Sủng Vật Yêu Tinh

Quyển 2 - Chương 6

Duẫn Hạo khóe miệng nhếch lên, không dấu được ý cười, tựa hồ có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh hoạt bát nghịch ngợm kia đang chờ đợi mình. Vừa nghĩ đến tâm đã bay lên tận mây xanh, một khắc cũng chờ không được, hắn vội đứng dậy nghĩ muốn chạy ngay tới bên Tại Trung.

“Vương thượng.” Thuần phi nắm ống tay áo Duẫn Hạo, hơi lạnh lùng nói, “Thần còn chờ Vương thượng thay thần giải oan đây.” (về việc ko phải do Thuần phi mới giải tán hết hậu cung)

Vương bất luận thời điểm nào cũng trấn định minh mẫn, chính là chỉ cần nhắc đến người nọ, cái gì cũng đều thay đổi. Y Thuần mặc dù đã sớm sáng tỏ, tuy nhiên lý trí vẫn không thể dễ dàng chấp nhận.

Bị Thuần phi lôi kéo, Duẫn Hạo mới sực tỉnh lại, rất muốn gặp y, nhưng mà hiện tại không được. Dừng một chút, nói “Mộc Bình, ngươi cứ đi trước đi”.

“Vương thượng?”

“Ngươi trước tiên cứ lui ra.” Duẫn Hạo phất tay, dừng dừng, lại gọi Mộc Bình trở lại, đưa ra một cái chìa khoá nhỏ rất tinh xảo, “Ngươi đưa cho Tại Trung cái này, bảo y trước cứ đi tìm Hữu Thiên chơi, chờ một lúc nữa ta sẽ đến với y”.

Mộc Bình cáo lui.

Duẫn Hạo ngồi xuống lại thấy lo lắng, đưa Tại Trung cái chìa khoá đó rốt cuộc đúng hay không?

Vừa được tự do, Tại Trung nhất định sẽ đi tìm Hữu Thiên, giúp Hữu Thiên chữa trị vết thương, sau đó trực tiếp cùng hắn đi mất…

Có lẽ có thể không cần làm vậy, chính là hiện tại không đi tìm y, lại cũng không buông tha y, Duẫn Hạo sợ sẽ làm Tại Trung thương tâm, sợ y nghĩ đông nghĩ tây rồi chịu dày vò, sợ y lại nổi giận không để ý tới hắn nữa.

Ai, tiểu yêu tinh của ta! Quên đi, trước tiên cứ phải thả ngươi ra đã. Dù sao, mặc kệ ngươi có chạy đi đâu, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Hiện tại ngươi biến mất một lát cũng tốt. Chờ ta đem mấy người này xử lý ổn thoả, cho dù là chân trời góc biển, lên trời xuống đất, ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi.

Duẫn Hạo hạ quyết tâm, lấy lại bình tĩnh, bày ra gương mặt đế vương uy nghiêm vốn có.



Tại Trung cầm lấy cái vòng buộc trên thắt lưng mình, cọ cọ vào bàn, lại quay ra nhìn chìa khoá, nhịn không được hỏi:“Duẫn Hạo đâu?”

“Bẩm Kim công tử, Vương thượng hiện có chuyện quan trọng nhất thời không thoát thân được. Ngài bảo cho phép công tử đi tìm Hữu Thiên công tử, chờ xong việc rồi Vương sẽ lập tức trở về”.

“A.” Tinh thần hưng phấn ngay lập tức chìm sâu xuống vực, trong lòng tràn đầy mất hứng. Tại Trung hữu khí vô lực ghé vào cạnh bàn, trong đầu lung tung nghĩ, hắn là có chuyện gì? Bình thường hắn lúc nào cũng rảnh rỗi, làm gì có việc gì, mà làm sao hắn có thể cho ta đi tìm Hữu Thiên được, ta không đi! Nghĩ nghĩ, Tại Trung mở khoá, quay ra bảo với Mộc Bình, “Ta đi tìm Hữu Thiên chơi, lúc Duẫn Hạo đến ngươi nhớ nói lại với hắn thế a.” Nói xong, nhanh như chớp đã mất hút.



