Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 36: Sự kiện rơi áo tắm (p1)

Triệu Thiên Thiên bước ra từ phòng tắm. Cô khoác trên mình chiếc áo tắm rộng thùng thình, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm đầy mê hoặc.

Xoa xoa mái tóc ướt sũng nước, mùi hương thơm dịu nhẹ của dầu gội lan toả trong không khí.

Liếc mắt nhìn người đàn ông nào đó trong phòng, mi tâm cô khẽ nhíu. Anh như vậy, thật sự cô cảm thấy có chút không quen mắt.

Chỉ sau một buổi tối, tính khí anh liền thay đổi. Anh đối với cô dịu dàng hơn, lại còn sủng nịch, ai có thể tiếp thu nhanh chóng như vậy?

Thật là người đàn ông thất thường!

Từ khi Triệu Thiên Thiên bước ra cửa, tròng mắt sâu thẳm của Dương Thế Minh vẫn luôn hướng cô chằm chằm.

Lòng anh lúc này thực sự rất rối bời, dường như trái tim không còn nghe lời anh nữa. Anh không có cách nào có thể hận cô.

Tiến lại gần cô, vươn tay định ôm nữ nhân vào lòng, con chó Tiểu Minh đã liền chiếm ưu thế! Nó nhảy phắt lên đùi cô, bàn chân nhỏ bé cào loạn không ngừng.

Dương Thế Minh lông mày cau lại thật chặt. Con chó chết tiệt, lại dám phá hoại việc tốt của anh! Khốn kiếp! Trong lòng anh âm thầm thề, nhất định một ngày nào đó phải băm nó ra thành tám chín khúc nấu cầy!

Hết tè bậy lên người anh, lại còn dám chiếm tiện nghi của anh. Anh thật không cam lòng!

Xách con chó lên cao, anh nhìn nó với ánh mắt khinh Bỉ. Con chó thối! Đừng trách tao vô tình!

Túm tai nó xách lên quay tròn ba trăm sáu mươi độ, mặc cho nó kêu gâu gâu không ngừng. Anh nhắm ngay cửa chuẩn bị ném, có chút hưng phấn:

"Đồ Tiểu Tam cản trở, cút cút! "

"Nè, thả Tiểu Minh ra! "

Triệu Thiên Thiên chắn trước mặt anh, đôi mắt đẹp trợn trừng. Giơ hai tay sang ngang, không cho anh ném.

"Anh định gϊếŧ nó sao? Dù gì cũng là tôi bỏ tiền ra mua nó về, hơn nữa nó lại khả ái đáng yêu như vậy, anh cũng không động lòng sao? "

Dương Thế Minh bắt đầu nổi cáu.

Khả ái cái rắm! Đáng ghét thì có! Động lòng cái khỉ khô gì? Anh cũng không phải kẻ điên, lại càng không phải chó, sao có thể động lòng? Động lòng chính là yêu a, anh mới không có thiếu thốn tình yêu đến mức đi cưỡng cầu một con chó thối. Phụ nữ muốn lên giường với anh còn thiếu sao?

Phi phi phi, không phải. Chính anh mới không cùng chó lên giường!

"Con chó thối! Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, cho nên lời tao nói chính là mệnh lệnh. Nghe rõ chưa???!!! Từ nay, cút xa xa cô ấy ra, bằng không tao liền làm thịt mày cho... Mèo ăn! "

Con chó nhỏ khổ sở vùng vẫy. Nó ẳng ẳng như là phản đối. Chính xác, nó có ý kiến nha. Một con chó oai phong như nó, sao mèo có thể có cơ hội thưởng thức mĩ vị? Hơn nữa,thịt chó nào chứ thịt chó Tiểu Minh đây, thách mười tám đời tổ tông nhà nó cũng không dám xơi!

Thiên Thiên giật lại Tiểu Minh trong tay anh, ôm nó vào lòng, vuốt vuốt bộ lông mềm mại. Cô lườm nguýt anh một cái, liền xoay phắt người toan bỏ đi.

Dương Thế Minh không cam lòng nhìn con chó được hưởng phúc lợi. Này nhá này nhá, nơi bộ ngực đẫy đà kia là chủ quyền của anh, sao nó dám rúc vào chỗ đó? Muốn chết sao?

