Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 12: Mang tro cốt về nam thôn

Lương Phúc đột ngột qua đời, khiến cho Lương Tưởng Huân trở nên ngây dại, như người mất hồn, chẳng còn chút sức để làm bất kỳ chuyện gì.

Trong suốt quá trình này, Diệp Chi Sinh luôn là một màn ở bên cạnh cô, bởi vì Lương Phúc và cô cũng chẳng còn họ hàng gì, cho nên sau khi Diệp Chi Sinh làm thủ tục ở bệnh viện xong, liền thuê xe đưa thi thể Lương Phúc đến nơi dịch vụ tang lễ, để tổ chức tang lễ cho ba cô…

Hai ngày rất nhanh lại đã trôi qua, đợi nhân viên dịch vụ mang hủ tro cốt của Lương Phúc trao lại cho hai người, anh mới lại đưa Lương Tưởng Huân và tro cốt của ba cô trở về lại Nam thôn, nơi mà tâm nguyện khi còn sống chưa đạt được.

Chiếc xe vừa dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, trong Nam thôn, Diệp Chi Sinh liền xuống xe, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa ra, nhỏ nhẹ gọi cô.

“Tưởng Huân, đã đến nơi rồi, em xuống xe đi.”

Lương Tưởng Huân đôi mắt đờ đẫn, ngước nhìn Diệp Chi Sinh một lúc lâu, mới mệt mỏi, phờ phạc ôm hủ tro cốt ba cô, cúi đầu bước ra khỏi xe.

Cô đi đến một ngôi mộ dưới một gốc cây đại thụ, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cỏ xanh che lấp, cô hơi cúi người, nhẹ đặt hủ tro cốt cạnh một bên, rồi dùng bàn tay trần của mình vơ lấy những bụi cỏ lớn, nhổ đi.

Diệp Chi Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy Lương Tưởng Huân nhổ cỏ, nhổ cả những bụi gai, hai tay bị xướt đến đổ cả máu mà vẫn không có phản ứng tiếp tục vơ lấy những bụi cỏ mà nhổ lên.

Anh vội bước tới kéo cô sang một bên, ngữ điệu nhỏ nhẹ: “Để anh giúp em.”

Cô như người mất hồn, ngồi ngây ngẩn nhìn Diệp Chi Sinh dọn sạch sẽ ngôi mộ, mới nhẹ đưa tay lên sờ sờ tấm hình nhỏ trên bia mộ.

“Mẹ, những năm này, mẹ có phải là rất nhớ ba và con? Hôm nay con đưa ba về đây, ba sẽ ở đây cùng với mẹ, sau này, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa…”

Sau khi chôn cất tro cốt ba cô cạnh bên mộ của mẹ, cô mới cố nhấc chân bước từng bước mệt mỏi đi đến ngôi nhà nhỏ cũ rách không người ở.

Cô đứng nhìn ngôi nhà nhỏ rất lâu, ánh mắt vô hồn nói với Diệp Chi Sinh.

“Ngôi nhà này, là nơi ba mẹ tôi trước đây đã từng sinh sống.”

“Sau khi sinh tôi ra, mẹ tôi vì băng huyết mà qua đời, ba tôi đã chôn cất mẹ tôi ở đây, cũng bởi vì nơi đây chứa đựng rất nhiều tình cảm, mỗi một ngày ba tôi điều vì nhớ mẹ mà không ngủ được, cho nên đã mang tôi đến Tân Thống Thành sinh sống.”

“Lúc đó ba tôi ban ngày đi khuân vác cho người ta, chỉ đổi với họ cơm ăn và nơi để ở, hôm nọ vô tình bác Chu đến nơi ba tôi làm việc để thu mua hàng hoá, lúc về đã để quên ví tiền, ba tôi nhặt được liền đuổi theo để trả lại cho họ.”

“Bác Chu nhìn thấy ba tôi thật thà tốt bụng, nên đã hỏi ba tôi có muốn đến làm việc ở Chu gia không? Lương sẽ cho ba tôi gấp đôi tiền công ba tôi đang làm, ba tôi đã nhận lời.. Sau khi tôi lớn lên, bác Chu cũng đối xử với tôi rất tốt, còn cho tôi đi học.. Mọi Chuyện sau đó nữa, có lẽ anh cũng đã biết.”

Diệp Chi Sinh không có trả lời cô, chỉ khẽ đan tay anh l*иg vào các ngón tay của cô, xiết nhẹ, như một lời an ủi, sau đó dẫn cô đi vào trong nhà.

Bên trong bởi vì đã lâu không có người ở, xung quanh có rất nhiều bụi bẩn, Diệp Chi Sinh hơi xoay người về phía cô, ngữ điệu rất nhỏ nhẹ.

“Em đứng ở đây đợi một chút, anh dọn sạch nơi này, tối nay chúng ta cùng ở đây.”

Anh nói xong đợi nhìn thấy Lương Tưởng Huân gật đầu, anh mới buông tay cô ra, đi vào bên trong tìm chổi, quét dọn ghế bàn trước cho cô ngồi, sau mới dọn sạch chiếc giường nhỏ.

Nhìn ngoài trời cũng sắp tối, nhà lại chẳng có đèn, hay thức ăn gì, anh nhớ tới lúc trưa anh lái xe đến đây, có nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, cách đây tầm hai cây số.

Sợ cô đói, anh sau nhiều lần dặn dò cô không được đi đâu, phải ngồi ở đây đợi anh trở về, nhìn thấy cô gật đầu nhiều lần, anh mới yên tâm lái xe đi.

Chưa đầy mười phút anh đã trở về, vừa đi vào vừa gọi: “Tưởng Huân, anh có mua chút cháo, em mau..”

Anh nhìn vòng quanh không thấy cô đâu, nghĩ cô có thể đã ra phía sau ngôi mộ của ba mẹ cô, anh liền đặt các túi lớn nhỏ trên bàn, đi ra sau mộ.

Bởi vì trời tối, anh phải dùng đèn trên điện thoại để rọi đến phía ngôi mộ, không nhìn thấy cô ở đó, trong lòng anh bất giác liền dấy lên một tầng lo lắng bất an.

Anh vừa giơ cao đèn pin trên điện thoại, vừa gọi lớn tên cô.

“Tưởng Huân, em đang ở đâu?”

“Tưởng Huân, có nghe anh nói không? Em đâu rồi Tưởng Huân..”

Sau một hồi nhìn quanh khắp nơi, anh mới lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Lương Tưởng huân đang ngồi tựa vai vào gốc cây, cạnh bờ sông lớn, anh vội bước tới cạnh cô, nhìn cô đang ngồi ngây ngẩn, ánh mắt vô hồn, anh mới từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ kéo vai cô, cho cả người cô ngã vào trong l*иg ngực anh, ôn nhu nói.

“Đừng cố chịu đựng nữa, niếu như em muốn khóc, hãy khóc đi, khóc thật to ra, sau đó sẽ không sao nữa.”