Vì Em Là Bà Xã Osin

Chương 23: Phó bang thách đấu

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, ngồi vào bàn trang điểm gỡ mái tóc dài trên môi nở nụ cười yêu mị

“vì anh mà tôi thành người xấu mất rồi, Long à, tôi có nên lợi dụng Nam Cung Hạo Thiên để trả thù anh không nhỉ? Chắc là không rồi, tôi không đủ nhẫn tâm, tôi không hiểu mình lưu luyến cái gì ở anh, tôi càng không hiểu càng cố quên tôi lại càng nhớ đến anh. Tôi chỉ muốn quên thôi mà, tại sao anh cứ ám ảnh tôi như vậy? trước đây anh có hôn thê nên chúng ta không đến được với nhau, bây giờ tôi còn là người xấu, xem ra khoảng cách của chúng ta lại dãn ra rồi, hi vọng em và anh đừng gặp lại nhau”

Mang theo túi xách nhỏ cô bình thản đi xuống lầu, tòa chung cư này cao 4 tầng,cô ở tầng 2 nên thường đi bộ xuống. bước ra cổng cô hơi khựng lại, một chiếc audi sang trọng đang đứng trước cửa,có khi nào là người của Long không. Vội vã lấy chiếc kinh mac bản to ra đeo, Thư vừa đến gần cửa xe liền mở ra, Thiên từ trên xe đi xuống đưa tay về phía trước mời một cách lãng tử.

-ra là anh, làm tôi giật mình

-tôi đến đón em đến bang, còn địa chỉ thì em ghi trong hồ sơ đó

-tôi nói trước, tôi làm tội phạm không có nghĩa là tôi sẽ gϊếŧ người, trong tình huống khẩn cấp tôi cũng chỉ làm họ bị thương. Từng là bác sĩ, tôi không muốn phản bội lời thề

-được rồi lên thôi, đâu phải cứ tội phạm là phải gϊếŧ người tôi đã tập hợp mọi người rồi

Thư cúi đầu bước vào xe, tháo cặp kính xuống ánh mắt cô khá ngạc nhiên

-bang của anh cũng khoa trương quá đấy, cũng chỉ là thêm một thành viên có cần rầm rộ lên như vậy không?

Thiên khởi động xe rồi chậm chạm nói: vài tháng bang sẽ có đợt tuyển chọn, em nghĩ mỗi lần như vậy sẽ tập hợp hết anh em trong bang sao như vậy không phải để đám cói nắm thóp à

-vậy tại sao

-bang có thêm 1 phó bang chủ đương nhiên mọi người phải biết để sau này không đắc tội với em rồi

-phó bang chủ? anh nghĩ tôi làm được sao, anh tin tưởng tôi đến vậy à?

-thực lực của em tôi rõ hơn ai hết, nếu không quá khiêm tốn có thể nói em hơn tôi và ngang bằng với Phàm-phó bang chủ hiện tại

Phàm sao? Trong đầu cô chợt thoáng qua hình ảnh mơ hồ của một đứa trẻ, càng nghĩ đầu cô càng đau. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Thư cố gắng nhớ đến người đó đầu lợp tức đau như búa bổ, không thể chịu nổi. trán cô bắt đầu rịn mồ hôi, bàn tay siết chặt vào ghế xe, hắn nhìn qua kính thấy biểu hiện của cô liền tạt xe vào vệ đường và dừng lại

-em sao vậy?

-đau đầu chút, đi thôi

Hắn khá lo lắng nhưng thấy thái độ kiên quyết của cô lại thôi, chắc cô không muốn mọi người đợi. vài phút sau nhìn qua kính Thiên thấy cô khôi phục lại vẻ mặt vốn có nên cũng yên tâm lái xe nhanh hơn.

Chiếc audi màu đen dừng trước một quán bar xa xỉ mang tên “Rose” nơi đây khiến cô nhớ lại những hồi ức thời còn đi học, thật buồn cười vì cố chấp mà tiểu thư của Hứa gia hết làm thêm lại phải làm Osin cho người yêu. Giá như lúc đó không nông nổi thì Hứa Thiên Thư cô sẽ không yêu người con trai ấy, sẽ không để bây giờ phải đau đớn rời đi.