Nhìn đến ánh mắt của con chó, Dương Thế Minh liền cảm thấy mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ánh mắt nó như đang cười nhạo nhìn anh.

Anh trong lòng âm thầm gào thét: Con chó thối, mày thật là không có tiền đồ! Cư nhiên đi bám váy phụ nữ!

Mày phải như tao này, tao có thể làm ra một đống tiền, còn mày lại chỉ có thể tạo ra một đống phân. Thật... Con mẹ nó đồ ăn hại!

"Dương Tổng, hôm nay anh thật rảnh rỗi nha, khi không liền xuống phòng tôi tham quan? Nơi này, thật có phần chật hẹp so với anh nha"

Ánh mắt cô mơ hồ xẹt qua một tia bi thương khó diễn tả thành lời. Nó nhanh chóng biến mất, phẳng lặng như mặt hồ thu, không hề gợn sóng.

Mọi cử chỉ, biểu hiện của cô đều khắc thật sâu vào tận nơi đáy lòng của Dương Thế Minh. Có phải trước đây anh đã rất quá đáng, khiến cô không thể quên được những nỗi đau mất mát đó?

"Thiên Thiên, thu dọn đồ đạc đi"

Đôi mắt Thiên Thiên xẹt qua tia sững sờ. Cô trân trối nhìn anh, nước mắt không tự chủ lại một lần nữa đong đầy.

Anh sẽ không phải là muốn đuổi cô đi?

Nhìn bộ dạng cô yếu đuối như vậy, anh liền lắc đầu búng nhẹ lên mũi cô một cái. Cái đầu nhỏ này hẳn là hiểu sai ý anh rồi đi???

"Thiên Thiên, thu dọn đồ đạc, chuyển về phòng của chúng ta. Nơi nhỏ bé như cái lỗ mũi như vậy, sao có thể thích hợp với thân phận cao quý của Dương thiếu phu nhân? Mọi người sẽ nói tôi là đang khi dễ vợ nha! "

"..."

Thiên Thiên thủy chung giữ im lặng. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu đỏ của anh, cố tìm ra một chút điểm khác lạ, nhưng không có. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thật khiến tim cô đập loạn.

Cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà lạnh lẽo, cô khẽ di chuyển bàn chân bé nhỏ, vẽ thành vòng tròn xuống đất. Miệng lẩm bẩm cái gì đó anh nghe không rõ.

Hung hăng gạt phăng đi những giọt nước mắt, cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, khẽ nở nụ cười chua sót:

"Dương Tổng, không cần thiết phải như vậy. Tôi mới không cần danh nghĩa đó. Dù sao suy cho cùng, không phải chỉ là trên giấy tờ thôi sao? Mình tôi ở chốn này rất tốt. Anh chiếu cố tôi như vậy, tôi đã là rất biết ơn anh"

Buông lỏng bàn tay cô đã vô thức nắm chặt từ bao giờ, vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của Tiểu Minh, ánh mắt có thêm vài phần kiên định.

"Không phải chỉ là một tờ giấy hôn thú thôi sao? Chỉ cần anh muốn, chúng ta sẽ ly hôn, liền là không còn cái gì quan hệ... "

Vốn dĩ, ngay từ khi bắt đầu, cô biết rồi sẽ đến ngày kết thúc. Một trò chơi, không phải lúc nào cũng thắng. Nó có điểm đầu và điểm cuối, rồi sẽ có lúc màn hình hiện lên hai chữ "game over". Đó cũng là lúc kết thúc tất cả những gì mà ta đã cố gắng để nỗ lực giành lấy. Người thắng kẻ thua, đó là do sự sắp đặt của ý trời, của duyên phận. Cố chấp giữ lấy thì được ích lợi gì? Thà rằng buông bỏ ngay từ lúc còn có thể cho trái tim bớt đau hơn...

Dương Thế Minh nghe ra sự chua xót trong lòng cô, trái tim anh bỗng dưng co rút mãnh liệt. Anh không muốn nghe cô nói những lời thương tổn như vậy nữa. Anh sẽ khó chịu!

Bất ngờ cúi xuống chiếm trọn lấy môi cô, cùng cô dây dưa không dứt. Anh muốn xóa tan vị đắng chát trong miệng cô bằng sự ngọt ngào này...