Trong nháy mắt ba ngày đã trôi qua!
Một đám dị năng giả đứng ở quảng trường, Đường Yên nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc như Lưu Thấm Nhã, Hình Liệt Phong, Hạ Dĩnh, Giang Ly, Cao Phong chờ, lúc ánh mắt dừng ở trên người Hạ Dĩnh Giang Ly thì trong lòng xẹt qua một chút thú vị, người ở bên Hình Liệt Phong thì Đường Yên biết không nhiều lắm, đứng ở bên cạnh Lưu Thấm Nhã là Đỗ Dương, hai người đang nói chuyện gì đó, thái độ tự nhiên, vô cùng thân thiết, Hình Liệt Phong đứng ở bên cạnh Hạ Dĩnh, theo sau là hai mươi quân nhân mặt quân trang, toàn bộ đều được võ trang, không khó để nhận ra tầng cao của căn cứ rất coi trọng chuyến đi đến Thanh Hải hàn.
Toàn bộ trang bị của những người này đều từ trung tâm nghiên cứu sinh hóa, bên hông Hạ Dĩnh là súng huỳnh quang, là vũ khí kiểu mới của trung tâm nghiên cứu sinh hóa, có lực sát thương rất lớn với tang thi biến dị và thú biến dị! Toàn bộ căn cứ cũng chỉ có ba cái, khi bác sĩ Đường biết Đường Yên cũng phải đi Thanh Hải thì im lặng nửa ngày nhưng không ngăn cản, sau đó đưa súng huỳnh quang thuộc về trung tâm nghiên cứu sinh hóa cho Đường Yên, để cô phòng thân và dùng trong lúc nguy hiểm!
Nhìn thấy Đường Yên, trong mắt Hạ Dĩnh hiện lên nghi hoặc, nhiệm vụ ở Thanh Hải cực kì nguy hiểm, không nghĩ tới bác sĩ Đường lại đồng ý cho Đường Yên nhận nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ lần này là cấp S, phần thưởng cực kì hậu hĩnh nhưng cái gọi là hậu hĩnh này cũng chỉ với người thường mà thôi, nhà bác sĩ Đường rất giàu có, không có khả năng thiếu đồ ăn, vậy thì vì sao? Đồ ăn, điểm...
Hạ Dĩnh gật đầu với Đường Yên nhưng không tiến lên chào hỏi mà nhanh chóng cùng Hình Liệt Phong bàn bạc về lộ trình, đây không phải là chuyến đi ngắn nên trước khi xuất phát phải suy nghĩ, bàn bạc thật kĩ để xác định tuyến đường phải đi.
Ở phía chân trời, một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện phá vỡ đêm đen tĩnh lặng.
Không ít người đứng ở quảng trường dị năng giả để xem, Hạ Dĩnh phát bản đồ khu vực đã chuẩn bị sẵn ra đồng thời cũng đã dùng bút đỏ để đánh dấu đường đi, tránh cho lạc đường.
Lúc xuất phát, Đường Yên và Giang Ly cùng ngồi trên một chiếc xe vũ trang, chuẩn bị xuất phát đến thành phố Thanh Hải cách căn cứ Thanh Long khoảng hơn một ngàn kilomet. Đường Yên nhận bản đồ mà Hạ Dĩnh phát, trước tận thế, nếu lái xe từ thành phố Thanh Ninh đến đường cao tốc Thượng Thanh Hải thì mất khoảng mười một, mười hai giờ nhưng hiện tại bệnh độc tang thi bùng nổ, tang thi xuất hiện ồ ạt, thú biến dị hoành hành thì hẳn không mười ngày nửa tháng thì không đến đó được. Có thể đoán trước là có rất nhiều đoạn đường không phải bị kẹt vì những chiếc xe bị bỏ lại thì cũng bị hư hỏng không có cách nào đi được hoặc cũng có thể là bị sạt lở, đất đá vùi lấp.
Xe Đường Yên dùng là xe vũ trang, trước tận thế thì cảnh sát dùng nó để truy đuổi tội phạm, sau này được trung tâm nghiên cứu sinh hóa lắp ráp cải tiến nên sáu chiếc xe vũ trang này còn an toàn hơn cả xe tăng nữa, có thể chịu được lực công kích rất mạnh của Thiểm Thực Giả và thú biến dị phổ thông, còn những trang bị và vũ khí sinh hóa do trung tâm nghiên cứu sinh hóa nghiên cứu chế tạo thì cho dù có đυ.ng phải đàn tang thi cũng không đáng sợ.
