Da thịt trắng nõn, y phục như lửa đỏ, phát sáng trong đêm tối, hai sắc thái đối lập mãnh liệt với nhau càng làm cho dung nhan hoàn mỹ đó đẹp đến kinh động tâm phách, gương mặt trắng thon nhỏ,
cái mũi cao, đôi môi đỏ tươi.
Trịnh vương ngồi ở trên nhìn xuống,cẩn thận đánh giá con người tinh tế xinh đẹp phía trước, hắn đánh giá hết một lượt, toàn thân người kia từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đẹp.
Ánh mắt Duẫn Hạo nhìn trừng trừng khiến y sởn tóc gáy, người này quá mức cường mãnh, nếu có thể y chỉ mong cả đời không gặp hắn, nhưng muộn mất rồi, việc đã đến nước này, cho dù bản thân y lùi bước, nhưng hắn sẽ không dễ dàng gì tha cho y.
Ánh mắt hắn như lửa thiêu đốt mọi thứ, Tại Trung có chút khẩn trương, liếʍ môi, cúi đầu để tránh bị ánh mắt kia thiêu đốt, trong đầu hét lên: Van xin ngươi, đừng nhìn nữa. Cứ tiếp tục nhìn xuống thế này, ta mất mặt đến nỗi muốn quay đầu bỏ chạy, cái gì ta cũng mặc kệ đó.
Cảm giác được ánh mắt người kia hơi thu lại, Tại Trung mới bình tâm, hành lễ: “Thảo dân Kim Tại Trung tham kiến Đại vương.” Thanh âm linh động uyển chuyển, cất giấu đầy ý nhị mê hoặc, bản thân y vốn thanh lệ tinh khiết nhưng trong đó còn lộ ra thứ mị thái câu nhân.
“Bình thân, lại đây.”
Trịnh vương mở miệng, thanh âm lạnh lùng không chút cảm xúc, Tại Trung lo sợ bất an, đứng dậy tới gần hắn.
Hắn giống như loài mãnh thú, ánh mắt sắc bén như gươm đao, là vua của thế gian,trên người hắn tỏa ra thứ lệ khí có thể làm tổn thương làn da mềm mại của y, người như vậy, thế gian có mấy người dám đến gần hắn, cùng hắn nói chuyện? Y vốn thanh u tao nhã xuất trần thoát tục đối lập với hắn, y vốn là người tối thanh linh tinh khiết trên thế gian nhưng làm sao là đối thủ của hắn đây?
Tại Trung trong lòng thầm than, Hữu Thiên a, ngươi rốt cục đã gây nên chuyện gì, hai chúng ta trên đời phiêu diêu tự tại chả phải không tốt sao, sao tự nhiên lại tìm đến chỗ ma vương vậy.
Trong lòng khó chịu nhưng nghĩ đến Hữu Thiên, y cảm thấy cũng có chút an ủi, vì Hữu Thiên có phải chịu chút khổ cũng không sao.
Cảm thấy được hơi thở của Duẫn Hạo ở rất gần, Tại Trung dừng bước, cúi đầu, trong lòng bất an, đã đến gần như vậy rồi, làm gì bây giờ? Phải nói thế nào với hắn? Hay động thủ với hắn? Mặc dù nói vậy, trong lòng y không có chút sát khí, y tự biết mình không phải là đối thủ của Duẫn Hạo, bởi vì chân tay y không tự động mà lại mềm nhũn ra như thế này, chỉ sợ đến con kiến còn không gϊếŧ được, huống hồ muốn khống chế con mãnh thú này. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt buồn rầu muốn nói trong đó còn chứa đựng tất cả nhu tình, lòng run lên, rồi lại lắng xuống. Âm thanh trầm thấp ở bên tai vang lên.
“Kim Tại Trung, ngươi tới đây có chuyện gì?” “Uhm.” Y nhìn hắn một cách khó hiểu. Đức vua uy nghiêm vươn tay kéo Tại Trung ngồi lên người mình, vuốt ve gương mặt mềm mại của kẻ đang ngồi trong lòng. Người đó ánh mắt sáng ngời, trong veo như nước, mang theo ba phần ngượng ngùng, ba phần mị hoặc, ba phần chờ đợi, ngón tay thô ráp của hắn khẽ lướt trên làn môi mềm mại, “Có chuyện gì vậy?” Tinh quang trong mắt hắn tản hết đi, ôn nhu trấn an kẻ đang ngồi trong lòng mình.
