Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 8

“Giang Ly, anh nói đi... có phải nó đã nghi ngờ hay không?” Khuôn mặt của Lưu Thấm Nhã lạnh lẽo, giọng nói trầm trầm, mắt lại nhìn về phía căn nhà sau lưng, tiếng nói êm ái giống như từ chân trời truyền đến. Cô nhíu mày, trong đầu không khỏi nhớ lại vẻ mặt của Đường Yên lúc ngã xuống vách núi ở trấn nhỏ ngày ấy, nhất thời sắc mặt trắng bệch.

Lưu Thấm Nhã thầm nghĩ, có phải cô đã quá vội vàng hay không? Lại nghĩ tới lần này Đường Yên đối xử với mình không nóng không lạnh, trong lòng lại càng bất ổn. Cô ngẩng đầu lên nhìn Giang Ly và Lưu Vân, trong đôi mắt hiện lên vẻ sầu lo mà chính cô cũng không biết, gần đây căn cứ liên tiếp có mấy người biến mất không có lý do... Lòng người trong căn cứ bàng hoàng, lén có người nghị luận, cấp cao của căn cứ bắt người làm thí nghiệm. Tình thế thay đổi, đánh nhau, ẩu đả ngày sau hơn ngày trước.

“Chuyện ở trấn nhỏ là tình thế bắt buộc, Đường Yên không đến mức bởi chút chuyện nhỏ này mà gây chuyện, cứng đối cứng với em... Ở trong căn cứ, nếu như không có em che chở thì cô ta có thể sống sót được không?” Giọng nói của Giang Ly thô ráp, lạnh lẽo.

Tận thế, thứ không đáng giá nhất chính là mạng người!

Kẻ yếu muốn sinh tồn, ngoại trừ việc trở nên mạnh mẻ thì còn lại chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh mà thôi.

“Thấm Nhã, Giang Ly nói không sai, Đường Yên không ngu đến mức trở mặt với cậu vào lúc này, điều này không có lợi gì cho cô ta.” Sắc mặt Lưu Vân tối tăm, trong căn cứ có không ít người đánh chủ ý lên Đường Yên, nếu không phải nhóm cô ta ra mặt ngăn cản thì chỉ sợ Đường Yên... đã bị người ta làm nhục từ lâu rồi, ánh mắt Lưu Vân âm trầm liếc nhìn Lưu Thấm Nhã, trong lòng thoáng qua một chút khác thường.

“Mà thôi...” Lưu Thấm Nhã than nhẹ một tiếng, hỏi: “Xăng, dầu ma-dút còn bao nhiêu? Súng ống, đạn dược, đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xăng, dầu ma-dút còn chưa đủ, chỉ khoảng hai thùng... Hoàng Lão Tam canh giữ rất nghiêm ngặt nên chúng ta không lấy được bao nhiêu dầu mỡ, súng ống đạn dược vẫn còn tốt.” Khuôn mặt Giang Ly hiện lên lúng túng, sau khi tận thế, mấy thứ này trở nên khan hiếm, người nào có cũng cất giấu rất kĩ, căn cứ Thanh Long lại quá xa, mấy thứ này đều không thể thiếu được, anh cũng không muốn lấy thân mình để thử nghiệm ham mê ăn uống của tang thi!

“Gần đây Hoàng Lão Tam có vội vàng làm chuyện gì không?”

Hoàng Lão Tam không phải là người đứng đắn, trước tận thế, hắn ta là tên du côn lưu manh. Sau đó lại gặp chuyện chuyện không may, tuy nhiên lại chiếm được một căn cứ, sau này người nào muốn vào căn cứ tị nạn thì phải giao nộp vật tư, hắn ta là người đứng đầu căn cứ ở ngoài sáng, bản thân không nhiều năng lực lắm nhưng lại có một người em trai rất lợi hại....Hoàng Mô, người này trời sinh tính tình cẩn thận giả dối, nhìn thì thành thật vô hại nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của căn cứ đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, dị năng giả hệ kim, thực lực càng không thể khinh thường.

“Không vội gì cả... Tuy nhiên hành động của Hoàng Mô lại có chút kỳ quái!” Giang Ly cau mày, nhớ lại trước khi xuất phát đi trấn nhỏ một ngày, trong đội có người gặp Hoàng Mô ở thôn Đông, thôn Đông nằm ở phía đông căn cứ, chỉ có mấy nhà đất nằm rải rác, sau khi tận thế, tang thi bùng nổ, Hoàng Mô quyết định rào căn cứ lại, ngăn cách với các thôn lân cận, xem như đó là bên ngoài, là nơi ở của những người không thức tỉnh dị năng.

“Ừ.”

