-cười con khỉ... ăn đi (lại xúc cháo)
-aaaa
Sau bữa ăn hắn bị cấm "xuất cảnh khỏi phòng" còn nó thì trở về làm 1 osin chính hiệu.
------------vài tiếng sau-----------
"Bữa trưa" (cháo) nấu xong, nó bưng tô cháo nghi ngút khói cộng 1 bịch thuốc và chai nước khoáng lên phòng hắn... vội đặt tô cháo xuống nó đi nhanh về phía hắn giờ là 11h trưa mà hắn chùm 2 cái chăn, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng miếng cứ than lạnh, lấy nhiệt kế đo, mặt nó tái mét tim đập liên hồi thấy hắn bệnh nó chỉ mong mình có thể gánh giùm... cuống quýt lấy điện thọi chưa kịp goi ó đã bị bàn tay o lớn kéo xuống giờ mặt nó với mặt hắn đỏ chả kém gì nhau chính nó cũng không ngờ mình biết ngại
-đừng quậy nữa anh cần bác sĩ
-anh cần em-tuy giọng hắn yêu ớt nhưng nó thừa nghe thấy
-ốm với say là 2 khái niệm khác nhau... đừng nhảm nữa-nó gắt lên
-anh không thích bác sĩ, ghét bệnh viện... em đưa anh đến đâu... anh Phá chỗ đó... lạnh... lạnh quá-hắn quấn chặt lấy cái chăn miệng liên hồi lảm nhảm trán đẫm mồ hôi, nó cáu lắm chứ lỡ hắn xảy ra chuyện thì sao
Nó đổi sang giọng "cún con" làm hắn đang thầm phục ông bác sĩ nghe lời kê thuốc làm bệnh lên đến đỉnh trong vài giờ sẽ khỏi nổi hết da gà, da vịt, gai ốc...
-giờ anh cần em làm gì?
-ôm... anh lạnh... lạnh lắm
Mặt hắn đỏ bừng còn môi thì nhợt nhạt trông thật thảm hại làm nó không suy nghĩ gỡ chăn trên người hắn ra rúc đầu vào l*иg ngực rắn chắc (6 múi luôn nha, ca thấy oy. Thư:em thấy rồi á-mặt hầm hầm sát khí. ca:không em đùa... chuồn lẹ) vòng tay qua ôm eo hắn
-1 chút thôi, tí phải đi viện đấy-nó nói nhỏ
-uk...từ giờ...-mắt hắn nhắm nghiền rồi không nói nữa
-làm sao
-....
-hừ! giám bơ bổn cô nương hả-nó cáu
-ngủ đi
-why??? >-