“Ta….”Tại Trung muốn nói rồi lại thôi, có thể nói thẳng ra được sao? Trong lòng y thầm cân nhắc, y vốn sống lâu ở nơi rừng núi, lại không rành thế sự, không biết làm thế nào mới đạt được mục đích của bản thân, trong lúc bồng bột y trực tiếp chạy đi đến đây mà không cần suy nghĩ, đến lúc lấy lại tinh thần thì đã ở trên đại điện rồi, rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Ôm lấy mỹ nhân đang thất thần, Trịnh Duẫn Hạo nhìn gương mặt thoát tục, đôi mắt câu hồn, khiến bản thân hắn như kẻ mất hồn, mà ôm cũng rất thoải mái. Trên thế gian này, mỹ nhân khó tìm, không có cơ duyên có cầu cũng không được. Bản thân hắn tuy là đế vương có địa vị cao quý, hơn hai mươi năm qua cũng chỉ gặp qua một vài người, tuy rằng trong số những người đó đều có thể khiến người khác không tiếc bất cứ thứ gì để có thể ôm các nàng vào lòng, nhưng cuối cùng bản thân lại buông tay, duy chỉ có người này, không hiểu sao hắn lại nổi lên du͙© vọиɠ độc chiếm, dù gì cũng không buông. Nhớ ngày trước Hi Triệt vì Hàn Canh, Hữu Thiên vì Tuấn Tú, vậy còn hắn? Kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, “ Ngươi có chuyện gì? Nói cho ta biết, ta sẽ cố hết sức đáp ứng cho ngươi.”
Tại Trung đưa ngón tay lên miệng nghịch nghịch, “Ta muốn ngươi thả Hữu Thiên, được không?”
“Hữu Thiên?” Duẫn Hạo nhớ đến cái tên tiểu tử áo trắng ngạo nghễ, quả là một kẻ phong lưu, một đôi mắt đào hoa có thể câu hồn phách của người khác, lại ôn nhu đa tình. Bản thân không nhịn đươc siết chặt hai tay ôm y vào lòng, Tại Trung dịu dàng đa tình là vì hắn ư? Trong lòng bất mãn, hắn nghiêm túc hỏi, “Hắn với ngươi là thế nào?”
“Hắn là bằng hữu của ta.” Tại Trung chân thành khẩn thiết đáp, hy vọng Duẫn Hạo sẽ thả Hữu Thiên.
“Bằng hữu? Hắn đã từng ôm ngươi như vậy chưa?” Tay Duẫn Hạo đặt trên lưng Tại Trung, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, trên mặt hắn không chút giận hờn.
“Không có a.” Tại Trung cẩn thận trả lời.
Trong lòng Duẫn Hạo cân nhắc, Hữu Thiên cùng Kim quốc vương Tuấn Tú dẫn theo một vài tiểu quốc khác có ý đồ mưu phản, tuy rằng khiến cho Trịnh quốc có chút lung lay, nhưng phạm vào tội này mà không lập tức xử trảm cũng do bản thân yêu thích phong thái của Hữu Thiên, mới mở cho một con đường sống. Hữu Thiên hiện tại có thể cùng Tuấn Tú đứng ở trong cung cũng là vì bản thân hắn nhất thời mềm yếu, không đành lòng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu làm nhục, muốn dùng ôn nhu từ từ cảm hóa, mà bây giờ Tại Trung…….
“Hữu Thiên mang tội danh mưu phản, không thể thả được.”
“A?” Tại Trung thất vọng, mắt tối sầm lại, nhìn xuống dưới, “Ta đưa hắn đi, cam đoan hắn về sau không hề mưu phản. Được không?”
“Tiểu tử ngốc.” Duẫn Hạo sờ lên mái tóc dài mềm mại, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi chan chứa nước, “Thả hắn đi, ngươi ở lại với ta chứ?”
“A?!” Tại Trung nhất thời đưa ánh mắt lẩn tránh, hai tai đỏ ửng. Ý tứ này, Duẫn Hạo biểu hiện thật rõ ràng, tay hắn đã tiến vào nội y vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng Tại Trung giật giật, nhột quá. Bị Duẫn Hạo đè ra, dưới mông còn có vật gì nóng như lửa lại cứng ngắc, Tại Trung không ngồi được, ôm lấy cổ Duẫn Hạo nhẹ nhàng thở hào hển, muốn rời đi. “Ta, ta….” Giọng nói bên tai ôn tồn, mềm mỏng, khiến cho Duẫn Hạo như có lửa nóng thiêu đốt, hàm răng trụ ở vành tai mịn màng, hàm hồ, “Thế nào?” Tại Trung thở càng lúc càng gấp, trong lòng biết là không tránh được, “Được, được. Ngươi thả hắn ra.”
