Đêm đen qua đi một ngày mới lại đến.Hôm nay là một ngày rất đẹp,sáng sớm mặt trời chiếu xuống những tia nắng dịu nhẹ,thỉnh thoảng có những cơn gió hiu hiu thổi làm lung lay tấm rèm che mỏng của cửa sổ soi sáng cảnh vật trong phòng.
Trong căn hộ sang trọng trên tầng cao nhất của khu trung cư Hoa Thiên vốn mọi ngày luôn gọn gàng sạch sẽ nhưng hôm nay lại ngoại lệ.Từ phòng khách trở vào tới phòng bếp,phòng ngủ,phòng tắm...đều rải rác quần áo cùng những dấu vết do hoan ái để lại.Trong không khí tràn ngập mùi vị của tìиɧ ɖu͙© đủ để biết hôm qua nơi đây diễn ra “cuộc chiến”điên cuồng đến mức nào.
G
iản Hy nheo mắt tỉnh dậy cô thấy đầu mình đau như búa bổ.Đưa bàn tay day day cái chán đau nhức dần nhớ lại những kí ức rời rạc của tối hôm qua...cuối cùng như nhận ra điều gì đó không đúng cho lắm. Trần nhà ở đây khác với phòng ngủ của cô nha,còn có...eo cô vì sao lại nặng như vậy? Cô cũng đâu có mang thai sắp đẻ? Khắp người thì mỏi lừ không muốn nhúc nhích đặc biệt là phần hạ thân đau buốt nữa.Còn nữa quần áo của cô ̣đâu rồi?Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bỗng một giọng nói biếng nhác vang lên bên tai:“Bảo bối,tỉnh rồi sao?”
Kinh ngạc quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.Những kí ức tối qua như bộ phim quay chậm tràn về trong đầu cô.Từng tiếng rêи ɾỉ yêu kiều mềm mại của phụ nữ,tiếng ồ ồ thở dốc của ₫àn ông,hai bóng dáng trần trụi quấn lấy nhau không muốn rứt rời...mạnh mẽ luận động...triền miên không dời...
Mặt Giản Hy dại ra,cô...cô cư nhiên đi ngủ với đàn ông??? Mà tên đó lại là...
“Thầy...thầy Tiêu!?” Aa,con mẹ nó cô đang làm cái quái gì vậy??? Chẳng lẽ trai trên đời chết hết rồi hay sao mà cô lại đi ngủ với tên thầy giáo biếи ŧɦái này cơ chứ!
“Học trò Giản,vẻ mặt này của em là sao? Không hài lòng với biểu hiện đêm qua của tôi?” Nhướn mày nhìn Giản Hy Tiêu Lăng cười xấu xa nói.”Tôi không ngại làm lại lần nữa đâu.”
“Thầy...biếи ŧɦái! Hôm qua là em say,thật xin lỗi.Em...bây giờ em phải về rồi nếu không baba sẽ lo lắng.” Giản Hy bộ dạng chối chết không muốn nhận,cô chạy vội xuống tìm váy hôm qua mặc vào người. Vuốt qua mái tóc rối bời Giản Hy đang định rời đi thì liền bị một bàn tay kéo lại,cô ngã vào l*иg ngực trầi trụi của Tiêu Lăng.
“Em đang sợ cái gì? Dù sao đời trai 27 năm qua của tôi cũng đã giao cả cho em,vì vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“Chịu...chịu trách nhiệm?” Giản Hy không dám tin nhìn Tiêu Lăng. Có nhầm không vậy là cô bắt nạt anh hay là cô bị anh chiếm tiện nghi đây?Nếu đúng thì người nên chịu trách niệm cũng là anh chứ! “Thầy...anh có thần kinh hả? Tránh ra cho tôi về.Ưʍ...” Cô nổi đóa rồi nha,vốn trên trường đã bị tên này hành đi hành lại nên cô ghét anh cô cùng.Mà hiện tại lần đầu tiên của cô còn bị anh dụ dỗ cướp mất. /Nguyệt: Có gì đó sai sai XD/
Tiêu Lăng che lại đôi môi sưng đỏ mê người vì bị anh giày vò từ đêm qua,đầu lưỡn luồn vào đẩy ra hàm răng trắng sáng,anh bắt đầu càn quét lung tung trong miệng cô.
Chán chê anh mới buông cô ra,đầu lưỡi còn không quên liếʍ môi cô một cái như thưởng thức viên kẹo ngọt. Vẻ mặt thập phần vui sướиɠ không che giấu.
Trừng mắt nhìn Tiêu Lăng,Giản Hy nhanh chóng ổn định hô hấp rồi rời đi. Trong đầu cô không ngừng hiện lên vẻ mặt đầy tức giận của hai mỗ nam ở nhà,cứ nghĩ đến việc mình không về nhà mà còn qua đêm cùng đàn ông khác nếu...nếu để baba biết được thì cô chết chắc!Thiên a~ mau tới cứu đứa con hiền lương thánh thiện này của người đi!
Giản Hy mải đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề hay biết chiếc xe taxi đã chở cô tới trước cổng to lớn của biệt thự Giản gia. Khi tài xế xe nhắc nhở cô mới giật mình trả tiền rồi bước xuống xe. Còn đang chần chừ không dám bước vào chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
“Biết về nhà rồi sao?” Xuất hiện là baba Giản Hiên của cô. Gương mặt anh băng lãnh đến đáng sợ,khắp người tỏa ra hàn khí bức người khiến một người không sợ ba mình như Giản Hy lần này cũng phải phá lệ run rẩy.
Cô...đây là lần đầu tiên cô thấy sắc mặt này của baba. Chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: ÁC MA!
--- ------ ------ --------