“Trước khi xuất phát đến trấn nhỏ một ngày, Mã Lương nhìn thấy Hoàng Mô ở thôn Đông, nói là hành động rất kì lạ, lúc ấy anh cũng không hỏi kĩ, ở căn cứ, việc Hoàng Mô thần thần bí bí cũng không tính là chuyện lớn gì, chẳng lẽ việc này có liên quan gì sao?” Nói xong, Giang Ly nghi ngờ, không hiểu nhìn về phía Lưu Thấm Nhã.

Lưu Thấm Nhã bình tĩnh lại, trong lòng đã có quyết định. Cô không thèm để ý đến tên Hoàng Lão Tam giống như dế nhũi kia nhưng lại có chút kiêng kị Hoàng Mô, cô nhìn không thấu người này, không giống như những người khác trong căn cứ, đối xử với cô rất thân thiết, thái độ của hắn ta không nóng không lạnh làm cho cô không phán đoán được.

“Dặn Mã Lương cẩn thận điều tra việc này, đừng cho Hoàng Lão Tam biết. Giang Ly, Lưu Vân tranh thủ thời gian thu thập xăng, cần thiết thì dùng đồ ăn đổi lấy... Ba ngày sau xuất phát đến căn cứ Thanh Long.” Lưu Thấm Nhã gian nan mở miệng, thật sự là vạn bất đắc dĩ chứ cô cũng không muốn dùng đồ ăn đổi lấy thứ khác nhưng đồ ăn thì ít một chút cũng được nhưng căn cứ quá hẻo lánh, xăng ở trấn nhỏ đã bị lấy hết từ lâu, xăng trong tay bọn họ quá ít, không đủ để đến thành phố bên cạnh!

“... Vì sao?” Lưu Vân kinh ngạc nói.

Lưu Thấm Nhã hiểu được tâm tư của mọi người, lập tức lo nói: “Cao Phong đã từng nói anh ta nhìn thấy những bóng đen cao lớn ở trấn nhỏ, tốc độ của bóng đen đó rất nhanh, sức mạnh kinh người. Nếu như mình không đoán sai thì có khả năng rất lớn bóng đen cao lớn này là tang thi biến dị, trấn nhỏ lại không xa căn cứ, đêm dài lắm mộng... Mình lo lắng tang thi sẽ vây đánh căn cứ...”

“Cái gì?”

Lời nói của Lưu Thấm Nhã làm cho mọi người hoảng sợ, vẻ nhàn nhã trên khuôn mặt của đám người Giang Ly dao động ít nhiều, thay thế bằng hoảng hốt, dù lời nói của Cao Phong là thật hay giả, trấn nhỏ thật sự có tang thi biến dị có hay không thì đều không quan trọng, chuyện quan trọng chính là ngay cả tang thi bình thường vây đánh thì căn cứ cũng không có khả năng chống đỡ được lâu, một khi tang thị ở trấn nhỏ lân cận tụ hợp thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

“Thấm Nhã, sự tình có nghiêm trọng đến thế không?” Giang Ly nói.

Lưu Thấm Nhã không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, vì lí do như thế nên cô mới vội vã ra tay với Đường Yên, không ngờ Đường Yên phúc lớn mạng lớn, lại nhiều lần tránh được kiệp nạn, lập tức Lưu Thấm Nhã nhớ tới điều gì đó, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lưu Vân, lên tiếng hỏi: “Lưu Vân, cậu có biết ai dẫn Yên Nhi về căn cứ không?”

“Trong căn cứ có một phân đội nhỏ, hình như đội trưởng tên là Hạ Thiên Vũ, là dị năng giả.” Thấy Lưu Thấm Nhã lạnh nhạt, Lưu Vân mở miệng nói ngắn gọn: “Thành viên cũng không nhiều, chỉ có bốn, có hai người là dị năng giả.”

Nghe Lưu Vân nhắc phân đội nhỏ của Hạ Thiên Vũ có hai dị năng giả, Lưu Thấm Nhã cũng âm thầm khen ngợi, cô thường coi thường người khác nhưng tận thế không lâu, dị năng giả cũng không phải là rau cải trắng, bọn họ cũng chỉ mới có bốn dị năng giả, bản lãnh của Hạ Thiên Vũ này thật sự không nhỏ.

“Biết bọn họ ở đâu không? Bọn họ cứu Yên Nhi một mạng, nói như thế nào mình cũng phải đi qua cảm ơn, Lưu Vân, chuẩn bị mười cân bột mì trắng.” Lưu Thấm Nhã nói.

“Nhưng...” Lưu Vân bất mãn, dựa vào cái gì bọn họ phải giúp Đường Yên dọn dẹp cục diện rối rắm này?

Giang Ly liếc mắt ra hiệu, nói xen vào: “Được, anh sẽ bảo Lưu Vân chuẩn bị!”