“Được.” Trong mắt Duẫn Hạo lộ ra ý cười, gật đầu đáp ứng, liền ôm Tại Trung tiến vào nội điện.
…
Nhóm thần tử ở trong điện nhún vai hành lễ, tự động thoái lui,có mỹ nhân từ trên trời giáng xuống, trong mắt Đại vương không cần người khác hầu hạ nữa.
Duẫn Hạo không chờ nổi đem Tại Trung đặt lên giường, Hữu Thiên có thể chờ Hi Triệt đến phóng thích, nhưng hắn một khắc cũng không thể chờ được, cả đời hắn cũng sẽ không buông tay ra, bất chấp tất cả thần tử đã thấy những gì, từ trên triều ôm Tại Trung trở về phòng.
Tại Trung ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, thân mình nhẹ phát ra tiếng, với sự tình đột ngột phát sinh này y vừa sợ hãi vừa chờ mong, “Tại Trung, trước tiên buông tay ra đi.” Duẫn Hạo vỗ nhẹ lên cánh tay không chịu buông kia.
“A.” Tại Trung thuận ứng một tiếng, buông hai cánh tay ra, khẽ động thân mình, đã vọt vào tận góc giường phía trong cùng, tựa vào một góc sáng sủa, bộ dạng
yếu đuối bất lực, đôi mắt hắc bạch phân minh của y ánh lên vẻ dè chừng.
Duẫn Hạo nghĩ thương xót y, hắn cởϊ áσ khoác, cởi giày bước lên giường, nắm lấy cánh tay trắng bệch của người kia, “Sợ hãi sao?” Tại Trung tuy sợ hãi, nhưng lại cười, ngượng ngùng mà dụ dỗ. Duẫn Hạo cúi xuống hôn, sớm nghĩ muốn nhấm nháp làn môi như cánh hoa, mềm nhẹ, Tại Trung không nhịn được kêu lên một tiếng, ôm cổ Duẫn Hạo, hé mở đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, Duẫn Hạo khẽ cắn lên cánh hoa non mềm, làm như không thấy Tại Trung đang mời gọi mình, Tại Trung làm nũng, vươn cái lưỡi khẽ liếʍ, bị Duẫn Hạo cắn một cái, đưa vào miệng liếʍ lộng, mυ'ŧ mát dây dưa không ngớt, Tại Trung bị biến cho mất hết thần trí, vô lực ngồi phịch trong lòng hắn, mặc hắn khinh bạc.
Không biết bao lâu, Duẫn Hạo thỏa mãn, buông cái lưỡi thơm tho, đem Tại Trung đặt ở trên giường, cởϊ áσ y ra, thản nhiên nhìn cảnh đẹp trước mắt, hài lòng vô cùng.
Trên giường màn trướng màu hồng làm nổi bật lên một thân thể cân xứng trắng nõn bóng loáng,tựa như có ánh sáng quanh quẩn, chạm nhẹ tay vào cảm giác trơn mát lại mịn màng, thật đúng là băng cơ ngọc cốt. Duẫn Hạo cúi đầu hôn đôi môi mượt mà đáng yêu, tay đặt trên vòng eo mềm mại mà vuốt ve, thắt lưng so với người khác thật mẫn cảm, linh hoạt vặn vẹo trốn tránh hai bàn tay nóng như lửa, chỉ tiếc có trốn tránh thế nào cũng rơi vào tay hắn, Tại Trung thấp giọng kháng nghị: “Nhột quá, đừng.”
Duẫn Hạo cúi đầu cười, tạm thời buông tha cái eo nhỏ mà bắt đầu hôn thành một đường dài để lại những vết hồng ngân ướŧ áŧ, nếu nhẹ nhàng hút một chút sẽ để lại dấu vết nhợt nhạt trên làn da mềm mại, một tay đặt lên điểm đỏ trên ngực, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút nó đã dựng thẳng lên,lại sờ thêm một chút, “Uhm.” Sâu trong yết hầu Tại Trung bật ra tiếng rên nhỏ, hai mắt nghi hoặc nhìn Duẫn Hạo, đối với bản thân lại có phản ứng rất kỳ quái.
Duẫn Hạo nháy mắt lộ ra ý xấu vận sức vào tay, “A.” Tại Trung la hoảng, bắt đầu giãy dụa.