Bây giờ là buổi sáng nên trong bar chỉ có nhân viên phục vụ, thấy hắn bước vào tất cả đều cúi đầu chào “lão đại”. “lại ngụy trang!” Cả hai tiến vào sâu trong bar và đi xuống tầng hầm, khác với tưởng tượng của Thư nơi đây sáng chói lòe loẹt chứ không tối tăm ẩm ướt. căn phòng chính lớp gấp mấy lần bar, xung quanh có rất nhiều phòng, tất cả đều toát lên vẻ quý phái sang trọng không ai nghĩ nơi đây lại là dưới lòng đất.

-LÃO ĐẠI- tất cả mọi người ở đây cũng không đông như cô nghĩ, bất quá chưa đến 100 người, vậy mà Nam Cung Hạo Thiên dám nói là tập hợp tất cả anh em, không lẽ bang của anh ta “thiếu thốn” nhân lực đến vậy.

Thư nhéo tay hắn, vẻ mặt khó hiểu. như hiểu ý cô Thiên nhanh chóng giải thích:bang có hơn 2000 anh em được huấn luyện kĩ lưỡng nhưng chỉ có lãnh đạo tập hợp thôi, em không định để tất cả cùng đến căn phòng “chật chội” này đấy chứ

Cô “à”1 tiếng rồi cúi đầu xuống chào mọi người. từ đám đông một chàng trai tướng mạo phi phàm có thể nói đẹp như tạc tượng, cô biết người này, anh ta là Sad lãnh đạo trực tiếp của Enjow, không ngờ anh ta cũng tham gia vào hắc bang.

-lão đại, ai đây-anh ta nhìn chằm chằm vào Thư rồi lười biếng hỏi hắn

-Phàm ca, thấy anh cũng vất vả nên tôi “đem về” một phó bang nữa san sẻ công việc giúp anh đây

*cho phép Ca dữ bí mật của anh Phàm nhé, anh ấy là Duật Phàm,vậy thôi

Anh ta cũng không tỏ thái độ gì, khẽ cười đưa tay ra trước mặt cô:chào cô, tôi là Phàm, cứ gọi là Sad. Thư nhanh chóng nắm hờ tay anh cũng cười nhạt giới thiệu:tôi là Thư trực tiếp gọi Sara được rồi. vừa nghe đến tên Thư Sad cau mày lại, bàn tay siết chặt, ánh mắt tràn ngâp hận ý. Cảm giác đau nhói ở bàn tay khiến Thư khó chịu

-anh có thể bỏ tay tôi ra không?

-cô tên Thư sao-Phàm bỏ tay ra rồi lạnh lùng nhìn cô,anh mắt sắc bén uy nghiêm

-phải, nhưng đừng gọi kiểu thân thiết như vậy, cứ kêu tôi là Sara-Thư cũng lạnh lùng trả lời và nói lại một lần nữa.

Có vẻ cô càng tỏ ra lạnh lùng thì ánh mắt Duật phàm càng căm phẫn, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng kiềm chế tức giận, duy chỉ có Thư để ý biểu hiện của anh ta.

-anh có vẻ không ổn-cô nhàn nhạt nói

-dù gì cô cũng là phó bang, tôi muốn kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề và khả năng chiến đấu của cô, năng lực chiến đấu rất quan trọng,không phải lúc nào cũng có người theo bảo vệ cô.

-anh không tin tưởng khả năng nhìn nhận người của em sao? Cô ấy chính là người đã cứu em mấy tháng trước đó.

-lão đại, không phải tôi không tin cậu,chỉ là để anh em mở rộng tầm mắt tránh sau này

Gây bất hòa,tranh cãi trong bang mà thôi.

