"Đội trưởng Hạ là người của ai?" Đường Yên cầm kiếm, hai mắt lạnh lẽo đảo qua Hạ Thiên Vũ đang đứng đối diện: “Là Hoàng Mô đúng không? Sở dĩ anh lựa chọn rời căn cứ cùng Lưu Thấm Nhã cũng là ý của Hoàng Mô, mục đích là lấy được nhóm vật tư ở trấn nhỏ của Lưu Thấm Nhã và lung lạc dị năng giả trong đội cô ta, không biết tôi đoán có đúng hay không?"
Nhìn như cô đang nói chuyện với Hạ Thiên Vũ nhưng tầm mắt lại không rời khỏi Lưu Thấm Nhã mà nhìn chằm chằm vào ba lô phía sau cô ta, vừa rồi lúc giao chiến thì hình như cô có nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, nếu không lầm... thì đó chính là thần vật được thờ phụng trong cấm địa Miêu Trại mà đám Miêu Bác Văn đang tranh đoạt, theo lời châm chọc của Từ Viện thì đó chính là một cái vòng bạch ngọc không đáng một đồng và Lưu Thấm Nhã đã cất nó trong ba lô đeo phía sau lưng kia, chắc hẳn bình sứ trắng kì lạ kia cũng nằm trong đó.
Đường Yên nhìn thì có vẻ thản nhiên bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm mắng tiểu thuyết chết tiệt, khó trách tình tiết trong tác phẩm lại không nhắc đến Hạ Thiên Vũ, Hạ Thiên Vũ này là do cô gây ra, trong tiểu thuyết thì Đường Yên bị Lưu Thấm Nhã lừa gạt ở trấn nhỏ sau đó lạc vào trong đàn tang thi, bị tang thi cắn chết, tất nhiên là không thể gặp đám người Hạ Thiên Vũ rồi. Ánh mắt
Đường Yên đảo qua Hổ Tử rồi lại cúi xuống, cô nhớ trong tiểu thuyết có nhắc tới bên cạnh Lưu Thấm Nhã còn có một trợ thủ rất đắc lực, tên là Lưu Hổ, biệt danh là Hổ Tử, là một gã dị năng giả cấp cao hệ hỏa, địa vị ở trong đội không thấp, chẳng lẽ ....cô lướt qua Hổ Tử đang đứng bên phải Hạ Thiên Vũ… là người này? Trong tiểu thuyết thì Hạ Thiên Vũ không xuất hiện chẳng lẽ anh ta cũng chỉ là diễn viên quần chúng, chưa kịp xuất hiện thì đã trở thành vật hy sinh dưới tay nữ chính sao?
Nghe thấy vậy, Hạ Thiên Vũ hơi sững sờ, ở căn cứ, ngoại trừ Hạ Phân thì ba người còn lại không ai biết anh ta là người của Hoàng Mô, làm sao Đường Yên biết được? Lúc này anh ta lại càng dè chừng Đường Yên hơn. Hoàng Mô có ân cứu mạng với anh ta và A Phân, lúc trước, khi anh ta rời khỏi căn cứ để tìm kiếm vật tư thì Hoàng Mô đã phái người đi tìm anh ta, bảo anh ta đi theo Lưu Thấm Nhã, moi cho ra đống vật tư ở trấn nhỏ kia, nhân tiện lung lạc dị năng giả trong đội Lưu Thấm Nhã, ở tận thế, đồ ăn, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Dã tâm của Hoàng Mô không nhỏ, tất nhiên là y không muốn mất đi đống vật tư ở trấn nhỏ kia, tuy nhiên y cũng hiểu được Lưu Thấm Nhã không dễ chọc, khi biết được Hạ Thiên Vũ và Đường Yên cùng trở về căn cứ thì lập tức sắp xếp chuyện này.
"Xem thường cô rồi." Hạ Thiên Vũ không phủ nhận cũng không thừa nhận, nụ cười luôn luôn nở trên môi anh ta: “Đội trưởng Lưu, người bên cô bị thương không nhẹ, bây giờ cô một thân một mình, phía bên tôi lại có bốn người, cô cảm thấy phần thắng của ai lớn hơn đây? Tôi không có ý lấy mạng của mấy người, dù sao đây cũng là tận thế, nhiều người thì có vẻ an toàn hơn nhiều tang thi."
"Ha ha..." Đường Yên cười lạnh hai tiếng, bỡn cợt đảo qua khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiên Vũ, nói thật là dễ nghe, lại rất đường đường chính chính nhưng ai dám tin tưởng đó là thật? Tin mới là đồ ngốc.