Duẫn Hạo ngăn y lại, một tay xoa lên ót, hôn lên, vừa rồi dịu dàng trêu đùa, giờ lại hôn cuồng dã mà bá đạo. Tựa như con người hắn tràn ngập ý tứ cảm xúc muốn đoạt lấy, tiến công thần tốc, thổi bay tất cả các thứ trên đường đi, hơi thở mạnh mẽ tràn ngập trong mũi miệng Tại Trung, tựa như toàn thân y bị hắn hút vào. Tại Trung hai tay nắm chặt đan sàng đầu óc trống rỗng, căn bản bản thân không thể phản ứng, tựa như con thuyền nhỏ bị cuốn vào cuồng phong bão tố,chỉ có thể nghe theo hắn mà chuyển động, dần dần y cảm thấy bản thân không tồn tại, chỉ có hắn, toàn bộ trong thế giới chỉ có hắn. Chính bản thân y là một bộ phận trong cơ thể hắn, không thể có hành động lẫn tư tưởng độc lập, chỉ có thể cảm nhận. “Uhm” trong mũi hừ nhẹ ra một tiếng kháng nghị, không thể thở được.
Miệng y cứng lại, dây dưa một lúc không biết lưỡi trong miệng hắn hay trong miệng của mình, đầu óc thiếu dưỡng khi, trở nên mụ mị. “Uhm, thả ra, thả ra.” Khó khăn lắm y mới nói được, dùng sức lấy tay đẩy hắn ra.
Duẫn Hạo buông tha đôi môi anh đào bị hôn đến mức sưng đỏ, quay sang phía cái lưng cong cong nhẹ nhàng tinh tế hôn, vui vẻ nhìn người dưới thân thần trí mê loạn, sắc mặt hồng nhuận, mỹ nhân mở miệng ướŧ áŧ mà thở gấp. Cái lưỡi bối rối, theo khóe miệng chảy xuống một sợi chỉ bạc, từ cao trượt xuống thấp khéo léo kết lại, ngực phập phồng dồn dập…..Hình ảnh xinh đẹp da^ʍ mị, chỉ là hôn thôi, mà đã lộ ra một bức phong tình.
Duẫn Hạo muốn xem Tại Trung thuần phục dưới thân mình sẽ xinh đẹp như thế nào, theo miệng hắn cắn vào tai, rồi xuống cổ đến xương quai xanh, tinh tế mà cắn nhẹ. Hắn quyết tâm làm cho thân thể xinh đẹp của người này lưu lại dấu vết của hắn, một bên tay miết lên nụ hoa nhỏ, xoa nắn, chỉ trong chốc lát
nó đã hồng thấu dựng thẳng lên, miệng hắn ôn nhu nhẹ nhàng liếʍ(=.=!).
Bên kia hắn không thương tiếc chút nào, ngón tay thô ráp dùng sức xoa nắn, bị hắn thô lỗ đối đãi, lại có chút mềm mại, một lát đùa bỡn đã sưng đỏ như anh đào, làn da yếu ớt hiện lên tơ máu, động nhẹ một chút thì du͙© vọиɠ khí nhịn, lại như lần trước, tiếp tục một cách không lưu tình.
“A, a, uhm.” Một bên nhu tình như nước, một bên nóng cháy như lửa. Hoàn toàn bất đồng khiến cho Tại Trung như băng hỏa song hành, vừa khoái hoạt vừa đau khổ.
“Không được, a, ngươi….a.” Tại Trung vặn vẹo trên giường, “Không được, uhm, không.” Du͙© vọиɠ bản thân khó nhịn, một bên nghĩ muốn hắn nhẹ nhàng đối đãi, một bên lại muốn hắn đối xử thô lỗ,một hồi xoay tròn đón nhận, không biết thế nào cho phải. Thắt lưng bó sát trên người, cuồng loạn chuyển động, nâng một chân lên, ôm thắt lưng hắn mà cọ xát, thân thể luôn lạnh lẽo như nước, giờ gần lửa đột nhiên nóng lên, dựa vào hắn như dựa vào lửa, từ nãy đến giờ không có chút thoải mái, hai tay muốn cởi hết y phục của chính mình, muốn cùng tiếp xúc bằng da thịt, không muốn tiếp xúc qua một lớp quần áo.
“Nóng quá, tiểu yêu tinh.” Duẫn Hạo mỉm cười khích lệ, tiểu yêu tinh như hắn mong muốn cũng đã nóng hết cả lên.
“Uhm, thoải mái.” Tại Trung không nhịn được than nhẹ.
“Ngoan, đây là thưởng cho ngươi.” Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn ướŧ áŧ của y, tiếp tục vừa an ủi, vừa chà đạp đến mức sưng lên=.=
“Uhm, thật thoải mái.” Tại Trung thành thực nói cảm nhận của bản thân. Duẫn Hạo cúi đầu cười, nhiệt khí tỏa ra sớm không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà sưng đỏ lên.
