Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 37: Gặp nạn

Kết cục này là do cô quyết định, cũng đã nghĩ thông kẻ thay thế như cô, nên là lui bước về phía sau, trả lại tốt đẹp cho anh và Chu Bội Ngọc, hai con người yêu nhau được đường đường chính chính mà ở bên nhau. Nhưng sao trái tim cô lại đau thế này, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của anh và người con gái khác yêu thương ở cùng một chỗ lại hiện rõ như in…

Nghĩ đến đây, tận sâu trong đáy lòng cô thật không thể kìm nén thêm được nữa, nước mắt liền trực trào tuông rơi ước đẫm đôi bàn tay nhỏ bé, đang run rẩy che trên mặt. Cảm giác đôi chân không chút sức, ngồi xổm xuống đất, đôi vai gầy bần bật run lên.

Diệp Chi Sinh sau này sẽ ở trong tốt đẹp mà mỉm cười hạnh phúc sánh vai bên người con gái khác. Vậy còn cô? Chuỗi ngày tháng sau này, cô biết phải làm sao đây?

Cô biết chỉ mỗi chuyện thầm yêu anh, cô cũng không có tư cách. Cũng biết được những đối tốt của anh chỉ xuất phát từ lòng thương hại, chứ không phải tình yêu. Nhưng vì sao cứ mỗi một giây một phút được ở cạnh anh, lại không khắc chế được bản thân muốn không an phận, nảy sinh tham lam muốn có anh.

Có thể đối với Diệp Chi Sinh, cô chỉ là một người ngang qua thế giới anh, chớp mắt một cái liền không còn nhớ đến… Nhưng đối với cô, anh chính là cả nguồn sống, là toàn bộ thế giới của cô. Vậy mà giờ đây, cô lại ở trong tình thế vô lực, buộc lòng phải buông tay rời đi nguồn sống ấy, loại đau đớn này cô làm sao vượt qua đây…

Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô ở trong đêm khuya vắng lặng, càng thêm vang vọng thật xa giữa dòng người qua lại, ở trong tiếng khóc có uất nghẹn thể nghe ra được, một cỗ thương tiếc, bi ai lan tràn không thể nói nên lời......

-

Lương Tưởng Huân không hề hay biết, ở một góc tối trong con hẻm cách cô không xa, từng cử chỉ, hành động của cô, điều được một người đàn ông trung niên, đội nón tai bèo che nữa gương mặt, thu hết vào trong tầm mắt.

Sau khi nhìn thấy cô gái trẻ, ở trên cầu đường, hai tay bưng mặt khóc thương tâm, người đàn ông đó liền hướng camera trên điện thoại về phía cô gái trẻ, chụp lấy chụp để rất nhiều tấm ảnh, khoé môi giương lên nụ cười cầu tài, sau liền nhanh chóng gửi những tấm ảnh vừa chụp tới một số điện thoại, bên dưới còn ghi một phần báo cáo rất rõ ràng từng chi tiết về cô gái trẻ.

Đợi gần mười phút sau, điện thoại của người đàn ông liền vang lên tiếng “ting ting” báo tin nhắn, người đàn ông đó liền ấn vào hộp thư, nội dung bên trong tin nhắn làm người đàn ông đó có chút sửng sốt, đôi mắt mở to hết cở, đọc đi đọc lại hai lần, sau mới trực tiếp ấn nút gọi.

Đầu giây bên kia có lẽ là đang đợi tin tức, cho nên chỉ một hồi chuông liền bắt máy.

“Tôi nghe đây.”

Người đàn ông sau khi nghe người bên kia cất giọng, liền lo lắng nói.

“Chu tiểu thư, làm như thế thật quá mạo hiểm, niếu như có người nhìn thấy tôi đẩy cô ta ngã xuống dưới, tôi liền sẽ ở tù đó.”

Chu Bội Ngọc khẽ hừ một tiếng, sau mới nói lời đe doạ.

“Vậy ông nghĩ, chuyện ông mang cơ mật của xí nghiệp Chu thị ra bên ngoài, bán cho công ty PWZ, niếu như ba tôi đâm đơn kiện, ông sẽ không ở tù?”

“Nhưng mà tôi…”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, cẩn thận một chút, sẽ không ai nhìn thấy đâu.”

“Vâng, tôi sẽ làm theo lời tiểu thư, nhưng tiểu thư phải thực hiện lời hứa không truy cứu chuyện tôi ăn cắp cơ mật nữa nhé.” Người đàn ông đó sau một hồi do dự liền quyết định.

Chu Bội Ngọc cười nhạt ừm bằng mũi một cái, sau lại nói: “Tôi biết rồi, ông lo làm tốt việc tôi nói đi.”

Vào lúc Chu Bội Ngọc sắp tắt máy, người đàn ông đó lại tò mò lên tiếng hỏi.

“Nhưng mà đẩy cô ta xuống dưới rồi, sao lại còn phải nói thêm câu đó nữa?”

Chu Bội Ngọc nhăn mặt, ngữ điệu có chút lớn tiếng.

“Ông nhiều chuyện làm gì? Chỉ cần nói theo những gì tôi đã dặn, ngày mai tới chổ cũ nhận tiền.”

Người đàn ông nghe đến tiền, đôi mắt liền sáng rỡ, khoé môi giương lên nở ra nụ cười phát tài, gật gật đầu lia lịa nói vào trong điện thoại.

“Vâng, tôi bây giờ liền đi làm ngay, tiểu thư cứ đợi tin tốt từ tôi nhé.”

Ông sau khi nói xong, đợi cho Chu Bội Ngọc ở bên kia đầu dây vang lên nụ cười hài lòng, mới ấn nút kết thúc cuộc gọi. Sau đó chỉnh sửa chiếc nón tai bèo cho lụp sụp xuống một chút, rút trong túi ra một cái khẩu trang đeo vào, bước bước chân đi ngang qua đường đối diện tiến về cầu thang đường đi bộ…

-

Lương Tưởng Huân không biết đã khóc qua bao lâu, mà khiến cho cổ họng cũng khàn khàn đau rát, thế nhưng tiếng khóc bi thương của cô vẫn chưa ngừng lại, đến khi cô cảm giác hai bên vai có cảm giác lành lạnh, cùng một đợt gió lớn thổi tới, mới thút thít ngẩn đầu lên nhìn một chút.

Tuyết rơi rồi! Thì ra là tuyết rơi.