Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 15

Sau khi bảo Mã Lương rời khỏi Miêu Trại tìm Hạ Thiên Vũ, Đường Yên mệt lả ngồi ở dưới đất, cởϊ áσ khoác dính máu ra, cúi đầu nhìn đồng hồ, một giờ hai mươi phút chiều... Đã nửa giờ đồng hồ rồi.

Đường Yên lấy thuốc đã đoạt được ở kho hàng tại trấn nhỏ trong không gian ra, uống hai viên thuốc giảm đau rồi dùng nước sát trùng rửa miệng vết thương, cây trúc của Lưu Vân đâm vào rất sâu, nếu xử lý không tốt thì rất có thể sẽ bị uốn ván, từ sau khi thức tỉnh dị năng lôi điện, lại uống nước trong không gian thì thân thể đã được cường hóa toàn diện, tuy vết thương nhỏ này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cẩn thận một chút thì hơn!

Vừa rồi lúc đánh nhau, nhìn thoáng qua thì cô có vẻ thành thạo nhưng thật ra lại nguy hiểm vạn phần, tuy cô tránh được đánh lén của Lưu Vân, thể lực sự nhanh nhẹn cũng hơn kiếp trước nhưng lại không có cách nào sử dụng thành thạo được, còn phải chậm rãi rèn luyện thêm, phải hoàn toàn hòa hợp với thân thể này thì mới phát huy hết trình độ và tiềm năng được.

Đường Yên kéo cơ thể đau nhức, tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ, lấy đồ ăn từ trong không gian ra ăn một chút, phải nắm chặt thời gian tìm được đám người Lưu Thấm Nhã, vì không thời gian nên Đường Yên lấy toàn thực phẩm chín, một cái bánh mì, một hộp sữa chua là xong bữa.

Nghỉ ngơi bảy tám phút, miệng vết thương sau lưng đã không còn chảy máu, cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi nhiều, Đường Yên khoác lên áo khoác, thả Buster đang ở trong không gian ra, cô đang lo không biết nên tìm lý do gì để giữ Buster ở bên người thì tình hình trước mắt đã tạo cho cô một cái cớ rồi.

Đặt Buster lên trên vai, Đường Yên cầm súng lục đi vào sâu trong Miêu Trại...

Người tộc Miêu sống ở Miêu Trại, lịch sử của tộc Miêu rất lâu đời, tương truyền tổ tiên của tộc Miêu chính là bộ lạc Xi Vưu đã đi ngược dòng sông đến Trung Nguyên sinh sống, trong thời kì Thương Chu, trước tiên tộc Miêu sinh sống ở trung và hạ du sông Trường Giang, thành lập nước “Tam Miêu” chuyên về nông nghiệp, tộc Miêu cũng có ngôn ngữ và chữ viết của riêng mình.

Người Miêu dùng máu để nuôi dưỡng những ca khúc cổ xưa và thần thoại, xem núi đá đen dựng đứng là quê hương, ruộng bậc thang được xây dựa vào núi, tín ngưỡng vạn vật, sùng bái tự nhiên, thờ phụng tổ tiên.

Sương mù dày đặc tan đi, lộ ra bộ mặt vốn có của Miêu Trại, những ngôi nhà có lan can được xây dựa vào núi, những con đường lát đá xanh ở trong trại vì địa hình mà nhô lên lõm xuống, bình thường ở bên trong trong trại luôn yên tĩnh an bình nhưng giờ phút này lại tiêu điều và quỷ dị, đi theo Buster quẹo trái phải, bất tri bất giác lại đi vòng ra phía sau núi, những hàng rào bằng gỗ bị vót nhọn, chổng ngược lên, hai bên cổng vào có xây dựng hai chòi canh gác, trên đất có vài thi thể cứng ngắc, bị cắn xé đến máu thịt be bét.

