Khí trời hôm nay có lẽ khác với mọi ngày thì phải, bầu trời trong xanh, từng đám mây trôi dạt khắp nơi theo làn gió mát thổi từ phương xa. những chú chim đang cùng nhau hót bài ca líu lo trên tán cây trước một nhà thờ nguy nga, xinh đẹp. Nơi đó được mọi người trang trí khá lộng lẫy, trước sân được trải dài một tấm thảm đỏ ra đến đường đi, hai bên là hàng rào trắng tinh, trên chiếc hàng rào là chùm bong bóng trái tim đủ màu sắc, nào là đỏ, nào là hồng, nào là trắng...Chắc mọi người cũng đã đoán được đây chính là một lễ đường rồi, lễ đường được trang trí rất thu hút người nhìn, mọi người đi qua đều phải quay đầu lại nhìn, có nhiều khách du lịch đi ngang qua cũng không quên đứng lại chụp vài tấm hình làm kỉ.
Trong một căn phòng trang điểm cô dâu, có một người con người gái đang ngồi trang điểm trước gương mỉm cười. Nhìn nó hôm nay rất đáng yêu nha, đã được ba tháng trôi qua rồi, nó chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nó đã chờ... chờ rất lâu rồi, ba qua tháng hắn như là một tên ôn dịch suốt ngày cứ đeo bám lấy nó, kêu nó phải tuân thủ đúng các quy tắc trong hợp đồng không được lơ là, rồi cùng hắn đi dự tiệc để mọi người đều biết nó sẽ là con dâu của nhà họ Triệu. Thật ra hắn và nó đều không muốn đi cùng nhau, như biết làm sao được đây mẹ hắn bắt phải dẫn theo nó, không thì hắn đừng hông bước chân ra bên ngoài, chỉ được làm việc ở nhà có thư ký đến đưa hồ sơ, tài liệu, ngay cả cậu cũng không được gặp. Thế hắn không muốn chết một mình là lôi nó trong chung cho vui. Vậy là suốt ngần ấy thời gian hai người luôn ở cùng với nhau, như đĩa đói hắn không chịu buông tha nó cứ bám riết vì đây là lệnh tối cao đưa ra ai dám cãi, ngay cả ông Triệu trụ cột gia đình cũng không dám ho nữa lời, chỉ biết bất lực đưa mắt nhìn đôi bạn trẻ nhăn nhó.
“Cô dâu, hé môi ra một chút nào!!” cô trang điểm nãy giờ qua sát mặt nó, lúc vui, lúc buồn, lúc, nhăn mặt, giờ thì mím môi, không biết suy nghĩ cái gì mà khiến nó phải có nhiều biểu cảm nhưng vậy. (tội chụy ấy, suốt ba tháng quen hắn đều bị hành hạ)
“À...” nó nghe được tiếng gọi bên tai vội quay mặt nhìn cô trang diểm, rồi ngượng ngùng mỉm cười tại mình không chú ý làm người ta không hoàng thành công việc. Nó bắt đầu ngồi im lại không nhút nhích, chuyên chú vào việc trang điểm của mình
Hắn thì ở phòng chú rể, thay lễ phục mang giày xong được nhân viên chải đầu, vuốt keo đủ kiểu, ai bảo chú rể không makeup nào, chú rể cũng phải dặm phấn một lớp mỏng để lúc lên hình còn đẹp chứ!! (ôi!! ông chú này ngựa quá, au thật phục mà) xịt một ít nước bông của Pháp lên người, ôi! mùi nam tính cứ bay thoang thoảng bên cánh mũi của những người xung quanh, làm cho mấy chị nhân viên bị chảy máu cam mà không biết vì sao?
“Haizzz, ông thật tội lỗi nha” cậu mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh tưởng mấy chị em có mặt trong phòng đều luống cuống chạy đi tìm khăn giấy để lau mũi có dòng nước đỏ chảy ra mà cậu phải cảm thán với thằng bạn này.
“Ai bĩu trời sinh ta đã đẹp, hahaa!!” mấy chị em đang chùi máu chợt nghe thấy câu nói này, trạng thái lúc đầu là cứng đơ, lúc sau là ai nấy cũng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để mửa một hồi. Cậu nghe thấy cũng tái xanh mặt mũi, lâu nay chơi chung với hắn giờ mới phát hắn thật tự luyến, lại tự khen như vậy.
“Ông bị bệnh này từ bao giờ thế??” cậu bước đến gần hắn khoác vai hỏi
“Mới đây thôi” hắn rất thành thật đáp lại, keo cánh nặng cᏂị©Ꮒ của cậu ra khỏi vai mình, rồi bỏ hai tay vào túi sải bước ra khỏi phòng, cậu thấy vậy chạy theo sau truy hỏi đến cùng.
Cậu chạy theo một hồi thì dừng lại, giờ mới phát hiện là hắn đi đến phòng của cô dâu, nhưng đứng bên ngoài mãi không chịu mở cửa đi vào cậu thấy hắn cứ trầm ngâm.
“Ê, sao không vào??” cậu vỗ nhẹ vào vai hắn, để hắn biết là mình nên làm gì tiếp theo
“Làm lễ gặp luôn” hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười đầy thân thiện
“Ôi trời!!!!!” cậu nhìn hắn mà trợn tròn mắt đầy hoang mang 'thằng này bị gì vậy, muốn gặp mà lại thôi'
Ở trong nhà thờ giờ đã đông khách, họ đang ngồi chờ hai nhân vật chính xuất hiện, bên ngoài là hai hàng người trên tay mọi người là một giỏ hoa hồng, một bên là nam, một bên là nữ trên gương mặt họ đều là nụ cười. Và sau giây phút đợi chờ thì cuối cùng hai nhân vật chính cũng chịu xuất hiện, họ nắm tay nhau bước lên thảm đỏ, hai bên hàng người bắt đầu tung bông lên cao, từng chiếc hoa rơi xuống đầu họ.
Họ đi một quãng thì đến trước rồi mỉm cười hạnh phúc chính thức bước vào lễ đường, đứng trước mặt cha xứ, nghe cha đọc tuyên thệ, rồi đến lúc cha xứ tuyên bố hai người họ là vợ chồng thì tất cả mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng. Có lẽ trong cuộc hôn nhân này, ông bà Triệu là người vui nhất.
sau cuộc hôn nhân này sẽ mở đầu ra một vở kịch mới, có lẽ vở kịch này, sẽ khiến nhiều người đau khổ, nhưng đây chính là số phận mời nó phải nhận.