“A…..” Tại Trung run rẩy một trận.
“Ha Ha.” Duẫn Hạo một tay cởi sạch y phục của Tại Trung, bó lại một đống vứt ở góc giường, Tại Trung xinh đẹp liếc hắn một cái.
“Sao thế, tiếc quần áo sao?”
“Không, ngươi cũng phải cởi.” Y nhanh tay lẹ
chân cởϊ qυầи áo Duẫn Hạo ra nhưng mà không được, kéo tới kéo lui nửa ngày quần áo vẫn còn ở trên người hắn, y buồn bực, chu đôi môi đỏ mọng, Duẫn Hạo vung tay lên, quần áo trên người cũng bị xé tung thành nhiều mảnh nhỏ.
“Thế này đã được chưa?”
“Uhm.” Tại Trung trong nháy mắt bò lên người Duẫn Hạo. “Uhm, thật thoải mái.”
“Tiểu yêu tinh này, ngươi.”
“Đại Vương, ta cũng muốn.” Tiểu yêu tinh tuyệt đối không thẹn thùng, lôi kéo tay Duẫn Hạo đặt trước ngực mình, ngẩng đầu cắn nhũ tiêm của Duẫn Hạo, hy vọng hắn khoái hoạt giống mình.
Toàn thân Duẫn Hạo chấn động, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi liếʍ vòng quanh, mở hàm răng chậm rãi cắn nhẹ.
“Nga, tiểu yêu tinh này.” Bàn tay to chôn ở điểm hồng hoa trước ngực, nghĩ muốn tra tấn tiểu yêu tinh
này, nhưng trong lòng lại trỗi dậy luyến tiếc, kɧoáı ©ảʍ tự nhiên trỗi lên ở chỗ sâu kín nhất, trong nháy mắt hạ thân căng thẳng lên cứng như thép=.=. Tại Trung nhận thấy vật nóng như lửa ở dưới có chút sợ hãi thoái lui, Duẫn Hạo kéo y lại lấy chân kẹp chặt thắt lưng y, không cho y chạy trốn, đưa cái thứ cứng rắn đó đặt ở nơi tư mật của Tại Trung, nhẹ nhàng cọ lên. Tại Trung vặn vẹo muốn tránh né, Duẫn Hạo giữ chặt y, gầm nhẹ: “Tiểu yêu tinh, đừng có lộn xộn!” Không muốn bản thân làm tổn thương y.
“Hức, ta sợ.” Nơi đó lập tức co rút lại, Tại Trung nhìn Duẫn Hạo cầu xin, “Đại vương, buông ta ra.”
“Ngoan, đừng sợ. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi.” Duẫn Hạo ngoài miệng an ủi, bàn tay không dừng lại ở cái eo nhỏ mà tiến xuống dưới cái mông dĩnh kiều.
“Không.” Sống nhiều năm ở nơi rừng núi rèn luyện cho y sự mẫn tuệ, trong sâu thẳm y cảm nhận được sự nguy hiểm, sợ hãi tràn ngập toàn thân, thầm tính kế chạy trốn, nhưng làm sao tính được khi trước mặt là hơi thở nguy hiểm của hắn.
“Buông ra, buông ra.” Tại Trung liều mạng giãy dụa.
“Yên nào!” Duẫn Hạo cũng giận, hắn chưa từng như vậy bao giờ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏa dục đến đốt người, dây đã kéo căng rồi lại đến xin khoan dung muốn chạy trốn, cảm giác đùa bỡn thân thể, che giấu lệ khí phát ra, Tại Trung cảm giác được, nhắm mắt run rẩy, tay chân quấn lấy Duẫn Hạo chậm rãi buông ra. Duẫn Hạo nhìn người dưới thân đang cuộn lại thành một đống, lửa giận dần tan.
Trên giường chưa từng có người nào khiến bản thân hắn phải khống chế như vậy, bình thường chưa người nào dám ngỗ nghịch với Duẫn Hạo. Đối mặt với loại tình huống này, hắn có nhiều biện pháp khiến kẻ đó sống không bằng chết, chỉ vì với Tại Trung hắn không muốn dùng thủ đoạn gì cả, nghĩ cho cùng cũng không ra là vì sao. Khi buông tay ra không chạm vào thân thể kia nữa, loại tư vị cô độc này, loại cảm giác bị vứt bỏ này, Duẫn Hạo thầm tưởng tượng lại cảm giác vừa rồi, nếu có lần nữa hắn sẽ gắt gao quấn quýt
lấy y.