[Song Hoa Điếm] Sương Hoa Dạ Ngâm

Chương 17

“Hồng Lân, buông trẫm ra!”

Vương bị Hồng Lân thô lỗ đặt ở dưới thân, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Y cũng không dám làm ra hành động lớn gì, sợ Hồng Lân phân tâm, đành phải thấp giọng ra lệnh.

Nhưng là Yam lại nhưng giống như không có nghe thấy. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía thích khách đang tiến đến, người nọ chỉ trong vòng ba trăm chiêu đã có thể vượt qua hơn mười Kiện Long Vệ bảo hộ trước vương tọa, thậm chí còn đánh bị thương mấy người, lao thẳng tới phía trước.

Hắn chỉ cảm thấy người này võ công rất cao, trong thế giới này là thập phần hiếm thấy.

Chẳng lẽ đây chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết của Trung Quốc?

Mẹ nó! Ở Tân thành như thế nào lại không phát hiện người kia!

Yam trong lòng mắng to. Hắn cảm ứng được người này không phải vị “Thôi tiên sinh” kia. Hơn nữa tinh thần lực của người này thập phần cường đại, tựa hồ đã từng tu luyện qua, ở phương diện phong bế cùng ngưng tụ khác hẳn với thường nhân, nhưng lại không phải loại tinh thần thể của tương lai nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân lúc nãy Yam vẫn luôn “thăm dò” đám người phía dưới nhưng lại không có phát hiện gã.

Tinh thần lực của gã phong tỏa rất sâu. Trước lúc ám sát, gần như không có bất kì một cảm xúc dao động nào, quả thực bất khả tư nghị (khó tin). Chẳng lẽ gã là trời sinh cuồng sát sao? Cho dù là thích khách chuyên nghiệp dưới tình huống này cũng sẽ không bình tĩnh được như vậy?

Bất quá hiện tại Yam không công phu nghiên cứu thế giới tinh thần quỷ dị của người này. Hắn lần thứ hai đem muốn đứng dậy Vương đè trở lại, dồn dập nói: “Điện hạ không cần đi ra, ngàn vạn lần đừng làm cho ta phân tâm! Vạn nhất đánh không lại người này liền thảm!” Nói xong nhảy ra phía trước, hướng về tên thích khách kia mà nghênh đón.

Hắn biết tính cách Vương cố chấp, muốn đứng ra liền nhất định sẽ đứng ra, cho nên hắn lấy chính mình làm điều kiện tiên quyết nhắc nhở Vương, sau đó lại liều chết bảo hộ ở vị trí phía trước mặt.

Vương quả nhiên chần chờ một chút.

Lần này ám sát cùng lần trước ở vùng ngoại ô bất đồng. Khi đó địa điểm trống trải, bốn phía không có ngăn trở. Mà lần này Vương bị cản trở rất lớn, phía trước là tử mộc trường trác, phía sau lưng lại là vách tường, chỉ có hai bên sườn có thể thông hành (đi lại). Tại đây không gian nhỏ hẹp, nếu Vương đứng lên, hai người đều sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng.

Vương hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Y quay đầu thấy Vương hậu sắc mặt tái nhợt quỳ rạp trên mặt đất, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: “Mau dẫn Vương hậu rời đi!”

Vương hậu hiện tại đang mang thai trong người, hài tử trong bụng nàng chính là hy vọng cùng bảo chướng (vật bảo đảm/ bảo hộ) lớn nhất hiện nay của Vương, cho dù trong lòng không thích cũng là cốt nhục của Hồng Lân a.

Vương hậu được mọi người bảo hộ rời khỏi. Nàng quay lại nhìn một lần cuối, thấy Vương vẫn đang ở lại nơi vương tọa, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của Hồng Lân. Mà Hồng Lân, ngoan cố đứng ở phía trước Vương, đem y chặt chẽ canh giữ ở phía sau.