Đột nhiên Mã Lương hoảng loạn chạy tới, vẻ mặt kích động, thấy đám người Lưu Thấm Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, sốt ruột nói: “Căn cứ đã xảy ra chuyện!”

Nghe vậy sắc mặt Lưu Thấm Nhã trầm xuống, không hỏi nhiều, chỉ nhấc chân đi theo, vội vã chạy tới vị trí mà Mã Lương nói.

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Đường Yên bước ra khỏi cửa, nhận ra trong căn cứ không yên ổn, có không ít người tụ tập thành từng đám, tiếng khóc, tiếng cầu xin vang lên không dứt, sắc mặt Đường Yên trở lên lạnh lùng, nắm chặt tay, phải tranh thủ thời gian...

Tạm thời không cần phải lo lắng về đồ ăn, súng ống, xăng … vì những thứ này không dễ lấy, lo lắng chỉ mất công, côn cảnh sát đối phó với tang thi bình thường thì tạm được nhưng nếu như gặp gỡ đàn tang thi thì lại không được. Không nhìn những ánh mắt đáng khinh ở chung quanh, cô lạnh nhạt đi đến khu gieo trồng, trong lòng suy nghĩ nên ra tay như thế nào, muốn lấy được súng ống đạn dược, xăng trong căn cứ, sợ là rất khó khăn!

Gió lạnh hiu quạnh, tuy là ban ngày nhưng không khí trở nên lạnh đột ngột, thái mặt trời xinh đẹp nhưng lại không có cảm giác ấm áp.

Đi vào khu gieo trồng, bên trong thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tiếng chửi bậy, mặt Đường Yên không đổi sắc, người làm việc trong gieo trồng, không phải là người già thì cũng là mấy đứa nhỏ, bọn họ không có sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào làm việc để đổi lấy đồ ăn, gian nan cầu đường sống.

“Cô là ai? Nơi này là khu gieo trồng, người không phận sự thì không được phép tiến vào!” Một ông già thấp bé từ trong phòng đi ra, xấp xỉ năm mươi, mặt rỗ, ánh mắt dao động trên người Đường Yên mang theo mấy phần đánh giá, ánh mắt khó nén được tham lam trong đó.

“Trao đổi một ít đồ vật.” Đường Yên nói một cách thản nhiên nhưng lông mày không tự chủ nhíu lại, ông Hoàng, quản lí của khu gieo trồng là bà con với Hoàng Lão Tam, nghe nói trước kia đã từng cứu Hoàng Lão Tam, sau khi tận thế, Hoàng Lão Tam liền đem sắp xếp ông Hoàng vào khu gieo trồng này, ông Hoàng đã mượn chức quản lí khu gieo trồng này để vơ vét không ít của cải béo bở, chiếm được rất nhiều lợi ích...

Nghe vậy, sắc mặt ông Hoàng tối đi, không cam lòng thu lại vẻ tham lam trong đáy mắt.

“Được! Cô muốn trao đổi cái gì?” Ông Hoàng nói.

Thời tiết thay đổi đột ngột, những thứ được gieo trồng trong căn cứ đều là những thực vật sinh trưởng ngắn ngày. Đi vào trong phòng, ánh mắt Đường Yên lóe sáng, phòng không lớn, có một giá sách dựa vào tường, trên đó có để lác đác vài quyển sách, đều là sách về gieo trồng, bìa sách còn dính vết máu, ở góc bên cạnh cũng có vài chồng sách, hẳn là sau khi tận thế, vội vàng vơ vét ở hiệu sách, cũng không kịp sắp xếp, chỉ tùy tiện chọn vài quyển để ở trên giá sách mà thôi.

Nhìn qua vài lần, Đường Yên thở dài, ở đây những quyển sách này chỉ được dùng để trang trí!

Lấy một bao lạp xưởng còn chưa mở, một lon thịt bò và hai hộp mì ăn liền từ trong ba lô ra, trước tận thế, mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền, sẽ không có người để ý. Nhưng mà sau khi tận thế thì những thứ này rất đáng quý.

Nhìn thấy Đường Yên lấy ra mấy thứ này, mắt ông Hoàng trợn trắng, nuốt mấy ngụm nước miếng, hỏi vội: “Cô muốn đổi cái gì? Ở khu gieo trồng, chỉ cần một câu nói của tôi...”

Đường Yên không để ý đến vẻ mặt nịnh nọt của ông Hoàng, trên khuôn mặt có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Tôi muốn hạt giống rau dưa, dụng cụ và cả những quyển sách này nữa.” Dứt lời, Đường Yên chỉ chỉ sách trong phòng góc và trên giá sách.

