Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 65: Phiên dịch viên cao cấp thật khó mời (2)

Lương Tưởng Huân cong môi lên cười.

“Không việc gì, đồng nghiệp cả mà, nhanh vào trong sửa lại đi.”

Liêu Mỹ Thi gật nhẹ đầu nói “Vâng” rồi xoay người đi vào văn phòng.

Nhưng là vừa bước được hai bước, cô như là nhớ ra việc quan trọng, lần nữa quay lại, rút một tập văn kiện khác đưa cho Lương Tưởng Huân.

“Suýt chút nữa quên mất, quản lý nói tôi đưa lịch hành trình ngày mai cho chị…”

Lương Tưởng Huân đưa tay đón lấy văn kiện, cánh môi còn đang giương lên, định nói “Cám ơn” với Liêu Mỹ Thi, tầm mắt quét đến địa chỉ của khách hàng, thân thể không nhịn được nhẹ run lên một trận.

Diệp Chi Sinh thế này là có ý tứ gì? Lúc trước thì sai người tới cảnh cáo cô, đòi sẽ lấy mạng cô lần nữa, niếu như nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt. Bây giờ lại sai người gọi tới chỗ cô làm việc, yêu cầu cô tới Khương Duệ làm người cộng tác, phiên dịch cho anh?

Lúc còn ở Diệp gia, cô từng có lần nhìn thấy Diệp Chi Sinh ngồi trong thư phòng, đánh văn bản hợp đồng bằng chữ Nhật, lúc đó cô nhìn thấy một từ hai nghĩa, không hiểu rõ lắm nên hỏi anh, lúc đó anh còn giải thích cho cô cách dùng từ hai nghĩa. Thông thạo như thế lại còn muốn cô phiên dịch?

Lương Tưởng Huân nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đầu có chút đau nhứt, cô nhanh chóng loại bỏ mọi suy nghĩ, rồi không có cho lịch hành trình vào túi xách, mà bước bước chân trở lại văn phòng tìm người quản lý, đến gần nữa giờ đồng hồ mới trở ra.

Cô vừa ra khỏi cổng lớn công ty, liền đã nhìn thấy cạnh bên đường lớn, có một người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ trác tuyệt, khoát trên người một chiếc áo sơ mi trắng, và quần tây đen kết hợp với đôi giày da, đúng với tiêu chuẩn soái ca, đang đứng tựa lưng vào hông xe Audi, hai tay cho vào túi quần, thần thái có chút mệt mỏi, đầu hơi hơi cúi xuống nhìn gì đó ở mũi giày.

Cô đưa tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, khoé môi khẽ cong lên, rồi bước nhanh về phía người đàn ông đó.

“Phong Phong, thật ngại quá, lúc nãy công ty đột nhiên có chút chuyện, nên phải quay lại xử lý, anh tới lâu chưa?”

Hà Nghinh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Tưởng Huân đi tới, liền đứng hẳn lên, vừa mở cửa hông xe bên ghế phụ cho cô, vừa mỉm cười, nói.

“Không lâu, vừa nãy sau nói chuyện điện thoại với em xong, anh có ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, nên cũng mới tới thôi.”

Sau đó đợi cho cô ngồi vào bên trong, anh mới đi vòng qua xe, ngồi vào ghế tài xế, thắt dây an toàn xong xuôi, rồi cho xe từ từ lăn bánh.

“Nhân viên ở Gara xe vừa nhắn tin cho anh, nói xe của em tầm một giờ nữa mới bảo trì xong, em có muốn ăn gì không, hay trực tiếp tới đó?”

Hà Nghinh Phong nói qua hơn hai mươi giây, không nghe được Lương Tưởng Huân trả lời, mới hơi nghiên đầu nhìn cô một chút, thấy cô đang trầm mặc nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa hông xe đến thất thần. Liền lên tiếng gọi cô lần nữa.

“Tiểu Huân.”

Lương Tưởng Huân là đang nhớ đến chuyện lúc nãy cầm lịch hành trình trở lại phòng quản lý, đã lấy lý do trong người không được khoẻ lắm, muốn xin nghỉ một ngày, mong quản lý đổi người thay cho cô. Quản lý ban đầu do dự, bởi vì bên Khương Duệ đã yêu cầu hẳn tên nhân viên, và bên quản lý cũng đã đồng ý nên rất khó cho việc thay người.