Đường Yên đi thật nhẹ nhàng, dọc theo con đường được xây vòng theo sườn núi, trên nham thạch ở đó có khắc những đồ văn hiến tế theo phong cách cổ xưa, không khó để nhận ra phía sau núi Miêu Trại được canh giữ rất nghiêm ngặt, không có tang thi, Đường Yên cẩn thận đi qua hành lang dài thì có một tòa nhà bằng đá xanh đập vào mắt, nhà đá tỏa ra một loại không khí rất kì dị, bên ngoài còn lưu lại vài vết máu đã khô, Đường Yên ngồi xuống chạm vào nó, vết máu không đọng lại... mà kéo dài đến chỗ vách núi đen, rồi dừng lại ở mấy tảng đá vị vỡ vụn lồi ra.

“... Giang Ly?”

Áo quần trên mấy tảng đá bị vỡ vụn rất giống quần áo mà Giang Ly đã mặc, khóe miệng Đường Yên nhếch lên thành nụ cười lạnh nhạt, trong tác phẩm có nhắc đến Giang Ly đã mất tích ở Miêu Trại, bây giờ xem ra có thể là Giang Ly đã ngã xuống vách núi đen, ở gần lại không có dấu vết đánh nhau, chẳng lẽ Giang Ly tự mình nhảy xuống?

“Meo...” Buster nhe răng nhếch miệng, xù lông, hướng về nhà đá kêu to.

Đường Yên tới gần nhà đá, chỗ cổ tay truyền đến cảm giác nóng rực, đây là... Đường Yên chấn động, cẩn thận đi vào nhà đá, qua đại sảnh, phòng ngủ chính, phòng khách... Đường Yên đều cẩn thận tìm kiếm một lần, những thứ thuận mắt đều bị Đường Yên thu vào không gian, đột nhiên tầm mắt Đường Yên dừng ở một góc tối trong phòng, trong ngăn tủ làm bằng pha lê có trưng bày một cây kiếm, vỏ kiếm có phong cách cổ xưa, lộ ra cảm giác thần bí, thân kiếm đen nhánh, không có gì xuất sắc nhưng lại được cất giữ rất cẩn thận, Đường Yên dùng súng mở khóa ngăn tủ lấy cây kiếm ra, rất nhẹ, gần như không cảm nhận được bất cứ sức nặng vào, lúc cầm còn có thể cảm thấy được một hơi thở ôn hoa, ở dưới ánh sáng, thân kiếm như ẩn như hiện từng đợt ánh sáng xanh.

Đường Yên nắm chắt vỏ kiếm, chậm rãi mở niêm phong, thân kiếm hiện ra ánh sáng lạnh... kiếm tốt! Đường Yên vui sướиɠ nắm cây kiếm, lúc trước khi dùng côn chiến đấu với thiểm thực giả thì cô luôn suy nghĩ đến việc mình không có vũ khí nào thích hợp, súng tuy tốt nhưng không có đạn thì cũng chỉ là đồ bỏ. Kiếp trước Đường Yên là một bộ đội đặc chủng, đối cô mà nói thì vũ khí lạnh không xa lạ gì, so với vũ khí nóng thì cô thích dùng vũ khí lạnh hơn.

“Lưu Thấm Nhã đi đâu nhỉ?” Đường Yên cau mày, trên đường đến Miêu Trại, Đường Yên đã phát hiện ra Lưu Thấm Nhã không thích hợp, cô không tin cô ta sẽ chết ở Miêu Trại, sau khi rời khỏi nhà đá, quẹo qua mấy khúc quanh thì Đường Yên cất kỹ súng ống, trên tay cầm thanh kiếm, Buster vẫn cảnh giác, nhìn về phía nhà đá rít gào như trước.

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thở gấp, Đường Yên lập tức xoay người, trong nháy mắt tuốt kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém tang thi ở phía sau thành hai nửa.

“A....”

Một tiếng hét chói tai như muốn cắt qua bầu trời, khuôn mặt Đường Yên nhăn nhó, làm sao cũng không thể tưởng được một người đàn ông lại có thể phát ra tiếng hét như vậy, đáng chết... Chẳng lẽ cậu ta không biết tiếng động lớn như vậy sẽ hấp dẫn tang thi đang ở gần đây đến sao? Đến lúc đó nếu như tang chặn ở hành lang dài giữa sườn núi thì đừng mong chạy thoát!

Không nghĩ quá nhiều, Đường Yên nhanh nhẹn chạy đến chỗ phát ra tiếng hét.