"Đội trưởng Lưu, cô nói thử xem?" Hạ Thiên Vũ nhìn Lưu Thấm Nhã, vì đã chém gϊếŧ một lúc lâu nên trên người Lưu Thấm Nhã có chút chật vật nhưng lại không ảnh hưởng gì đến vẻ xinh đẹp của cô ta, con ngươi đen trong suốt như nước càng có vẻ sáng ngời, Hạ Thiên Vũ hơi quay đầu, ra vẻ đứng đắn, ho nhẹ hai tiếng.
Lưu Thấm Nhã nhướng mày, liếc Hổ Tử một cái, sát khí thoáng hiện lên trong mắt cô ta, việc Hạ Thiên Vũ phản bội vào lúc này vượt ra khỏi dự đoán của Lưu Thấm Nhã nhưng may mắn là trước kia cô ta đã để lại tay trong, nếu không thì... Hôm nay thật sự lật thuyền trong mương rồi! Cô ta nhìn biểu tình bình tĩnh Đường Yên, ánh mắt phức tạp, trong đó hiện lên một chút khó hiểu.
Lúc này Hạ Thiên Vũ không nhanh không chậm dùng dị năng hệ thổ giam giữ mấy người bình thường trong đội Lưu Thấm Nhã, tầm mắt đảo qua người cô ta, Hạ Thiên Vũ biết nếu như lúc này mà lôi kéo dị năng giả bên đội Lưu Thấm Nhã thì khả năng thất bại rất cao nên chỉ có thể chờ đợi tin tức của đống vật tư ở trấn nhỏ kia từ miệng Lưu Thấm Nhã, đương nhiên anh ta cũng không có ý định buông tha cho bảo vật trong cấm địa Miêu Trại, so với khuất phục và nịnh hót thì tại sao lại không một bước lên trời, làm vua trăm họ?
Hạ Thiên Vũ híp mắt, tưởng tượng đến lúc hội họp với đám người Hoàng Mô nên không chú ý tới động tác của Hổ Tử đứng bên cạnh, anh ta giắt súng trên tay vào thắt lưng, nói như thế nào thì anh ta cũng là dị năng giả hệ thổ, dị năng giả bên Lưu Thấm Nhã người thì chết, người thì bị thương, làm gì còn ai thể gây tổn thương cho anh ta được?
Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ thắng thế nên hòan toàn không để mọi người vào trong mắt, lông mày Lưu Thấm Nhã nhíu lại, nói đến đám vật tư ở trấn nhỏ kia, Lưu Thấm Nhã không khỏi liếc nhìn Đường Yên, trong lòng xẹt qua một suy đoán mơ hồ... thứ trong cấm địa Miêu Trại đã vào tay cô ta, tất nhiên là cô ta sẽ không giao nó ra. Suốt dọc đường đi, không phải cô ta không muốn lôi kéo Hạ Thiên Vũ nhưng Hạ Thiên Vũ lại cứng mềm đều không ăn, như vậy thì chỉ có thể....
Lưu Thấm Nhã hơi gật đầu với Hổ Tử, lạnh lùng quát lên: "Hổ Tử, ra tay đi!"
Hạ Thiên Vũ chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên sau đó con dao ngắn mang theo ngọn lửa trong tay Hổ Tử đã đâm vào ngực anh ta, máu tươi bắn tung toé, đám người Lưu Thấm Nhã cũng nhanh chóng ra tay khống chế Hạ Phân và Lãnh Minh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mà tình thế đã đảo ngược, lưỡi dao nước của Lưu Thấm Nhã không chút do dự cắt qua cái cổ trắng noãn của Hạ Phân sau đó thản nhiên liếc Đường Yên một cái thì thấy Đường Yên rất thoải mái, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi thì trong lòng hơi giật mình, chẳng lẽ Đường Yên không sợ cô ta sẽ động thủ sao? Trước kia che chở cho Đường Yên là vì chưa đến lúc trở mặt nhưng bây giờ thì khác, mọi người đều xé rách mặt nạ rồi, không cần thiết phải giả bộ thân thiết nữa.
Khóe miệng Đường Yên hơi nhếch lên, trong lòng lại thở dài, vận khí của Lưu Thấm Nhã quá tốt, mỗi lần gặp tai nạn đều có thể gặp dữ hóa lành. Chắc bên kia không ngờ tới Hổ Tử là người Lưu Thấm Nhã cài vào, không thể không nói cô ta suy xét quá kín đáo, chỉ sợ là lúc tận thế bắt đầu thì đã bài bố rồi.
