Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 103: Trong nhà hàng (anh ghen)

Cũng chính vì lẽ đó, mà chuyện cầu hôn, anh mặc dù đã chuẩn bị tốt tất cả, nhẫn cũng đã mua, thế nhưng lại chỉ có thể cất ở trong ngăn kéo, không có tặng ra bên ngoài, kiên trì chờ đợi, đợi cô một ngày thật gần, sẽ không còn bị đoạn kí ức đau thương đó vướng bận ở trong lòng nữa... Đợi cô gạt bỏ hình bóng của Diệp Chi Sinh ra khỏi trái tim mình, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

-

Mười phút sau, xe của Diệp Chi Sinh và Đoàn Thiệu Nhậm liền dừng lại trước cổng lớn nhà hàng Lạc Đình.

Nhân viên phục vụ đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi, mới mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng đặt Menu lên trên mặt bàn, lễ phép mời khách gọi món ăn.

Chu Bội Ngọc nhìn thấy ba người đàn ông kia, không ai có ý tứ muốn gọi món trước, cô liền vươn tay lấy Menu trực tiếp mở ra, rồi quay sang nói Lương Tưởng Huân và Hà Tố Phấn: “Chúng ta chọn món trước đi, thấy món này thế nào… Món này nữa nhé…”

Hà Tố Phấn nhìn một hồi chọn cho mình được hai món ăn, còn Lương Tưởng Huân thì không có chọn món, hễ Chu Bội Ngọc chỉ món nào, nói ăn rất được, thì cô lại mỉm cười, nói qua loa ăn gì cũng được.

Ba cô gái chọn món xong, ba người đàn ông kia mới lần lượt gọi phần của mình, Đoàn Thiệu Nhậm là người gọi sau cùng, anh đợi cho người phục vụ ghi xong món cuối, thì trao lại Menu.

Lúc người phục vụ vừa lui về sau được hai bước, Chu Bội Ngọc bất chợt lên tiếng, nói phục vụ “chờ chút” rồi quay sang nhoẻn miệng cười nói với mọi người.

“Lâu như vậy mới gặp mọi người, hay là uống một chút rượu đỏ đi.”

Nhìn thấy mọi người gật đầu đồng ý, cô mới lại nói với người phục vụ: “Lấy giúp tôi một chai Chateau Latour năm 61 nhé, cám ơn.”

Người phục vụ sau khi khom người, cúi đầu lễ phép nói một chữ “vâng” rồi lui ra bên ngoài, chỉ ít phút sau, thức ăn liền được dọn lên. Trong bàn ăn, dường như chỉ có Chu Bội Ngọc là người chủ động nói chuyện nhiều nhất, biểu hiện như một cô gái rất dễ gần, và thân thiện.

Lúc bắt chuyện với Hà Nghinh Phong, thì luôn cố ý nhắc lại những năm học cao trung giữa anh và Lương Tưởng Huân vui vẻ thế nào, sau đó còn vô tư gán ghép hai người, nói hai người thật rất xứng đôi.

Hà Tố Phấn luôn muốn Lương Tưởng Huân và anh họ của mình là một đôi, nên nghe Chu Bội Ngọc khen ngợi, nói hai người họ xứng đôi thì rất vui vẻ, gật đầu đồng tình. Còn cao hứng kể cho Chu Bội Ngọc nghe, trong những năm này, anh họ của cô yêu chiều, tận tình chăm sóc chị dâu tương lai của cô ra làm sao, tất cả điều kể ra hết.

Chu Bội Ngọc giống như người chèo thuyền gặp được gió xuôi, liền theo đó mà vẽ vời câu chuyện.

Hà Tố Phấn không hề biết rằng, đằng sau những câu nói kia của Chu Bội Ngọc, mỗi một câu điều chứa đựng hàm ý khác, chỉ cảm thấy hai người bọn họ có chung một ý kiến thống nhất, cho nên trò chuyện rất là ăn ý.

Hà Nghinh Phong ngay từ đầu đã sớm nhìn ra, Chu Bội Ngọc là cố ý nói những lời này, ý tứ muốn để cho Diệp Chi Sinh biết rằng, Lương Tưởng Huân hiện tại có cuộc sống rất hạnh phúc, có người yêu cưng chiều vô hạn, tuyệt đối sẽ không có chuyện sẽ quay lại bên anh ta.

Mặc dù nhìn thấy cách Chu Bội Ngọc làm rất ấu trĩ, cũng không thích cách giả tạo này của cô, thế nhưng đối với những lời gán ghép kia của bọn họ, anh cũng không có mở miệng lên tiếng giải thích, chỉ có điều, thái độ im lặng, không giải thích của Lương Tưởng Huân, khiến cho anh có chút bất ngờ.

Thường thì những lúc cô bị đồng nghiệp hoặc bạn bè trêu chọc, cô nhất định sẽ phản ứng giống như đêm sinh nhật vậy, sẽ rất khẩn trương, giải thích cặn kẽ, nhưng là hiện tại, cô đối với những lời này, lại không có một chút biểu cảm gì, từ sau khi cùng Chu Bội Ngọc đi vào nhà vệ sinh trở lại bàn, thì trầm mặc hẳn, không lẽ vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, Chu Bội Ngọc đã nói gì với cô sao..?

Lương Tưởng Huân sau khi nghe Hà Tố Phấn nói với Chu Bội Ngọc “Chị cũng không cần quá ngưỡng mộ anh họ của em đâu, nhìn chị xinh đẹp như vậy, bạn trai của chị hẳn là cũng rất yêu chiều chị nha..” đôi đũa trong tay liền bị cô gia tăng lực đạo nắm chặt, sau đó đưa tay cầm ly rượu vang đỏ lên, một ngụm uống cạn.

Động tác này của cô tuy rằng rất nhỏ nhặt, thế nhưng đã bị Hà Nghinh Phong nhìn thấu, ở nơi mềm mại nhất trong lòng anh khẽ đau, nhưng là thấy cô uống nhiều như vậy, lại không nhịn được lo lắng, thấp giọng nói.

“Tiểu Huân, cổ họng em vẫn còn chưa hết đau, đừng uống nhiều rượu quá, sẽ trở nặng biết không…”

Sau đó lấy bình nước lọc trên bàn, rót vào cốc rồi đặt ở trước mặt cô: “Uống cái này đi, không hại sức khoẻ.”

Lương Tưởng Huân cười nhẹ, nói. “Cám ơn..”

“Thấy chưa thấy chưa, em không có nói quá đúng không, anh trai lúc nào cũng ôn hoà với chị Tưởng Huân như vậy hết đó.” hihi

Hà Tố Phấn nói rồi nhe răng cười với Chu Bội Ngọc.

Hai người mãi lo cong môi cười thích thú, mà không hề hay biết, vẻ mặt vốn lạnh nhạt, không lộ ra biểu cảm của Diệp Chị Sinh, từ khi nào đã trở nên vô cùng khó coi, từ trên người anh đang toả ra một loại nguy hiểm doạ người.