Nghe Lâm Thiếu Lan ngất xỉu, sắc mặt Lương Tưởng Huân liền có chút biến hoá, ở dưới đáy lòng còn hiện lên một tia lo lắng, thế nhưng cô rất nhanh liền che giấu lo lắng, khẩn trương nơi đáy mắt.
Vào lúc bà Triều Sẫm nói dứt lời, cô chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống trước mộ, Hà Nghinh Phong cũng mang hai cái túi lớn tới bên cạnh, giúp cô bày ra.
Lương Tưởng Huân và Hà Nghinh Phong có hẹn ăn cơm với Đoàn Thiệu Nhậm lúc tám giờ, thế nên sau khi thắp hương cúng viếng xong, cả hai theo bà Triều Sẫm vào trong nhà nghỉ ngơi, trò chuyện với bà đến bốn giờ chiều thì chào tạm biệt rồi quay về thành phố.
-
Từ Nam Thôn trở về thành phố, dù không gặp tình trạng kẹt xe, cũng phải mất hơn ba giờ đồng hồ, vậy mà Diệp Chi Sinh sau khi nhận được cuộc điện thoại từ nhà anh gọi tới, anh chỉ dùng hai giờ mười phút, đã về tới.
Bà Lâm Thiếu Lan bởi vì cúi người nhổ cỏ cho những chậu hoa quá lâu, lúc đứng lên lại có chút vội, khiến máu không đi đến não kịp thời, vì vậy mà choáng váng ngất xỉu.
Bác sĩ Trác sau khi kê xong đơn thuốc, Diệp Chi Sinh liền tiễn ông ra về, rồi lần nữa quay trở về phòng của Bà Lâm Thiếu Lan.
Nhìn thấy Lâm Thiếu Lan vẫn còn chưa ngủ, anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi.
“Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thân thể thế nào rồi? Có còn mệt nữa không? ”
Lâm Thiếu Lan nhẹ lắc lắc đầu, nở ra một nụ cười hiền từ.
“Mẹ vừa uống thuốc của bác sĩ Trác kê cho, cảm thấy sức khoẻ đã tốt lên nhiều rồi, con đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. ”
Diệp Chi Sinh vừa nhìn liền biết mẹ của anh, là không muốn anh lo lắng, nên mới nói dối là không sao, mi tâm anh khẽ nhăn lại, ngữ khí mang theo vài phần không vui.
“Mẹ, không phải con đã nói, mẹ cần thứ gì thì cứ sai chị Trương làm giúp rồi hay sao? Mẹ xem, chỉ vì mấy chậu hoa đó, mà khiến cho thân thể mẹ bị thương thế này, thử hỏi con làm sao yên tâm mà lo chuyện công ty đây?”
“Được rồi được rồi, lần sau mẹ sẽ sai tiểu Trương làm, tất cả điều nghe theo con, như vậy đã hết tức giận chưa…” Lâm Thiếu Lan mỉm cười hiền từ.
Diệp Chi Sinh đối với ánh mắt từ ái và nụ cười ôn hoà của mẹ mình, chỉ biết thở dài một hơi, rồi đưa tay sửa sang lại tấm chăn đắp kĩ cho bà.
Lâm Thiếu Lan quan sát hồi lâu, nhìn thấy Diệp Chi Sinh không còn tức giận nữa, trong lòng mới nhẹ nhỏm đi một chút, sau đó bà như là chợt nhớ đến chuyện gì quan trọng, liền hỏi.
“A Sinh, con đã đi Nam Thôn viếng mộ chưa?”
Diệp Chi Sinh cầm điện thoại, mở mail thư ký vừa gửi tới ra đọc, không có ngẩng đầu lên, mở miệng nói ngắn gọn: “Rồi ạ.”
“Vậy… Tưởng Huân, con bé có về không?” Lâm Thiếu Lan hỏi rồi nhìn con trai với ánh mắt đầy mong đợi.
Nghe mẹ nhắc đến Lương Tưởng Huân, động tác trượt ngón tay trên màng hình điện thoại của Diệp Chi Sinh có chút ngừng lại, anh im lặng hồi lâu, mới đạm nhạt mở miệng.
“Con không biết.”
Lâm Thiếu Lan buồn bã thở dài một hơi, thanh âm mang theo tiếc nuối mở miệng.
“Từ lúc Tưởng Huân rời khỏi Diệp gia, thì liền mất tích, Nam Thôn và Tân Thống Thành điều không có về, con bé có thể đi đâu được chứ…”
Diệp Chi Sinh giống như đang chuyên chú đọc mail, nghe mẹ nói xong vẫn không có mở miệng nói lời gì.
Bên trong căn phòng yên tĩnh tầm hai mươi giây, Lâm Thiếu Lan mới lạ lần nữa lên tiếng.
“Tưởng Huân lại không còn ai là người thân cả, mẹ thật sự rất lo lắng Tưởng Huân một mình ở bên ngoài, lỡ như gặp chuyện thì biết tính làm sao đây…”
Đây có lẽ là bức mail lần đầu tiên, Diệp Chi Sinh phải đọc đến hơn ba lần, mà vẫn không hiểu rõ nội dung thư ký Mạc gửi tới là nói về cái gì? Bởi vì trong đầu anh vốn đang nghĩ đến Lương Tưởng Huân.
Nhớ đến lúc ở Nhật Bản, sau khi cô nghe được câu trả lời của anh, liền phản ứng rất mạnh, rồi chỉ vài giây phút sau liền khẩn trương muốn quay về phòng, đến mức điện thoại cũng không đợi lấy lại. Giống như cô nhìn thấu đáy lòng anh, biết lời kế tiếp anh sẽ nói gì, cô không muốn nghe nên mới nôn nóng rời đi.
Làm cho ý định bỏ xuống lòng tự tôn của mình, ở trước mặt cô bày tỏ tâm ý muốn cùng cô hoà hợp, bỗng chốc bị hành động của cô trực tiếp đánh vào trong l*иg ngực, sự tự tin và dũng khí cũng theo đó mà vỡ vụn.
Thế nên hơn một tháng này, anh mặc dù nhớ cô đến sắp điên lên, rất nhiều lần muốn đi tìm cô, nhưng rồi tới lúc ra đến sân bay, vé đi Hồng Kông cũng cầm sẵn trong tay, ở dưới đáy lòng lại luôn do do dự dự, ngay lúc chỉ còn cách kiểm tra hải quan có một người, anh một giây liền quyết định, xoay người quay trở ra.
Có một vài thời điểm, bởi vì lòng tự tôn quá lớn, lại thêm đã từng chịu nhiều tổn thương, sẽ khiến cho con người ta thiếu đi dũng khí.
Hiện tại, lại nghe được mẹ cứ liên tục thở dài, trong miệng nhắc hoài về cô, làm cho tâm trí anh có chút rối loạn, cảm thấy bức mail này cuối cùng vẫn đọc không xong, anh khẽ hít vào một ngụm khí, nhấn tắt màng hình, cho điện thoại vào lại trong túi, trầm thấp giọng nói.
“Con vừa nhớ ra, ở công ty còn có cuộc họp quan trọng, mẹ nghỉ ngơi đi, xử lý xong công việc con liền quay về.”