"Hổ Tử, cậu..." Hạ Phân kinh ngạc trừng mắt to, sau đó ôm cổ ngã xuống.
Lưu Thấm Nhã liếc nhìn Hạ Thiên Vũ đang thở dốc trên mặt đất, thản nhiên nói: "Từ lúc ở căn cứ tôi đã biết anh là người của Hoàng Mô rồi, cho anh đi theo chẳng qua là muốn biết động tĩnh bên Hoàng Mô mà thôi, bây giờ giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ thêm vướng víu tay chân." Nói xong, tay phải Lưu Thấm Nhã vung lên, lưỡi dao nước lập tức cắt qua cổ Hạ Thiên Vũ.
Bên cạnh, hô hấp của Lãnh Minh bị như bóp nghẹn, cắn răng nói: "Hổ Tử, mày phản bội từ lúc nào?"
Người Hổ Tử hơi cứng lại, trên khuôn mặt hàm hậu hiện lên lạnh lẽo: “Từ lúc bắt đầu thì tao đã là người của đội trưởng Lưu rồi, năm đó Hoàng Lão Tam bức tử ba mẹ tao, nợ này tao không có khả năng trả được nhưng đội trưởng Lưu đã hứa sau này sẽ giữ lại mạng Hoàng Lão Tam cho tao."
"Hổ Tử nói không sai, cậu không cần thiết phải bán mạng cho Hoàng Lão Tam, Hoàng Lão Tam là loại người nào chứ, hình như là cậu càng rõ hơn chúng tôi mà, nếu không có Hoàng Mô che chở thì làm sao Hoàng Lão Tam có thể càn rỡ như vậy được? Bây giờ Hạ Thiên Vũ, Hạ Phân đều đã chết, không ai có thể ép buộc cậu nữa, lựa chọn như thế nào thì tự cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ." Nói xong Lưu Thấm Nhã nhìn Đường Yên, cô ta đang thử tính toán nếu trừ bỏ Đường Yên ở trong này thì khả năng thành công là bao nhiêu, từ lúc rời khỏi căn cứ thì cô ta đã động tay động chân vài lần nhưng lần nào Đường Yên cũng may mắn tránh được, điều này làm cho cô ta rất bất mãn. Bản thân cô ta bị thương không nhẹ, bọn Giang Ly cũng không khá hơn chút nào, trước kia cô ta có thể dễ dàng nhìn thấu Đường Yên, cầm nắn,, vê tròn, bóp méo nhưng... bây giờ lại không được nữa, lời của Mã Lương khiến cô ta có chút dè chừng, lúc này cô ta hoàn toàn không nắm chắc dùng một chiêu có thể gϊếŧ chết được Đường Yên nên chỉ có thể đè suy nghĩ này xuống.
Đường Yên giấu diếm thực lực của bản thân thì nhất định đã nghi ngờ cô ta từ rất lâu rồi, có thể giấu cô ta một lần thì có thể có lần thứ hai, Đường Yên nói là mình không thức tỉnh dị năng nhưng thực tế thì làm sao biết chính xác được?
Không chỉ suy nghĩ của Lưu Thấm Nhã đang xoay vòng mà Đường Yên cũng vậy, trong lòng cô cũng đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Lưu Thấm Nhã, gϊếŧ chết Lưu Thấm Nhã ư, không phải không muốn tuy nhiên không phải là bây giờ, trong tác phẩm, Lưu Thấm Nhã lấy được bảo vật ở Miêu Trại sau đó dị năng hệ thủy tiến hóa thành dị năng chữa khỏi, sau nửa tháng từ lúc Lưu Thấm Nhã tới căn cứ Thanh Long thì căn cứ bị Ba hành giả đánh lén (con này cao hơn thiểm thực giả nha), đêm đó bác sĩ Đường bị Ba hành giả đánh lén nên trọng thương, đúng lúc đó Lưu Thấm Nhã ra mặt cứu bác sĩ Đường một mạng nhưng bây giờ tình tiết có chút thay đổi nên Đường Yên không dám khinh thường, vì vậy cô chần chừ không ra tay cướp bảo vật, cô lo lắng mình sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm làm dị năng chữa khỏi không xuất hiện, đến lúc đó ai sẽ ra mặt cứu bác sĩ Đường? Vấn đề này cô không thể không suy xét kĩ được...