Lúc trước những tuyến đường quanh thành phố Thanh Ninh đã được thanh lí nên cũng coi như là thông suốt, ngẫu nhiên cũng có xuất hiện vài tang thi nhưng lập tức bị bắn chết, theo những số liệu mà trung tâm nghiên cứu sinh hóa có được thì tận thế càng lâu, khả năng tang thi và động vật biến dị lại càng lớn.. Ba người Đường Yên lặng im ngồi ở phía sau khi, đại đa số người trong xe bọn họ đều là những gương mặt quen thuộc, tuy nhiên không có ai mở miệng nói chuyện mà yên lặng lau chùi vũ khí trong tay, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi địa phận thành phố Thanh Ninh mọi người đều im lặng nhìn tường đổ nát bên ngoài cửa sổ xe, không gọn gàng sạch sẽ như trước tận thế, mặt đường hoàn toàn thay đổi, trên con đường vắng vẻ, tiêu điều còn lưu lại mấy vết máu loang lổ màu đỏ sậm, trong bụi cỏ bên đường có thể thoáng thấy những đoạn tay chân bị cụt, từ đó có thể tưởng tượng ra sau khi tận thế phủ xuống thì tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, chạy trốn tìm đường sống...
Đã quá giữa trưa, đoàn xe dừng lại ở một hành lang trước khi vào Đông Mộc.
Từ căn cứ Thanh Long tới thành phố Thanh Hải thì phải qua Đông Mộc, quốc lộ 107 nối Quảng Nam và Thanh Ninh, Chương Hóa, Hoài Thủy, Tiêu Sơn, cao tốc Hải Thanh, Thanh Hải. Toàn bộ hành trình dài 973 kilomet.
Sau khi rời thành phố Thanh Ninh khoảng năm giờ thì đoàn xe bắt đầu tiến vào Đông Mộc.
Đường Yên xuống xe, nhìn thành thị yên tĩnh trước mắt, lúc ngẩng đầu nhìn xéo qua hành lang đối diện thì thấy có tang thi đang căn xé một thi thể, nội tạng rơi đầy trên đất, máu tươi chảy lai láng rồi trôi xuống cống thoát nước. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được mấy tiếng súng vang lên, hẳn là gần đây có người sống sót ra ngoài kiếm đồ ăn thì gặp phải tang this au đó là một màn long tranh hổ đấu.
Tếng súng chói tai và tiếng gào thét bị đè nén...
Mọi người im lặng ăn đồ ăn, xugn quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lông tơ dựng đứng, dường như tiếng súng và tang thi gào thét vừa rồi đều biến mất, Đường Yên bất giác nhíu mày, liếc mắt ra hiệu với Miêu Trạch và Mạnh Lộ, hai người gật đầu, nhanh chóng giải quyết bánh bích quy cao năng lượng trên tay sau đó đặt tay lên vũ khí sinh hóa bên hông.
Thấy bọn họ phòng bị, những người khác cùng xe cũng yên lặng nín thở, cầm chắc vũ khí trong tay.
Ánh mắt Đường Yên dừng ở siêu thị đối diện với ngã tư đường, đây là một siêu thị giá rẻ rất lớn, vật dụng hàng ngày và đồ ăn không ít. Đường Yên đứng ở trên cao, theo góc độ của cô nhìn sang thì có thể thấy có năm tên tang thi bị nhốt bên trong siêu thị, cạnh cửa hai tên, sau quầy một tên, hai tên còn lại thì đi lại xung quanh đó, hai tên tang thi cạnh cửa không ngừng đập cửa thủy tinh, nhưng các biện pháp an toàn của siêu thị này rất tốt, cửa bốn phía đều làm bằng thủy tinh công nghiệp, cho dù tang thi có đập như thế nào thì vẫn cứng chắc như cũ. Có lẽ là do nguyên nhân này nên hàng hóa đang xếp trên giá hàng của siêu thị rất chỉnh tề, nhưng mà tình huống này quả thật có chút kỳ quái!
Sau tận thế, đồ ăn rất khan hiếm. Đông Mộc cũng không nhỏ, vì sao đồ trong siêu thị này lại được bảo tồn tốt như vậy? Nếu Đường Yên chú ý đến siêu thị này thì tất nhiên Hình Liệt Phong cũng chú ý tới, nhiệm vụ lần này do Hạ Dĩnh chỉ huy, Hình Liệt Phong chỉ là phó. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là nhóm thiết bị trong tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 ở thành phố Thanh Hải, tuy nhiên chỉ cần là vật tư thì Hạ Dĩnh sẽ không buông tay, hơn phân nửa vật tư của căn cứ đều ở trong tay nhà họ Trịnh, điều này làm cho nhà họ Hạ cực kì bị động, lần này Hạ Dĩnh ra ngoài, ngoại trừ nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 thì còn có một nhiệm vụ ẩn khác đó chính là mượn cơ hội này để thu thập thêm vật tư.