Nhưng do cô từ lúc vào Diplocam làm việc cho đến nay, chưa từng xin nghỉ phép hoặc yêu cầu đổi lịch hành trình. Lại nói, cô cũng là người được tổng giám đốc coi trọng, nên đành miễn cưỡng đổi một nhân viên khác thay cho cô.

Bị Hà Nghinh Phong lay nhẹ vai gọi, cô giật mình “Hả?” một tiếng, mở to mắt nhìm chằm chằm Hà Nghinh Phong.

“Em đang nghĩ việc gì, mà anh gọi mãi vẫn không thấy em trả lời vậy?” Anh lo lắng quan tâm hỏi.

“Cái đó.. Không có gì, em chỉ là đang nghĩ xem lát nữa sẽ đi ăn món gì thôi.” Cô nói rồi gượng cười.

Sau nhìn thấy ánh mắt Hà Nghinh Phong giống như là phát hiện ra vừa rồi là cô nói dối, nên liền lãng sang hỏi chuyện khác.

“À, vừa lúc nãy anh nói, hỏi em chuyện gì?”

Hà Nghinh Phong nhìn ngôn ngữ cơ thể vừa rồi của cô, liền đã biết cô đang nói dối, nhưng cô đã không muốn nói, vậy thì anh sẽ không khiến cô phải khó xử, nên cũng theo ý cô.

“Lúc nãy anh nói, xe của em tầm một giờ nữa mới làm bảo trì xong, hỏi em có muốn ăn gì không?”

Lương Tưởng Huân lấy lại dáng vẻ như thường ngày, vui vẻ gật đầu một cái, rồi đưa tay lên chỉ về phía trước, cao hứng nói.

“Anh vừa nhắc chuyện ăn, bụng em liền náo lên rồi! Nhà hàng Long Đình ở phía trước, nổi tiếng nhất là món, cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha, chúng ta bây giờ liền tới đó ăn thử đi.”

Hà Nghinh Phong cưng chiều nhìn cô gái bên cạnh mình, ôn hoà “Ừ” nhẹ một tiếng, rồi dẫm chân ga cho xe nhanh tới nhà hàng Long Đình.

-

Thư ký Mạc đêm hôm qua ở lại công ty tăng ca tới ba giờ sáng mới xong việc, sáng hôm nay còn phải tới công ty sớm hơn mọi khi, cho nên cả một buổi sáng hôm nay, thân thể cô vô cùng uể oải, duy trì đến chín giờ, mi mắt cô gần như không chống đỡ nỗi cơn buồn ngủ nữa, liền tắt máy tính một chút rồi đi ra ngoài tìm thứ gì uống.

Năm phút sau, cô một tay cầm ly cà phê còn đang bốc khói, một tay xoa bóp sau gáy, vừa đi vào công ty vừa lẩm bẩm.

“Thân thể giám đốc Diệp được làm bằng sắt hay sao vậy trời? Tối qua đã làm việc tới tận ba giờ, tính toán một chút, thời gian lái xe về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, đặt lưng xuống giường cũng phải bốn giờ đi. Thế nào mà mới sáu giờ sáng, ngài ấy đã gọi điện tới, nói hôm nay đến công ty sớm có việc. Hây da, nhân viên như tôi thật là đáng thương mà...”

Cô bước vào đến đại sảnh, trong miệng vẫn còn đang khổ sở than oán số phận thật đen, bên tai nghe được ở quầy lễ tân, có người giới thiệu là phiên dịch viên của công ty dịch thuật phiên dịch Diplocam, cô hai mắt liền sáng rỡ, bước bước chân nhanh tới quầy lễ tân.

Nhưng đến khi cô nhìn thấy người được Diplocam phái tới không phải là Lương Tưởng Huân, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau khi nghe được nữ phiên dịch viên giải thích, cô mới gật đầu, rồi đưa cô gái đó lên phòng làm việc của Diệp Chi Sinh.