Lướt qua nhà đá, đi xuống bậc thềm thì nhìn thấy một tên tang thi đang cắn xé thịt người, miệng đầy máu tanh.

Đột nhiên có một cái nồi sắt lướt qua chỗ Đường Yên, đập vào tên tang thi.

Dị năng giả hệ kim!

Đường Yên nghiêng người, giờ kiếm chém gϊếŧ tên tang thi bị nồi sắt đập đến choáng váng sau đó xoay người nhìn lại, khuôn mặt người đó rất thanh tú, là một đứa con trai, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi.

Cậu ta nhìn thấy thân thủ linh hoạt của Đường Yên, nhất thời hai mắt lóe sáng: “Chào chị, em tên là Miêu Trạch, là người Miêu Trại, mười tám tuổi.”

“Đường Yên.”

“Chị Yên, kế tiếp chị đinh đi đâu? Toàn bộ người trong trại đã chết, chị có thể mang em rời khỏi đây không? Vừa rồi chị cũng thấy đấy, em có siêu năng lực, em sẽ không cản trở chị, thật đó...” Miêu Trạch lải nhải xong thì dùng hai mắt nhìn Đường Yên chằm chằm, vẻ mặt cô đơn mang theo khẩn cầu và đáng thương, trên người cũng dính không ít máu.

“Ngừng...” Đường Yên cắt đứt lời Miêu Trạch, hỏi: “Nói cho chị biết Miêu Trại đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ có mình em còn sống? Những người khác đi đâu rồi?”

Nghe Đường Yên hỏi xong, Miêu Trạch im lặng, cúi đầu, nhìn mặt đất đến ngẩn ngơ sau đó mới nhỏ giọng giải thích mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, sau khi tận thế, Miêu Trại có người bị nhiễm bệnh độc tang thi, hôn mê bảy giờ, sau khi tỉnh lại thì biến thành tang thi cắn người nhưng cũng may là số lượng không nhiều lắm và bị người trong trại kịp thời phát hiện và khống chế nên không xảy ra chuyện lớn gì nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, dần dần không ngừng có người bên ngoài trốn vào Miêu Trại tị nạn, cuộc sống ở Miêu Trại đều là tự cung tự cấp, không giống như ở thành phố, đến hành tỏi cũng phải bỏ tiền ra mua nên cho dù là tận thế cũng không phải lo ăn uống, chẳng qua người ngoòa càng nhiều thì phiền toái cũng bắt đầu...

Mâu thuẫn dần dần trở nên gay gắt, đồ ăn cũng càng ngày càng thiếu thốn, ngày hôm kia không biết tại sao bên ngoài trại đột nhiên xuất hiện tang thi, số lượng không ít, có người nóng nảy, không để ý đến lời khuyên mà mở hàng rào ra, khi vừa mở hàng rào... thì lập tức xảy ra chuyện, trước khi mọi chuyện xảy ra thì cậu đã bị ông dẫn đi, giấu vào nhà đá ở trong sườn núi, đây vốn là chỗ ở của đại tế tư.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà Miêu Trại đã hóa thành đống hỗn độn, không còn tồn tại nữa.

Nghe Miêu Trạch kể lại xong, Đường Yên liền chìm vào suy nghĩ, trong Miêu Trại có gần ngàn người, ngoại trừ những người hoảng hốt chạy trốn ra ngoài đêm qua, trong trại chết vài trăm thì nhất định bên trong Miêu Trại vẫn còn người sống sót, vậy thì... những người đó đã đi đâu?

“Miêu Trại có chỗ nào có thể trốn hay không?” Từ trước đến giờ Miêu Trại luôn thần bí, hơn nữa Miêu Trại to như vậy, không có khả năng không có chỗ trốn được, Đường Yên quay đầu nhìn Miêu Trạch thì nhìn thấy vẻ mặt Miêu Trạch hoảng hốt, hiển nhiên là đã nhớ ra cái gì đó.

“Có.” Miêu Trạch gật đầu nói.

“Dẫn chị đi.”

“Không được, phía sau núi Miêu Trại là cấm địa, ngoại trừ tộc trưởng và đại tế tư thì cho dù là người tộc Miêu dân cũng không được tự tiện vào đó...” Miêu Trạch nhanh chóng lắc đầu, từ chối yên cầu của Đường Yên.