Leng keng dinh –

Liên tiếp ba kiếm, Yam bị chấn động đến cánh tay run lên, cảm thấy hoảng sợ.

Lực cánh tay của thích khách này thật lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu không phải ngũ quan của chính mình vượt qua thường nhân, lấy tốc độ vốn có của Hồng Lân, tất nhiên sẽ không ngăn cản được khí lực cùng tốc độ của gã.

Người nọ mặc hoa lệ khôi giáp của võ sĩ Triều Tiên vừa rồi biểu diễn, khuôn mặt bình thường, không có gì biểu tình. Chính là khi Yam tiếp được ba chiêu khoái kiếm (kiếm nhanh) kia của gã, hơn nữa không hề lùi ra sau một bước, con ngươi đen kịt mới lộ ra một tia kinh ngạc. Loại này ánh mắt phối hợp với biểu tình mộc nhiên (cứng như gỗ) trên mặt gã, cảm giác thập thần quỷ dị.

Yam nhận ra chính mình bằng vào cảm quan cùng khí lực khác hẳn với thường nhân mới có thể ngăn cản mấy chiêu của gã, nhưng lâu dài nhất định không phải đối thủ. Tư duy của hắn nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên dùng Hán ngữ nói: “Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn ám sát Triều Tiên Vương?”

Kiếm thế của người nọ rõ ràng ngừng một chút, hiển nhiên gã không nghĩ tới hắn hội đột nhiên nói ra Hán ngữ. Bất quá gã không có trả lời, vẫn từ chiêu từng chiều tàn nhẫn mà đâm tới.

“Ngươi sẽ không thực hiện được! Phác Thành Nam cho ngươi bao nhiêu bạc, Triều Tiên Vương đều có thể cho người gấp mười lần!” Yam vừa chống đỡ một chiêu của gã, vừa thấp giọng nói.

Người nọ một kiếm hoành phách (bổ xuống) đến, chiêu thức quỷ dị.

Bất quá Yam cũng đã thông qua vừa rồi so chiêu mà nhanh chóng phân tích bộ pháp của gã. Trong thế giới tương lai Yam chính là tinh thần thể tinh anh siêu cấp A, hắn giỏi nhất là về phân tích cùng tính toán, hơn nữa có thể nhất tâm nhị dụng (làm 1 nhưng lại đạt được 2 mục đích).

Ở thế giới tương lai đã phát triển trở thành cao cấp tinh thần thể, nhân loại đã không còn chú trọng đến sức mạnh cùng can đảm của nhân loại. Nhưng Yam lại không giống vậy. Hắn sinh ra trong chính trị thế gia người Hoa, được truyền thống giáo dục hun đúc, từ nhỏ liền trải qua huấn luyện bắt cóc cùng đào thoát, hơn nữa hắn còn luyện qua võ thuật cổ truyền Trung Quốc, đối kiếm thuật cũng có nghiên cứu sơ.

Bất quá tuy rằng như thế, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát từng bước áp bức của đối phương mà không thể phản địch chế thắng (đánh trả giành chiến thắng).

Lúc này Kiện Long Vệ đã muốn xông tới. Hàn Bách hô lớn: “Cung tiễn thủ! Cung tiễn thủ chuẩn bị!” (lính bắn cung)

Cung tiễn thủ được Yam an bài trước đó xuất hiện ở hai bên tường cung điện, đối thích khách giữa quảng trường tiến hành phản kích, đồng thời bọn thị vệ mai phục cũng xuất hiện vây xung quanh vương tọa.

“Điện hạ! Rời khỏi nơi này! Lập tức rời khỏi nơi này!” Yam đối Vương ở phía sau hô.

Vương trong tay không có vũ khí, y nhìn thấy thế cục ở quảng trường đã định, thích khách hiển nhiên trốn không thoát. Mà đối thủ trước mặt Hồng Lân lại thập phần cao minh, chỉ sợ cho dù là chính mình cũng đánh không lại.