Nghe thấy điều kiện này, nhất thời ông Hoàng vui vẻ ra mặt, hớn hở gật đầu đáp ứng, đừng nói là hạt giộng... Cho dù là cây con, nếu Đường Yên muốn thì ông Hoàng cũng sẽ đồng ý, thời tiết quái quỷ như thế này, ai biết rau dưa này gieo xuống có thể sống sót hay không... Còn những quyển sách trong phòng này, để đây đơn giản chỉ là trang trí, lạp xưởng, thịt bò, thứ này ở trong căn cứ không có nhiều lắm, tuy rằng ông ta đã từng cứu Hoàng Lão Tam một mạng, nhưng dù sao quan hệ cũng không thân thiết, hiển nhiên thứ tốt cũng không đến lượt ông ta.

“Được, được...” Ông Hoàng vội vàng gật đầu, dẫn Đường Yên đi vào phía sau phòng ở, trong phòng rất lộn xôn, dụng cụ nông nghiệp và các loạt hạt giống đều quăng bừa bãi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc và ẩm ướt.

Đường Yên lười nhìn ông Hoàng, ném đồ trên tay cho ông Hoàng.

“Tất cả đều ở đây sao?” Đường Yên nhíu mày hỏi.

“Phía sau nhà kho còn rất nhiều, nếu cô muốn thì tôi lập tức dẫn cô đi xem.” Ông Hoàng nói.

Đường Yên vui mừng, thầm nghĩ: cũng may là mới tận thế không lâu, mọi người còn chưa phát hiện ra tầm quan trọng của mấy thứ này, nếu lâu hơn chút nữa, chỉ sợ mấy thứ này không thể dùng đồ ăn để đổi được nữa, cô vẫy tay với ông Hoàng, không kiên nhẫn nói: “Không cần, tôi tự chọn, chọn xong rồi sẽ đi.”

Ông Hoàng cầm lấy đồ ăn, thò đầu nhìn chung quanh vài lần, thấy không có ai chú ý thì chạy nhanh như chớp về chỗ ở của mình, suy nghĩ của ông ta những thứ không thể ăn thì làm sao so sánh được với những thứ có thể ăn? Cho dù Đường Yên lấy hết những thứ trong căn phòng này thì ông ta cũng không thể để ý, lúc này căn cứ rất loạn, sẽ không ai chú ý đến mấy thứ này.

Thấy ông Hoàng thức thời rời đi trước, Đường Yên không nói hai lời, lấy một nửa đồ trong căn phòng này, sau đó còn không đến nhà kho phía sau càn quét một lượt, về những quyển sách trên giá thì Đường Yên chọn những quyển dùng được, sau khi làm xong tất cả những điều này, Đường Yên thản nhiên cầm cái cuốc đi ra khu gieo trồng, trên tay còn đang cầm theo một vài quyển sách về gieo trồng.

Vừa mới ra tới khu gieo trồng thì bên tai liền nghe thấy tiếng kêu sợ hãi.

Đường Yên bước nhanh tới trước, là ở đầu thôn Đông... Rất hỗn loạn, có mấy căn nhà làm bằng đất bị sụp xuống, vừa nhìn là hiểu ngay, vết máu, người chết, vật phẩm rơi đầy đất nhưng không phát hiện dấu vết tang thi tập kích. Đường Yên ẩn mình ở trong đám người, đánh giá dấu vết sót lại, thân thể căng cứng.

Nhíu mày nhìn cảnh tưởng hỗn độn này, dấu vết để lại trên những thân thể đó rất ghê người, Đường Yên lui về phía sau hai bước, trầm tư một hồi lâu: “Móng vuốt rất sắc...” Trong đầu cô chợt lóe hình ảnh nhìn thấy thiểm thực giả ở nhà xưởng chế biến thực phẩm rồi biến mất, chẳng lẽ...

Bỗng nhiên sắc mặt Đường Yên trở nên rất tệ.

Tốc độ biến dị của tang thi càng lúc càng nhanh, cô vốn tưởng rằng trấn nhỏ đó chỉ có một con thiểm thực giả, hiện tại xem ra sự tình đã vượt ra ngoài dự đoán, ở trấn nhỏ lân cận còn ẩn núp ít nhất là một con thiểm thực giả khác... Đương nhiên cũng có khả năng là rất nhiều. Liếc thấy Lưu Thấm Nhã đang chạy tới, giờ phút này cô ta nhíu mày, trên mặt xẹt qua kinh ngạc và lo âu, tinh thần của Đường Yên rất căng thẳng, có vẻ như Lưu Thấm Nhã đã biết cái gì đó….

Không bao lâu, các thế lực trong căn cứ đều đến, tất cả đều khϊếp sợ nhìn thi thể máu thịt be bét đó, không ít người nhát gan ngồi xổm xuống nôn mửa không ngừng.