“Muốn chết không?” Đường Yên lạnh lùng đặt kiếm ở trên cổ Miêu Trạch, sắc bén thanh kiếm sắc bén xẹt qua, để lại trên cổ Miêu Trạch vết máu nhàn nhạt.

“Ừng ực!” Miêu Trạch khó khăn nuốt nước miếng, khuất phục, Miêu Trại đã không còn nữa thì còn tuân thủ chuyện này làm gì, hơn nữa cậu cũng muốn đi vào trong đó nhìn xem ông còn sống hay không?

Miêu Trạch dẫn đường, hai người đi vòng qua nhà đá, men theo một con đường nhỏ giấu kín, chậm rãi đi vào sâu trong rừng sau núi Mèo, vừa đi vừa nghe Miêu Trạch nói lịch sử Miêu Trại.

“Đây là chỗ nào vậy?” Đường Yên cau mày, đánh giá thạch bích xung quanh, bên trên thạch bích có điêu khắc thạch bích, làm cho người ta cảm thấy nặng nề đến cực điểm.

Miêu Trạch cũng lo sợ không yên, bất an đi theo phía sau Đường Yên: “Phía sau núi là cấm địa Miêu Trại, trong trại, ngoại trừ tộc trưởng và đại tế tư thì người thường không được tự tiện đi vào phía sau núi, người vi phạm phải bị độc hình vạn cổ, em sống cùng với ông từ nhỏ nhưng rất ít nghe ông nhắc tới cấm địa phía sau núi, em cũng không rõ có nguy hiểm hay không nên chị cẩn thận một chút!”

Đường Yên gật đầu.

Tộc Miêu ở Tương Tây am hiểu cổ độc, Đường Yên nghe Miêu Trạch nói xong thì trong lòng không khỏi cảm thấy bất an còn Buster lại hồn nhiên không phát hiện ra, cứ thúc giục Đường Yên đi về phía trước giống như phía trước có cái gì đó hấp dẫn nó vậy. Hai bên thạch bích có đốt nến, ánh nến mờ mờ chiếu rọi đường đi làm làm cho người ta cực kì sợ hãi!

“Cứu mạng.... “ Đột nhiên có một giọng nữ chói tai vang lên, dọa Đường Yên và Miêu Trạch sợ hết hồn.

Cách đó không xa có một quảng trường rộng lớn, bốn phía được trang trí bằng các ngọn đuốc, chính giữa là một viên dạ minh châu cực lớn, giữa quảng trường có một cái ao, bên trong chứa máu loãng đỏ sậm, xung quanh toàn là đầu lâu xương trắng, trên quảng trường cũng được khắc phù văn thần bí.

Giờ phút này quảng trường luôn trống trải lại có không ít tang thi, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng la hét và đánh nhau, Đường Yên thoáng nhìn thấy bên trong có mấy khuôn mặt quen thuộc sau đó ước lượng số lượng tang thi, chắc đám người tộc Miêu chạy trốn mà Miêu Trạch nhắc đến đã chạy vào sau núi Miêu Trại nhưng bọn họ lại không lường trước được trong đám người đó có người bị nhiễm bệnh độc tang thi nên trốn vào trong cấm địa thì không thoát được mà ngược lại còn bị tang thi gϊếŧ hết.

Nhưng mà... làm sao Lưu Thấm Nhã tìm được cấm địa này?

“Đường Yên? Đường Yên, thật sự là cô!” Đột nhiên xa xa vang lên một giọng nói kích động, Đường Yên nhíu mày nhìn qua, đúng là đám người Hạ Phân, không nghĩ tới bọn Hạ Thiên Vũ = đều đến đây, xem ra cấm địa phía sau núi Miêu Trại thật sự là miếng mồi ngon, ai cũng đến để chia một miếng, ở trong góc còn có không ít người trốn, có thể là người từ huyện Nghiễn Sơn trốn tới đây, cũng có thể là người dân trong trại, nếu là bình thường thì nhất định người tộc Miêu sẽ không xâm nhập vào cấm địa phía sau núi này bì tộc quy của tộc Miêu rất nghiêm ngặt.