Sau khi bị Hổ Tử thuyết phục thì Lãnh Minh không hành động nữa mà ngồi im lặng dưới đất dựa vào thạch bích phía sau.
"Yên Nhi, giao vòng bạch ngọc ra đây, chuyện hôm nay chị sẽ không truy cứu nữa, như thế nào?" Lưu Thấm Nhã dịu dàng, khuyên bảo Đường Yên. Cô ta biết Đường Yên yêu thích vòng bạch ngọc hơn tất cả,
ngay từ đầu cô ta đã không tin chuyện Đường Yên làm mất vòng tay ở dưới đáy vực, cô ta tính toán khi gặp thời cơ thích hợp thì sẽ ra tay cướp lấy. (giả tạo chưa…)
Đường Yên cười lạnh, quả nhiên Lưu Thấm Nhã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, rõ ràng muốn cướp vòng bạch ngọc trong tay cô nhưng lại nói giống như cô không giao vòng tay cho cô ta là cô sai vậy.
Hiện nguyên hình rồi, trong lòng Đường Yên thì thầm. Cô vén ống tay áo lên, để lộ ra vòng bạch ngọc trong sáng, nhẵn nhụi, vẻ mặt rất trầm ổn: “Lưu Thấm Nhã, chị nghĩ tôi rất ngu ngốc sao? Cho chị,
cho chị thì tôi còn đường sống sao... Chị đã nhiều lần hạ độc thủ với tôi vì chiếc vòng bạch ngọc này rồi,
nếu tôi nhớ không lầm thì vòng bạch ngọc này là vật gia truyền ông ngoại cho tôi, không có chút xíu liên quan nào tới chị. Tại sao chị cứ nhớ mãi không quên như vậy?"
"Thứ này đối với em chỉ là đồ trang sức nhưng đối với chị thì lại khác." Lưu Thấm Nhã nói lảng sang chuyện khác, cô ta tuyệt đối không tiết lộ bí mật của vòng bạch ngọc cho người khác, chân hơi động đậy, Lưu Thấm Nhã ngưng tụ lưỡi dao nước ở trên tay, im lặng nhìn Đường Yên chăm chú: “Có giao ra hay không? Em nên suy nghĩ cho kĩ càng, vòng bạch ngọc quan trọng hay mạng của em quan trọng? Giang Ly..."
Đám người Giang Ly đứng dậy xông tới.
Miêu Trạch ngồi dậy, chắn ở phía trước Đường Yên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã: “Giao vật được thờ phụng trong cấm địa ra đây, đó không phải thứ mà cô có thể chạm vào."
"Dị năng giả hệ kim, quả nhiên là rất lợi hại nhưng... cậu có thể chống lại được chúng tôi sao?" Lưu Thấm Nhã lộ ra lúm đồng tiền, hai mắt bình tĩnh nhìn Miêu Trạch, từ trước tới nay cô ta luôn am hiểu vận dụng ưu thế của bản thân. Hạ Thiên Vũ đã chết, những người bị Hạ Thiên Vũ giam cầm bằng dị năng cũng đã thoát ra.
Dứt lời, Lưu Thấm Nhã vừa lòng khi nhìn thấy mặt Miêu Trạch tái nhợt.
"Ha ha..." Đường Yên đột nhiên nở nụ cười, lực sát thương của người bình thường trong đội Lưu Thấm Nhã không lớn, tuy nhiên dị năng giả thì có chút phiền phức, cô hơi cau mày, suy nghĩ kĩ lại thì nhận ra Lưu Thấm Nhã có thể tiến hóa dị năng chữa khỏi thì tại sao cô lại không thể. Đường Yên ảo não nhận ra lúc trước suy nghĩ của cô đã đi vào ngõ cụt, tự vây khốn bản thân mình, cô không thua Lưu Thấm Nhã, Lưu Thấm Nhã có thể làm được thì tại sao cô lại không được? Tuy rằng trong tiểu thuyết không viết rốt cuộc Lưu Thấm Nhã làm thế nào để tiến hóa dị năng chữa khỏi nhưng tóm lại là có thể từ từ tìm cách, suy nghĩ như vậy nên Đường Yên lập tức có kế hoạch: “Mã Lương, ra tay đi!"