-cũng tốt, Thiên nói anh giỏi hơn anh ta, tôi thật háo hức

-tốt,bây giờ tôi sẽ đưa ra một số tình huống thường gặp giữa các bang cũng như các cuộc giao tiếp giữa Enjow với công ty hợp tác hoặc công ty cạnh tranh, tôi cần cô đưa ra đáp án có lợi nhất cho chúng ta sau đó nếu cô thông qua 8/10 sẽ đến phần năng lực phòng vệ và tấn công, đối thủ của cô là tôi, chỉ cần kéo dài được 15 phút cô sẽ được tôi cũng như anh em trong bang chấp nhận.

-được, anh bắt đầu đi

Mọi người bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ, thà rằng khả năng giải quyết vấn đề thì thôi đi nhưng phải đánh với Sad những 15 phút thật quá khó khăn,lão đại cũng chỉ kéo dài được nửa tiếng đồng hồ, bây giờ lão nhị làm như vậy với một cô gái có quá khắc nhiệt không? Anh em trong bang khá lo cho Thư nhưng hắn thì nhếch mép cười “15 phút sao,em quên chưa nói với anh khả năng của cô ấy còn hơn em nhỉ”

-nếu 1 người trong bang cần tiền để chữa bệnh cho người thân nhưng anh ta không đủ tiền nên bán đứng bang để lấy tiền, cô phát hiện được thì sẽ làm gì

-ngốc! Thư nhìn Phàm rồi khinh bỉ thốt ra 1 chữ

-cô...

-thứ nhất người nắm được thông tin bang chắc chắn là người có địa vị như các vị ở đây, và những người đứng đây đều là những người lâu năm chung thành tuyệt đối với “Thiên Long” hoàn toàn không có trường hợp nếu-câu trả lời của cô làm cho tất cả mọi người hài lòng kể cả Sad-người bị chửi là ngốc. nếu cô đưa ra cách xử phạt hay miễn giảm chưa chắc đã là kết quả hài lòng.

Cứ vậy 9 câu hỏi tiếp theo được trả lời dứt khoát không 1 giây nghĩ ngợi khiến ai cũng phục,Thiên thì nở hết cả mũi vì người mình chọn, kết thúc phần này thì hắn chẳng cần lo lắng nữa rồi

-thông qua, bây giờ cô và tôi sẽ so tài, mọi người tản ra một chút, kê mấy cái bàn ra xa cho tôi

-VÂNG

Lại phải dùng võ sao, cứ mỗi lần nghĩ đến taekwondo là hình ảnh lần thứ hai gặp anh ở “Tùng Bách” lại hiện lên, hình ảnh cô và anh so tài và cô đã thua, hình ảnh anh nở nụ cười, hình ảnh anh chỉ ra những sơ hở của cô và cách khắc phục... tất cả như một thước phim tua chậm laị, Đau! Nước mắt không kìm được khẽ tuôn ra, cô sợ hãi lau nước mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Thao tác rất nhanh nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Phàm, anh thật không ngờ người như cô cũng biết khóc, hình ảnh quá khứ về một cô bé dễ thương lúc nào cũng bám theo anh lại hiện về

“Phàm à, em mỏi”

“em phải là anh Phàm chứ, anh hơn em 3 tuổi lận đó”

“Thư không thích”

“vậy em đi bộ đi”

“hich... huhuhu”cô gái nhỏ nước mắt tràn mi dậm chân bình bịch rồi chạy đi

“Thư, đợi anh, anh không bắt Thư gọi anh nữa, dừng lại anh cõng đi ăn kem”

“dạ”

Một mảng quá khứ khiến anh đau đớn, bao nhiêu năm rồi anh không được gặp cô bé của mình nữa, chính vì vậy Phàm không thích Thư. Thư của anh dễ thương, dịu dàng nhưng khi cô xuất hiện với cái tên “Thư” lại là tội phạm, vẻ mặt lạnh lùng bất cần khiến anh khó chịu. anh không cho phép người nào tên Thư xuất hiện trước mặt mình với thân phận đen tối như vậy dù trong lòng có hảo cảm với cô nhưng lý trí cho anh biết là cô gái này khiến anh phải đau

Trong khi Duật Phàm chìm vào một mảnh quá khứ thì cô lại suy nghĩ rất nhiều. anh dạo này có khỏe không,có ăn uống đầy đủ không,có hạnh phúc bên Phương Ly không, chắc là có rồi, có khi họ sắp kết hôn rồi ấy chứ, có khi nào anh tìm cô để đưa thiệp mời không nhỉ... không biết anh còn nhớ tới mình không, dù sao cũng lừa dối nhau bao nhiêu năm chắc cũng còn ấn tượng

-xong rồi, lão nhị.

