Vì Em Là Bà Xã Osin

Chương 25: Quá khứ của Phàm và Thư

-tiểu Phàm,tiểu Phàm đi chơi đi, Thư chán

-gọi Phàm ca,anh sẽ đưa em đi đến nơi em muốn

Mặt Thư xụ lại,miệng cô bắt đầu mếu máo,đôi mắt đen ngập nước,lông mi khép vào như cánh bướm. thấy Thư sắp khóc Phàm liền chạy lại dỗ:thôi thôi,không cần,anh dẫn em đi, Thư Thư ngoan,không được khóc

...

-Phàm ca...

Duật Phàm nhấc Thư lên xoay vòng vòng, đây là lần đầu cô em gái bướng bỉnh chịu gọi một tiếng “anh”

-tại Phàm không cao hơn Thư Thư,gọi ca kì lắm,gọi tiểu Phàm mới dễ thương

Anh dật bắn mình, đây là cái lý do khiến em gái anh mở miệng là “tiểu Phàm,tiểu Phàm” sao?chắc anh phải uống nhiều thật nhiều sữa để cao lên mới được,anh rất thích nghe em gái gọi một tiếng “anh”nha

-giờ em muốn đi đâu

-ra khu đồng lúa chơi nha,ở đó rất đẹp,Thư thích lắm

-ưmmm... ở đó rất ít người sẽ nguy hiểm đó

-nguy hiểm gì chứ,tiểu Phàm không muốn cho Thư Thư đi chứ gì,đồ ích kỷ

-kh không phải đâu,giờ anh đưa Thư Thư đi

-hì hì, thương Phàm nhất-Thư đi qua thơm “tụp” một cái vào má anh trai rồi kéo ra ngoài.

-á cô cậu đi đâu vậy-ông lão quản gia hốt hoảng khi thấy hai anh em bắt taxi

-tụi con ra đồng lúa chơi

Taxi dừng lại ở vệ đường, hai anh em đi bộ một đoạn dài mới vào trong đồng lúa được, giờ đã gần 5 giờ chiều, mấy người làm ruộng cũng lần lượt về. Thư và Phàm leo lên một mô đất thật cao rồi ngồi ngắm ruộng lúa đang đẫy hạt. mặt trời dần lặn xuống, một mảng trời đỏ rực đẹp diễm lệ,cánh cò tung bay tạo lên một khung cảnh yên bình.

“đẹp quá tiểu Phàm ơi!” Thư dựa vào vai anh miệng tủm tỉm cười

“lần sau anh sẽ dắt em đi xem tiếp, được không?”

“được nha,thật thích”

“e rằng đây là lần cuối rồi,Hứa tiểu thư à” một người đàn ông trung niên đang cầm dao tiến đến gần họ

“ông là ai,sao lại cầm dao”Phàm lạnh lùng nói,tay dang trước Thư bảo vệ

“ai sao, phải hỏi cha của mày ấy, vì lão già khốn kiếp đó mà tao phá sản,tao sẽ cho lão biết thế nào là đau khổ, tao sẽ gϊếŧ chúng mày” nói rồi lão chém dao xuống

Phàm nhanh chóng đẩy Thư ra chỗ khác va nhanh chóng tránh nhưng mất thăng bằng nên cô ngã từ trên mô đất xuống dưới,tay đã che lấy đầu nhưng lực lăn khá mạnh nên khi va chạm vào tảng đá Thư liền ngất đi.

“á, gϊếŧ người,gϊếŧ người, mau bỏ đứa trẻ ra,tôi...tôi báo cảnh sát” bác nông dân quay lại lấy hộp đựng cơm để quên thấy cảnh này thì hoảng loạn. lúc đó Phàm bị đâm đã nằm dưới đất, hắn thấy người liền ôm Phàm người đầy máu chạy vào con đường nhỏ. Lúc đó ông Minh kịp chứng kiến mọi việc,khi ông đuổi theo hắn đã lên xe và đi mất

1 tháng sau

-bác sĩ Trương ông ấy là ai? Sao lại ở trên giường tôi-cô nhìn cha mình rồi quay sang hỏi ông bác sĩ riêng của gia đình

-tiểu thư, đây là lão gia, cha của cô, cô không nhớ sao-bác sĩ Trương lúng túng trả lời

-tôi... aishi đau đầu quá, đáu đầu quá-cô lấy tay đập mạnh đầu mình, ông Minh phải nắm lấy tay cô đưa cách xa đầu

-Thư nhi,con đừng như vậy, không cần nhớ, không cần, con đừng đập nữa-cha cô hoảng sợ lao đến ôm cô vào lòng

-ấm quá-cô khẽ thốt ra

-tôi đã xảy ra chuyện gì, tại sao cứ cố nhớ là đầu đau như vây-cô lạnh lùng nhìn bác sĩ Trương làm ông toát mồ hôi, tiểu thư của ông trước giờ luôn vui vẻ hoạt bát mà giờ như vậy, mặt ông nghiêm túc

-Lão gia, xin lổi vì đã chuẩn đoán sai. Tiểu thư vì bị đập đầu vào đá cộng thêm chấn động tâm lý,tuy kiểm tra đầu không phát hiện gì nhưng với tình trạng hiện tại có thể đoán tiểu thư bị mất trí nhớ ngược

-vậy sao tôi nhớ mẹ là Phương Thu Thu và tôi còn nhận ra ông-cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn bác sĩ trương

-tại vì...phu nhân đã mất còn tôi không phải người quan trọng,tiểu thư không thể nhớ về những người thân thuộc với mình như cha và anh trai

-anh trai-cô nheo mắt, mặt có dấu hệu đau đớn

Ông Minh nhịn cơn đau trong lòng, vợ ông bệnh nặng mất sớm, bây giờ đứa con trai nối nghiệp bị đâm chết, chúng không tha còn mang “thi thể” của con ông đi, ông chỉ còn lại hai đứa con gái,chỉ là Ngọc vẫn chưa được mọi người biết đến.... Thư không hề biết từ khi cô ngất 1 tháng đã trôi qua, cảnh sát không thể tìm thấy hung thủ. Khó khăn lắm con gái ông mới tỉnh lại ông không thể để cô phải chịu nỗi đau mất người thân giống mình được.