Y trong lòng ngạc nhiên võ công của Hồng Lân tiến bộ cực nhanh, biết chính mình ở tại chỗ này thập phần nguy hiểm, thậm chí còn có thể liên lụy Hồng Lân. Nhưng là y vẫn đứng thẳng bất động, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Hồng Lân cùng tên thích khách kia, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

“Tiểu tử, ngươi là người nào?” Thích khách mắt thấy hôm nay chỉ sợ không thể đắc thủ (thành công), đột nhiên hạ giọng dùng Hán ngữ hỏi.

Yam lạnh lùng cười, bỗng nhiên biến chiêu một cái, thân thể nghiêng về phía sau, cả người từ đầu gối lên phía trên đều cơ hồ song song dán trên mặt đất.

Thích khách thấy hắn đột nhiên theo trước mắt biến mất, sửng sốt một chút.

Yam thừa dịp này trong nháy mắt tay trái chống đỡ mặt đất làm điểm tựa, thoắt một cái cực kỳ duyên dáng hoa lệ mà xoay người, toàn thân quét ngang ba trăm sáu mươi độ, hai chân thon dài dưới sức mạnh cùng tốc độ song trọng (hai phương) tác dụng, chuẩn xác mà trọng trọng (nặng nề) đá một cái vào hạ thân của thích khách (=))). Đồng thời bá đạo cùng thô lỗ dùng Hán ngữ mắng: “Ta là lão mẫu của ngươi!” (e hèm, mọi người tự hiểu, mọi người tự hiểu…^^)

Tất cả mọi người bị một chiêu huyễn lệ (huyễn hoặc mĩ lệ) hiếm thấy của Yam làm kinh sợ, chỉ thấy thích khách kia bay thẳng về phía sau, liên tiếp đυ.ng ngã hai gã thị vệ, nằm sấp xuống giữa quảng trường.

Yam nhảy dựng lên, tuấn mi (lông mày thanh tú) lạnh lùng nhếch lên, quát lớn: “Bắt lấy hắn! Bất luận sống chết!”

“Tuân lệnh!”

Có những lời này của hắn, lại thêm vừa rồi bất khả tự nghị một chiêu chiến thắng ủng hộ mọi người, Kiện Long Vệ lập tức giơ lên trường kiếm trong tay, hô to xông lên.

Xoát xoát vài cái, thích khách phía dưới đều bị chém thành thịt vụn. Mà tên thích khách công phu lợi hại nhất, ngược lại bởi vì bị Yam đá vào “trọng điểm” (:”>), đau đến gập người lại, không tốn chút hơi sức đã bị bắt sống.

Thích khách kia xém chút nữa bị tức chết. Không nghĩ tới gã võ công tái thế, tung hoành nửa đời, thế nhưng ở tiểu quốc Triều Tiên này lại bại dưới tay một tiểu tử tuổi đời còn trẻ, lại còn là chiêu thức đê tiện như vậy. Nếu không phải gã thật sự đau đến không thể đứng dậy, cả tư tưởng liều mạng đều có.

Kỳ thật Yam không phải cố ý, chính là một chiêu này, ở tương lai thế giới mấy vạn năm qua, là tuyệt chiêu phòng lang (sói) mà mỗi một danh môn thục nữ nhất định phải học qua. Bất kể thời gian hay không gian đều không thay đổi. Yam chính là tự nhiên học được lúc trải qua huấn luyện thuật đào thoát khi bị trói tay sau lưng.

Hơn nữa đây cũng không phải cao thủ giao đấu hay trận đấu hữu nghị, tại đây loại sinh tử quyết đấu, có thể thắng mới là mấu chốt, như thế nào lại quan tâm chuyện đê tiện hay không, có quang minh chính đại hay không?

Yam hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa rồi là tuyệt đường con cháu của người ta (=))), ở cổ đại thế giới là bao nhiêu hạ lưu vô sỉ sự kiện. Hắn chỉ biết là hắn đánh bại đối phương, bảo hộ Vương. Hắn thành công, thế là đủ.