Thiên Thiên tức giận đến nghẹn thở, cơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận. Vươn tay ra định giáng xuống một bàn tay, nhưng nhanh chóng bị Dương Thế Minh giữ lại:
"Hửm? Nghĩ có thể đánh tôi lại một lần nữa? Thật sự là quá khinh thường Dương Thế Minh này rồi, bà Triệu! "
Anh hất mạnh tay cô ra một cách không thương tiếc, trong con ngươi lóe lên sự khinh thường cùng châm chọc. Cô đánh anh một bạt tai, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Mà anh cũng không có ngu ngốc để cô lộng hành.
Hai chữ "bà Triệu" này đã phân rõ giới hạn giữa cô với anh. Cô không có quyền được mang danh "Dương phu nhân",vì cô không xứng!
Phải, là không xứng, ngay từ lúc cô hiện diện trên đời này, khi cô xuất hiện trước mặt anh đã là không có một chút tư cách!
"Sao? Đừng dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn tôi! Không vì sợ cô không thể làm việc được cho Dương gia, con mắt này của cô, chắc chắn bây giờ đã không còn tồn tại! "
Tôi nhẫn nhịn cô đến bây giờ, vậy là quá đủ!
"Dương Thế Minh, mắt anh mới đúng là để trưng bày. Anh một mực nói tôi không biết giữ gìn trinh tiết, vậy bằng chứng đâu? Đêm đầu tiên của tôi Cũng là dành cho anh, anh còn muốn cái gì? Chỉ cần anh đủ bằng chứng chứng minh tôi đã lên giường với đàn ông khác, nếu không đừng có vu oan những điều phi lí lên trên đầu tôi! "
Vì tôi không phải là tiểu bạch thỏ trong những câu chuyện ngôn tình, sẽ không một mực tự ý anh sỉ nhục!
Dương Thế Minh cười lạnh, trong giọng nói không mang theo một tia ấm áp. Có trong sạch hay không, chính trong lòng cô ta mới là người biết rõ hơn ai hết. Anh không cần chứng minh!!!
"A, bà Triệu, ý của bà là tôi nên thấy vinh dự vì có thể trở thành tình một đêm của bà??!!! "
Những lời này của anh nói ra làm trong lòng Thiên Thiên đau như cắt.
Dẫu biết là lời anh nói ra không có điều gì tốt, sao cô vẫn mong muốn được nghe câu nói yêu thương từ anh? Dẫu biết yêu anh là lao đầu vào bể khổ, cớ sao trái tim vẫn cứ day dứt không nguôi???
Nói cô từ bỏ anh, trái tim cô không ngừng kêu gào phản đối. Nhưng nếu để cô tiếp tục chịu khi dễ từ anh, lí trí cùng con tim lại không cho phép cô mềm yếu.
Rốt cuộc vẫn là, cuộc đời cô từ khi sinh ra đã trở thành một bi kịch...
"Không dám, Dương tiên sinh, người trăng hoa ong bướm như ngài còn cần vinh hạnh khi đứng trước một nhành cỏ dại ven đường sao? "
Dương Thế Minh khẽ cau mày không vui. Cái miệng không an phận này lúc nào cũng nói lời khó nghe để chống đối anh. Phải trừng phạt!
Dứt dòng suy nghĩ, anh liền đem bờ môi lạnh lẽo áp xuống đôi môi anh đào mềm mịn. Ừm, cảm xúc thật tốt!
Nguyệt nhi, xin lỗi em, nhưng hãy để cho anh phóng túng một lần này nữa thôi, được chứ? Anh đã rất khó chịu! Khó chịu khi thấy cô ta thân mật cùng với người đàn ông khác, khó chịu khi cô ta dùng giọng điệu hờ hững, lạnh lùng khi nói chuyện với anh...
Nguyệt nhi, anh thú nhận, có lẽ, anh đã đi nhầm đường rồi! Con gái của kẻ thù, đúng ra cô ta phải chết từ lâu rồi. Nhưng anh không muốn! Trong tim anh, đang dần xuất hiện một góc tối nhỏ nhoi, thâth nực cười, đúng không?
Triệu Thiên Thiên cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang chế trụ cô như gọng kiềm của anh, cái miệng không ngừng cắn loạn.