Tại Trung theo hơi thở của Duẫn Hạo tìm được Thái Hoà cung, định bụng chỉ đứng núp ở một bên vụиɠ ŧяộʍ nhìn. Chờ khi nào Duẫn Hạo đi ra sẽ doạ hắn một phen, ai bảo làm cho ta không thoải mái còn không thèm để ý ta? Hừ! Tại Trung thân mình nhẹ nhàng linh hoạt, hành động kín đáo không một tiếng động, y ở trên nóc nhà tìm vị trí tốt, gỡ một viên gạch ra, ghé mắt vào bên trong nhòm nhòm.

Bên trong Thái Hoà cung, mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm, còn Duẫn Hạo biểu lộ rõ ràng sự không yên lòng.

“Vương thượng có việc gì lo lắng? Sao không nói ra để mọi người cùng xem xét góp ý.” Thái hậu thân thiết hỏi.

“Không có việc gì. Nhưng thật ra mẫu hậu một đường vất vả, nên sớm trở về nghỉ ngơi thì hơn.”

“Ta cũng có chút mệt mỏi. Như vậy đi, Vương gia cùng Thái sư bận rộn nửa ngày đều mệt cả rồi, không bằng cũng sớm trở về nghỉ ngơi. Để Thuần phi đưa ta về Phượng Từ cung rồi cùng ta nói chuyện, còn ngươi, liền cùng Huyên Nhi muội muội của ngươi đi nơi nào dạo chơi, nàng vẫn thực chờ mong ngày hôm nay.”

“Làm vậy cũng phải, chỉ có điều ta cùng mẫu hậu đã nhiều năm không gặp, không bằng chúng ta cùng nhau trở về. Huyên Nhi muội muội nếu muốn dạo chơi trong cung, ngày khác có thể bảo Y Thuần cùng đi xem. Y Thuần nhiều ngày vẫn ở trong phòng rất ít đi ra ngoài, lần này Huyên Nhi muội muội đến đây, xem nàng còn có thể ở mãi trong phòng không.” Duẫn Hạo nhìn về phía Thuần phi, hai người đứng đối diện, thực một bộ dạng nùng tình mật ý.

“Nói cho cùng ngươi là lo lắng ta bắt nạt Thuần phi của ngươi sao? Cũng được, vậy hai ngươi liền cùng nhau theo ta nói chuyện.” Thái hậu lại liếc nhìn Lục Huyên một cái, “Nhưng như vậy, sợ là Huyên Nhi sẽ thực thất vọng đi.”

“Không có. Thái hậu, ta cũng có chút mệt mỏi, vẫn là nên cùng người trở về nghỉ ngơi. Ngày khác dạo chơi cũng được.” Lục Huyên hướng về phía Thái hậu mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Duẫn Hạo.

Mà lúc này Duẫn Hạo đang nóng vội muốn gặp Tại Trung, liền nắm tay Thuần phi kéo đi.

Tại Trung nhìn Duẫn Hạo đối Thuần phi ánh mắt và cử chỉ thân mật, tức giận đến cả người phát run lên, liền lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, trong mắt lại thấy Duẫn Hạo cùng Thuần phi đang nắm tay nhau, Tại Trung cảm thấy đó là thứ chướng mắt nhất trên đời, theo trực giác nhanh chóng tiến lên nghĩ muốn tách bọn họ ra.

Duẫn Hạo thấy Tại Trung đột nhiên xuất hiện thì vừa mừng vừa sợ, y không có đi tìm Hữu Thiên. Duẫn Hạo ngơ ngẩn nhìn tiểu yêu tinh, y tới tìm ta, này có nghĩa là gì?

“Vương thượng, cẩn thận.” Lục Vương gia thấy có người đánh về phía Duẫn Hạo, vội xông ra ngăn cản.

Tại Trung vung tay đẩy Lục Vương gia ra, nổi giận đùng đùng bay lên đánh móc sau gáy hắn.

Lục Huyên liếc nhìn Thái hậu một cái, Thái hậu gật đầu.

Lục Huyên xuất ra một chưởng phách về phía Tại Trung, “Yêu nghiệt, không được đả thương người.”.

“Dừng tay.” Duẫn Hạo vội vàng quát lên.

Chính là đã không kịp, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay Lục Huyên hướng về phía Tại Trung lao tới.

Tại Trung chỉ lo để ý tới Duẫn Hạo, căn bản không đề phòng kẻ khác, bị bạch quang bắn trúng, y từ giữa không trung hoảng hốt rơi xuống.