“Tại sao mọi người đều đến đây vậy?” Đường Yên giả bộ hoang mang, liếc nhìn Mã Lương đứng bên cạnh Lưu Thấm Nhã, gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra.

Nhìn thấy sắc mặt của đám người Lưu Thấm Nhã không đổi, Đường Yên đoán rằng Mã Lương đã kể chuyện Lưu Vân cho Lưu Thấm Nhã nghe, khóe miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng, những người này thật sự nghĩ rằng cô dễ bắt nạt mà! Lúc thiểm thực giả xuất hiện thì chạy cực nhanh, sau đó lại bắt đầu oán trách người khác không rat ay giúp đỡ, thật là vô sỉ!

Nhận ra nghi ngờ của Đường Yên, Hạ Thiên Vũ mở miệng giải thích: “Thấy cô và Lưu Vân ở lại ngăn cản tang thi biến dị nên tôi và Hổ Tử ra khỏi Miêu Trại tìm bọn A Phân bảo họ chuẩn bị đạn dược để quay về giúp đỡ, sau khi chúng tôi quay trở lại thì phát hiện tang thi biến dị và Lưu Vân đều đã chết, cô thì không rõ tung tích nên chúng tôi mới lần theo...”

À, Đường Yên gật đầu, so với Lưu Thấm Nhã cứ ra vẻ thiện lương thì Hạ Thiên Vũ tốt hơn nhiều, ít nhất anh ta còn quay lại, tuy nhiên bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là...”Tang thi đều đã xúm lại đây mà mấy người không làm gì sao?” Hừ, chẳng lẽ những người này còn muốn chờ cô ra tay sao, quét mắt nhìn đoàn người đang run lẩy bẩy trong góc, ánh mắt Đường Yên xẹt qua khinh thường, ở tận thế, những người không tự cứu mình mà còn mơ mộng hão huyền, chờ đợi người khác chìa tay giúp đỡ hoặc đứng một bên chỉ trích người khác lạnh lùng, vô lương tâm hay da mặt dày chiếm lấy vật tư thì những người như thế thường sẽ chết sớm nhất...

“A!” Lúc này Hạ Thiên Vũ mới lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để “ôn chuyện” nên anh ta nâng đạn, nâng tay, nhắm ngay vào đầu tang thi.

Rất nhanh tang thi xung quanh quảng trường đã bị thanh lí sạch sẽ.

“Lưu Thấm Nhã, mày là đồ đê tiện, không biết xấu hổ, giả bộ cái gì, vừa rồi nếu không do mày thì làm sao Cao Phong bị thương được, bây giờ lại còn giả bộ vô tội, giả bộ ngây thơ hả?” Nửa bên mặt Từ Viện quấn đầy băng gạc, trên người có không ít vết bẩn, nửa cánh tay Cao Phong bị xé rách, để lại một vết thương sâu thấy xương, dù Cao Phong là dị năng giả thì cũng không chịu nổi vết thương như vậy, gương mặt anh ta trắng bệch không có chút máu, mấy chỗ khác trên người cũng loang lổ vết máu, thật đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết.

“Từ Viện, vừa rồi tình huống nguy cấp nên nhất thời Thấm Nhã không chú ý được.” Giang Ly cắn băng gạc, băng bó kỹ cánh tay bị thương, tính tình Giang Ly không tệ cũng rất ít khi nói chuyện lớn tiếng. Hôm nay anh ta bị thương, đội bọn họ mười bốn người, bốn dị năng giả đã mất Lưu Vân, người bình thường cũng chết ba, một bị thương, tâm tình vốn không quá tốt, lúc này lại nghe Từ Viện chỉ trích Lưu Thấm Nhã nên cực kì tức giận, nếu không Từ Viện hét to thì làm sao có nhiều tang thi bao vậy, tấn công bọn họ như vậy? Lúc ở trấn nhỏ anh ta đã không ưa Từ Viện, chắc là vì Lưu Thấm Nhã nên mới nhịn xuống, bây giờ lại ồn ào thành như vậy nên anh ta cũng lười khách khí với Từ Viện.