"Dương Thế Minh, anh mau buông, ưʍ... Ưʍ... "
Lại tiếp tục bị anh điên cuồng chiếm đoạt từng tấc, từng tấc. Bây giờ, cô mới chợt nhận ra, người đàn ông này lại có thể thèm khát như sói đói vậy, khiến cô giật mình. Anh hôn cô với hôn Lâm Ngọc Lan, so ra là hoàn toàn khác nhau.
Lẽ nào, cô mang đến cho anh sự khác biệt?
Không đúng! Ý nghĩ này nhanh chóng bị cô dẹp bay đến chín tầng mây. Đùa sao, cô ta thân hình bốc lửa như vậy, còn cô chẳng qua chỉ là bông hoa dại cắm bãi phân trâu, họa chăng thì cũng chỉ là nhất thời nảy sinh hứng thú. Ác ma này sẽ không bao giờ thích cô...
Dương Thế Minh vẫn hung hăng chiếm lấy bầu không khí của cô, đôi mắt âm trầm ngày càng đáng sợ.
Đáng chết, cô thế nhưng lại làm anh không khống chế được bản thân mình!
Làm bạn giường với không biết bao nhiêu người, thế nhưng nụ hôn của cô vẫn là ngây ngô như vậy, tuyệt không biết lấy lòng anh. Nhưng anh vẫn say, cơ hồ như vừa uống qua một loại rượu độc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí anh.
Đang vào lúc điên cuồng như vậy, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên cắt đứt tâm tình anh.
Khẽ nguyền rủa một tiếng, tròng mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình điện thoại, đôi con ngươi lóe lên chỉ sau một giây liền biến mất:
"Nghe máy! "
Thấy cô không nghe lời anh mà định tắt máy, Dương Thế Minh giận dỗi liền trừng lớn mắt, vẻ mặt như kiểu bị ai quỵt tiền mấy trăm triệu vậy.
Hừ, Thiên Thiên bất mãn nhìn người đàn ông vẫn còn đang gặm nhấm môi mình, nhíu mày. Cô tại sao phải nghe theo lời anh chứ? Cô cũng không phải là đầu gỗ biết nghe lời!
Người đàn ông nào đó bướng bỉnh giật lấy điện thoại trong tay cô, nhanh chóng đè xuống nút nghe. Áp sát di động vào khuôn mặt nhỏ nhắn, anh quyến luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia, giọng khàn khàn mang theo du͙© vọиɠ đang thức tỉnh. Đôi mắt ra hiệu nói chuyện, nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này, Triệu Thiên Thiên mới giật lại điện thoại. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng:
"Thiên Kỳ ca ca"
Nghe được giọng nói ấm áp này, Thiên Kỳ ở đầu dây bên kia mới thả lỏng tâm tình:
"Thiên nhi, anh làm phiền đến giấc ngủ của em sao? "
"Không có, Thiên nhi chưa có... Ưʍ... Ưʍ... "
Chữ "ngủ" còn chưa kịp nói ra, Dương Thế Minh đã đặt môi mỏng của mình xuống chiếc cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng gặm cắn.
Thiên Thiên cắn chặt môi. Anh đây rõ ràng là cố ý!
"Thiên nhi, em sao vậy? "
Thiên Kỳ cau chặt mày kiếm. Cô rêи ɾỉ... Không phải là đang ở cùng một chỗ với người đàn ông kia đi? Ngực dâng lên một loại đau đớn không tên, trong lòng vừa chua xót vừa uất hận.
"A, không có gì. Chẳng qua em đang chơi với một con chó, nó cắn em... Ưʍ... "
Tròng mắt sâu không thấy đáy của Dương Thế Minh dâng trào cuồn cuộn cơn sóng thịnh nộ. Chết tiệt! Triệu Thiên Thiên thế nhưng lại dám mắng anh là chó? Có phải anh đối đãi rất tốt với cô rồi không?
Nhẹ nhàng di chuyển cánh môi cởi chiếc cúc trước ngực cô, lại cố ý một trận liếʍ láp khiến Thiên Thiên không ngừng run rẩy:
"A, Thiên Kỳ ca ca, con chó đó đột nhiên nổi điên... Ưʍ... Hết cắn rồi lại liếʍ chân em... Ưʍ... Nó đang nịnh chủ đây mà... Thật đúng là giống chó khôn! "