“Tại Trung!” Duẫn Hạo kêu lên, buông tay Thuần phi, phi thân đến muốn đỡ Tại Trung.

“Vương thượng, không thể!” Lục Huyên túm tay Duẫn Hạo ngăn cản.“Y là yêu nghiệt!”.

Duẫn Hạo đẩy Lục Huyên ra, mà lúc này Tại Trung đã ngã xuống mặt đất.

“Tại Trung, ngươi sao rồi?” Duẫn Hạo vội ôm lấy tiểu yêu tinh.

“Ngươi tránh ra.” Tại Trung oán hận nhìn Duẫn Hạo. Sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, thân mình cuộn lại run lên.

“Tại Trung, ngươi làm sao vậy? Bị thương chỗ nào? Chỗ nào đau? Mau cho ta xem” Duẫn Hạo thấy y nằm run rẩy trên mặt đất thì gấp đến độ ở trên người y sờ soạng liên tục. Toàn thân đều rà soát một lượt, trừ bỏ thân thể lạnh quá mức bình thường, còn lại cũng không có vết thương gì. Lúc này Duẫn Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu yêu tinh gắt gao ôm vào trong ngực hôn hôn âu yếm,“Ngươi làm ta sợ muốn chết.”.

Tại Trung răng đánh vào nhau lập cập, cả người kịch liệt run rẩy. Duẫn Hạo kinh giác phát hiện, theo thời gian, cả người y càng ngày càng nóng lên, trên mặt cũng đỏ đậm một mảnh.

Tại Trung cảm thấy trên người giống như có mấy vạn kim châm đồng thời đâm vào, cơ thể lại như bị liệt hoả ngàn năm thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi. Đau, khó chịu, thân thể bị xé rách đau đớn không thôi. Tại Trung nằm quằn quại trên mặt đất thở hổn hển, cật lực khống chế phản ứng của chính mình. Khó chịu muốn chết, nhưng mà lại không muốn nói ra, không muốn nói cho hắn, cũng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Tại Trung cắn chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng, đôi mắt ướt đẫm nước, trên người một chút khí lực cũng không có, tiếng rêи ɾỉ thống khổ không ngừng thoát ra. Tại Trung đưa tay lên miệng cắn, máu chảy ra, y lại giống như không có cảm giác, vẫn cố dùng sức cắn.

“Tại Trung,Tại Trung.” Duẫn Hạo nhìn thấy thế thì hết hồn, ngày càng hoảng loạn, lại đem Tại Trung gắt gao ôm lấy, thanh âm run rẩy,“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Nhìn máu y ứa ra, Duẫn Hạo đau lòng không thôi, “Tại Trung, cắn ta, cắn ta, đau liền cắn ta.” Đem máu tiểu yêu tinh liếʍ đi, gỡ tay y, đem chính tay mình thế vào. “Ngoan, đừng cắn chính mình, cắn ta.” Duẫn Hạo hoảng sợ không biết phải làm sao.

Tại Trung oán hận liếc mắt một cái, đem Duẫn Hạo đẩy ra, sống chết cắn môi dưới, hận! Hận ngươi!!

Tâm bị kích động càng làm cho vết thương trên người trở nên đau đớn khó nhịn, trước mắt một mảnh hắc ám, tiếp theo Tại Trung liền hôn mê bất tỉnh.

Duẫn Hạo bị một cái liếc mắt của Tại Trung làm cả người lạnh thấu.

Tiểu yêu tinh bị làm sao vậy? Là các nàng!!!

Duẫn Hạo cẩn thận đem Tại Trung đặt trên giường, lau mồ hôi trên trán y. Sau đó xoay người, như quỷ sắp lấy mạng người mà căm tức túm lấy Lục Huyên. “Ngươi vừa mới đối y làm cái gì?”

“Không, không.” Lục Huyên trông thấy bộ dạng đáng sợ của Duẫn Hạo, bị doạ lùi dần ra phía sau, cuối cùng ngã ngồi ở trên bậc cửa.

“Nói mau.” Duẫn Hạo từng bước tiến lên, nắm lấy cổ nàng, lớn tiếng quát.

Mọi người một mảnh kinh hoảng, không nghĩ tới Duẫn Hạo nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, một chút tình cảm cũng không lưu.

“Hạo Nhi, ngươi mau buông tay.” Thái hậu vội quát lên.