Nghe Giang Ly nói xong, Đường Yên quét mắt nhìn quanh thì thoáng thấy Lưu Thấm Nhã rất chật vật, phía sau đang cất giấu cái gì đó còn người dân tộc Miêu thì đang trốn ở trong góc phòng nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã, không ít người còn nắm gậy gộc và cuốc, có vẻ như bọn họ đang dè chừng dị năng giả bên này nên không thể ra tay.

“Cẩn thận!” Miêu Trạch nhắc nhở Đường Yên, chặn cây gậy đang vung tới ở bên trái.

Đường Yên cảnh giác lui hai bước, phòng bị nhìn mười mấy người gần đó, trong mắt hiện lên nghi ngờ, rõ ràng mười mấy người này chia làm hai tốp hơn nữa đều nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã, một người trong đó, trên tay còn có súng, những người này đều mặc đồ tộc Miêu, khi nhìn thấy những người này thì rõ ràng sắc mặt Miêu Trạch có thay đổi.

“Miêu An Bang, đúng là ông, ông trở lại Miêu Trại lúc nào?”

Miêu An Bang đang giơ súng rất sửng sốt, chưa kịp trả lời thì đã bị một thanh niên đối diện mặc đồ tộc Miêu cắt đứt, bộ dạng của thanh niên đó rất đôn hậu nhưng đôi mắt lại khôn khéo, là loại người không an phận: “Miêu Trạch, hàng rào ở bên trong trong trại là do tên khốn khϊếp này mở ra, tang thi cũng là do ông ta dụ đến, ông ta còn dẫn theo người ngoài xâm nhập cấm địa phía sau núi, hại chết tộc trưởng, cậu không biết đâu, tộc trưởng chết rất thê thảm... Miêu Trạch, nhất định không thể bỏ qua cho ông ta, người như thế cho dù bị vạn cổ rỉa rói cũng không đủ.”

“Bọn họ là ai?” Đường Yên hỏi. Hai người không giống người tốt, sợ là đều có ý định xấu xa gì đó.

“Đây là Miêu An Bang, năm năm trước ông ta có ý đồ xâm nhập cấm địa phía sau núi nên bị ông đuổi ra khỏi Miêu Trại. Miêu Bác Văn, là chú trong tộc của em, nhưng tại sao hai người lại ở cấm địa? Tổ huấn trăm ngàn năm của Miêu Trại đã dạy là ngoài tộc trưởng và đại tế tư thì những người khác không được tự tiện xâm nhập cấm địa, mấy người muốn làm trái với tổ huấn sao?” Khuôn mặt non nớt ngây ngô của Miêu Trạch lộ ra tối tăm, ông đã chết, Miêu Trại cũng không còn, những người này lại không để ý tổ huấn mà xâm nhập cấm địa là muốn làm cái gì?

“Miêu Bác Văn, mày đừng có giả bộ thanh cao, tao còn không hiểu tâm địa gian xảo của mày sao...” Miêu An Bang căm ghét, liếc Miêu Bác Văn một cái, không để ý đến Miêu Trạch, gã xoay người nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã, cất giọng nói ngoan độc: “Đồ đê tiện, tốt nhất là mau lấy đồ ra, không thì đừng trách Miêu An Bang tao không biết thương hương tiếc ngọc?”

Miêu An Bang vừa nói thì Miêu Bác Văn cũng phản ứng, gã lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã: “Đúng vậy, mau lấy đồ vật ra, đó là đồ của Miêu Trại, làm gì đến lượt đồ đê tiện như mày lấy đi.”

Lưu Thấm Nhã cúi thấp đầu, thấy không rõ vẻ mặt còn Giang Ly thì nghiêng người, chắn ở phía trước cô ta.

Đường Yên nhướn mày, thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, Đường Yên khẽ nhúc nhích, vừa lúc nhìn thấy trên mặt Lưu Thấm Nhã hiện lên vẻ ác độc rồi biến mất, cô chớp mắt, vuốt ve chỗ lúc trước đeo vòng bạch ngọc đang nóng rực ở cổ tay trái, có thể làm cho Lưu Thấm Nhã không thèm kiêng dè mà lộ ra tính tình chân thực để đoạt được nó thì chắc chắn thứ này không hề đơn giản! Sẽ là cái gì đây?