“Ra tay đi, tất cả đồ ăn trong siêu thị đó đều phải mang đi.” Hạ Dĩnh vẫy tay, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm đồ ăn trong siêu thị, mấy thứ này cũng đủ để cho bọn họ đến được Chương Hóa, một đám người đều vươn tay đòi cô đưa đồ ăn, mỗi người một miếng bánh quy cao năng lượng, một lần là năm sáu chục miếng, một ngày ba lần, cũng không phải là số lượng nhỏ.
(Cái này có thật đó mấy bạn, dùng trong quân đội với tui nhớ có xem ở đâu đó trong trường học bán trú hay nội trú gì đó của Afghanistan hay Nigeria, chung quy là nước nào đó có dùng loại này, nó chỉ nhỏ như miếng pho mai bò cười thôi mà đủ một bữa hay một ngày gì đó ^.^)
“Vâng!” Nhưng quân nhân bên cạnh Hạ Dĩnh gật đầu nói.
Thấy Hạ Dĩnh chuẩn bị ra tay thì Đường Yên cũng rút thanh kiếm bên hông ra, so với vũ khí nóng thì Đường Yên thiên về vũ khí lạnh hơn. Lưu Thấm Nhã cũng xuống xe, đứng ở bên cạnh Hình Liệt Phong, khuôn mặt lộ ra vẻ không muốn xa rời. Hạ Dĩnh nhíu mày liếc Lưu Thấm Nhã, trong mắt hiện lên một chút trào phúng, còn những quân nhân đi theo Hạ Dĩnh thì nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã, ánh mắt mang theo lửa giận, trong căn cứ, những người đàn ông có thực lực mạnh mẽ đều nuôi không ít phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng là bí mật, dựa vào thân phận của Hạ Dĩnh thì muốn tìm người đàn ông nào mà không được. Hình Liệt Phong giữ Lưu Thấm Nhã ở bên người chính là không thèm để nhà họ Hạ vào mắt, những quân nhân đi theo Hạ Dĩnh đến thành phố Thanh Hải đều là người của nhà họ Hạ, không thích Lưu Thấm Nhã cũng không kỳ quái!
Đường Yên vung kiếm lên chém về phía cửa thủy tinh công nghiệp của siêu thị sau đó thuận thế chém vào cổ tang thi gần đó nhất, một kiếm chết ngay lập tức! Tay phải Miêu Trạch vung lê, bổ đầu tang thi ra, từ lúc tận thế buông xuống đến giờ đã có rất nhiều thay đổi, ở bên trong đầu tang thi bình thường đều có khả năng có tinh hạch, điều này tạo thành thói quen cho mọi người, lúc đánh đều đánh vào đầu tang thi.
Mọi người chia làm hai nhóm, Hạ Dĩnh và Đường Yên đi vào siêu thị, đám người Hình Liệt Phong thì phụ trách thanh lí tang thi phía ngoài.
Lúc bước vào siêu thị thì một mùi tanh tưởi lập tức chui vào mũi, đột nhiên bên phải có một trận gió lạnh thổi tới, Đường Yên nghiêng người, lùi về sau vung kiếm lên, Sạch sẽ lưu loát gϊếŧ chết tang thi đang núp ở phía sau giá hàng, ở góc của siêu thị còn có nội tạng bị tang thi ăn thừa vứt lại và mộ cái đầu đàn ông dữ tợn đầu tản ra mùi tanh tưởi.
“Chuyển toàn bộ đồ vật lên xe.” Hạ Dĩnh ra lệnh cho quân nhân phía sau chuyển tất cả đồ trong siêu thị lên xe, hai mắt Đường Yên lóe lên, tùy ý bỏ vài thứ vào không gian, bên ngoài quá nhiều người nên nếu dùng không gian chứa quá nhiều đồ vật thì dễ dàng để lộ dị năng không gian, trong căn cứ, dị năng giả không gian đều bị quân đội khống chế, bây giờ mà lộ dị năng không gian ra ngoài thì không thể nghi ngờ tự chuốc lấy phiền toái.
Không gian là đường lui cuối cùng của cô! Đường Yên bảo Mạnh Lộ khiêng một thùng nước suối, Miêu Trạch thì ôm các loại lạp xườn, không thể ăn thực phẩm chín, không thể ăn thịt thì ăn mấy thứ này cũng tốt.
