích cho anh hiểu như thế nào thì được gọi là tốt bụng không? Lại còn "Tiểu Thiên của tôi"? Thật quá nổi da gà đi!

Không nghĩ tới một ngày chính Dương Thế Minh lại có thể sến súa đến như thế. Nó thật giống như khi nghe tin trái đất sắp bị phá hủy vậy, quá khó tin!

"Xin... Xin chào! "

Thiên Thiên khẽ cúi chào mọi người, liếc nhìn qua đội ngũ phỏng vấn mà ruột gan mềm nhũn. Thật là đáng sợ! Tại sao mọi người ai ai cũng làm mặt lạnh như vậy? Họ có biết trái tim bé nhỏ của cô không thể thích ứng nổi hay không?

Còn... Còn kia... Boss! Anh ta là tên hôm bữa cưỡng hôn cô! Phải làm sao đây? Cô sẽ không bị gây khó dễ chứ?

"Cô Triệu Thiên Thiên? "

Dương Thế Minh khẽ hắng giọng gọi tên cô, trong giọng nói tha thiết chất chứa đầy sự yêu thương mong nhớ.

"D...ạ... Là tôi! "

"Cô học ngành luật? "

"Vâng"

Thiên Thiên ấp úng trả lời, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn vào ánh mắt đang cười kia của anh. Liệu anh ta có nhận ra cô hay không? Cầu trời khấn Phật, hãy tha cho con một mạng sống!

"Vậy tại sao lại đi tham gia phỏng vấn chức vụ thư kí? "

Anh ngồi thẳng người dậy bước từng bước đến gần phía cô mặc cho ánh mắt dò xét của biết bao người.

Ở đây anh là boss lớn, anh có quyền!

Thiên Thiên khẽ ngước đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm nghe không rõ:

"Tôi... Tôi không thích làm luật sư"

Trước đây, cô chẳng hiểu vì lí do gì mà cô lại đi học vào trường Luật, mọi chuyện xảy ra trước vụ tai nạn của ba năm về trước cô đều không nhớ. Cô nhận được bằng giỏi, nhưng lại không hề yêu thích nó. Ước mơ của cô là trở thành một thư kí, không phải một luật sư. Cô không xin vào chức vụ Luật sư, cho nên, bằng cấp cũng không thể giúp ích được gì cho cô.

"Cô không trả lời được? "

Thấy cô yên lặng, anh khẽ gật đầu:

"Thôi được rồi, cô bao nhiêu tuổi? "

"Tôi... Tôi ngoài hai mươi"

"Ừ, có người yêu chưa? "

"..."

Đùa sao? Cô là đang đi phỏng vấn mà, hỏi gì kì vậy?

"Tôi... Có rồi! "

Mặt Dương Thế Minh đen như đít nồi, nói giọng châm chọc:

"A, thật xin lỗi, tôi quên mất, nghe nói cô có vị hôn thê rồi? "

"V...âng"

"..."

Cả căn phòng bắt đầu lan toả mùi dấm chua nồng nặc. Bỗng chốc mọi người đều cảm thấy thật nghẹt thở,nhất là Thiên Thiên! Cô có cảm giác như có bức tường vô hình đang đè nén cô vậy!

"Hai người định chừng nào sẽ kết hôn? "

"Tôi chưa biết! "

"Định sinh mấy đứa? "

"Tôi chưa có dự định"

"Vậy các người có lên kế hoạch một đêm làm chuyện đó bao nhiêu lần không? "

"..."

Thiên a, anh ta hỏi như vậy là có ý gì chứ? Thật quá đáng mà! Cô mặc dù chưa hiểu rõ về mấy vấn đề nhạy cảm đó, nhưng mà... Thật xấu hổ chết đi được!

"Khụ... Khụ... "

Trần Cảnh Đường thầm kêu không ổn, vội vàng đưa tay lên miệng ho khan. Tên này, ghen cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Ghen hết phần của đàn ông trong thiên hạ mất rồi!

Dương Thế Minh quay đầu trợn mắt nhìn Trần Cảnh Đường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy mùi giấm chua:

"Không có gì đâu, chẳng qua tôi không muốn nhân viên làm dưới trướng của mình suốt ngày đi lo chuyện yêu đương thôi"

"..."

Vậy sao những người trước chỉ cần giới thiệu họ tên liền bị "mời" ra ngoài ngay lập tức? Mấy người trong phòng da đầu tê dại nhìn về phía vị boss tính khí thất thường kia, lời nói trào ra tận miệng lại cố nuốt trở vào.

Thôi được rồi, anh là boss, anh là ông chủ! Họ không dám động đến một sợi tóc của anh!

"Khụ, cô cứ ra ngoài chờ kết quả, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau! "

Trần Cảnh Đường lại ho khan mấy tiếng ra uy giải thoát Thiên Thiên khỏi thảm cảnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, lại vô tình làm lửa nóng trong mắt Dương Thế Minh tăng ngùn ngụt như bão táp.

"Vậy... Tôi xin phép đi trước! "

"Không cần, cô được chọn! "

Ngay khi cô vừa xoay người, Dương Thế Minh đã với tay kéo cô lại khiến cô bổ nhào vào l*иg ngực vững chãi của anh, vết son trên đôi môi in trên áo anh tạo thành một ấn kí.