-không phải chỉ là ví dụ thôi, con đừng nghĩ linh tinh-ông Minh vội quơ tay giải thích

-à vâng... còn nữa tính cách của tiểu thư bị đổi ngược hoàn toàn (bệnh này ca tự chế nha

----3 tháng sau vụ mất tích Tại Paris Pháp-----

-thiếu gia,người không được xuống giường,vết thương vẫn chưa lành hẳn-cô hầu gái bé nhỏ hoảng hốt khi thấy Phàm đã đặt chân xuống giường

-ba tôi đang ở đâu,tôi cần gặp ông có chuyện

-dạ,lão gia đang ở dưới phòng khách nói chuyện với đối tác, cậu đợi một chút em sẽ xuống thưa với lão gia

-tôi và cô đều 9 tuổi,không cần phải xưng “em”, đợi ba xong rồi nói với ông ấy

-không được đâu cậu chủ,em không dám

-được rồi,tôi sao cũng được,cô đi xuống xem sao

-vâng

---lúc Phàm bị bắt---

Hắn vứt Duật Phàm vào một khu đất hoang vắng rồi nhanh chóng chạy trốn nhưng chưa kịp lên xe đã bị một đám xã hội đen vây lại. ông Nam Cung Kỳ Hiên liền sai bác sĩ riêng mang anh vào trong lều chữa trị, hôm đó ông Kỳ Hiên có một cuộc tranh đất với đại ca của bang “Lẫm” không ngờ không thấy bọn chúng đâu chỉ có tên bẩn thỉu kia vứt cậu bé xuống đất. sau khi xử lý sạch sẽ Nam Cung Kỳ Hiên liền đi vào trong, cậu bé tuy bị thương nặng nhưng khí chất cao ngạo lại hiện rõ,lúc xử lý vết thương cũng không nghe thấy tiếng kêu,rất giống với con trai ông-Nam Cung Hạo Thiên. Ông quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé này,khi Phàm tỉnh lại cũng là chuyện của mấy ngày sau,anh vừa mở mắt ra thì thấy một già,một trẻ nhìn mình chằm chằm

-anh ta tỉnh rồi cha ơi

-hai người là... Phàm nhíu mày nhìn hai cha con nhà Nam Cung

-ta là người cứu con từ tên kia

-cảm ơn... đây là đâu,tôi muốn về nhà

-đây là Paris Pháp,ta nghĩ con không nên về thì hơn

-tại sao?

-con nghỉ ngơi đi, sau này ta sẽ nói lý do

----------

-con gọi ta có chuyện gì

-ba đã giúp con điều tra về em gái chưa, con bé sao rồi,có ổn không,có...

-Hứa Thiên Thư chết rồi,cha con đã cưới vợ mới và đón con gái riêng của ông ta về sống chúng,cô bé là Hứa Như Ngọc-6 tuổi

-kh không thể nào? Ông nói dối-ánh mắt Phàm mơ hồ,đầu lắc lia lịa mồ hôi đầm đìa, không thể nào, là anh hại bé con sao, là do anh đẩy Thư Thư xuống nên bé con mới... Thư Thư không thể xảy ra chuyện được, em ấy còn rất nhỏ mà...

-Hạo Thiên, lấy laptop ra đây cho ta

Nam Cung Kỳ Hiên mở tin Hứa Trọng Minh kết hôn với người phụ nữ tên Trần Ngọc Thủy, hai người đứng cạnh đứa con gái của mình. Anh không thấy Thư Thư đâu cả, cả bài viết không hề nhắc đến cái tên “Hứa Thiên Thư”. Nam Cung Hạo Thiên đã xử lý sạch sẽ tất cả những gì liên quan đến Thư, theo ông biết Hứa Duật Phàm cực kỳ yêu thương em gái mình,từ khi mẹ mất cũng trở lên lạnh nhạt với cha, ông muốn giữ Phàm ở bên mình nên phải làm anh từ bỏ hoàn toàn ý định trở về.

-------------

Khi biết tin cha mình cưới vợ lại đưa cả con riêng đến Thư hoàn toàn ghét bỏ, cô không có tâm trạng tham gia, Thư cảm thấy mình là người thừa, ba cô thật nhẫn tâm, lại phản bội mẹ cô khi cô mới 1 tuổi, thật buồn cười, cái gọi là gia đình vốn không thuộc về cô. Thời gian trôi qua, cô bắt đầu học võ và gặp được Mạnh Tường Quân, anh là huấn luyện viên nhỏ tuổi,tài giỏi nhất hiện tại, cô đi du học và gặp anh em sinh đôi Vương Tuấn Khải và Vương Hạ Linh... định mệnh đến cô gặp được người mình yêu-Dương Kim Long để rồi hạnh phúc chưa được bao lâu tất cả đã vụt tắt,họ tổn thương nhau và cũng tổn thương chính mình... hạnh phúc không trọn vẹn.