Mọi người vừa rút khỏi siêu thị còn chưa có lên xe thì đột nhiên có một bóng đen mạnh mẽ từ trong hẻm tối lao ra nhanh như tia chớp!
“A!”
“A!”
Mấy tiếng hét thảm vang lên, có ba quân nhân bị thương, tuy nhiên thân thủ của những quân nhân này đều không tệ, tuy có bị thương nhưng không có ai chết. Lần này trước kha xuất phát, tất cả mọi người đều đến trung tâm nghiên cứu sinh hóa để tiêm huyết thanh đời thứ hai, huyết thanh đời thứ hai được cải tiến dựa trên đời đầu, cho dù bị bị tang thi biến dị và thú biến dị làm bị thương thì cũng sẽ không lây bệnh.
“Thiểm Thực Giả tốc độ!”
Mọi người đột nhiên hoảng sợ, không nghĩ tới mới vừa vào Đông Mộc đã gặp phải Thiểm Thực Giả biến dị tốc độ. Tang thi bình thường tiến hóa thành Thiểm Thực Giả thì thực lực của chúng đều ngang nhau nhưng gần đây tang thi tiến hóa càng lúc càng nhanh, ngay cả Thiểm Thực Giả cũng bắt đầu xuất hiện các loại tiến hóa rõ ràng.
“Nguy hiểm!”
Lưu Thấm Nhã hô tô, nhìn Thiểm Thực Giả tiếp tục công kích mọi người, cô ta lui về phía sau hai bước, phóng ra bốn lưỡi dao nước, tấn công theo bốn phương hướng khác nhau. Thấy Lưu Thấm Nhã ra tay, khóe miệng Đường Yên hơi cong lên, hành động này của cô ta là muốn nói cho mọi người biết cô ta tốt hơn Hạ Dĩnh, bất kể dáng vẻ hay là thực lực!
Lưu Thấm Nhã cúi đầu, liếc Hạ Dĩnh một cái.
Hạ Dĩnh, cô đừng trách tôi ngoan, muốn trách thì trách cô không nên chiếm lấy vị trí vợ chưa cưới của Hình Liệt Phong!
Thấy Lưu Thấm Nhã dụ Thiểm Thực Giả qua bên Hạ Dĩnh, đáy mắt mọi người đều hiện lên phức tạp, tuy người bên Hạ Dĩnh không thích Lưu Thấm Nhã nhưng lại ngại Lưu Thấm Nhã là dị năng giả chữa khỏi nên chỉ có thể giả câm vờ điếc, những người khác thì mừng rỡ vây xem, Thiểm Thực Giả tốc độ công kích rất nhanh, móng vuốt sắc bén dữ tợn đánh về phía Hạ Dĩnh...
Lưu Thấm Nhã quay đầu đi, khóe miệng cong lên. Lần này Hạ Dĩnh không chết thì cũng bị lột da, đến lúc đó chữa hay không chữa không phải chỉ là một câu nói của cô ta hay sao.
Đột nhiên Thiểm Thực Giả đang lao nhanh về phía Hạ Dĩnh giống như diều đứt dây ngã xuống mặt đất, sau đầu hiện lên một cái lỗ lớn bằng quả đấm, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra ào ào, nhiễm đỏ cả ngã tư đường trước siêu thị. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, mọi người đang giật mình còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì tất cả đã xong hết rồi!
Nhưng thứ làm cho lòng người sợ hãi nhất chính là bốn cái lỗ lớn bằng quả đấm ở trên ngực Thiểm Thực Giả, bốn lỗ này giống ý như cái lỗ ở trên đầu. Hạ Dĩnh ra tay cực nhanh, trong lúc mọi người chưa lấy lại tinh thần thì Thiểm Thực Giả đã chết, chỗ trái tim bị cắm một cây gai gỗ, còn có thể thoáng thấy trên cây gai gỗ đó có rất nhiêu gai gỗ nhơ hơn.
“Dị năng giả hệ mộc!”
Phút cuối cùng, Hạ Dĩnh không liếc Lưu Thấm Nhã một cách lạnh lùng vô tình. Ai có thể ngờ dị năng hệ mộc dùng để trị liệu không có khả năng công kích lại có thể tấn công sắc bén như vậy, chỉ trong nháy mắt mà đã đâm thủng đầu Thiểm Thực Giả...
Trị liệu và chữa khỏi khác nhau đó nha. Hấp dẫn rồi đó. Bạn nào hóng không?