Đường Yên vừa dứt lời thì Mã Lương lập tức khống chế Giang Ly bên cạnh, Lưu Vân đã chết, Lưu Thấm Nhã thiếu đi một dị năng giả, mặc dù có Hổ Tử bổ khuyết nhưng theo tình thế trước mắt thì cô ta cũng không có ưu thế gì cho cam.
"Sao lại thế này?" Lưu Thấm Nhã kinh ngạc nhìn Mã Lương, cô ta không bao giờ nghĩ tới chuyện Mã Lương sẽ phản bội mình, Mã Lương và Giang Ly đều là người đi theo cô ta từ lúc tận thế nhưng Mã Lương lại là quân cờ núp trong bóng tối, mãi cho đến khi rời khỏi căn cứ thì danh tính thật của Mã Lương mới được công khai còn trước đó thì cho dù là Hoàng Mô cũng không hề biết về sự tồn tại của Mã Lương.
"Thế nào, rất bất ngờ sao?" Đường Yên nhún vai: “Bây giờ là hai với hai rồi."
"A ...."
Bỗng nhiên có mấy tiếng hét thảm thiết vang lên, mọi người đều quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng đen di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã cắt cổ những người trong đội Lưu Thấm Nhã.
"Cái gì vậy?"
"Meo!" Buster bé bỏng kiêu ngạo bước ra từ góc tối, liếʍ vết máu dính trên đệm thịt, đồng tử mèo kì dị đảo qua mấy người Lưu Thấm Nhã làm cho đám người đó bất giác rùng mình, cảm thấy như có khí lạnh xâm nhập sâu vào trong cốt tủy.
"Thú biến dị?" Lưu Thấm Nhã cảnh giác, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm bóng đen đi ra từ góc tối, sau khi thấy rõ thì nhất thời im lặng. Đó là một con mèo đen nhỏ cỡ bằng bàn tay, bước chân rất tao nhã, chậm rãi đi ra từ bóng tối, đồng tử mèo lóe lên ánh sáng châm chọc. Lưu Thấm Nhã hơi cau mày, mặc dù biết đó chỉ là một con mèo đen nhưng cô ta vẫn buông lỏng cảnh giác như cũ, tận thế là nơi chỉ cần hơi lơ là thì sẽ mất mạng, tang thi chó ở thôn Kim Thạch không phải là chó sao nhưng nó có thể gϊếŧ chết bọn họ, hiện giờ đâu ai biết được con mèo đen này có phải là thú biến dị hay không?
"Buster, lại đây." Đường Yên nhỏ giọng nói.
"Thuần thú sư?" Lưu Thấm Nhã phòng bị nhìn Đường Yên chằm chằm, trong lòng phập phồng, sau khi tận thế đến thì mọi chuyện đều không xảy ra theo lẽ thường để người ta đoán trước được.
"Thuần thú sư..." Đường Yên nghi hoặc ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Thấm Nhã, từ này có ý gì đây?
"Súc sinh đáng chết!" Đột nhiên Lưu Thấm Nhã phóng mấy lưỡi dao nước qua, rõ ràng là cô ta đã thấy rõ trong miệng Buster đang ngậm cái gì. Sắc mặt cô ta đỏ bừng, quay đầu lại nhìn ba lô phía sau lưng thì thấy ba lô có vài vết rạch, vòng bạch ngọc và bình sứ trắng mà cô ta lấy được ở trong cấm địa cũng không thấy nữa. Cô ta quay đầu nhìn lại lần nữa thì thấy cái túi đựng vòng bạch ngọc và bình sứ trắng đang bị Buster cắn ở trong miệng, kéo lê trên mặt đất.
"Đáng chết..."
Nhìn thấy Lưu Thấm Nhã ra tay với Buster, Đường Yên giận dữ vung kiếm lên chém qua, ánh mắt Đường Yên nhanh chóng phát hiện tầm mắt của Lưu Thấm Nhã đang dừng ở trên người Buster, sau khi nhận ra thì nhất thời dở khóc dở cười, khó trách Lưu Thấm Nhã hoa dung thất sắc, hóa ra vòng bạch ngọc và bình sứ trắng đều bị Buster ngậm trong miệng, Lưu Thấm Nhã không vội mới là lạ.
Mèo: "Tác giả có chú thích dưới chương này là định để cho nam chính lên sàn ngay lúc này nhưng bả nghĩ đi nghĩ lại thấy chưa hợp thời cơ nên thôi.
Bật mi thêm xíu là chương sau rất hấp dẫn và nam chính lên sàn. Mà lên chút xíu xìu xiu cho bà con kịp ngắm thôi :3"