Từ sau hôm Giản Vũ biết baba cùng người chị gái mà mình yêu thương nhất,kính trọng nhất có mối quan hệ mập mờ trái với luân tường đạo lí thì anh bắt đầu tránh mặt bọn họ.Mọi ngày ngoại trừ bữa tối ra thì hầu như không lúc nào Giản Vũ ở nhà,một là vì anh còn phải đi học mà hai...anh thường xuyên trốn ở thư viện trường hoặc quán cà phê nào đó cho đến tối mịt mới chịu về nhà,anh không đủ dũng khí để gặp bọn họ cũng không muốn gặp.
Một thiếu niên luôn vui vẻ hoạt bát,mang theo nụ cười toả nắng nay lại biến thành một người trầm tĩnh lạnh nhạt,luôn trốn tránh mọi người.Giản Hy ở một bên chứng kiến tất
cả. Cô cảm thấy vô cùng đau lòng và hối hận đồng thời cũng tức giận.
Hôm nay là chủ nhật,Giản Hy biết Giản Vũ không đi học nên từ sớm đã dậy nấu bữa sáng.Vừa lúc dọn thức ăn ra bàn thì Giản Vũ cầm cặp đi xuống cô liền gọi:
“Tiểu Vũ,hôm nay chủ nhật cũng phải đi học sao?”
“Em học thêm,tối nay cũng ngủ nhà bạn luôn.” Giản Vũ lạnh lùng nói sau đó không nhìn Giản Hy mà đi thẳng ra ngoài.-
Giản Hy vội vàng chạy theo,cô biết Tiểu Vũ vẫn còn giận cô nhưng cô cũng đâu có muốn chuyện trở nên như vậy.Nếu biết trước chuyện nay sẽ xảy ra thì có đánh chết cô cũng không vì chia tay tên không xứng mà đi vào hộp đêm.Nhưng...trên đời này liệu có chữ nếu? Mọi chuyện xảy ra đã quá muộn rồi không thể cứu vãn được nữa.
“Tiểu Vũ,em đừng như vậy mà,chị và baba thật sự không có gì hết.Chuyện hôm đó...chỉ là...chỉ là...”
“Chỉ là sao? Chỉ là chị tối hôm trước ngủ cùng đàn ông rồi nhưng vẫn không đủ thoả mãn nên về dụ dỗ cả baba.Chỉ là chị vì bạn trai chia tay mà thiếu thốn hơi thở đàn ông
mà lên giường cùng chính người cha của mình? Tôi thật không ngờ,người chị tôi luôn kính trọng lại lăng loàn và dâʍ đãиɠ đến như vậy.” Giản Vũ mất bình tĩnh,anh không
tiếc lời mà sỉ nhục Giản Hy.Mặc kệ cho cô có đau khổ bật khóc anh cũng chỉ lạnh nhạt đứng một bên,trong ánh mắt là nồng đậm sự mỉa mai cùng khinh thường.
“ Tiểu Vũ,không phải như vậy,em phải nghe chị nói.Em...em phải nghe chị giải thích.” Giản Hy kích động khóc nấc lên,cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Vũ,nó khiến tâm cô đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào.Cảm giác đó rất thống khổ...
“Sao đây? Giờ còn muốn dụ dỗ thêm cả tôi? Được vậy tôi cho chị toại nguyện.” Tức giận nói xong Giản Vũ liền vứt cặp sách xuống đất,anh nhanh chóng ôm chầm lấy người
Giản Hy xoay người áp mạnh cô lên bức tường cạnh đó. Lưng Giản Hy bị va chạm mạnh liền đau buốt,nước mắt lại nhịn không được trào ra ngoài,đồng thời cả người cũng xụi lơ nằm gọn trong lòng Giản Vũ.
Anh cúi người xuống,theo bản năng ngậm lấy đôi môi anh đào của Giản Hy bắt đầu cắn xé như dã thú. Hàm răng cắn môi cô thật mạnh khiến nó chảy ra một dòng máu đỏ tươi,chậm rãi chảy xuống chiếc cần cổ trắng ngần. Màu đỏ của máu cùng màu trắng mịn màng của làn da cô hấp dẫn ánh nhìn của Giản Vũ.Chút lí trí cuối cùng bị du͙© vọиɠ lấn chiếm.
Giản Hy mất sức không thể giãy giụa,bởi vì nụ hôn dài mà không đủ dưỡng khí,cô cố gắng dùng sức hít thở khiến bộ ngực căng tròng phập phồng theo nhịp.
“Mở miệng.” bóp mạnh cằm cô như muốn bóp vỡ nó,Giản Vũ bình thường ôn nhuận như ngọc nhưng lúc này lại lạnh lùng như ác quỷ.
“Ưʍ...buông...” Giản Hy bị đau buộc phải mở miệng ra nói nhưng lại là cơ hội tốt cho cái lưỡi như con rắn nhỏ của Giản Vũ thuận lợi tiến vào. Anh vươn lưỡi càn quét khắp khoang
miệng thơm ngát của cô,lướt qua từng chiếc răng,quấn quít cùng đầu lưỡi của cô. Tay Giản Vũ bắt đầu vuốt ve cơ thể tuyệt mĩ,bàn tay to vươn tới trước ngực cô bắt đầu
xoa nắn.
“
Ưʍ...a...Tiểu Vũ.” Cô đang bị cái quái gì thế này? Hết trao lần đầu tiên cho một tên thầy biếи ŧɦái,đến bị người cha mình tôn trọng nhất cưỡиɠ ɠiαи,mà bây giờ...cô lại đang cùng chính đứa em trai mình môi lưỡi dây dưa.Mà cư nhiên...cô còn có cảm giác với anh.
Giản Vũ bị tiếng rên mê người của cô mê hoặc,du͙© vọиɠ phía dưới đã sớm ngẩng cao đầu muốn giải thoát.Anh hôn một đường xuống cổ cô,tay không kiên nhẫn giật phăng
mấy cái cúc áo sơ mi của cô,cắn nuốt hai quả anh đào màu hồng nhạt.Tay anh bắt đầu mò xuống thăm dò khu vườn thần bí,vừa chạm vào...
“Rengggg” Tiếng chuông điện thoại kịp thời vang lên đem về lí trí của cả hai,Giản Hy ngây sợ,không dám tin về chính mình.
“Không ngờ cô thật sự ham muốn đàn ông như vậy.” Giản Vũ một lần nữa nở nụ cười khinh miệt,anh đưa tay chà lau đôi môi như vừa đυ.ng vào thứ gì bẩn thỉu: “Còn tưởng cô thanh cao thuần khiết,hoá ra cũng chỉ là con đàn bà
dâʍ đãиɠ ham muốn đàn ông.”
--- ------ ------ ---------
Nguyệt: Đủ hai chương rồi nha,bắt đầu từ ngày mai ta phải đi học rồi nên hi nào rảnh mới viết được:v các nàng đừng hối nha~~~