Cả hai dật mình quay lại hiện thực, phải rồi bây giờ cô đã là tội phạm còn mơ tưởng cái gì chứ trước kia cô không xứng bây giờ càng không.

Thư cúi người chào rồi đứng nhún tại chỗ, cô không ra tay trước, ai nóng nãy sẽ có nhiều sơ suất hơn. Phàm lúc đầu khá kiên nhẫn nhưng đã 2 phút trôi qua, nếu hết 15 phút chẳng phải cô không làm gì cũng đường đường chính chính ngồi vào ghế phó bang hay sao. Anh nhếch môi khinh bỉ “cô cũng chỉ có vậy thôi sao” lấy đà chạy đến tung một đòn xoay người ngang đầu, cô nhanh chóng né tránh, Phàm liền bật lên tung đòn một lần nữa, Thư cúi người xuống tránh đòn thì chân vừa tiếp đất liền tung lên, cô dùng chân mình chặn lại và bị đẩy lùi về phía sau. Phàm khá ngạc nhiên vì lần đầu giao đấu với Thiên hắn còn không tránh được đòn thứ 3, đúng là không thể tin nổi. Thư nhảy bật lên cao, một chiều cao không thể tin được bổ dọc chân xuống, lực khá mạnh và tốc độ nhanh, anh lấy tay chống đỡ để phần đầu không bị thương, anh đúng là hối hận, khôn thể khinh thường cô được nữa. lùi về phía sau vài bước, hai tay nắm thành quyền, tốc độ xuất thần lao về phía Thư, chân đá giả nhưng đáng tiếc cô không bị lừa mà trực tiếp dùng chân đạp vào bụng anh, Phàm bị đá văng ra xa khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc, có phải cô gái kia vừa làm anh bị thương không.anh vừa đứng dậy thì thấy cô đang lộn người liên tiếp hướng về phía mình, quả là đòn tấn công lạ, lực chân và tay mạnh khiến tốc độ mỗi lúc một nhanh, nếu tránh bão không được cứ trực tiếp chịu trận là được. tuy chiêu này uy hϊếp lớn nhưng sơ hở vẫn có, nhân lúc chân cô vừa đạp vào đầu Phàm, anh nhanh chóng đáp trả một đòn và cả hai đều văng ra xa, 1 phút trôi qua vẫn không đứng dây được cho thấy đối phương dùng lực mạnh như thế nào. Mặc dù yêu cầu của sad là 15 phút mà bây giờ mới hết 8 phút cả hai đều không còn sức đứng dậy

Thiên sốt ruột chạy từ chỗ Thư sang chỗ Phàm rồi chạy từ chỗ Phàm sang chỗ Thư, thấy cả hai đều ngồi dậy được hắn bực dọc nói

-em cần phải liều như vậy sao, cứ kéo dài 15 phút không phải được rồi sao, tôi đã nói Phàm ca giỏi hơn tôi mà em còn cố gắng như vậy có phải muốn chết không

-tôi chỉ tôn trọng chính mình thôi

-ai dạy em cái cách tôn trọng bản thân điên rồ như vậy hả

-Long

-em...

-anh ta nói trong bất kì trận đấu nào chỉ cần là đối thủ thì đều phải tôn trọng, đánh hết sức mình, tôn trọng họ chính là tôn trọng bản thân

Gần đây cô hay nhớ về anh thật đấy, muốn quên một người khó vậy sao, chỉ là một kẻ phản bội thôi mà, muốn hận không hận được muốn quen lại càng khó,tại sao cô lại yếu đuối như vậy chứ.